TA CÓ THỂ THÍCH NGƯƠI KHÔNG..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bắt đầu nhớ lại bài học khắc nghiệt của mình....những bài luận văn về nước quả là có ít mà

_được rồi.....vào thời xưa.....nước Pháp đã đã tạo ra nước sạch chỉ bằng 4 loại đơn giản......đây là cách lọc nước kinh điển trên toàn thế giới....sau này mới được chế thêm....gồm cát mịn....cát lớn và sỏi dăm......đá nhỏ.....cuối cùng là đá lớn.......

_như vậy không có hoạt tính khử độc....

_độc đâu ra mà khử....lọc xong đun sôi cũng được mà

_vậy đi lấy sỏi dăm nữa là được.....

_ở đầu nguồn bờ suối á.....tìm dưới nước......lúc nãy tôi thấy có á...

Ngụy Châu sai người lấy đến một thùng gỗ nhỏ....khoét sâu một lỗ nhỏ ở đáy thùng.....đủ để nhét một ống trúc nhỏ vào trong tạo thành một cái vòi......mọi người không ai hiểu gì...đứng xung quanh cậu.....Ngụy Châu để vào đáy thùng một lớp vải mỏng cho chắc ăn.......cậu bỏ vào trong lớp đầu tiên đá lớn.......tiếp theo là đá nhỏ........Phong Tùng mang sỏi dăm về.......Ngụy Châu trộn với cát lớn rồi đổ vào trong......cuối cùng là cát mịn ở trên cùng........cậu lấy thêm một lớp vải dày để lên trên rồi đổ nước từ từ vào.....phía dưới thì Phong Tung lấy chén hứng nước.......

_"được không đó.."...Phong Tùng nói nhỏ

_cậu quên tôi là ai sao hả.......học sinh xuất sắc nhất trường......tôi đã làm tới 3 bài luận văn về tạo nước sạch đó....mỗi cái thầy bắt tôi làm khác nhau.....thì cậu nghĩ tôi tạo ra nước sạch được không hả.....

Phong Tung không nói gì....chăm chăm nhìn vào ống trúc nhỏ......nước bắt đầu chảy ra ngoài.......Phong Tùng hét lớn

_thành công rồi Ngụy Châu....nước sạch nè.....

Ngụy Châu gật đầu....rồi nhìn dân làng...

_mọi người trước khi nấu cơm....hay uống nước đều phải lọc qua thùng này....như vậy sẽ có nước sạch.....sau đó đun sôi lên rồi mới được dùng.....mọi người hiểu chưa..?

Dân chúng từ già trẻ lớn bé.....Tất cả đều hành lễ trước cậu.....

_đội ơn công tử rất nhiều.....nhờ người mà chúng tôi có nước sạch để dùng.....đội ơn người.....người là do trời phái xuống giúp dân chúng mà......

Ngụy Châu dìu mọi người dạy......rồi cười.....cậu lấy nước đưa cho mọi người để nấu ăn......rồi đun nước mang đến cho những người bệnh.....cậu và Phong Tung cùng mọi người dựng lại mái nhà......Ngụy Châu đang ở trên nóc nhà.......bất chợt cậu thanh niên đứng gần cậu bị trượt tay té xuống.....cậu vội chụp người đó lại.....do lực kéo người đó vào quá lớn....cậu bị hất ngược ra ngoài mà rời xuống Phong Tung nhảy theo chụp tay cậu lại......bên dưới nhiều người cũng đã giữ được chân cậu.....Phong Tùng thở ra......

_cậu hù chết tôi đó Ngụy Châu....

_cậu buông tôi ra đi.....độ cao này tôi dư sức mà....

Phong Tung thả tay ngụy Châu ra.....vài thanh niên bên dưới đở cho cậu nhảy xuống đất an toàn.....cậu lại cười vui như chưa có gì....mọi người vì cậu mà muốn đứng tim.....nhưng nhìn thấy cậu lúc này không ai nở trách.....họ cười theo......ở trên dãy núi đối diện cũng có một người muốn lọt núi vì cậu....Cảnh Du khi thấy Cảnh đó hết hồn mà bước lên phía trước....hên mà Thanh Phong.....đội trưởng đội cấm vệ quân đứng cạnh anh.....mới chụp lại kịp......không thì tiu........

_Hoàng thượng......mời người vào trang trại nghĩ ngợi.....từ lúc Hứa công tử vào trong làng đã hơn 6 canh giờ rồi ạ....người định sẽ cứ đứng thế này sao ....?

_ ta lo cho người đó

_Hoàng thượng sao người lại...?

_Thanh Phong ở đây không có ai....đừng câu nệ thân phận......

_dạ........đệ sao lại như vậy.....người ấy là nam nhân mà

_huynh từng nghe Thiên Định chưa....khi phụ vương mất.....người từng nói khi đệ lên 20......phải buộc chỉ đỏ ngâm vào hồ Thiên Định sẽ có lương duyên...........Hứa Ngụy Châu là người đó

_đây là truyền thuyết mà......200 năm mới có một lần....không ngờ........nhưng người ấy sao có thể cùng đệ được.....

_đệ không biết....

_đệ à........đệ nên cắt đứt mối duyên này sớm đi thôi.....

Cảnh Du quay nhanh vào trong trại......Thanh Phong theo sau.....

_đệ là vua một nước.....muốn mỹ nữ bao nhiêu mà không có.....hà khắc gì vì một nam nhân mà suy tư...

_huynh không hiểu đâu.....Ngụy Châu rất đặc biệt.....thông minh hơn người.....đệ rất vui khi ở bên cạnh....

_nếu đệ vui là được rồi....hậu cung nhiều người như vậy mà biết bao nhiêu năm nay ta chưa thấy đệ cười vui như vầy đó....

Cảnh Du đang ngồi cười thì một nữ nhi chạy nhanh vào trong.....

_Hoàng thượng.....người sao lại đến làng bị bệnh dịch này chứ...

_Tần Hạ......nàng đến đây làm gì..?

_thiếp nhớ người mà....người không nhớ thiếp hả

Tần phi khóc nức nở......nàng như đóa hoa hồng vậy.....xinh đẹp và sắc sảo .......gương mặt nhỏ nhắn....mái tóc được bới gọn gàng.....trên đầu là cây trâm hoa mẫu đơn lớn.......nhìn rất tao nhã......trên người là bộ áo màu vàng.....cổ chéo lộ rõ một phần ngực.....đai lưng làm tôn thêm vòng eo thêm nhỏ nhắn của nàng....thật không thể chê vào đâu được.....Cảnh Du nhìn Thanh Phong

_xắp xếp cho Tần phi một nơi ở phía dưới ngoài làng........

_Hoàng thượng......sao chàng lại cho thiếp ở gần bọn dân làng mắc bệnh đó chứ....thiếp không muốn....không muốn đâu

_không muốn thì trở về Hoàng Cung đi.....không có dân thì làm sao có nước....uổng cho nàng đọc nhiều sách thánh hiền vậy mà đạo lý làm người cũng không biết nữa......

Cảnh Du tức giận nhìn Thanh Phong.

_dẫn đi

Tần phi là không còn đường lui....đành cuối đầu bước đi.....Cảnh Du lắc đầu....Thanh Phong đi được một lúc thì trở về bước vào trong

_Hoàng thượng.....Hứa công tử biến nước bẩn thành nước sạch....giúp dân có nước uống....đã hơn 9 canh giờ rồi....vẫn chưa có ai người bị lây bệnh cả....

_vậy là Ngụy Châu không nói dối....rất nhanh sẽ ra ngoài thôi với ta....

Cảnh Du vui vẻ vô cùng.......bên trong làng lúc này đang rất náo nhiệt.......chỉ vài Canh giờ thôi mà không khí thây đổi hẳn......Ngụy Châu được dân làng yêu quý vô cùng vì vẻ tự nhiên và giản dị của mình....mọi người ăn uống xong xuôi các thái y sắt thuốc đưa từng người uống rồi tất cả đều nghĩ ngợi sớm....Phong Tùng ngồi Cạnh Ngụy Châu.....

_sao cậu lại giỏi như vậy hả Ngụy Châu...?

_là do cách nhìn nhận sự việc thôi....nếu cậu thấy bế tắc.....thì nó sẽ là bế tắc......nhưng nếu cậu cố gắng....thì cơ hội sẽ đến rất gần.....

_vậy cậu nghĩ....chúng ta có về nhà được không ngụy Châu

_Tôi không biết.....nhưng nếu đã đến đây rồi thì sống tốt là được....sẽ có lúc ta quay về thôi....

_ưh.....trước tiên tìm Trần Ổn đã.....không biết cậu ấy thế nào rồi

_cậu đừng lo Phong Tung.....trần ổn thông minh lắm.....sẽ không sao đâu

_ưh...

Cả hai cứ vậy mà ngồi nói chuyện cả đêm.....đến sáng dân làng tỉnh dậy.....những người mới bệnh đã khỏe hơn rất nhiều.....còn những người bệnh nặng.....đang có chuyển biến hơn.....thật là kỳ diệu mà.....rất nhanh Ngụy Châu chỉ ở trong làng dịch vỏn vẹn có 3 ngày thôi....cậu cùng 5 vị quan ngự y bước ra ngoài.....làng dịch cũng không cần phải Cách ly nữa....họ có thể ra ngoài làm việc.....và kiếm tiền.....Ngụy Châu đi cùng Phong Tung ở ngoài đã thấy Cảnh Du đang đứng đợi sẵn.....cậu vui vẻ tiến lại.....nhưng phía sau lưng anh Tần Hạ đang đi lại.....liền đứng bên cạnh anh......Ngụy Châu nhìn thấy tự nhiên tuột cảm xúc dễ sợ.....cậu lơ anh luôn.......Cảnh Du không hiểu là chuyện gì đi đến bên cậu

_ngươi sao vậy Ngụy Châu....?

_Tôi có sao hay không đâu liên quan gì đến anh đâu....

_vậy sao lại không cười với ta nữa

_miệng là của tôi...tôi không muốn cười ai ép được tôi...

_vậy chúng ta về hoàng cung thôi.....ta đưa ngươi về

_không cần.....ngươi đi mà lo cho vợ ngươi kìa....

Ngụy Châu bước nhanh đến chỗ Phong Tung....cậu bực tức nhíu mày.....đá viên đá bay vào người Phong Tung rõ đau.....

_cậu làm sao vậy Ngụy Châu....sao lại bực bội vì thấy vợ anh ta chứ.....hay cậu........há há há

Ngụy Châu cho một đá vào giữa bộ hạ của Phong Tung......cậu gằn giọng

_muốn tuyệt tử tuyệt tôn không hả....?

Phong Tung nắm chặt vai cậu.....mặt tái mét......một lúc sau mới nhẹ giọng

_vậy sao lại bực vì phụ nữ ở bên cạnh anh ta chứ......?

_Tôi không có

_Tôi đâu có đui đâu....mà không thấy

Ngụy Châu xoay mặt đi hướng khác "mình không có mà......sao lại phải bực chứ.....vợ anh ta đi theo anh ta thì đâu có liên quan gì đến mình đâu....mình thật ngốc mà...."....cậu đang đi lang thang đá cái này....đá cái kia....thì phía sau nghe tiếng vó ngựa đang chạy nhanh đến....còn chưa lấy lại hồn ngụy Châu đã bị ôm lên trên ngựa phóng rất nhanh.....cậu vì giựt mình và sợ mà ôm chặt ai kia vì cậu ngồi có một bên thôi....không ôm lại là té chết...Cảnh Du để ngựa chạy chậm lại rồi nói

_nói đi.....tại sao lại khó chịu với ta..?

_Tôi không có anh hiểu lầm rồi đó...

_vậy sao..?

_ừm

Ngụy Châu nới lỏng tay mình ra.....Cảnh Du liền giữ lại.....cậu nhìn anh....mắt cả hai giao nhau...anh khẽ cười

_ta có thể thích ngươi không....Ngụy Châu....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro