CẬU LÀM VẬY CÓ ĐÁNG KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du thật sự bất ngờ vì sự thây đổi này của Ngụy Châu.....trái tim anh loạn nhịp vì nụ hôn thoáng qua vừa rồi của cậu...rất ấm áp và tình cảm...tiếng trống lớn báo hiệu giờ xuất binh đã đến....Cảnh Du kéo suy nghĩ mình trở về....nhìn gương mặt dính bẩn tèm lem của Ngụy Châu ngay trước mặt...ánh mắt chứa chang tình cảm của cậu dành cho anh lúc này.....thật là ngọt ngào.....anh muốn ở lại đây để nhìn ngắm cậu mãi như thế này thôi...nhưng không được.....làm vua một nước anh không thể vì tình riêng mà làm cản trở việc chính sự..Cảnh Du vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Châu rồi nhẹ giọng

_đợi ta trở về

Cảnh Du buông cậu ra rồi bước nhanh đi....anh không quay lại nhìn cậu dù một lần.....anh sợ....sợ nếu chỉ cần anh quay lại.....đôi chân anh sẽ dừng bước mất......tim Ngụy Châu chợt đau thắt lại...cậu không thể làm gì trừ việc đứng đây nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của anh....cậu đứng trên Hoàng Thành nhìn xuống...mắt chỉ hướng về anh mà chờ đợi....nhưng từ đầu đến cuối anh không hề nhìn về hướng cậu........Cảnh Du khí thế bất phàm.....đang dẫn đầu đoàn binh mã hùng hậu phía dưới chuẩn bị khởi hành......ngụy châu nắm chặt tay mình lại......cậu cũng muốn đi với anh...nhưng cậu biết nói ra dễ gì được đi...ngược lại bị cấm ra khỏi thành là xong luôn...nên cậu im lặng...đợi anh đi mất Ngụy Châu nắm tay A Tử chạy nhanh đến chỗ Phong Tung....đạp mạnh cửa cậu đi vào trong hét lớn....

_dậy đi....Phong Tùng...cháy rồi

Phong Tung bật dậy....

_cậu định lừa tôi sao không dễ đâu...làm gì mà từ sáng giờ cậu kêu tôi hoài vậy Ngụy Châu.....

Ngụy Châu nhìn Phong Tung rồi thì thầm vào tai cậu ta gì đó...khiến mặt Phong Tung tái mét

_cậu đang nói đùa với tôi thôi phải không Ngụy Châu......

_không

_cậu.....cậu muốn lén đi theo anh ta ra trận sao....rồi hai bên nó đánh nhau....đừng nói là muốn cứu anh ta...không biết mạng hai đứa mình có giữ được không nữa đó....

_Tôi không nghĩ nhiều được như vậy đâu....đi thôi

Phong Tung kéo tay Ngụy Châu lại....

_làm sao đi theo được đây...?

_thì đột nhập vào hàng ngũ quân sĩ chứ sao.......

Phong Tung quay qua nhìn A Tử......

_A Tử......từ đây đi đến nơi đóng quân mà hoàng thượng tới đó.....xa không...?

_dạ....phải mất 2 ngày đường....nhưng hoàng thượng là chia quân ra làm hai....người đi theo đường thủy...hơn 20 con thuyền lớn đang đợi ngoài thành.....đi như vậy chỉ mất 1 ngày đường là tới thẳng nơi đóng quân phía Bắc rồi...số còn lại theo đường chính.....hoàng thượng nói chia quân như vậy khi gặp biến còn có thứ để lật ngược thế cờ.....

Phong Tung nhìn Ngụy Châu....rồi lắc đầu.......

_chúng ta theo không kịp đâu....

_không kịp cũng phải kịp....

Ngụy Châu nhìn A Tử...rồi kéo cậu ta về phía mình...

_A Tử....tôi muốn cậu giúp tôi....tôi muốn đi theo lắm....cậu nghĩ kĩ xem....còn đường nào đi nhanh như đường Thủy không...?

A Tử gật đầu rồi suy nghĩ....được một lúc cậu ta nhíu mày nói

_không phải là không có...nhưng khó đi lắm....không đi được đâu Hứa công tử......

_là đường nào vậy....?....nói thử đi

_dạ.....không phải đường đi bình thường đâu.....mà là đi theo đường núi đó ạ......đường chính mà quân sĩ đang đi là đường vòng qua núi.....nếu người muốn đuổi kịp hoàng thượng thì người không được đi đường vòng....mà trực tiếp đi thẳng qua luôn....nhưng Như vậy có nghĩa người phải đi đường núi.....không con chiến mã nào dám đi qua đoạn đường đó đâu.....rớt xuống vách núi là chết đó.....ngài mà xảy ra chuyện gì....hoàng Thượng giết nô tài mất....

Ngụy Châu đứng bật dậy.......cươì lớn.....

_đi thôi Phong Tung

_hả....cậu không nghe A Tử nói sao....vách núi đó khó đi lắm.....sẽ chết đó

_có nhìn thấy đâu mà biết....giờ không nghĩ nhiều được như vậy đâu....đi thôi....

Ngụy Châu nhìn A Tử....

_cậu tìm cho tôi....3 cọng dây thừng lớn đi.....càng dài càng tốt.....nước nữa....

Ngụy Châu bước nhanh ra ngoài....Phong Tùng chạy theo......khuyên răn đủ điều nhưng hình như không lọt được vào tai cậu......cậu bước đến chuồng ngựa.....chỉ còn một mình Hắc Mã ở đó thôi.....con ngựa kia đã theo anh ra trận rồi.....Ngụy Châu đi đến bên Hắc Mã.......nhìn vào mắt nó...... Rồi cậu thì thầm bên tai nó

_mày để tao cưỡi nhé...đừng hất tao xuống.....tao muốn lên núi....mày có sợ không.....?.....dù sợ hay không cũng xin mày hãy giúp tao lần này thôi.....

Cậu dắt Hắc Mã ra ngoài.....Phong Tùng bất đắc dĩ cũng đi theo.....trên ngựa được A Tử mang theo rất nhiều thứ.....Ngụy Châu bước lại cắt đứt dây ràng vứt bỏ đồ vật xuống......cậu nhìn A Tử rồi nói

_Tôi chỉ cần dây thừng nước và một ít thức ăn thôi....đi đường xa....địa hình lại hiểm trở nữa....hạn chế được gì cho những con ngựa này thì hạn chế hết đi.....cậu dẫn đường cho chúng tôi nhé....?

A Tử gật đầu......cả ba người lên ngựa phi đi.....lần này Hắc Mã không hất cậu xuống.......nhưng điều làm mọi người sợ hãi lẫn thán phục là cậu không để yên cương lên người nó....cứ trực tiếp mà cưỡng trên mình nó như vậy....Ngụy Châu cũng sợ lắm....nhưng cậu không còn cách nào khác....cậu nắm chặt bờm ngựa làm dây cương.....để nữa thân dưới thoải mái nương theo nhịp điệu phi nhanh của Hắc Mã........

rất nhanh đã ra khỏi Hoàng Thành nhờ vào cây kiếm trên đầu nằm của Cảnh Du...nhìn thấy quân lính sợ quá nên cho đi.....A Tử phi nhanh lên trước chỉ đường....Ngụy Châu và Phong Tung cưỡi theo sau.....chạy rất nhanh...lúc này Ngụy Châu rất thích....vì cậu điều khiển được Hắc Mã rồi....chạy đến một đoạn đường lớn....A Tử rẻ về hướng bên trái.....rồi chạy nhanh đi....

Cả ba người đi được một lúc thì tới được ngọn đèo đó....Phong tùng hoảng hốt nói

_ngụy châu tuyệt đối không đi được....đây là địa hình núi tự nhiên....độ rộng sợ không đủ....

Phong Tung chết lặng...khi Ngụy Châu dẫn đầu đi trước....Hắc Mã của cậu không sợ địa hình này....bắt buộc phong Tùng và A Tử phải đi theo.....nhưng khi lên được nữa đèo....ngựa của Phong Tung và A Tử không đi được nữa....chúng hoảng loạn vì độ cao ghê gớm này......mọi người phải dừng lại....Ngụy Châu hơi nhíu mày......giờ đã về trưa rồi...nếu không tranh thủ...đến tối mà vẫn kẹt ở đây thì còn khó đi hơn.....cậu nhìn Phong Tung...

_tìm vải cho tôi đi....

_chi vậy Ngụy Châu

_che mắt ngựa lại...Hắc Mã sẽ dẫn đường

_cậu điên rồi hả Ngụy Châu....thật sự cậu thấy đáng sao hả....?....vì một người cậu quen biết chỉ trong mấy tuần...vì tình cảm sai lầm này..đáng để cậu phải liều mạng sao..?

_không phải đáng hay không đáng...mà là tôi.......tôi không thể nhìn anh ta chết khi tôi đang ở đây được.....anh ta rất tốt...lại giỏi nữa....anh ta trị quốc ...dân được no ấm....anh ta cắt giảm sưu thuế cho dân..ban ruộng đất....anh ta sống vì đất nước này quá trọn vẹn....vậy tại sao....tại sao anh ta phải chết trẻ như vậy chứ.....anh ta làm mọi thứ chỉ để nhận lại cho bản thân là cái chết thôi sao vậy có đáng không....?....anh ta đâu có nghĩ như vậy....anh ta coi dân chúng làm đầu......vậy tôi một lòng muốn cứu anh ta là sai sao.....tôi dành tình cảm cho một người tốt như vậy thì sai sao hả....?

Ngụy Châu xé áo mình bịt mắt hai con ngựa lại....rồi nhìn Phong Tung.....

_cậu tin tôi không....?

_Tôi tin cậu

_được......

Ngụy Châu lấy dây thừng buộc vào Hắc Mã.......rồi để chừa ra một đoạn buộc ngựa của Phong Tung lại.....tiếp theo tới ngựa A Tử.....sau đó tất cả lại lên đường....Hắc Mã nó không biết sợ là gì....đôi khi có trước chân nhưng nó vẫn phi nhanh đi....hai con ngựa phía sau vì bị sợi dây kéo mà chạy theo sau...mắt chúng không thấy gì nữa....nên dù lên rất cao rồi cũng không hoảng loạn như lúc nãy......bất chợt ngựa của Phong Tung trượt chân......hai chân sau của nó trụ không được mà trượt xuống vách núi.....Phong Tùng....nắm chặt dây cương.....hét lên

_NGỤY CHÂU.....

Ngụy Châu xoay người cậu dừng ngựa lại.....A Tử nhảy từ trên ngựa xuống nắm chặt tay Phong Tung kéo cậu lên...đồng thời dùng tay giữ chắc dây thừng quấn quanh người con ngựa....dùng lực dậm mạnh chân xuống đất....để giữ không cho con ngựa rơi xuống thêm......A Tử nhìn Ngụy Châu....

_ ngài mau thúc Hắc Mã kéo đi....nô tài không giữ được lâu đâu

Ngụy Châu nghe vậy liền giựt tóc Hắc Mã....nó phi nhanh lên trước....lực dây thừng căng ra hết sức.....Phong Tùng nắm lấy dây thừng kéo theo.....rất nhanh con ngựa lên được nơi an toàn....mọi người ai cũng thở dốc....Ngụy Châu nhìn lên trên rồi cười lớn....

_gần đến rồi....tôi thấy đường bắt qua hướng bên kia rồi kìa.....

A Tử nói trong tiếng thở gấp...

_ qua được bên đó là vùng sa mạc chết....nó sẽ nuốt hết chúng ta....

Phong Tung tái mặt.....

_lại nữa hả.....

Ngụy Châu đấm nhẹ vào người cậu ta một cái

_A Tử ở thời cổ đại thì không biết tôi không nói....còn cậu sao cũng sợ vậy hả..... nguyên lý gì khiến đi vào sa mạt bị lún vậy hả....kiến thức cậu trả hết cho thầy rồi hả....

_do gì.....giờ đầu tôi không có một chữ đây.....

_do gì thì đến đó ắt biết....

Lại tiếp tục lên đường.....rất nhanh bọn họ đã đến được qua hướng bên kia.....nhìn xuống vách núi bên dưới là đoàn quân sĩ đang đi đến.....họ phải còn rất lâu mới đến được nơi đây.....nhưng chỗ họ đi không có sa mạc mà là đồng bằng.......Ngụy Châu đánh vào vai cả hai người.....

_chưa xong đâu mà đứng đó ngó.....nhanh đi thôi khi trời còn sáng....đi vào sa mạc về đêm là chết thiệt đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro