NỖI ĐAU VÔ HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong căn phòng lại trở nên vui vẻ....Hạ Lâm Châu được đưa về phòng để tịnh dưỡng....Ngụy Châu thì nói chuyện với Tùng Ổn.....Cảnh Du và Thanh Phong thì phải giải thế cờ Tam Quan.......Trần Ổn vỗ nhẹ vào tay ngụy Châu...

_cậu và anh ta yêu nhau sao hả....nếu vậy sử sách phải viết tên cậu trong đó chứ ngụy Châu....nhưng đâu có đâu..

_tôi cũng không biết nữa.....anh ta yêu tôi......trong khi vương phi của anh ta phải là Hạ Lâm Châu mới đúng chứ...tôi đang đau đầu đây....lịch sử chúng ta đọc không đúng....

Phong Tung nhíu mày......

_có khi nào do chúng ta về đây và giúp đỡ nhiều thứ quá không....vào thời này thì Hoàng Quốc đang gặp Cảnh khó khăn mà...dân chúng đói khổ lầm than.....Hoàng Cảnh Du thì chinh chiến sa trường không thôi mà...nhưng giờ dân thì bình yên.....nước Mông Cổ cũng không chiếm đánh Hoàng Thành.......lạ không hả...

Ngụy Châu và Trần Ổn gật đầu....cả 3 ngồi chụm lại suy nghĩ...thật là không biết tại sao hết luôn....nhức đầu quá ngụy Châu ngước mắt lên trời....

_có khi nào chúng ta thây đổi lịch sử rồi không....

Trần Ổn hét lên....

_nếu như vậy thì những gì chúng ta học được sẽ không áp dụng vào đây được nữa đâu...giống như trận Tam Quan nè....đâu có trong cuộc chiến quân Mông của Hoàng Cảnh Du đâu...vả lại anh ta gặp Hạ Lâm Châu dưới suối mà......vừa gặp đã yêu.....không phải sao...

Phong Tung đập mạnh vào đầu Trần Ổn..

_đã nói là đừng bao giờ thêm mắn thêm muối vào lịch sử mà....nó chỉ nói Hạ Lâm Châu và Vương Phi của Hoàng Cảnh Du thôi...chứ có viết cái gì nữa đâu....tào lao không đã dốt lịch sử mà còn hay nói..

_cậu nói gì á....có tin tôi đánh cậu không hả

_ngon nhào vô...tôi sợ cậu hả

_vậy tôi sợ cậu chắc.....đánh thì đánh

Ngụy Châu đang đau đầu còn gặp 2 cái mỏ này nữa...cậu cắt ngang cả 2 bằng một lời đe dọa...

_có muốn tắm tiên tại đây không hả..?...tôi không ngại nói với Cảnh Du một tiếng đâu....

Im re luôn....Trần Ổn bước nhanh ra ngoài....Ngụy Châu đánh Phong Tung bắt cậu đi theo

_ở đây mà bất cẩn té xuống biển là mất xác như chơi

Phong Tùng lập tức chạy theo ngay...lúc này Ngụy Châu mới đi đến bên Cảnh Du.....

_nghĩ ra chưa...?

_chưa

_nghĩ được gì thì nói đi...học mà im re như vậy chừng nào giỏi hả...?

Cảnh Du nhìn ngụy châu rồi cười...

_ta nghĩ là chỉ cố sức mà đánh thôi...

_đúng vậy là dùng hết sức mà đánh đó...anh nghĩ đúng rồi...nhưng phải đánh vào 1 điểm nhất định...thì phá được ngay...trận Tam Quan thế mạnh là xiết chặt vòng vây khiến ta bị kìm hãm lại...nhưng nếu ta vượt qua được thì coi như xong....cánh thứ 2 là trợ lực mà...nếu vượt qua nhánh đầu đánh vào nhanh thứ 2 thì lập tức loạn lòng quân liền.....nhưng nó chỉ thực hiện được khi ta vừa bị bao vây thôi...lúc đó quân ta còn đang hăng máu...và quân địch chưa vô đúng thế trận Tam Quan..

Cảnh Du và Thanh Phong nhìn cậu không chớp mắt...anh nhíu mày liên tưởng lại thế trận đó...."quả là đúng mà...thế Tam Quan tuy mạnh thật nhưng để di chuyển quân đi lại tốn quá nhiều thời gian......rất hay...không ngờ lại phá dễ dàng như vâỵ"....ngụy Châu vì động mạnh mà vết thương lại đau...Cảnh Du đi đến bên cậu ngay...

_mau gọi thái y đến đây cho ta

Anh kéo áo cậu xuống....vết thương đang động máu phía sau lưng.....anh thổi thôi làm mát cho cậu đỡ đau..Ngụy Châu bật cười....

_anh thật ngốc....

_ngươi dám nói ta ngốc sao hả....ta chỉ ngốc vì ngươi thôi...là ta tự nguyện..

Ngụy Châu ngưng cười hẳn...."sao lại chân thành mà đối xử tốt với mình như vậy chứ.....nếu cứ như vầy làm sao tôi nở xa anh được hả Cảnh Du...."....thái y đến....họ xem xét làm sạch vết thương rồi xoa thuốc vào trong ngụy Châu tái mét luôn...

_đau........

Cảnh Du ngồi bên cạnh tức giận vô cùng....anh giựt luôn lọ thuốc rồi đuổi đám thái y ra ngoài một cách không thương tiếc.....anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng

_đừng lo...ta xoa cho ngươi....đau thì nói ta nhé...

_ưh

Cảnh Du lấy thuốc ra rồi xoa nhẹ lên vết thương đó.....vừa xoa anh vừa thổi thổi vào....Ngụy Châu có hơi đau một chút nhưng vì là anh......nên cậu chỉ cười cho qua....Cảnh Du quấn vết thương lại cho ngụy Châu....rồi ôm cậu trong lòng yêu thương vô cùng....

_ngày mai là sẽ về tới Hoàng Quốc...ta sẽ chăm sóc ngươi kĩ hơn ngụy Châu..

_cảm ơn anh rất nhiều Cảnh Du....tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ lại được anh yêu thương chân thành như vậy đó..anh đừng có ghét bỏ Hạ Lâm Châu nha..vì theo lịch sử tôi được học thì cậu ta giúp đỡ anh rất nhiều và còn......còn là vương phi của anh nữa...

Cảnh Du nghe xong không xuất hiện một biểu tình nào cả...vì điều này Phong Tùng đã nói anh nghe rồi..nhưng anh không quan tâm điệu hiện tại anh để ý nhất là cậu....anh sợ sẽ có lúc cậu vụt biến mất trong vòng tay anh....điều đó chiếm hết suy nghĩ của anh từng giờ. Anh không biết tại sao lại phong Vương Phi cho Hạ Lâm Châu những anh chắc chắn một điều là trong tim anh chỉ có hình bóng cậu mà thôi....thấy Cảnh Du im lặng Ngụy Châu ngóc đầu dậy nhìn anh...

_Cảnh Du .....anh sao vậy hả...?

_ngươi có yêu ta không ngụy Châu...?

Câu hỏi bất chợt này của anh khiến cậu lúng túng vô cùng nhưng nhìn thấy gương mặt đó.....đôi mắt nhìn cậu chứa đựng đầy yêu thương đó cậu kìm lòng lại mà lắc đầu........

_tôi chỉ coi anh là bạn thôi...tôi không thể yêu anh được đâu Cảnh Du...tôi xin lỗi.....

_ở đây của ngươi có ta không ngụy Châu...

Ngón tay thon dài của anh hướng đến trái tim cậu rồi giữ ở đó....ánh mắt anh chứa đưa sự hi vọng từ cậu...Ngụy Châu cuối đầu không muốn chạm vào cái nhìn ấm áp đó.....cậu định nói thì Cảnh Du đã lên tiếng...

_ta không hi vọng ngươi sẽ yêu ta vì ta biết ngươi rồi sẽ trở về với nhà của mình....điều ta muốn biết chỉ là trong trái tim ngươi liệu ta có tồn tại...?

Giọng nói anh thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một nỗi buồn to lớn...anh vẫn nhìn cậu trên môi nhẹ lên một nụ cười thấu hiểu nó không còn tươi rói như mọi khi nữa...chỉ đơn giản là cảm thông thôi...anh xoa đầu cậu để cậu nằm xuống giường rồi bước nhanh ra ngoài.....Cảnh Du là không dám nghe câu trả lời đó từ ngụy Châu...anh sợ cậu sẽ nói "không"..anh sợ cả hai không được như bây giờ nữa....Ngụy Châu nhìn theo dáng lưng của anh đến khi nó mất dần sau tấm màng lớn...mắt cậu nhòe đi hẳn rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào chợt vang lên...sự thật là tim cậu đau vì anh...

Cảnh Du đứng bên ngoài nãy giờ chứ không hề bước tiếp được nữa....anh chợt cười khi nghe tiếng khóc nhỏ của ngụy châu bên trong anh muốn lao vào để ôm lấy cậu nhưng không thể anh sợ điều mình làm chỉ khiến cậu thêm khó xử mà thôi...trên đôi mắt anh cũng đã có gì đó ướt át rồi cố nén lại Cảnh Du không cho phép bản thân yếu đuối vì anh đã có được câu trả lời mà mình mong muốn rồi.....nhìn thấy Phong Tùng đang đứng bên Thanh Phong anh đi nhanh đến....

_Phong Tùng....

_oh.....hoàng Thượng

_ngươi theo ta

_mình tôi thôi hả...?

_đúng

Phong Tung đi theo sau anh...cả hai đứng trên thành thuyền nhìn trời rồi lại nhìn nước...chợt Cảnh Du lên tiếng

_chăm sóc ngụy Châu cho ta nhé...

Phong Tung hơi giựt mình mà nhìn anh...

_tại sao....?....anh ở đây mà còn nhờ tôi chứ hả...?

_không phải ngươi hiểu rất rõ rồi sao..ta và ngụy Châu là không thể...ngươi cũng muốn điều đó mà.....!

Phong Tung nghe xong tự nhiên hơi nhói nhói trong lòng một chút..đúng là cậu muốn tách cả hai ra thật nhưng sao khi anh ta đồng ý cậu lại không thấy vui gì hết vậy chứ...anh ta thật sự rất tốt không những với Ngụy Châu không mà với cậu và trần Ổn cũng được chăm sóc rất kĩ...tự gãi đầu mình Phong Tùng thở dài

_đừng từ bỏ....ở bên cậu ấy đi anh nhìn ngụy châu mạnh mẻ vậy đó chứ thật ra không phải đâu...cậu ấy chỉ giỏi cái diễn sâu thôi...thật sự thì ngụy Châu yêu anh rồi...cậu ấy sợ đột ngột trở về tương lai sẽ bỏ anh ở lại nên luôn trốn tránh vấn đề đó thôi...

_ta biết....vì vậy ta mới ở đây nhờ ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro