CON NGỰA ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Té ngựa đến vượt kỷ luật luôn....Ngụy châu quần áo rách te tua.....cậu thở gấp nhìn con ngựa mà mình chọn....con ngựa đó cũng thở mạnh hơn....Ngụy Châu cười lớn rồi tiến lại chổ con ngựa......cậu vuốt vào bờm của nó....nó lắc đầu đi chỗ khác....cậu ôm đầu nó lại rồi thì thầm

_ngựa ngoan....tao biết mày rất giỏi....nếu thật sự để tao cưỡi được.....không bao giờ để yên hay dây cương lên người mày.....tao hứa......

Con ngựa hất ngụy Châu ra....cậu lại ôm nó mà nịnh tiếp.....

_mày mệt rồi....tao đi lấy nước cho mày uống nhé.....mày có muốn ăn thêm cỏ xanh không...tao lựa ra cho....chắc chắn không có cỏ già.....

Con ngựa đi theo cậu....Ngụy Châu cười thầm......"đồ ham ăn...".....cậu đi múc một chậu nước lớn.....bưng lên trước miệng con ngựa.......nó nhìn cậu....rồi cuối xuống uống.....Phong Tùng nãy giờ biến mất tiêu là đi nướng gà cho Ngụy Châu ăn.....khi cậu quay lại thì thấy Ngụy Châu đang cho con ngựa điên kia uống nước.....cậu bước nhanh đến.....đưa con gà nướng trước mặt Ngụy Châu.....

_cho cậu nè

_ở đâu cậu có vậy Phong Tung

_đâu có biết.....tôi đang ngồi thấy nó bay trên cao....tôi lấy đá chọi nó đó..

_ê....gà này là gà gì mà nhỏ quá vậy Phong Tung

_ưh.....tôi cũng đang thắc mắc....

_gà mà bay cao đến nổi cậu lấy đá chọi hả....cậu học ở đâu ra mà có con gà nào bay như chim vậy Phong Tung

_vậy chắc là chim đó....

_có một con tí xíu ăn sao no được

_đâu...tới hai con lận mà

Phong Tung bước nhanh đến đóng lửa....lấy thêm một cái cây nữa....giữa cây là con chim nướng thơm ngon...Ngụy châu cắn một miếng.....

_ngon lắm luôn

Con ngựa đi nhanh đến.....Ngụy Châu xé cái đùi đưa trước mặt con ngựa cưng của mình.....Phong Tùng cười lớn

_cậu bị điên hả ngụy châu...cậu có thấy con ngựa nào không ăn cỏ mà ăn thịt nướng chưa hả

_không thử sao biết.....

_ngựa thì không thể nào ăn được thịt....cũng gióng như cậu và anh ta....bên nhau là không thể nào....đó là quy luật cuộc sống mà....

Ngụy Châu hơi buồn vì câu nói đó.....nhưng rồi cậu đứng hình luôn......

_cái đùi đâu rồi...tôi mới cầm chưa ăn mà......

Phong Tung nuốt nước bọt nhìn qua con ngựa điên phía sau......nó đang nhai......mà nó nhai cái gì.....Ngụy châu chưa đem cỏ qua mà......Phong Tùng hả họng chỉ tay vào con ngựa

_nó.....nó vừa làm gì vậy Ngụy Châu

_nó ăn thịt nướng đó

_nó có phải ngựa không vậy hả....loạn rồi....loạn hết rồi

Phong Tung xoay đi dập lửa.....rồi bỏ đi mất....Ngụy Châu ở lại cười lớn..một việc mà cậu lo lắng vô cùng chỉ vì hành động của một con ngựa làm cậu thất tỉnh..

_sao mình phải câu nệ chứ....không phải chỉ cần thích là được sao.....giống như con ngựa này......đâu có luật nào cấm nó không được ăn thịt đâu....nó đâu sợ khác biệt giữa đồng loại....ngược lại điều này khiến nó nổi bật hơn......thì mình cũng vậy thôi.....đâu có cái gì cấm mình không được thích Cảnh Du đâu......tuyệt thật

Ngụy Châu cười lớn hơn....cậu đút thịt cho nó ăn....

_mày mà cho tao cưỡi....tao cho mày ăn thịt.....thịt ngon lắm.....thơm.....ơi là thơm luôn....gấp máy lần con này

Con ngựa vẫn đứng yên nhai không quan tâm đến cậu....cuối cùng là Ngụy Châu dù đút lót đủ điều vẫn không thành công.....nhưng có một thứ thây đổi....là cách nó cho cậu đụng vào người.....nó để cậu vuốt bờm nó....để cậu ôm nó......Ngụy châu cũng cảm thấy vậy được rồi......Cậu dắt nó về lại chuồng.....dắt có nghĩa cậu đi trước nó đi sau....nó ngồi xuống bên đống rơm.....Ngụy châu cũng ngồi theo....cậu nói chuyện với nó rất nhiều.....cậu kể về cậu và Cảnh Du cho nó nghe.....nó lắng nghe những gì cậu nói....đôi khi nó còn Híiiiii lên chọc cậu nữa.....cậu dựa vào người nó rồi ngủ mất vì mệt.....

Buổi sáng Cảnh Du trở về lại thư phòng không thấy Ngụy Châu đâu....anh hoảng hốt vô cùng....."trở về rồi sao....không thể nào....."......anh cho người tìm kiếm cậu khắp nơi.....nhưng không thấy......Thanh Phong bước vào trong....

_hoàng thượng.....vị công tử kia vẫn ở trong phòng đang ngủ

Cảnh Du lúc này mới thở ra một hơi....cơ mặt cũng giản ra........Thanh Phong lại tiếp lời

_tối qua chúng ta đã bàn sách lược rồi....chậm nhất là trong 3 ngày nữa....người phải ra trận thưa hoàng thượng.

_ta biết rồi....chuẩn bị đi.....phải đến giải vây cho Trương tướng quân càng sớm càng tốt...sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu...

_dạ....thần tuân chỉ

Thanh Phong rời đi....Cảnh Du đi nhanh qua phòng của Phong Tung....cậu đang ngủ....trên người còn có cỏ.....A Tử thuộc hạ theo hầu bên anh bước đến gọi Phong Tung dậy....cậu nhắm mắt mà trả lời

_gì nữa đây Ngụy Châu...tôi mệt lắm rồi....cậu đi tập cưỡi ngựa điên một mình đi....để tôi ngủ..

A Tử định gọi tiếp thì Cảnh Du đã hất tay....ra hiệu không cần.....A Tử bước nhanh lại...

_hoàng thượng....người biết Hứa công tử ở đâu rồi sao ạ

Cảnh Du đi ra khỏi phòng....cứ nhắm hướng Mã Y Viện mà đi đến.....bước vào trong không một bóng người....anh đi vào sân cưỡi ngựa rất nhiều dấu tích..còn có áo ngoài của cậu vứt ra dưới đất nữa...chứng tỏ đêm qua ngụy Châu tập cưỡi ngựa rất lâu....nơi này rộng như vậy mà ở đâu cũng thấy vó ngựa....dấu vết người ngã...anh xoay người tìm kiếm chuồng ngựa vẫn đóng chặt....không có con nào thiếu cả mà.....A Tử cứng đờ người......

_Hoà..n..g....Hoàng Thượng....bên này

Cảnh Du nhìn qua bên ngựa chiến của mình...hớt hải đi đến.....vì trong đây có 1 con ngựa chưa được thuần phục...nó là ngựa chiến ở Mông Cổ rất mạnh.....chuyên ăn thịt sống nên dữ vô cùng.....anh bước nhanh vào trong....mà không nhịn được cười.....Ngụy châu đang nằm trong đóng rơm....đầu thì gối trên mình con Hắc Mã đó.....ngủ ngon lành....lạ một điều là con Hắc Mã đã tỉnh những không hất ngụy châu ra....Cảnh Du tiến gần lại....cặp mắt của anh không nhìn con Hắc Mã mà là nhìn Ngụy Châu..."biết bao nhiêu người thuần phục mà không được...một người không biết cưỡi ngựa như Ngụy Châu sao có thể..."...anh ngồi xuống bên cậu....gạt đóng rơm trên người cậu ra rồi ôm cậu bế lên.....đôi mắt yêu thương vô cùng.....con Hắc Mã híiiii lớn lên một tiếng.....làm Ngụy Châu tỉnh dậy.....cậu cạ cạ đầu mình vào ngực anh....tay cũng sờ soạn khắp nơi....đặt tay lên khuôn ngực anh rồi đi lên gương mặt......cậu nhíu mày rồi mò mò.....đưa tay xuống miệng anh....cảnh du trực tiếp dùng răng giữ lấy tay cậu rồi cắn nhẹ vào.....Ngụy châu hơi đau nên sực tỉnh hẳn....cậu nhìn anh.....mặt cậu thì tèm lem.....tóc thì rơm không.....quần áo thì nhem nhuốc ......nhưng lại khiến người ta không rời mắt được....cậu xoa xoa hai ngón tay mới bị anh cắn.....gồi gãi đầu mình

_bỏ tôi xuống đi.....tôi tỉnh rồi...

Cảnh Du nhẹ nhàng để cậu xuống......còn chưa kịp nói với cậu câu nào Thanh Phong đã chạy vào quỳ xuống..

_Bẩm Hoàng Thượng....tình hình phía Bắc đang nguy cấp lắm rồi ạ.....Trương Tướng quân sợ không trụ được lâu nữa.....mời người xuất binh.....

_lập tức truyền lệnh.....chuẩn bị khởi hành......

_thần tuân lệnh

Cảnh Du bước đi....thì Ngụy Châu giữ tay anh lại....

_có chuyện gì sao...?

_ta sẽ về nhanh thôi.....ở đây đợi ta là được.....

Cảnh Du đi mất....Ngụy châu nhìn A Tử.....

_anh ấy đi đâu vậy.....hoàng thượng của ngươi đó.....đi đâu vậy...?

_dạ.....chính sự phía Bắc có biến cố ạ....hoàng thượng và các quân thần thức suốt đêm qua để tìm kế sách...định là 3 ngày nữa đi...nhưng không ngờ....

Ngụy Châu nghe xong tức tốc chạy theo......A Tử cũng đi theo cậu.....cậu lo sợ vô cùng bài học lịch sử như rõ ra thêm......"Hoàng Cảnh Du ông là vị vua giỏi nhất thời đại cổ....được quân dân yêu thương....nhưng tiếc thay....ông qua đời khi còn rất trẻ.....không thể xác định được tuổi mất của ông....lịch sử về ông còn là một bí mật to lớn mà chưa ai tìm ra được..."...cậu chạy nhanh vào thư phòng của anh......nhìn thấy Cảnh Du đã mặc xong áo giáp.....Ngụy châu níu giữ tay anh lại....

_Cảnh Du....đừng đi......anh đừng có đi

_không đi không được

A Tử hất tay cho người hầu lui đi mất....cậu bước ra ngoài canh cửa....Ngụy châu vẫn không buông cánh tay anh ra......Cảnh Du cũng không hiểu chuyện gì....anh nắm tay cậu lại...

_ta đi sẽ nhanh về thôi....ta là vua một nước....không thể thấy khó mà lui được...nếu ta không đánh....con dân của ta sẽ rất khổ sở....ngươi hiểu không...?

_Tôi.......tôi không muốn anh bị thương hay gì đâu...

_ra chiến trường hai nước giao tranh....thương tích là chuyện khó tránh....nhưng ta hứa sẽ cẩn thận.......

Cảnh Du ngưng một lúc rồi nhìn vào mắt cậu

_ngụy châu.....ngươi là đang lo lắng cho ta sao...?

_đúng vậy.....tôi đang lo lắng cho anh đó.......vì vậy hãy cẩn thận......

Cậu nghiêng đầu mình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.....rồi dừng lại ở đó một chút mới rời nhau ra....

_Tôi đợi anh trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro