ĐÁNH VÀO NỘI TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_TỐT LẮM....NAY MAI TA SẼ BIẾN NƠI NÀY TRỞ THÀNH BÌNH ĐỊA, ĐỂ ĐỘT MAN MÃI MÃI PHẢI KHUẤT PHỤC DƯỚI TRƯỚNG HOÀNG QUỐC MÀ THÔI. MỌI NGƯỜI RẤT NHANH SẼ CÓ THỂ TRỞ VỀ NHA TÔI XIN LẤY DANH DỰ CỦA MÌNH RA HỨA.

Nghe thấy lời nói khí thế đó cùng bản lĩnh hơn người kia từ Ngụy Châu muôn dân bị giam giữ tại nơi này ai ai cũng qùy sụp xuống cung kính hành lễ hệt như đứng trước quân vương của mình vậy, Mạc Triết cuối đầu không khỏi lộ vẻ khâm phục muôn phần. Xua tay để tất cả trở về vị trí ban đầu Ngụy Châu đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi sau đó mới nhíu mày tính toán " nếu ngày mai Cảnh Du đánh thẳng vào đây vậy tối nay mình nhất định phải chiếm bằng được trại nuôi binh này làm căn cứ mới an, theo như địa điểm được đánh dấu trong bản đồ thành lũy Đột Man thì khu vực mình đang đứng là trung tâm của đất nước. Tại đây đánh vào chánh điện cũng không xa mà sung quân mở cổng thành cũng rất gần, đúng là trời không phụ lòng người đã giúp mình tạo dựng một địa điểm khá vững chắc". Ra lệnh cho dân chúng cố gắng luyện tập chiến đấu tầm gần với nhau hơn, cậu hất đầu ý bảo Mạc Triết về lại lều trại cùng mình.

_có chuyện gì sai bảo xin Hứa công tử cứ nói ạ.

_mau giúp ta vận dụng tất cả vải thô ở đây gom góp tụ về một chỗ, đá lớn cũng rất có ích, quan trọng nhất là cần thứ gì đó làm dấu hiệu để báo cho Hoàng Quốc biết chúng ta đã làm chủ được thế trận. Giúp họ mạnh mẽ hơn nữa đánh triệt bọn quân Đột Man kia không chừa một tên.

Mạc Triết cuối đầu phụng lệnh ngay vừa bước ra khỏi lều Ngụy Châu đã nói vọng ra.

_nếu còn dư đinh sắc hãy tập trung làm thêm một cái đòn bẩy nữa, đêm nay chúng ta sẽ tập kích bọn chúng bất ngờ.

_thần xin tuân mệnh.

Khác với ai kia bên này đang ra sức chấn chỉnh lòng dân thì Nô Nhĩ Cáp đã an toàn thoát khỏi thành trì ấy rồi, hắn một bước chiếm lĩnh thuyền buôn người mà trước đó đã bắt cóc mình tự tay uy hiếp lái buôn đưa bản thân ra giữa biển khơi nhằm xác nhập lại với quân Mông Cổ đã đợi sẵn. Vừa thấy phó tướng hành lễ dập đầu Nô Nhĩ Cáp lập tức tung cước đá mạnh vào mặt tên đó cuồng nộ hét lớn.

_có phải các ngươi muốn đợi cho ta chết rồi mới chịu đến đây ứng cứu không hả? Toàn là một lũ vô dụng, chỉ biết ăn chơi sa đọa chứ chẳng biết động não xíu nào.

_"cuối xin Đại Hãn bớt giận, thật sự thần đã đến đây vào 2 ngày trước rồi nhưng tâm tích của người vẫn chưa tìm kiếm ra nên mới chậm trễ, xin Đại Hãn trách tội" phó tướng Mông Cổ oai phong mạnh mẽ một mực trung thành quỳ gối dưới chân hắn mặc cho hắn giẫm đạp trên vai.

Cơn giận như vũ bão vẫn chưa tan khi nghe lời giải thích không thỏa đáng phía quân mình Nô Nhĩ Cáp rút nhanh thanh gươm từ một tên lính gác bên cạnh vung tay chém thẳng xuống vai trái vị phó tướng kia 3 nhát thị uy, ném mạnh thanh kiếm cắm ngay xuống mạng thuyền hắn đưa đôi mắt của loài đại bàng chiến khét tiếng lướt nhẹ lên gương mặt từng người từng người một.

_lời của Nô Nhĩ Cáp ta là trời, kẻ nào dám trái lệnh chỉ có con đường chết mà thôi, nể tình các ngươi là cận vệ trung thành đã theo chân ta chinh chiến bao lâu nay nên ta tha cho một mạng. Sẽ không may mắn như vậy lần nào nữa đâu nghe rõ chưa?

_"ĐẠI HÃN MUÔN NĂM, CHÚNG THẦN NGUYỆN VÌ ĐẠI HÃN SỐNG CHẾT CHẲNG TỪ" phó tướng cuối đầu hô to danh hiệu thề một lòng trung thành mãi không từ nan.

Nhìn thấy cảnh tượng này Nô Nhĩ Cáp lại càng ngạo mạn hơn, xoay phắt người về ngược phía sau hắn chỉ tay đến hướng đánh đường bộ.

_cho quân mai phục ở đó, ta muốn các ngươi cản chân Chiến Thần lại. À mà không, ta muốn các ngươi giết chết tất cả đoàn tùy tùng theo sau hắn nếu thấy Quốc Công ở đó trảm ngay cho ta.

_tuân lệnh Đại Hãn.

Dặn dò kỹ lưỡng với toàn đội binh chiến của mình lúc này Nô Nhĩ Cáp mới ung dung rời đi, hắn nhắm về phía có Ngụy Châu ở đó cho người xuôi thuyền đưa bản thân trở lại thành Đột Man. Vừa bước chân lên bờ Nô Nhĩ Cáp đã lập tức dùng khinh công cái thế bay vụt lên không trung ẩn mình vào những thân cây to, chỉ trong phút chốc hắn đã bình an có mặt tại trại nuôi binh. Mở rộng cửa lều Nô Nhĩ Cáp nghiêng đầu tiến vào ngay nhìn thấy người mà hắn âm thầm khâm phục đang tập trung vào bản vẽ cát bên dưới mặt đất, hắn nhếch môi cười lớn.

_nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi chiếm đóng Đột Man chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta là được, thấy sao hả?

Ngụy Châu đang tìm ra điểm yếu để xung quân đánh bất ngờ đêm nay phải chọn thời gian thích hợp mới được vì nếu vội vàng ứng chiến với quân nhân mới này của ta chắc chắn sẽ chịu đựng không nỗi mà thương vong vô số, ngược lại nếu đánh quá trễ sẽ làm náo loạn quân binh phía Cảnh Du nghiêm trọng hơn là tự minh hại mình. Thở dài một hơi vẻ mặt nhíu lại cậu tiếp tục đo khoảng cách từ giữa trại nuôi binh và thần điện phía xa, thấy trọng điểm vẫn là nên để dân chúng Đột Man nghĩ rằng thần của họ đang nổi giận trên chính đất nước này mới được, nhếch môi cười thầm nụ cười của kẻ đã nắm chặt được trăm vạn phần thắng trong tay Ngụy Châu đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nô Nhĩ Cáp.

_đến rất đúng lúc tôi cần anh giúp tôi một việc.

Bước về phía cậu, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đôi vai rắn chắc nhướng mày đắc ý "ta biết thế nào ngươi cũng sẽ lợi dụng quân Mông Cổ của ta để giúp Chiến Thần phá vòng vây này mà, Hứa Ngụy Châu thì ra ngươi cũng không khó đoán lắm". Gật đầu đồng ý Nô Nhĩ Cáp gằn giọng nhắc nhở.

_tất cả những gì ngươi muốn ta đều có thể giúp ngươi thực hiện nhưng ngươi phải nhớ những lời đã hứa của mình đó, theo ta về Mông Cổ ngay khi quân Hoàng Quốc làm chủ thế trận.

_chuyện đó tôi tự biết anh đừng mãi lèm bèm như phụ nữ vậy, chán chết đi được.

Vẻ mặt đắc thắng ban đầu của Nô Nhĩ Cáp biến mất theo câu nói nữa vời kia, hắn vung tay chỉ về phía Ngụy Châu như không tin nổi "ngươi...ngươi dám so sánh ta một Đại Hãn uy mãnh của Mông Cổ với bọn nữ nhi tầm thường sao, không thể tha thứ được hỗn xược dám dùng ngữ khí thất kính lên giọng đối đáp với ta.....nếu không phải ta đang cần tài năng của ngươi thì ta đã giết chết ngươi ngay lập tức rồi". Nuốt chửng cơn giận dữ như muốn trào ngược này lên xuống tận đáy lòng hắn nhẹ cười trả đũa.

_"ngươi muốn ta làm gì? Định là sẽ dùng binh lính của mình giúp đỡ ngươi nhưng với sự vô lễ vừa rồi ta thấy không cần thiết nữa, trừ khi ngươi qùy xuống cầu xin ta thì mặc may bổn vương Suy nghĩ lại." Cứ tưởng Ngụy Châu sẽ lúng túng mà ra sức vang xin nào ngờ cậu xua tay ném vào mặt Nô Nhĩ Cáp hai từ khinh bỉ rồi xoay lưng về lại giường rơm.

_tôi nay giúp tôi hạ đám lính canh trên thành đi, tôi muốn chiếm lĩnh trại nuôi binh này. Chỉ thế thôi xong việc và nhìn thấy Chiến Thần an toàn vào thành tôi sẽ theo anh về Mông Cổ 1 chuyến nhưng anh nên nhớ chỉ 5 ngày thôi, qua thời gian đó tôi sẽ trở về Hoàng Quốc.

Bị thất thế với hàn khí bức người từ đối phương Nô Nhĩ Cáp bắt buộc phải ứng thuận, hắn đã cho người tạo một cuộc chiến tranh giả từ bên ngoài rồi. Hắn muốn thấy Ngụy Châu sẽ thế nào khi tận mắt chứng kiến người mà cậu tôn trọng nhất lại đang lo lắng từng li từng tí cho tình địch có một không hai Hạ Lâm Châu, đến khi bản thân rơi vào đã kích nghiêm trọng để coi hắn sẽ giữ cậu được 5 ngày hay là mãi mãi. Xuống nước làm ra vẻ như bản thân đã hiểu Nô Nhĩ Cáp tiến về phía Ngụy Châu nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

_ngươi sinh ra bản tính đã thông minh vậy ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có từng nghĩ mình sẽ là thiếp của Chiến Thần Hoàng Quốc chưa?

Đôi mắt to tròn bất ngờ hơi dao động vì cậu không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời này, cuối gầm mặt nhìn về phía chiếc áo choàng ấm áp mà Cảnh Du để lại cho cậu khi sáng làn da trắng ngần của Ngụy Châu đột nhiên ửng đỏ khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua. Lắc đầu thở dài một hơi khó xử cậu trở về là chính mình nhếch môi cười thầm.

_tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

_vậy sao....vậy ngươi nên suy nghĩ từ bây giờ là được rồi đó, Chiến Thần hắn ta trong tay nắm ngàn vạn binh mã hậu cung có đến mấy trăm mỹ nữ. Chưa hết cống nạp hàng năm cũng toàn những vị công chúa xinh đẹp, tất cả đều có thể làm việc giao hòa hai bên thêm gắn bó và hơn hết là bọn họ còn có thể giúp hắn nối dõi cơ nghiệp. Nếu ngươi đã vô tình lọt vào mắt xanh của hắn thì cũng đừng vội mừng, người xưa có câu "làm bạn với vua như chơi chung với Hổ" không ai biết trước được bản thân sẽ mất mạng lúc nào cũng như chẳng thể nói được chừng nào hắn sẽ chán ghét ngươi...

Xiết chặt tay thành nấm đấm Ngụy Châu bình tĩnh gật đầu ưng thuận.

_tôi biết rồi...biết rất rõ nữa là đằng khác nên anh không cần bận tâm về chuyện đó đâu! Anh chỉ cần giúp tôi chiếm đóng nơi này là được. Còn những chuyện khác đừng nên xen vào, cảm ơn...giờ anh có thể đi.

Nô Nhĩ Cáp chẳng hiểu nổi người nam nhân đang ngồi trước mặt mình nữa, cảm giác là quan trọng nhưng giờ lại thấy không đúng. Nét nghiêm túc lạnh lùng kia khiến hắn mập mờ về suy đoán trước đó của bản thân "hình như không phải họ yêu nhau, vậy trò đùa của ta xem như phí công rồi" nghĩ đến đây Nô Nhĩ Cáp xoay lưng bỏ đi mất, trong thấy hắn khuất xa tầm mắt lúc này Ngụy Châu mới nhíu mày bặm môi.

_tình cảm phải chăng rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian? Vậy anh có đổi thay như lời hắn đã nói không Hoàng Cảnh Du?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro