TRỞ LẠI NEW YORK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du đứng bên dưới thành nhìn lên mà nhíu mày. "vết thương của em còn chưa lành mà đã chạy nhảy lung tung như vậy rồi sao được hả. Thật là không thể nói nổi với em mà." Anh nhảy nhanh trên cành cây bên cạnh rồi phi thân lên cao mà đứng sững người trên tường thành một cách nhanh chóng. Thanh Phong lắc đầu mà dìu Hạ Lâm Châu đi từ từ lên trên. Cảnh Du lộn người trên không rồi nhảy vụt lên phía trước mặt của Trần Ổn mà chụp cậu lại ngay

_phía trước là Hồ Thiên Định. Ngươi muốn lao đầu xuống đó hay sao vậy hả.?

Nguy châu chạy nhanh đến không dừng lại kịp liền ôm chặt tay anh tránh lao người xuống bên dưới. Cậu thở gấp không ngừng rồi lên tiếng

_sao...anh ...nhanh quá....vậy hả..nãy còn thấy ở dưới thành mà..?

_sao em lại đuổi theo trần Ổn vậy..?

Nguy châu nuốt nước bọt xuống mà nhìn anh không nói nên lời. "Chết rồi trần Ổn đang giữ cọng lông vũ kia nếu Tần Hạ nhìn thấy là nguy to. Làm sao đây, vẫn là nên thú nhận với Cảnh Du trước là chắc ăn nhất" cậu nhìn trần Ổn rồi nhẹ giọng

_mau trả đây

_nè. Không vui gì hết à chạy thục mạng với cậu luôn đó ngụy Châu

Trần Ổn lấy trong y phục ra cọng lông vũ cực kỳ đẹp đưa cho ngụy Châu rồi biến đi mất. Cảnh Du vừa nhìn thấy đã nắm tay cậu lại

_đây là của chu tước mà

_ừm

_sao lại ở trong tay em vậy..?

_ăn mất rồi.

Cảnh Du không tin vào tai mình nữa anh vuốt nhẹ cằm cậu rồi cười

_em đùa với ta đúng không...?

Ngụy Châu trơ mắt ra mà nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu. Cậu đưa cọng long vũ lên

_em với Hắc Mã tối đó đói quá nên nướng ăn rồi anh. Là thật đó em tưởng nó là gà rừng không à. Đâu ngờ lại là chu tước chứ

Cảnh Du mắc cười lắm nhưng cố gắng nhìn lại mà chọc cậu."trời đến chim chu tước mà cũng không tha...nhìn sao mà lầm nó với gà rừng được vậy cũng hay. Đáng khen đó chứ". Anh gằn giọng

_em sẽ bị xử trảm đó ngụy Châu. Ta không giúp em được rồi

Nguy châu nghe xong mặt mũi tái mét lại mà nhìn anh. Cặp mắt đáng yêu trong veo ấy lại xuất hiện nhưng lần này có nét hơi lo sợ trong đó. Nguy châu cuối đầu "rồi xong thế là hết, chưa kịp tỏ tình gì đã chết rồi biết vậy mấy ngày hôm nay buồn chi không biết nữa...haizzzz"..Cảnh Du quan sát cậu mà không kìm được nữa. Anh ôm cậu vào lòng mà cười lớn

_em ngốc quá sao ta lại trảm em được chứ....

Cảnh Du giữ lấy cọng lông vũ nhét vào bên trong y phục của mình rồi nhìn cậu...

_anh không nhìn thấy gì cả nhé.

_anh.......ừm

Phía sau cả một đoàn thái giám cung nữ chạy ào đến không dừng lại kịp mà va vào người ngụy châu thật mạnh đẩy bật Cảnh Du và cậu ngã xuống hồ Thiên Định một cách nhanh chóng , kéo theo sau là cả bầy rớt xuống theo. Mọi người la hét lớn vô cùng vì có vài cung nữ không biết bơi. Cảnh Du đang ôm ngụy Châu mà trồi lên mặt nước bất chợt cậu bị thứ gì đó hút đi ra khỏi vòng tay anh mà kéo lại xuống bên dưới....Cảnh Du vừa lên tới trên liền hít một hơi rồi lặn sâu xuống dưới nhanh chóng thứ anh nhìn thấy thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Nguy châu là đang bị chỉ đỏ kéo đi không ngừng cậu đưa tay ra trước cầu cứu anh nhưng khi Cảnh Du vừa nắm chặt tay cậu thì lập tức ngụy Châu biến mất hoàn toàn trước mắt anh....."không....không được ngụy Châu..em ở đâu rồi hả mau ra đây cho ta.."...Cảnh Du tìm kiếm cậu khắp nơi ở đáy hồ mà không thấy anh trồi nhanh lên. Cảnh Du hoang mang vô cùng anh leo lên trên... Tần Hạ liền chạy lại đỡ anh dậy

_Hoàng Thượng người không sao chứ ạ..?

Cảnh Du hất tay cô ra khỏi người mình mà hét lên..ánh mắt anh sắc lạnh dữ tợn vô cùng

_CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT CHO TA......

..
..

_MAU GỌI THANH PHONG ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN

Cảnh Du đấm mạnh vào trụ thành mà cố giữ bình tĩnh với những gì anh vừa chứng kiến..."em đã trở về nhà của mình rồi hả...em bỏ ta đi thật sao...không được đâu ngụy Châu à. Ta...ta còn chưa nói ta yêu em mà...xin em đó hãy trở về bên ta đi."..tim Cảnh Du chợt đau nhói lên nó như bị bóp nghẹn đi vậy, anh thở không nổi nữa rồi nước mắt chợt rớt xuống đất rất nhanh. Cảnh Du vuốt nhẹ gương mặt mình rồi nhìn Phong Tung đang từ từ đi về phía anh

_anh sao vậy hả....?

_ngụy Châu biến mất trước mắt ta

Phong Tùng tái mét...."sao có thể Ngụy Châu trở về new york được rồi sao hả. Vậy còn mình và Trần Ổn làm sao đây." cậu nắm vội anh mà lắc lia lịa

_sao ngụy Châu biến mất được vậy..?

_ở dưới nước...chỉ đỏ kéo đi rồi biến mất hẳn

Phong Tùng gật đầu...."vậy là có đường về...tốt rồi..". Cậu vỗ nhẹ vai anh

_đây là chuyện sẽ xảy ra thôi..anh nên chấp nhận đi. Chỉ là nó đến sớm hơn thôi mà..

Cảnh Du gạt tay Phong Tung ra..Thanh Phong quỳ xuống trước mặt anh..

_Hoàng thượng cho gọi thần

_huy động lực lượng xuống hồ tìm ngụy Châu cho ta....cho người ra ngoài cửa biển tìm kiếm nữa...

_Hoàng thượng người không sao chứ ạ

_TA RA LÊN CHO NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM CHO RA NGỤY CHÂU.....

Cảnh Du sụp đỗ xuống Phong Tùng liền đỡ anh ngay..".Hồ Thiên Định là thông ra bên ngoài cửa biển, mong là em đã trở về nhà chứ đừng bị cuốn ra biển lớn"..gạt tay Phong Tung ra Cảnh Du lê bước về lại thư phòng của mình...."ta sẽ đợi..muốn ta chờ bao lâu cũng được miễn em quay về bên ta thôi"

Nhìn thấy Cảnh Du biến mất ngay trước mắt ngụy Châu cứng người..."gì thế này.". Mở mắt ra cậu đang nằm tại viện bảo tàng quốc gia rồi...người ngợm ướt nhẹp quần áo vẫn là của thời nhà Hoàng..Cậu vui vẻ đứng nhanh dậy mà chạy ra khỏi nơi đó......

_WOH....NEW YORK....I LOVE YOU

Nguy châu chạy nhanh về võ đường taekwondo của anh hai ngay....mở cửa chạy nhanh vào cậu đu lên người Simon nhanh chóng

_anh hai....

Xoay người quật ngã ngụy Châu xuống đất nhanh chóng...Simon ôm em trai mình lại...

_timmy. Em đi đâu suốt gần 3 tháng qua vậy hả....em có biết anh hai lo lắm không..

_chuyện dài lắm em kể anh nghe sau nha

_đứng đó....mau giải thích cho anh ngay...

Nguy châu đứng nhanh dậy...rồi dang tay mình ra chiếc áo thời cổ xưa với tơ lụa thượng hạng ...còn có cả kim bài của vua Hoàng Cảnh Du bên eo nữa. Nhìn cậu như một vị công tử quyền quý vào thời cổ đại vậy...Simon nhíu mày..

_ở đâu ra bộ đồ cổ trang này vậy timmy..?

_em trở về thời quá khứ á anh..

_vào thây đồ đi anh dắt em đi bác sĩ.

Nguy châu nắm tay anh mình lại...Cậu nhẹ cười..

_nói ra anh hai không tin nhưng thật sự là như vậy....anh nhìn đi đây là lệnh bài ra vào Hoàng Thành nè....quần áo trên người em đều là dệt thủ công hết đó...anh nhìn mấy cái vòng này đi đều khắc rồng cả mà còn là vàng khối nữa á.....anh nghĩ ai có thể tạo ra mấy thứ này được hả...?

Simon nhìn em mình mà không tin nổi.."ôi mẹ ơi mình có nên báo cảnh sát không đây...."..thấy anh hai im ra ngụy châu chạy vào trong thây đồ rồi mang một chiếc vòng chạy đi mất...Simon gọi lại không kịp...Cậu rất nhanh đón taxi đi đến khu nhà cổ rồi dừng lại...tại đất nước new york này muốn tìm một thầy thuốc đông y là chuyện khó như hái sao trên trời. Nhưng may cho cậu ông nội Phong Tùng lại là người hiếm có đó....ông lớn tuổi rồi nên am hiểu rất nhiều về lịch sử trung đông hỏi ông là đúng nhất...Ngụy Châu chạy vào trong ngay....

_ông nội ơi.....ông nội

Một ông già phúc hậu vô cùng bước nhanh ra ngoài mà nhìn cậu...

_châu châu hả cháu....vào đi

_ông nội....con có thứ cho ông xem nè

Nguy châu đưa chiếc vòng tay bằng vàng ra trước mặt....ông nhận lấy rồi mang kính vào xem.....

_đây là của thời nhà Hoàng....luật là chỉ trạm khắc song long chứ không phải long phụng.....

_dạ...

_từ đâu cháu có vậy châu châu..?

Nguy châu ngồi kể lại tất cả cho ông nội nghe rồi thở dài.....

_phong Tùng và Trần Ổn còn ở lại đó đó ông

Ông nội nghe xong cười lớn.....

_tương truyền cứ 100 năm thì nhà trời cử một thiên nữ xuống giúp nước....người này phù trợ cho minh quân giúp dân an cư lạc nghiệp...vị thiên nữ này chỉ xuất hiện khi được kêu gọi thôi...hình tượng là dây chỉ đỏ ở tay minh quân và người đó...

Nguy châu nghe xong tái mét

_ông nội ơi....con đâu phải thiên nữ gì đâu chứ.......con cũng bị chỉ đỏ buộc với anh ta nữa á....làm sao đây ông...?

_ý trời đã định rồi cháu à.....cháu mới là người ở lại Phong Tùng và Trần Ổn chỉ là vô tình bị kéo vào thôi vì vậy cháu rất nhanh sẽ lại bị Triệu hồi về đó....không thoát được đâu

Nguy châu đứng nhanh dậy..."vậy là còn có thể trở lại.....ôi trời mình điên hay sao mà lại thấy vui chứ....bỏ..bỏ..bỏ đi..."...Cậu nhìn ông nội

_ông cho con xin ít thuốc giải độc đi ông...

_cháu bị sao hả...?

_dạ không....vì theo sách cổ thì anh ta bị quân Đột Man đầu đọc mà

_ông không biết là độc gì làm sao đưa thuốc cho cháu đây chứ....

_ông cho cháu cái loại giải được nhiều độc nhất á....Phong Tùng có khoe với cháu vậy mà...

Ông nội gật đầu rồi cười......"cũng biết lo cho vị vua đó rồi còn gì nữa...".ông bước đến tủ mà lấy thuốc...nó là một cái lọ nhỏ với bột thuốc bên trong...đưa cho ngụy Châu ông căn dặn

_uống nó vào độc tính gì cũng được giải....chỉ có điều là không hết hẳn vẫn là cần tống độc ra hết mới được. cái này phải xem vào y thuật thời đó thế nào thôi....

Nguy châu nắm chặt rồi gật đầu...Cậu rất nhanh chào ông nội rồi chạy đi mất...ông nhìn theo bóng cậu mà cười thầm..."vẫn còn có rất nhiều thứ mà khoa học mãi mãi không chạm tay tới được...vận mệnh cả một đất nước có ai ngờ lại được đặt trên vai một cậu học sinh tương lai như thế này không chứ...".....Ngụy Châu đón taxi đi vào thư viện của trường mà đọc lại lịch sử thời nhà Hoàng...

_ôi trời ơi....lịch sử thật sự đã thây đổi hoàn toàn rồi ..anh ta xắp chết vì bị đầu độc...phải là 22 tuổi mới đúng chứ sao lại sớm hơn đến 2 năm vậy....không được đâu Mình làm sao mà trở lại được đây tên ngốc này...sao anh cứ làm tôi phải lo lắng vậy hả..

Nguy châu lại chạy như bay về nhà..lao đến ôm anh hai mình lại cậu thở không ra hơi

_anh hai à.....em xin lỗi nhé.... em phải trở về bên Cảnh Du. Anh đừng lo và đừng tìm em vì em sống rất tốt bên cạnh người em thương

_ai cho phép em đi hả...Timmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro