QUÂN TỬ NHẤT NGÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân bên cánh trái giờ mới qua tới nơi......hàng ngàn mũi tên bay vụt lên bầu trời hướng về quân địch.....chúng không thể đỡ nổi.....chạy tán loạn cả lên......Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ hài lòng......Ngụy châu ngồi trên Hắc Mã không biết nghĩ gì đó rồi cười lớn.......Phong Tùng phi nhanh đến vỗ vỗ vào vai cậu...

_được rồi Ngụy Châu....tôi biết cậu giỏi rồi......đừng cười nữa....nhìn người ta chết có gì đâu mà cười

_tôi đang nghĩ trở lại trường học....bài luận văn của tôi chắc chắn sẽ đứng đầu cho coi....chứ tôi có cười người ta chết đâu.....

_"biết khi nào mới về được đây...mà cậu nghĩ chi cho mệt....."...phong Tùng tỏ ra hơi buồn......

Ngụy Châu liền vỗ vào vai cậu một cái.....

_trước tiên tìm Trần Ổn đi đã rồi tính tiếp....

Cảnh Du ngồi bên Cạnh nghe tất cả....anh hơi buồn vì nghĩ tới việc ngụy Châu sẽ trở về nhà....sẽ rời xa anh...anh không muốn cậu đi xíu nào......lập tức vươn tay hướng tới eo ngụy Châu.....anh ôm cậu kéo qua ngồi trên ngựa cùng với mình....chiếc áo choàng lớn phía sau lưng được anh trùm lên hết người cậu..chỉ còn để lộ cái đầu ra ngoài....ngụy Châu hơi giựt mình cậu ngước lên nhìn anh...

_anh.....anh sao vậy......tôi....tôi biết cưỡi ngựa rồi mà....không cần anh.....

_ta muốn gần người Ngụy Châu...

_hả.....ở....ở.....gần làm gì chứ....bỏ...bỏ cái áo choàng này ra đi....tôi....tôi không lạnh.....?

_ta nghĩ ngươi không muốn bỏ nó ra đâu

Tay anh nắm lấy tay cậu chặt hơn ở phía trong chiếc áo choàng lớn...Ngụy châu cười thầm trong lòng....."làm hết hồn chứ....cứ tưởng.."....chưa dứt suy nghĩ nữa....tay anh đã bắt đầu tiến vào trong áo cậu....ngón tay điêu luyện tháo bỏ từng nút thắt bên trong áo.....rồi chạm vào phần da trên ngực cậu...khiến Ngụy Châu cứng đơ....Cảnh Du đưa hết cả bàn tay ôm lấy một bên khuôn ngực cậu ...Ngụy Châu lắc đầu..."cái gì vậy....ở đây là chiến trường đó....anh ta sao lại......"......cậu dùng tay mình đưa vào trong nắm chặt những ngón tay thon dài không yên phận đó của anh rồi kéo ra ngoài.......dùng hai bàn tay mình mà nắm lại thật chặt không cho anh cựa quậy luôn.......Cảnh Du khẽ cười....rồi thì thầm......

_cảm ơn ngươi...như vậy ta đỡ phải đi tìm tay người

Ngụy Châu thật sự là nuốt không trôi nổi câu nói này của anh....."vậy là có ý gì chứ...?.."....Cảnh Du dùng tay phải đang nắm giữ dây cương của mình mà quấn chặt qua hai cổ tay của Ngụy Châu.....anh cười bên tai cậu.....

_để xem ngươi còn giữ tay ta lại được không....

_anh.....anh đừng có làm bậy đó nha

_ta làm gì mà ngươi gọi là làm bậy...?

Ngụy Châu dùng sức mở dây cương ra....nhưng sao khó quá...càng gỡ nó lại xiết chặt hơn........cậu bất lực thở ra một tiếng......rồi mở to mắt hết cỡ khi Tay anh rất nhanh xâm nhập vào khuôn ngực của cậu mà mân mê......vẽ vài vòng trên đó.....Ngụy Châu rùng mình một cái rồi thì thào

_đây là chiến trường đó.....anh....anh mau dừng lại đi

_tại sao phải dừng lại...?

Cảnh Du cười đắt chí hơn khi thân thể cậu đang mền nhũn ra trong bàn tay anh....Cảnh Du gọi Thanh Phong lại......tay anh vẫn nhẹ nhàng chuyển động bên trong.....Ngụy Châu khẽ rên nhẹ........khiến Cảnh Du rất vừa lòng.......Thanh Phong phi ngựa nhanh đến....Ngụy Châu cắn chặt răng lại.....ngăn tiếng rên rỉ của mình phát ra...cậu giựt dây cương liên tục....nhưng không thoát được........

_Hoàng thượng.....

Cảnh Du gật đầu rồi nói

_mặt trời xắp xuống núi rồi.....trận chiến này sẽ còn kéo dài rất lâu.....đốt đuốc lên khắp vùng núi này cho ta......một tên Mông Cổ cũng không được để thoát.....duy trì đến ngày mai....cánh quân thứ hai của chúng ta sẽ đến......chiến bại của quân Mông đã hiện rõ lên trước mắt chúng rồi

Cảnh Du cười lớn.....Thanh Phong cuối đầu rồi sai người đi thắp đuốc.......anh quay lại rồi nhìn Ngụy Châu đang ngồi chung với Cảnh Du trên ngựa....cả thân người bị che kính bởi áo choàng lớn....đôi mắt đã bắt đầu vô hồn....gương mặt ngây dại hẳn đi....Thanh Phong tiến lại rồi nói

_Hứa công tử.....người mệt ở đâu sao

Cảnh Du nghe xong liền cười...Ngụy Châu thì hoàn toàn không nghe được một chữ.....bàn tay anh bên trong đều là đang xoa nắn ở những nơi nhạy cảm nhất của cậu.....cậu không tập trung gì nữa rồi....chỉ hão hão mà cảm nhận khoái cảm nhẹ nhàng này thôi......anh cuối xuống bên tai cậu rồi thì thầm..

_ngụy châu.....Thanh Phong đang hỏi thăm ngươi kìa...

Ngụy Châu lúc này mới nhìn Thanh Phong rồi nói trong tiếng ngắt quản........

_anh ....... hỏi tôi...........cái gì .......vậy..?

_người bệnh sao ạ...?

_"không..."...vừa nói ngụy châu vừa lắc đầu......

_tôi thấy sắc mặt người không tốt lắm..có cần theo đoàn quân trở về doanh trại không...?

_về doanh trại.....sao.......được đó......ah

Ngụy Châu cuối mặt xuống mà kiềm chế lại cảm xúc......động tác ở tay anh đang nhanh hơn......Thanh Phong lại hỏi....

_ngươi lại sao vậy ....?

_tôi không sao ........chắc là tôi không quen........... với khí hậu nơi đây .......nên vậy thôi....cảm ơn anh

Thanh Phong gật đầu rồi cáo lui.....anh biết rõ Hoàng thượng là đang giở trò bên trong mà....khẽ cười rồi tự nghĩ..."ngài được lắm....phải biết nắm bắt như vậy mới được..."....anh lại phi đến nhánh thứ hai.....chăm chú quan sát và hướng dẫn quân ta chiến đấu.....phía trên......Trương tướng quân và toàn bộ binh sĩ bị thương được phép lui về quân trại trước.....Phong Tùng cũng được Cảnh Du cho về để nghĩ ngơi....duy nhất chỉ có Ngụy Châu là phải ở lại thôi......bàn tay hư hỏng của anh mân mê không ngừng vật nhỏ nhắn nhô ra trên ngực cậu.....anh thì thầm bên tai cậu...

_ngươi là muốn đi theo họ...?

_tôi.........tôi muốn theo

Tay anh hoạt động nhanh lên hẳn......tay còn lại giữ chặt phía dưới của cậu từ bên ngoài mà ma sát không ngừng.......

_muốn đi sao...?

_ừh.......ah...ah...bỏ......bỏ tay ra....ah

_thật sao ngụy Châu...?

_ah.....ah......đừng mà.........không......không......đi.....ah

_là ngươi nói đó nha chứ ta không ép

Ngụy Châu tức muốn điên....."gì mà không ép.....anh đang ép tôi đó....đồ cáo già..."......Cảnh Du lướt đôi môi mình chạm nhẹ lên vành tai của Ngụy Châu mà thỏ thẻ.....giọng nói khàn đặt khác hẳn ngày thường của anh.....

_ta muốn chạm vào ngươi thế này từ lâu rồi đó Ngụy Châu....

Tim ngụy Châu đập liên tục vì câu nói đó của anh.....phía trước mặt cậu là chiến trường.....đuốc được thắp lên sáng rực cả một vùng núi nhìn thật đẹp và hùng vĩ......nhưng trong mắt cậu bây giờ nó thật lãng mạn.....hơi thở của cậu lạc đi rất nhanh...và bắt đầu gấp gấp hơn.....cậu nói nhỏ

_tháo.......tháo dây........cương ra đi

Cảnh Du thả dây ra.....rồi nắm lấy cổ tay cậu xoa nắn ngay vết xiết .....bàn tay ấm áp của anh làm dịu đi nơi đau nhức đó rất nhanh......ngụy châu ngã người về phía sau dựa hẳn vào anh.....tay cậu giữ lấy tay anh.......

_"nếu ngươi cản trở ta....ta khiến ngươi không mặc gì ngay lập tức..."...Cảnh Du nói tỉnh bơ như không....

Mặt Ngụy Châu tái mét..."anh ta.....cái tên dâm đảng này......đây là đâu mà còn động dục được vậy trời..."..suy nghĩ của cậu bị đánh bay mất khi anh đang dùng hai tay mà cho vào trong áo của cậu....mân mê rồi bóp mạnh vào đầu nhũ hai bên.........Cả hai hạt đậu đều căng cứng lên rồi.....nhạy cảm vô cùng...."ưm....đừng....Cảnh Du.."......

mắt anh nhìn ngắm gương mặt trẻ con của cậu.....giờ nó đã có màu của dục vọng rồi....... ngụy Châu rên rỉ bên tai anh....hơi thở ấm nóng của cậu phả vào bên má anh nặng nề hơn......cảnh du nhìn về phía sau...

_LẬP TỨC LÙI VỀ SAU TA MƯỜI BƯỚC

_CHÚNG THẦN TUÂN LỆNH

Binh sĩ dời vị trí.....rất nhanh đã tạo một khoảng trống lớn nơi ngựa anh đang đứng.....anh hôn lên má cậu rồi nói

_ngươi không cần kìm tiếng lại nữa đâu.....không ai nghe thấy cả.....

Ngụy Châu lắc đầu liên tục.....tay Cảnh Du trượt hẳn xuống phía dưới.....vật giữa thân của ngụy Châu đã cương cứng lên rồi.....Cảnh Du nắm chặt lại một cái...liền nghe tiếng rên bật ra từ miệng Ngụy Châu...."Ahh....không.."....cậu vội đưa tay lên bịt kín miệng mình lại........"ưm....ưm...".....tiếng thở gấp không ngừng.....Cảnh Du lại nhẹ nhàng lên xuống....một tay của Ngụy Châu giữ nhanh lấy tay anh bên dưới...

_ưm.....đừng.....Cảnh......ưm....Cảnh Du..

_nếu đây là Hoàng Thành......thì ta đã cho người khoái cảm tột đỉnh rồi....

_không...ưm....anh.....anh là vua mà....là minh quân đó....ah.....sao có thể làm....ah........làm ra chuyện này được..

_ngoại trừ việc là vua ra.....ta còn là một người đàn ông đó Ngụy Châu

_anh đâu có thiếu......ah.....ah....tôi là con trai.......đó...ah...ah....

_Thì sao.......ta vẫn chỉ muốn ngươi thôi...

Tay anh nắm giữ lên xuống không ngừng.....Ngụy châu không kìm lại được nữa....cậu giữ chặt miệng mình hơn...ngã đầu vào vai anh thở gấp...nước từ mép môi cậu chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần.....Cảnh Du nhìn cậu say mê vô cùng.......anh nắm tay cậu kéo xuống.....hôn lên đôi môi đỏ mọng mà nút lấy thật nhanh.....từng tiếng rên dâm mỹ của cậu được anh nuốt xuống trọn vẹn.....lực ở tay anh nhanh hơn.....Ngụy Châu xắp tới rồi......phần dưới thân của cậu co thắt không ngừng.....

_tôi....không chịu..nổi nữa...ah...ah...ah

_vậy ta giúp ngươi

Ngụy Châu có chết cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu đứng giữa chiến trường mà được người khác thụ dâm cho........người đó còn là vị vua mà cậu khâm phục nữa chứ..."mất hình tượng quá đi.........mình mà trở về....sẽ viết hết tất cả.....vạch mặt cái tên vua ma ranh này...gì mà chính nhân quân tử........lầm....lầm hết.....".....

Môi cậu lần nữa lại được anh ngậm lấy.....đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn......phía dưới tinh dịch của cậu ra đầy tay anh.....cậu rên lên trong khoang miệng anh rồi cắn mạnh xuống......vị máu tanh nhanh chóng loan đi khắp nơi.....Cảnh Du vẫn nhẹ nhàng nút lấy tất cả......cho đến khi không còn vị tanh đó nữa......anh buông đôi môi cậu ra.....nhìn vào mắt ngụy Châu lúc này thật khiến anh muốn thô bạo mà làm tình với cậu liền..... ngay .......và lập tức.......ánh mắt còn chưa thoát ra khỏi dục vọng......mơ màng nữa tỉnh nữa mê thật đẹp.....lần đầu tiên Cảnh Du nhìn thấy một người nam nhân lúc làm tình lại đẹp đến mức như vậy......trước đây cứ nghĩ chỉ có nữ nhi mới có sức hấp dẫn lớn như vậy thôi.....nhưng từ lúc gặp ngụy Châu dưới hồ Thiên Định anh mới biết.....còn có một loại người vừa nhìn vào là đã say rồi.....Cảnh Du khẽ cười với nam nhân đang chìm vào giấc ngủ trước mặt anh....rồi thì thầm

_ta có thể yêu ngươi không Ngụy Châu.....?

_ngươi im lặng ta coi như ngươi đã đồng ý.......được.....quân tử nhất ngôn......vậy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro