NGẬP TRONG BIỂN LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô Nhĩ Cáp chẳng hiểu nổi người nam nhân đang ngồi trước mặt mình nữa, cảm giác là quan trọng nhưng giờ lại thấy không đúng. Nét nghiêm túc lạnh lùng kia khiến hắn mập mờ về suy đoán trước đó của bản thân "hình như không phải họ yêu nhau, vậy trò đùa của ta xem như phí công rồi" nghĩ đến đây Nô Nhĩ Cáp xoay lưng bỏ đi mất, trong thấy hắn khuất xa tầm mắt lúc này Ngụy Châu mới nhíu mày bặm môi.

_"tình cảm phải chăng rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian? Vậy anh có đổi thay như lời hắn đã nói không Hoàng Cảnh Du? Chúng ta là người ở hai thế giới khác biệt anh lại là đấng quân vương một nước, liệu anh có thể giữ lấy em không? Có thể không? Phải chăng em đã quá tham lam khi nghĩ rằng chỉ cần em quay lại anh vĩnh viễn sẽ thuộc về mình em thôi...nực cười mà.." đôi mắt tinh anh chợt vấy lên bởi màng sương mỏng, cậu ngồi thừ ra đó hướng về tấm áo choàng Cảnh Du để lại đêm qua mà không nói nên lời nữa.

Đánh tan mọi vướng mắc qua một bên Ngụy Châu xiết chặt tay đấm khẽ tịnh tâm nhắc nhở bản thân "lúc này không phải lúc dao động vì những chuyện nhỏ nhặt, mình phải mạnh mẽ lên mới được, mình còn phải giúp con dân Hoàng Quốc an toàn trở lại quê hương nữa, mình phải thực hiện lời hứa ấy mình không được yếu đuối lúc này.....tuyệt đối không được". Đảo mắt nhanh về hướng bản đồ cát dưới đất Ngụy Châu xoay mặt nghiêm trang suy nghĩ " nếu đứng từ hướng trại nuôi binh thì điểm cần công phá đầu tiên không phải chánh điện của quân Đột Man mà là Thần Điện, theo phong tục cổ xưa thì họ rất sợ các vị thần nổi giận...thứ nhất có thể làm náo loạn lòng dân cho lan truyền tin tức "Thịnh Nộ" để chúng mất tập trung với chúng ta, thứ hai nếu muốn báo cáo lại cho Cảnh Du biết mình an toàn và đang làm chủ thế trận chỉ còn cách đốt thành mà thôi.....ngọn lửa rực rỡ về đêm là điềm báo rõ ràng nhất đối với anh ấy rồi......". Bước nhanh ra ngoài gọi Mạc Triết vào trong bàn bạc Ngụy Châu ra hiệu cho cậu im lặng rồi gật đầu bỏ đi, ai kia hiểu ý lẳng lặng theo sau còn cẩn thận đem theo hai cận vệ đứng ngoài canh giữ nữa.

_Hứa công tử....người cần gì xin cứ nói ạ.

_Mạc Triết....đi gom tất cả vải thô đến đây cho tôi sau đó khâu chúng lại thành một tấm thảm cực lớn, đêm nay tôi sẽ biến nơi đây ngập trong bình địa.

Mạc Triết nghe xong như không tin nổi, ánh mắt có phần kinh ngạc há hốc nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp trước mặt.

_thật sao ạ.

_đúng vậy.....kêu mọi người không cần luyện kiếm nữa chuẩn bị vũ khí đâu vào đấy chúng ta sẽ đích thân đối đầu với chúng.

Mạc Triết qùy nhanh xuống mặt đất dập đầu nói lớn.

_thần tuân mệnh.

Ngụy Châu bước chân ra bên ngoài hướng lên trời cao nhếch môi cười "ông trời....xin ông mở rộng tấm lòng giúp đỡ cho, con nhất định phải thắng trận này tuyệt đối không thể thất bại được......" ánh nắng gắt gao dịu dàng tắt hẳn thay vào đó là màng đêm mờ nhạt bắt đầu ùa về, đuốc được đốt lên sáng rực cả một vùng trại nuôi binh. Ngụy Châu vì chẳng biết dùng kinh công nên đành nhờ vả Nô Nhĩ Cáp một phen, hắn thấy cậu lên tiếng thì khoái chí ra mặt đồng ý ngay. Bức tường thành cao lớn bao bộc trại nuôi binh sao có thể làm khó Nô Nhĩ Cáp được chứ, đưa tay ôm chặt eo nhỏ săn chắc của ai kia hắn dùng lực bay vụt lên không đạp mạnh vào tường hắn đường đường chính chính mang Ngụy Châu đứng trên tường thành.

_"Thần Điện ở hướng nào vậy?" Cậu đập mạnh vào lưng Nô Nhĩ Cáp một cái hé môi nói nhỏ.

_ở bên đây...nhưng ngươi hỏi làm gì?

Không có thời gian tám nhảm với tên nhiều chuyện này Ngụy Châu cuối người thấp xuống tránh lính canh sau đó di chuyển từ từ về phía Thần Điện, bên dưới Mạc Triết luôn luôn quan sát bàn tay của cậu đợi lệnh. Canh đúng góc độ Ngụy Châu bắt đầu vận dụng sở trường vật lý mà tính ra khoảng cách đặt đòn bẫy sao cho chuẩn xác, đứng nhanh dậy vẫy tay ra hiệu cho Mạc Triết đưa mô hình đồ sộ của mình ra xa hơn một chút, dùng lòng bàn tay đặt nhẹ lên tầm mắt nhắm góc độ cậu nắm chặt tay thành quyền ý nói "dừng lại".

Nô Nhĩ Cáp từ đầu đến cuối chăm chăm quan sát Ngụy Châu mà chẳng dám xen ngang, con người này không phải tầm thường chỉ cần phản chiếu trong ánh mắt thôi cái nhiệt huyết đó lấn áp mọi quyền lực trên đời này khiến hắn một giây đột nhiên khiếp sợ. Mặc dù không biết cậu muốn làm gì nhưng qua cách thức cao siêu kia Nô Nhĩ Cáp cũng chẳng dám xem thường Ngụy Châu nữa, khoác trên người tấm áo sờn rách của bọn dân đen nhưng cái cốt cách cáo quý của bậc đế vương hiếm có kia không vì vẻ ngoài này mà mai một, ngược lại nó còn giúp cậu tỏa sáng hơn gấp bội trong muôn ngàn vàn con người.

Khi đã chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi Ngụy Châu lúc này mới ngửa mặt lên nhìn ánh trăng trên cao "chưa phải lúc.....nên đợi đến khi trăng ngã màu nhạt đi một chút sẽ hay hơn" nghĩ tới đây cậu hất cằm nhờ Nô Nhĩ Cáp đưa mình về lại bên dưới. Chân chỉ mới chạm đất thôi Ngụy Châu đã ra lệnh cho toàn dân tập trung mang những bình dầu lấy được từ thần điện đến khu vực đòn bẫy cho mình rồi, Nô Nhĩ Cáp nhíu mày đi theo sau cậu hắn muốn biết cái thứ đó thì giúp gì được cho cậu lúc này mà cậu thà tin vào chúng chứ không hạ mình vang xin hắn.

Ngụy Châu nào có còn tâm trạng mà nhìn ngó hắn nữa chứ, cậu ra hiệu cho mọi người xiết chặt đòn bẫy lại rồi chỉ huy một lượng nhỏ dân chúng cùng mình ra phía sau mang đá tới. Nô Nhĩ Cáp muốn biết cậu làm gì bắt buộc phải phụ cậu chuyển đá về phía đòn bẫy bên cạnh, hai mô hình đồ sộ mạnh mẽ đứng sững lên khỏi mặt đất. Nhắm thấy đã đến giờ Ngụy Châu vỗ nhẹ vào vai hắn một phát.

_xử lý lính canh trên kia và mang quần áo bọn chúng về đây giúp tôi nhé.

_biết rồi.....

Cậu nhếch môi lau nhanh giọt mồ hôi trên trán gật đầu cười lớn, đây là lần đầu tiên cậu thật sự vì hắn mà cười khiến ai đó không khỏi ngẩng ngơ đến cứng đơ. Giựt mình thoát mau ra khỏi gương mặt ấy Nô Nhĩ Cáp xoay lưng bay vụt lên không trung..

_nguy hiểm quá xíu nữa là mình ôm Ngụy Châu rồi....sao trên đời lại có một nam nhân đẹp thanh cao đến thế chứ?....

Đưa ánh mắt di chuyển theo từng hành động nhanh gọn của Nô Nhĩ Cáp, cậu hé môi nói lớn...

_BẮT ĐẦU NÀO....

_"Tuân Lệnh......." Mạc Triết cuối đầu khẽ đáp.

Tấm thảm lớn được mọi người cẩn thận rưới dầu thô vào khắp nơi nơi, Ngụy Châu giữ lấy cung tên trong tay nhíu mày nhắc nhở.

_khi nào có lệnh đội quân bên hướng thần điện sẽ khai hỏa trước tiên...nhớ cách sử dụng nó rồi chứ?

_"CHÚNG TÔI NHỚ RỒI Ạ....HỨA CÔNG TỬ CỨ YÊN TÂM" mọi người dân đồng loạt lên tiếng vung gương sáng lóa.

Ngụy Châu đứng bên dưới chờ Nô Nhĩ Cáp làm xong nhiệm vụ quay lại rồi cẩn thận để quân ta giả dạng chiếm lĩnh trại nuôi binh, cậu và hắn cùng nhau tiến bước lên thành trì với kế hoạch thâu tóm Đột Man. Thở ra một hơi dài trấn tĩnh Ngụy Châu đưa một bên đầu tấm thảm lớn vào tay Nô Nhĩ Cáp.

_anh biết bắn tên chứ?

_ngươi đang xem thường ta đó hả? Trên đời này ngoại trừ tên Chiến Thần kia ra ta không hề thua kém bất cứ ai...ngươi nghe rõ chưa?

Thấy thái độ quá khích của hắn như vậy đúng ý mình, Ngụy Châu chỉ về phía Thần Điện nói nhỏ.

_vậy thì giúp tôi một tay nào, chúng ta phải bắn tên cùng lúc mới mang được tấm thảm này trải lên phủ kín nơi đó. Tôi cần anh.....

_cuối cùng cũng chờ được ngày ngươi nói ra câu nói này...Hahaha......được nể tình ngươi cũng có thành ý ta giúp ngươi...

Không nói gì thêm Ngụy Châu vung mũi tên lên ngang tầm mắt nhíu mày sắc bén hướng về phía Thần Điện phía trước hé môi "những gì các người làm với Cảnh Du hôm nay tôi sẽ trả lại gấp mười lần....có oán thì oán con trai và con gái của các người quá thâm độc, không thể trách ai được". Vừa dứt ý nghĩ cậu đã nói rõ.

_khai tiễn.

VỤT.....

VỤT..

Hai mũi tên bay vụt lên bầu trời đêm không một tiếng động, tấm thảm thô sơ tối màu hòa lẫn với màn đêm một cách hoàn hảo nhất. Khi chúng bị kéo căng đến tung rộng trong làn gió cũng là lúc Ngụy Châu nở nụ cười chiến thắng, Nô Nhĩ Cáp còn chưa hiểu tại sao cậu lại lộ rõ vẻ mặt đắc ý như vậy thì từ sau những quả cầu lửa bay vù vù xẹt ngang qua tầm mắt hắn. Chú ý rõ sẽ thấy Ngụy Châu vung tay ra ám hiệu sau nụ cười kia, Nô Nhĩ Cáp như không tin vào mắt mình nữa cả thần điện rộng lớn uy nghi kia đang ngập trong biển lửa một cách nhanh chóng. Từng ngọn đuốc sáng rất mau được thấp lên ở tất cả mọi nơi trong đất nước Đột Man, lính gác chạy toán loạn la hét inh ỏi, dân chúng trong thành hớt hải đứng đông đảo khắp nơi nhìn ngó ngọn lửa thiên to lớn này. Đưa tay chỉ về phía Mạc Triết Ngụy Châu ra lệnh đóng chặt cổng ra vào trại nuôi binh lại ngay tránh tình trạng bị tập kích không mong muốn, nắm chặt cung tên lên cao cậu hướng thẳng về phía mô hình thứ hai mà hét lớn.

_kHAI HỎA.....

VÙ.....

VÙ....

Không chỉ có thần điện là mục tiêu chính Ngụy Châu còn nhắm vào cổng thành hướng mà Cảnh Du sẽ công phá vào ngày mai ra lệnh triệt tiêu phá huy từ bây giờ luôn, quân Đột Man bị tập kích bất ngờ tướng soái vẫn chưa đến kịp tại nơi đây ngay lúc này bọn chúng như kiến vỡ tổ chạy tứ tung chết thảm như rạ.

Tại một nơi cách cổng thành không xa Cảnh Du ngồi trên yên ngựa cũng đang nhếch môi cười lớn với mưu trí khác thường của Ngụy Châu, nhìn sơ chiến lược thôi anh cũng đủ hiểu người có thể khoáy động lòng dân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy ngoài cậu ra không thể có người thứ hai. Ra lệnh cho Thanh Phong đưa quân đi đường vòng bao vây đánh bất ngờ không để một tên Đột Man nào trốn thoát, còn bản thân thì gấp rút tiến thẳng nhắm hướng cổng thành phía xa mà đưa quân công phá. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng Cảnh Du đâu thể ngờ được đường đến Đột Man thật sự rất gần ngặt nổi ở một nơi hẻo lánh nào đó lại có một toán quân hùng hậu đang đợi anh bước vào cái bẫy chết người do Nô Nhĩ Cáp đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro