CHU TƯỚC hay GÀ RỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du và ngụy Châu về tới nơi trước tất cả quan đại thần trong triều các phi tần đều đứng thành hàng dài để nghênh đón Hoàng thượng trở về cả.....vừa nhìn thấy anh bá quan văn võ trong triều đã quỳ xuống mà cuối chào...

_HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ....

Cảnh Du đang ôm ngụy Châu trong lòng mà xua tay....

_miễn lễ......im lặng hết đi

Anh ôm cậu bước nhanh qua đám quan đại thân rồi mất hút....ngụy châu vừa bị tiếng hô hào lớn đó làm giựt mình là Cảnh Du đã kịp thời chạy mất rồi cậu lại dựa vào vai anh mà ngủ tiếp.....Cảnh Du thở ra..."làm hết hồn chứ..khó khăn lắm mới để ngụy Châu ngủ được xém nữa là bị mấy lão già kia làm tỉnh giấc rồi...hết giờ chào rồi hay sao á.."...anh đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng rồi cởi áo ngụy Châu ra mà xem vết thương...."đang khô lại từ từ..thời gian này chắc là không nên hoạt động mạnh rồi.."....Cảnh Du nới rộng y phục của cậu ra rồi mới bước đi....

Tần Hạ đi nhanh vào trong ngay lúc Cảnh Du bước ra..cô ôm anh lại liền

_Hoàng thượng người không sao chứ ạ....có bị thương ở đâu không thiếp lo cho người quá.....

_ta không sao....nàng buông ta ra đi ở chiến trường không chết về đây được nàng ôm dám chết lắm á....

Tần Hạ nhíu mày mà nhìn Cảnh du...cô không hiểu ý của anh nói với mình là gì...nhớ tới người được anh mang về lúc nãy Tần Hạ lên tiếng..

_Hoàng Thượng....ở Mông Cổ mà cũng có người đẹp để chàng mang về sao hả..?

_đó là việc của ta...nàng nhiều chuyện quá đó...mau trở về hậu cung của nàng đi

Cảnh Du bực bội bỏ đi Tần Hạ đã khóc ầm lên rồi....lập tức anh xoay người bụm miệng cô lại ngay...."ôi trời ơi...khóc gì mà lớn vậy chứ...thật muốn hất bay xuống thành ghê....không biết ngụy Châu có bị thức giấc không nữa"...anh ra hiệu cho cô im lặng rồi mới buông tay mình ra...

_sao vậy lúc không có ta ở đây lại bị ai ăn hiếp hả...?

_dạ....cặp chim chu tước mà phụ hoàng tặng cho thiếp lúc được gã về đây mất tích 2 tuần nay rồi hoàng thượng..không biết là tên nô tài nào to gan dám ăn cắp chúng nữa....

Cảnh Du nhíu mày.."có vậy cũng khóc ầm trời lên...mất rồi thì thôi 2 con chim đó xấu thấy sợ à mà cũng..."..anh gật đầu rồi nói vào

_chắc nó bay luôn rồi chứ gì...chúng là chim trời mà được thả thì bay thôi

_không nó đã quen với thức ăn ở đây rồi....cả 2 năm nay tối nào nó cũng bay trở về cung của thần thiếp hết..chỉ có hơn 2 tuân trở lại đây là không thấy đâu nữa thôi..nhất định là có ai bắt mất rồi á.....

Nguy châu vì tiếng khóc thất thanh của Tần Hạ mà đã tỉnh dậy nãy giờ rồi...bước ra bên ngoài vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người cậu lắc đầu..."đúng là vua chúa có khác....chim chóc thôi mà cũng làm ầm lên cũng may là mình không dính líu á...chứ thôi không còn mạng mà trở về luôn quá..."....cậu mở cửa bước ra ngoài Cảnh Du đi đến bên cậu ngay...

_dậy rồi hả...?

_khóc lớn như vậy mà em không dậy mới lạ đó....

_oh....ta kêu người dọn thức ăn lên cho em nhé mau vào trong đi

Tần Hạ chạy nhanh đến....nhìn ngụy Châu chằm chằm..

_ngươi là vị công tử cứu làng Dịch bệnh đây mà không phải sao....?

_ưh....là tôi

_vậy sao ngươi lại trở về cùng hoàng thượng vậy chứ hả....?

_kệ tôi....sao cô nhiều chuyện vậy chứ

_ngươi nói cái gì vậy hả....dám khi quân phạm thượng sao...ngươi biết ta là ai không mà dám nói chuyện với ta như vậy hả...?

Nguy châu nhìn Tần Hạ sơ lược liền bị Cảnh Du bịt mắt lại ngay...."ai cho em nhìn cô ta hả...không cho.."...Nguy châu nhìn qua hướng anh thì tay ai kia thả xuống liền còn nhe răng mà cười với cậu nữa chứ....Ngụy Châu bó tay luôn liền lắc đầu rồi nhìn Tần Hạ

_không........!!!...tôi chỉ biết Hoàng Cảnh Du thôi...cô là ai vậy...?

Tần Hạ tức giận vô cùng.....hét lên

_ta là Tần Hạ nương nương đó...ta là phi tần của hoàng thượng...

_thì liên quan gì đến tôi đâu mà la ầm trời lên vậy....?...phụ nữ gì mà vô duyên

_ngươi.....ngươi dám.....người đâu đem tên láo xược này ra chém đầu cho ta...

Nguy châu tỉnh bơ như không...cậu đi qua cả hai người rồi nhìn xuống hoàng thành bổng cậu cười lớn

_anh Thanh Phong.....trần Ổn....phong Tùng trên này nè....

Cậu lơ hết mà xoay đầu chạy đi...Tần Hạ tức điên máu lên mà nhìn theo..Cảnh du không nói gì mà cười lớn..Tần Hạ nhìn anh rồi nói

_Hoàng thượng người cười gì vậy..?

_nàng thật ngốc nghếch...

_cả người cũng ăn hiếp thiếp sao hả..

Cô khóc lớn hơn.....Cảnh Du mệt quá mà thở ra....

_ta sẽ tìm cặp chu tước về cho nàng...

_thật ạ

_ừh

Tần Hạ cười nhẹ rồi ôm anh lại ngay...ngụy châu đứng bên dưới nhìn lên chỉ thẳng vào mặt Cảnh Du mà ra khẩu hình miệng....

"Anh coi chừng em..."

Thanh Phong cùng mọi người bên dưới cười ầm lên...Cảnh Du bên trên cũng không kìm được nữa...."chọc em ghen đúng là vui thật mà..."....anh buông Tần Hạ ra

_trở về hậu cung đi....ta có việc bàn với Thanh Phong

_dạ....thần thiếp cáo lui

Nguy châu bên dưới đi cạnh bên phong Tùng mà lẩm nhẩm....."cô ta nói mất cặp chu tước sao....chu tước là con gì vậy ta.."..cậu vỗ vai Phong Tùng..

_ê...chu tước là con gì vậy...?

_cái con bay được mà nhìn lai lai con công á....

_oh.....

_mà sao cậu hỏi nó chi vậy hả...?

_lúc nãy phi tần của Cảnh Du nói mất 2 con chu tước tôi mới thắt mắc thôi.

Phong Tùng gật đầu rồi đi tiếp....đi được vài bước cậu đập mạnh vai ngụy Châu một cái....

_ê........ê....có khi nào là 2 con gà rừng đó không ..?

Nguy châu ngơ ra....

_gà gì.....?

_con ngựa điên và cậu ăn hôm bữa đó.

_cậu đã gọi nó là gà rồi mà...

_nhưng nó biết bay á.....mà đi cùng lúc 2 con luôn

Nguy châu nuốt nước bọt xuống rồi nhìn Phong Tung

_không phải trùng hợp như vậy chứ hả......?.....cậu thủ tiêu hết chưa...?

_lông của nó còn ở bên chuồng ngựa á...

_chuồng ngựa hả....chết rồi....đi nhanh thôi

Ngụy Châu và phong tùng chạy bán mạng đi....trần Ổn nhìn thấy cũng chạy theo....cậu lướt qua Cảnh Du mà không thèm nhìn anh luôn...Thanh Phong đi phía sau đang đỡ Lâm Châu mà cười lớn....Cảnh Du ngơ ra ...

_khanh cười gì chứ...?

_có người đang bị ghen

_ta có ôm đâu mà trách ta...

Thanh Phong và Lâm Châu cười còn bạo hơn nữa...ai nhìn vào cũng biết mà chỉ có anh là còn tỉnh nhất thôi đó..bên ngoài này thì đang chọc Cảnh Du....phía trong chuồng ngựa ngụy Châu đang đào đất khí thế...phong Tùng gôm đóng lông chim vứt vào trông rồi lấp đất lại cả hai nhảy liên tục cho nó bằng phẳng lại....trần Ổn nhìn cả hai mà không hiểu gì cả..."lông chim đẹp vậy sao lại vứt đi uổng quá chứ."...cậu cầm 1 cọng lông vũ đẹp nhất mà quơ qua quơ lại trước mặt cả hai ngay lập tức ngụy Châu và phong tùng đuổi theo cậu ngay.....Nguy châu hét lên

_trả đây nhanh lên....có án mạng bây giờ...

_điên chắc....đẹp vậy mà bỏ

Phong Tùng dùng hết sức chạy cực nhanh lên trên nhào đến chụp trần Ổn nhưng bị hụt chân mà té xuống đất vừa ngồi dậy một cái lập tức phía sau ngụy Châu lấy đà đạp lên vai cậu mà nhảy đến phía trước.....lại hụt mà còn va phải Tần Hạ nữa mới đau cả đám cung nữ thái giám theo sau cô té hết...Nguy châu đứng lên bất chấp đạp lên chân Tần Hạ mà đuổi theo sau trần Ổn..

_AAAAAAAA.....BẮT LẠI CHO TA

Và thế là một cuộc thi chạy cấp quốc gia đang diễn ra tại hoàng cung...Cảnh Du không nói chuyện với Thanh Phong nữa định đi tìm cậu thì nghe tiếng la lớn của trần Ổn

_sao đuổi theo tôi mãi vậy hả..?

nhìn lên trên thành đã thấy trần Ổn chạy vụt qua rất nhanh......sau đó là ngụy Châu chạy như bay mà cố gắng nắm áo tên chạy đằng trước ...

_mau....trả đây.

phía sau cậu là 1 đám tì nữ thái giám và cả Tần Hạ nữa đang nối bước chạy thục mạng theo

_đứng lại.....mau.... đứng.... lại...

Cuối cùng là Phong Tùng....cậu ôm cái cổ đang bị nghiêng qua một bên của mình mà đi theo....Cảnh Du nhíu mày nhìn Thanh Phong

_bộ thân nhau lắm hả mà chơi vui vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro