QUẬN CHÚA nước ĐỘT MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_anh hai à.....em xin lỗi nhé.... em phải trở về bên Cảnh Du. Anh đừng lo và đừng tìm em vì em sống rất tốt bên cạnh người em thương

_Anh không cho phép em bước chân ra khỏi cửa..

_nhưng anh hai ơi, Cảnh Du là đang cần em. Anh ấy sẽ chết đó nếu em không về kịp lịch sử đã bị em thây đổi rồi

Nguy châu xoay người định chạy đi thì Simon đã hét lớn lên khiến cậu giựt mình..

_ai cho phép em đi hả Timmy. Em có còn coi anh là anh hai của em không hả em mau nói đi..?

Tim Nguy châu đập mạnh một nhịp cậu cuối đầu trong im lặng mà không dám nhìn simon.. Cậu không biết nên nói gì ngay lúc này mới phải đây. Bất ngờ Simon nắm tay kéo ngụy Châu đi nhanh vào trong nhà rồi bước lên tầng hai, anh đẩy vội cậu vào một căn phòng với khói hương nghi ngút mà nói lớn

_quỳ xuống trước mặt mẹ cho anh..

_anh hai

_ANH NÓI EM QUỲ XUỐNG

Nguy châu sợ hãi vô cùng với thái độ đó của anh mình, đây là lần thứ 2 cậu thấy anh Simon dữ tợn đến mức như vậy. Lần đầu tiên là 7 năm về trước lúc ba bất ngờ cưới thêm vợ nhỏ khi mẹ chỉ mới mất được 2 tháng. Lúc đó anh ấy đã đánh bà ta đến nhập viện mà. Ngụy Châu đứng lên mà bước lại gần nơi thờ mẹ mình rồi quỳ xuống bên dưới..Simon đi đến phía sau lấy ra một cây roi dài rồi gằn giọng

_sống ở đất new york riết làm em thây đổi bản chất con người mình rồi đúng không hả..?..em không xem lời anh hai nói ra gì đúng không..? Cái nhà này là nơi em muốn về thì về rồi ưng đi là đi có phải vậy không Hứa Ngụy Châu..?

CHÁT.... CHÁT.... CHÁT

3 nhát roi thật mạnh giáng xuống lưng ngụy Châu ngay lập tức..cậu đau đớn vô cùng xiết chặt tay mà chịu đựng không dám oán trách nữa lời vì hơn ai hết cậu biết anh Simon đang cảm thấy thất vọng về đứa em trai này như thế nào.. 7 năm qua anh Simon vừa là ba mà cũng vừa là mẹ chuyên tâm chăm sóc cậu chu đáo từng ly từng tí. Anh đã nghỉ học vào năm 18 tuổi để chật vật kiếm tiền lo cho cậu mà không cần nhận tru cấp từ ba. Để có một Hứa Ngụy Châu tài giỏi luôn đứng top 5 học sinh xuất sắc nhất trường thì phía sau là nhờ vào sự âm thầm giúp sức của anh Simon cả..Nguy châu nhìn anh mình

_anh hai em xin lỗi....

_em nói đi ngụy châu....ở trước mặt mẹ mau nói em tuyệt đối không bỏ đi nhanh lên

_không được đâu anh...

CHÁT......CHÁT..

Simon nhíu mày mà đánh mạnh xuống lưng cậu lần nữa...Ngụy Châu không tránh nhưng sụp xuống rất nhanh vì vết thương cũ lại bắt đầu rỉ máu nữa rồi.."đau quá...."..

_em điên rồi sao ngụy Châu..em vì một người mới quen không bao lâu mà muốn rời bỏ gia đình này sao hả..?

_anh hai....em không thể giải thích

CHÁT .....CHÁT...CHÁT..

_em là bị bỏ bùa rồi sao hả...?

Nguy châu lắc đầu liên tục cậu nắm vội tay Simon lại...

_anh hai..xin anh tha lỗi cho em

Simon vứt cây roi vào người ngụy châu mà sụp đổ xuống..

_mẹ bỏ chúng ta mà giờ em cũng muốn bỏ anh lại mà đi sao hả...?

Simon ôm lấy đứa em trai mình mà nghẹn ngào hơn..Ngụy Châu cũng rơi nước mắt mà giữ chặt tay anh simon lại cậu khóc không phải vì bị đánh đau mà khóc vì cậu từng là ước mơ của anh..cậu làm mọi thứ và cố học thật giỏi tất cả đều là vì anh Simon vậy mà ngày hôm nay chính cậu làm anh ấy đau lòng thế này....

_ngụy Châu.. Em hãy coi chuyện xảy ra 3 tháng vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi được không..? Anh hai không quan tâm ai sẽ chết anh chỉ không muốn phải đi tìm kiếm em trong vô vọng một lần nữa mà thôi..

Tay Simon xiết chặt vào vết thương của ngụy châu hơn nữa..anh là đang muốn cậu tỉnh táo mà đưa ra quyết định vào lúc này.. Giữa anh và người mà cậu nằng nặc đòi đi cứu đó chỉ có thể chọn 1 mà thôi...Ngụy Châu nhìn giọt nước mắt của anh hai mình mà không biết phải sử sự thế nào.."Cảnh Du ơi em phải làm sao đây em không thể bỏ anh Simon được.."

Ở new york ngụy Châu còn đang bất lực mà chưa đưa ra được sự lựa chọn của mình thì bên Hoàng Thành quận chúa Đột Man đến....

_Hoàng thượng người có sao không ạ?

Cảnh Du đưa mũi tên trên tay mình lên mà nhíu mày nói với Thanh Phong...

_là ai dám cả gan ám sát ta....

_Hoàng thượng quận chúa của nước Đột Man đang vào thành mà dâng lễ vật ạ...

Cảnh Du nhìn Hạ Lâm Châu rồi nhẹ giọng..

_ngươi thấy thế nào..?

_bẩm Hoàng thượng. Chúng ta vẫn là nên xem họ muốn làm gì đã ạ....quân đội Đột Man vẫn chưa vào thành thì người đã bị ám sát rồi...có thể là do chúng giở trò ở đây.

Cảnh Du bẻ gãy mũi tên trên tay mình mà ném mạnh xuống đất....anh nhếch môi cười rồi ra lệnh cho Thanh Phong tung tin giả ra ngoài thành là bản thân đã bị thương rồi chờ đợi mà đón tiếp quận chúa của Đột Man..Phong Tùng đi theo sau Cảnh Du thắt mắc..

_tôi không hiểu sao anh phải làm vậy?

_là để thăm dò xem có phải do quân Đột Man muốn ám sát ta hay không thôi..

Phong Tùng gật đầu rồi bước vào thư phòng cùng anh..cậu thấy anh không để bản thân được nghỉ ngơi một xíu nào liên lên tiếng..

_Hoàng Thượng...tôi nghĩ anh nên ngưng việc tìm kiếm ngụy Châu lại đi..cậu ấy nhất định đã trở về new york rồi.

_ngươi có thể cho ta một xíu gì đó gọi là hi vọng được không Phong Tùng..ta hiểu rõ chuyện đó chứ nhưng nếu ta dừng việc tìm kiếm lại ta sợ mình sẽ không đứng vững được nữa. Ta nhớ ngụy Châu rất nhiều.

Đôi mắt Cảnh Du bắt đầu ướt át đi sau câu nói cuối. anh cười nhạt với cậu rồi thở mạnh ra mà ngồi vào bàn tiếp tục vùi mình phê duyệt đóng tấu chương. Phong Tùng lắc đầu mà bỏ ra ngoài đi thẳng về phía Hồ Thiên Định. Từ hôm ngụy Châu biến mất đến giờ Trần Ổn chưa rời khỏi nơi đó dù là một bước, cậu ta là đang chờ đợi kì tích xuất hiện một lần nữa mà mang ngụy Châu trở lại.

Hạ Lâm Châu theo sau Thanh Phong đứng dưới thành mà chờ đón tiếp quận chúa Đột Man. Đoàn người ngựa hùng mạnh tiến vào cổng chính một cỗ xe ngựa cỡ lớn mạ vàng lộng lẫy vô cùng đang được hộ tống đến trước mặt 2 người rồi dừng lại hẳn...rèm từ từ kéo rộng ra bên trong một cô gái phải nói xinh đẹp như tiên xuất hiện..cô bước ra ngoài toàn quân cuối đầu trước cô ngay lập tức...

_CUNG NGHÊNH QUẬN CHÚA

Cô đi đến trước mặt Thanh Phong và Hạ Lâm Châu mà cất giọng

_Hoàng đế của các người là đang xem thường ta sao..?..chiếu theo luật lệ thì phải có mặt ở đây chứ..dù Đột Man là nước nhỏ nhưng cũng không nên đối đãi như vậy.?

Hạ Lâm Châu cuối đầu mà đáp trả

_thưa quận chúa..đáng lý thì Hoàng thượng đã ra đón tiếp người rồi. Nhưng không may ngài lại vừa bị ám sát...đang được các thái y trị thương vì vậy mong Quận chúa bỏ qua cho

Cô nghe xong cười thầm trong bụng.."vậy là đã thành công một nữa rồi..coi như ta không uổng công tới đây dâng lễ vật mà.." cố che dấu niềm vui trong lòng cô tỏ ra ngây ngô..

_có chuyện đó sao..vậy thì không cần câu nệ làm gì..

Thanh Phong nhẹ cười rồi cuối người

_mời quận chúa về điện nghĩ ngợi...tối nay sẽ cữ hành đại lễ đón tiếp

Cô đi theo sự chỉ dẫn của Thanh Phong đoàn tùy tùng mang cống phẩm nhiều vô số kể mà bước theo sau. qua lần đón tiếp này cũng đủ đoán được thực lực cuả nhau rồi cả 2 dù không ai thể hiện nhưng quận chúa Đột Man lại chơi trội mà tự cao hơn nhiều..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro