KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đứng hình không tin vào tai mình nữa......cậu là đang nhìn anh chăm chăm.....bất giác mặt cậu đỏ ửng lên vì suy nghĩ đến câu nói đó.....cậu cuối đầu xuống tay nắm chặt vạt áo của anh hơn.....cậu bắt đầu lấp bấp

_anh...... nói gì..... vậy hả...tôi không hiểu?

Cảnh Du đưa tay qua eo ôm sát cậu vào người mình hơn.......ngụy châu hơi ngã người về phía đầu ngựa một chút để tránh.....Cảnh Du trên môi ẩn hiện nụ cười trêu chọc...anh cuối xuống theo cậu.....ngụy châu mặt cứ chuyển xanh đỏ liên tục...cậu lấy tay cản lên ngực anh lại......

_anh.....anh định làm gì..?

_tại sao có ta ở đây ngươi không dựa....mà lại dựa con ngựa này vậy hả...?

_Tôi.....đâu....đâu có......

Cậu bật người ngồi thẳng lên....đẩy mạnh người anh về phía sau...để chứng tỏ là cậu không có.....Cảnh Du lấy thế đó mà buông dây cương ngã theo hướng bị đẩy....rồi hét lớn...

_Á...Á....NGÃ

ngụy Châu giựt mình khi thấy dây cương rớt trên người mình.....cậu vòng tay qua ôm chặt anh khéo ngược lại vào người mình hơn.....cậu nhắm mắt nín thở toát cả mồ hôi......"má ơi.....anh ta mà té......thì mình cũng tiu luôn.. Chưa biết cảm giác té ngựa là thế nào....nhưng cũng không muốn thử....".....Cảnh Du đạt được ý đồ mà ôm cậu cười lớn......bản thân anh làm sao có chuyện ngã ngựa được......9 tuổi là đã luyện võ rồi....10 tuổi thông thạo tất cả binh sách chiến lược.....12 tuổi đã ra chiến trận cùng phụ vương......anh ngày ngày làm bạn trên yên ngựa....sao có thể vì cái đẩy nhẹ của cậu mà ngã chứ.....Ngụy châu đáng thương bị tên vua gian manh này lừa còn tưởng thật sợ quá mà ôm anh ta không dám buông......Cảnh Du một tay ôm cậu.....một tay thúc ngựa phi nhanh về Hoàng Thành.....Ngụy Châu một lúc sau máu mới chạy lên não.....cậu mở mắt ra rồi nhìn anh

_anh lừa tôi sao...?

_nếu ta không làm vậy ngươi đâu chịu ôm ta

_Tôi ôm anh hay không ôm anh thì có gì khác nhau đâu.....

_có chứ...

_là gì...?

_ta muốn ngươi ôm ta mà...

_CÁI GÌ.....?......TẠI SAO CHỨ

Ngụy Châu hét lớn lên.....nhíu mày nhìn anh...cậu lúc này hệt như con mèo nhỏ xù lông lên mà tức giận vậy.....Cảnh Du thấy rất dễ thương nhưng vẫn tỏ ra như không mà trả lời cậu

_chẳng phải ta đã hỏi......ta thích ngươi được không rồi sao...?

_giữa hai người đàn ông với nhau....ở đâu mà ra từ thích vậy hả....anh có bệnh không vậy...?

_ta là vua mà....ta nói có thì sẽ là có...ai dám nói không với ta...?

_"không thể được đâu......"....Ngụy châu bối rối vô cùng....nhưng từ sâu trong lòng cậu lại không có cảm giác bài trừ anh ta.....vậy là sao chứ...

_ta không thể thích ngươi sao Ngụy Châu......tại sao......?

_anh nên biết tôi không phải người ở đây......rồi sẽ có lúc tôi phải trở về nhà....nơi đó anh không thể đến được...

_vậy trong thời gian ngươi ở đây ta vẫn sẽ thích ngươi .....khi nào ngươi đi ta sẽ chờ ngươi trở lại......ta không níu giữ ngươi mà......

_tôi đi rồi sẽ không trở lại được nữa đâu.....

Cảnh Du nghe xong giựt mạnh dây cương.....đầu ngựa vì bị kéo gấp mà nhảy hai chân đứng lên....ngụy châu sợ vô cùng ôm anh cứng lại.....đến khi ngựa dừng lại hẳn....cậu mới thở lại bình thường.....".trời ơi.. muốn rụng rời luôn.....thật là ám ảnh mà...."..Cảnh Du xoay cậu đối diện với anh.....

_có thật nếu ngươi trở về nhà rồi sẽ không quay lại đây để gặp ta nữa...?

Ngụy Châu nhíu mày suy nghĩ.. ngước lên nhìn anh rồi gật đầu....Cảnh Du vì điều này mà hơi buồn.....

_ta hiểu rồi.....ngươi không chấp nhận ta cũng được.....nhưng đừng vì thế mà trốn tránh ta....ta muốn ở cạnh ngươi trong thời gian ngắn còn lại.....ngươi đừng từ chối

Tim Ngụy Châu đập liên tục.....cậu không biết bản thân đang bị gì nữa.....rõ ràng từ chối anh ta là việc làm đúng mà....sao cậu lại không thấy vui một xíu nào....Cảnh Du lại tiếp tục cho ngựa chạy rất nhanh đã về tới Hoàng Thành rồi.....anh nhảy xuống ngựa.....không để anh đỡ cậu cũng đã nhảy xuống theo......cậu rất sợ việc đi ngựa....luôn là anh dìu cậu....nhưng trải qua chuyện vừa rồi....cậu nghĩ vẫn nên có khoảng cách với anh thì tốt hơn.....Cảnh Du nhận thấy rất rõ sự thây đổi này......anh không nói gì cứ vậy mà bước đi.....Ngụy Châu theo sau anh vào thư phòng......Cảnh Du vừa về đã lao đầu vào giải quyết tấu chương.....hầu như anh chưa nhìn đến cậu lần nào....cũng không nói với cậu câu gì.....cậu đi vào giường rồi nằm đó....cứ nhìn anh.....rồi ngủ thiếp đi.....đã 3 đêm ở làng bệnh Dịch cậu chưa chợp mắt được lần nào.....

Đến khi thức dậy.....cậu thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường....lật vội tấm chăn ra khỏi người cậu gãi đầu..."lúc nãy mình đâu có nằm như vậy...cũng đâu có đắp chăn đâu..".....nhìn ra ngoài không thấy Cảnh Du đâu nữa cậu đi nhanh ra........

_Phong Tùng......sao cậu ở đây...?

_à.....vị vua đó cho tôi vào đây đó...

_vậy anh ta đâu...?

_Hình như là đi thăm hậu cung rồi....làm vua sướng thiệt.....mà cậu làm gì ngủ như chết vậy hả.....cậu ngủ từ trưa tới giờ đó....

_cậu còn hỏi....3 ngày rồi tôi có ngủ được đâu...

Phong Tung kéo Ngụy Châu xuống ghế ngồi......chỉ tay vào mặt cậu mà gằn giọng....

_nói....cậu đã thích tên vua đẹp trai ấy rồi đúng không hả...?

_làm gì có....cậu đừng đoán mò...

_ngụy châu à....chúng ta đến New york du học đã 3 năm rồi....lối sống phương tây cũng nhiễm hết rồi....chuyện này có gì đâu mà ngại chứ....

_khô...n...g Có mà...

_vậy thì tốt......nếu có thì nên bỏ từ lúc này đi là được rồi.....cậu học lịch sử rất giỏi nên cậu cũng biết.....anh ta chết rất trẻ không phải sao....chuyện này cậu phải rõ hơn tôi chứ.....

_ưh

_vì vậy dẹp tình cảm qua một bên đi...

_nếu......tôi nói ở đây là nếu thôi nha..

Ngụy Châu không còn vẻ tự tin như trước nữa....cậu hơi cuối đầu xuống....tay đan vào nhau....

_nếu là sự thật thì sao.....nếu tôi cũng có tình cảm.....thì......thì làm sao đây..?

_vậy cậu nghỉ đi.....khi có đường trở về nhà....mà cậu lại yêu anh ta mất vậy cậu sẽ làm sao....cậu về nhà thì bỏ anh ta lại......không về thì từ bỏ anh trai mình....anh ấy giờ này chắc đang lo lắng lắm đó....chúng ta mất tích gần gần 2 tuần rồi mà.....cậu là nên cắt đứt sớm đi

Ngụy Châu thở dài......cậu đứng lên tiến vào giường ngã ầm xuống....."vẫn là nên cắt đứt......đúng vậy...."....cậu nhắm mắt lại...bất chợt ngồi nhanh dậy....cậu tiến đến chỗ Phong Tung

_ê.....chỉ tôi cưỡi ngựa đi...

_bây giờ hả...sao cậu chọn giờ linh không vậy Ngụy Châu..

_giờ này té cũng không ai thấy....đi thôi

Ngụy Châu kéo Phong Tung đi về phía chuồng ngựa......cậu đứng nhìn.......nhìn tới nhìn lui......mà không chọn được một con ngựa ứng ý....Phong Tùng đứng muốn ngủ gục mà ngụy Châu chưa chọn xong....

_cậu lẹ lẹ đi Ngụy Châu....

Ngụy Châu nhìn gần hơn.....chúng rất đẹp....nhưng ánh mắt không có thần thái gì hết.....nhìn yếu xìu....cậu mệt mỏi xoay đi nơi khác.....thì có 2 con ngựa được ở riêng một nơi rất rộng.....một con đã có yên cương.....một con chưa......Ngụy châu đập mạnh phong Tùng một cái.....

_con đen thui kia.....tôi muốn con đó

_chọn gần cả tiếng mới lòi ra con ngựa này.....mệt

Ngụy Châu tự vào trong dắt con ngựa đen nhìn cực kỳ dũng mãnh bước ra một cái sân rộng lớn......Phong Tùng leo lên trên con ngựa trắng.....cậu chỉ cho Ngụy Châu các bước để lên ngựa....làm sao để nó đi....làm sao để nó dừng lại.....Ngụy châu gật đầu thích thú....cậu tiến lại chỗ con ngựa đen thui của mình.....để yên lên mình nó....con ngựa lập tức ngồi xuống.......nằm lăn qua một vòng rớt cái yên ra....rồi nó đứng lên quảy đuôi đi....Ngụy châu điên lên...nắm đuôi nó lại....con ngựa đá hai chân về phía cậu.....Ngụy châu lập tức lộn vòng về phía sau ngay.....

_Tao thích mày rồi đó ngựa điên....nhất định tao phải cưỡi được mày...

Ngụy Châu lấy đà bay lên trên lưng nó...nó đứng thẳng hai chân lên....cậu đương nhiên là tự tuột xuống....Phong Tùng chạy nhanh lại đỡ Cậu dậy.....

_có sao không Ngụy Châu....con ngựa này dữ quá....cậu chọn con khác tập đi cũng được..

Ngụy Châu đẩy Phong Tung ra.....cậu cũng muốn điên lên....cởi cái áo dài rườm rà bên ngoài vứt mạnh xuống đất....Ngụy chậu hét lớn

_không.....tôi chỉ thích con này mà thôi....tôi sẽ thu phục nó....

_cậu điên hả....không có yên và dây cương làm sao mà cưỡi được

_không thử sao biết

Ngụy Châu lại lần nữa nhảy lên người nó....nó dậm chân xuống đất rất mạnh....lực chạy phải nói là thần tốc...Ngụy châu lại bị hất xuống.....do té nhiều quá mà có kinh nghiệm....cậu đều lộn người đáp đất để đở phải té đau.....càng lúc cậu càng thích....Phong Tùng nhìn cậu mà tái mét....cậu đứng yên quan sát không ngừng..tỉnh ngủ hẳn..con ngựa này khi hất ngụy Châu té....cậu mà vào đỡ là y như rằng bị nó đá....thật rất khủng khiếp.......

_con ngựa điên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro