THA MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong cùng mọi người trở về sau Cảnh Du một thời gian...vừa định vào trong gặp Cảnh Du thì A Tử cản lại...

_ngài đừng vào trong bây giờ hoàng thượng và Hứa công tử đang nghỉ ngơi...

Thanh Phong nghe xong hiểu ý ngay....anh nhìn qua mọi người rồi đi qua lều trại của mình....Hạ Lâm Châu ngất đi nhanh trong tay Phong Tung và Trần Ổn...làm cả 2 hết hồn....Thanh Phong nhìn thấy liền đến ẵm cậu ta vào trong rồi cho truyền ngự y.....

...........

_bẩm phó tướng quân...vị này đây là đã bị tổn thương phần hậu huyệt rất nghiêm trọng ạ....có thể ví như là đã bị cưỡng bức......

Thanh Phong nhíu mày..."lúc đó không phải là cùng bị bắt với Hứa công tử và mọi người sao...vậy ở đâu ra mà bị cưỡng bức.....mà ai làm ra chuyện này mới được chứ...không lẻ...".....anh nhớ lại lúc đến cứu mọi người Hạ Lâm Châu là đang ở bên cạnh vua Mông Cổ....hắn ta còn đang ôm khư khư Lâm Châu trong người..."chẳng lẻ lại là hắn làm sao....nhưng nói về nhan sắc thì Hứa công tử nhìn bắt mắt hơn rất nhiều...từ tướng mạo tới khuôn mặt....vậy tại sao lại là Hạ Lâm Châu...đã vậy ai cũng bị bắt đấu với sư tử cậu ta thì không.....thật khó hiểu mà.."....thanh phong nhìn thái y...

_mau trị cho người này đi.....

Nói rồi anh đi ra khỏi lều của mình...phong Tùng và Trần Ổn đang chơi đấu vật với binh sĩ....trần Ổn thua thê thảm.....không đứng dậy nổi...mọi người nhìn cậu rồi cười lớn....Thanh Phong cũng lắc đầu...."lúc nãy còn rung rẩy cả lên...về tới đây lại bầy trò ra chơi...thật là sợ 2 người mà..."....

Thanh Phong đến lều của Cảnh Du lại.... A Tử gật đầu anh liền bước vào trong....

_Hoàng thượng.....

Cảnh Du phất tay cho anh đứng dậy....thanh phong nhìn thấy Ngụy Châu đang còn ngủ trên giường..tay thì nắm chặt tay hoàng thượng anh lên tiếng

_Hứa công tử không sao chứ ạ....

_không....chỉ bị thương nhẹ thôi...đến đây có việc gì không...?

_Hoàng thượng người định bao giờ trở về Hoàng Quốc ạ..

_ngày mai.....Trương tướng quân đã khỏe lại rồi...chúng ta không cần phải ở đây nữa....

_thần đi chuẩn bị trước ạ...

Cảnh Du gật đầu....Thanh Phong liền lui xuống....Ngụy Châu xoay người nằm ngửa ra liền nhíu mày lại vì đau....Cảnh Du kéo cậu về vị trí cũ ngay lập tức...cậu lại nằm nghiêng mà ngủ tiếp anh hôn lên trán cậu một cái..."ta không muốn người gặp nguy hiểm nữa....về Hoàng Quốc ta sẽ cho ngươi sự chăm sóc tốt nhất....rất nhanh thôi"

Buổi sáng hôm sau trời vừa mờ mờ sáng đoàn quân của Cảnh Du đã khởi hành trở về Hoàng Quốc...Ngụy Châu được trùm kính người đang ngồi trong lòng anh mà ngủ say....Cảnh Du thúc ngựa đi lên thuyền lớn.....ở đây anh ôm cậu xuống rồi đi vào khoang phòng của mình....cởi bỏ khăn trùm trên người cậu ra anh để cậu nhẹ nhàng xuống giường....rồi đi ra ngoài lúc này anh mới hỏi tội Hạ Lâm Châu

Hạ Lâm Châu được dẫn đến phòng bên cạnh...ở đây Phong Tung và Trần Ổn đều có mặt...Cảnh Du ngồi vào ghế lớn ở giữa áo choàng được phủ ra phía sau nhìn oai phong vô cùng...Trần Ổn thích thú mà nhìn ngắm anh cậu vỗ vỗ vào lưng phong Tùng

_ Hoàng Cảnh Du kìa....ôi mẹ ơi...bài luận văn ác nghiệt đã mang chúng ta tới đây....mà cũng nhờ vậy tôi mới thấy được mặt vị vua này.....soái quá rồi.....

Phong Tung nói nhỏ

_còn 1 thứ về anh ta nữa nói ra cậu sẽ hết hồn cho coi

_là gì vậy...?

_anh ta và ngụy Châu đang yêu nhau

Trần Ổn mở to mắt nhìn phong Tùng mà há miệng to ra......cậu nói lớn

_CÁI GÌ.....YÊU NHAU....HẢ...?

Cảnh Du vì câu nói đó mà nhìn Trần Ổn nhíu mày ánh mắt anh sắc lạnh xuyên thấu con người Trần Ổn khiến cậu không khỏi rùng mình... cậu liền bịt miệng mình lại đứng nép vào phía sau phong Tùng...Cảnh Du lúc này mới nhìn Hạ Lâm Châu rồi gằn giọng

_ngươi có âm mưu gì...?

Hạ Lâm Châu mệt mỏi ngước nhìn anh...gương mặt tái nhợt không huyết sắc......cậu dập đầu xuống rồi lên tiếng

_thần không có âm mưu gì...thần không biết đó là cái bẫy xin hoàng thượng minh giám.....

_ngươi thật biết đóng kịch đó Hạ Lâm Châu....ngươi biết ngươi đang quỳ trước mặt ai không hả....lời nói dối đó của ngươi qua mắt được ta sao hả...?

_thần không dám......

Cảnh Du đứng nhanh dậy đi đến bên cạnh Hạ Lâm Châu rồi ngồi xuống...anh nói vào tai cậu....

_đêm hôm đó tiếng rên la của ngươi rất phóng đãng đó Hạ Lâm Châu

Nghe xong câu nói này cậu tuyệt nhiên giựt mình....."sao hắn lại biết chuyện này........chẳng lẻ đêm đó hắn....hắn đã có mặt ở Hàn Nam rồi sao...không thể nào hắn sao có thể được chứ".....nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Hạ Lâm Châu anh cũng đủ hiểu..đứng lên và đi đến gần Thanh Phong Cảnh Du mới nhẹ cười

_ngươi nghĩ ta sẽ để ngụy Châu vào nơi nguy hiểm mà không có chuẩn bị gì sao hả.....thật chất ta đã vào thành Hàn Nam cùng lúc với các ngươi chỉ là theo một cách khác thôi...ta nói ta không thể ăn mặc đồ thường dân chứ ta không nói ta không vào thành...chỉ là ta muốn xem ngươi diễn được đến đâu thôi Hạ Lâm Châu...đêm đó ta đã nghe thấy tất cả những gì ngươi và Nô Nhĩ Cáp nói với nhau....ngươi thật không có mắt nhìn người mà.....Nô Nhĩ Cáp trọng dụng ngươi sao hả...với hắn chỉ có 2 loại người thôi......1 là có ích 2 là vô dụng....ngươi thông minh cả đời sao lại không nhận ra chứ.....

Hạ Lâm Châu dập đầu mạnh hơn...."không ngờ....ngài lại tài giỏi như vậy kế hoạch của ta quá hoàn hảo vậy mà ngài vẫn nhìn ra....."..ngay lúc cậu sợ hãi nhất thì một bàn tay vỗ vào vai cậu thật nhẹ nhàng.......Cảnh Du nhìn thấy liền bước nhanh lại....

_ngươi dậy rồi hả Ngụy Châu...

_"ưh...."...ngụy Châu gật đầu rồi nhìn anh.....

Cảnh Du nắm tay ngụy Châu đến ngồi bên cạnh mình...anh không muốn cậu tiếp xúc với Hạ Lâm Châu...ấn tượng về anh với con người này không còn tốt đẹp nữa...ngụy Châu ngồi xuống bên cạnh anh cậu nói rất cương quyết.

_anh bỏ qua cho Hạ Lâm Châu đi Cảnh Du....

_không được....ngươi xém xíu nữa là mất mạng rồi đó ngụy Châu..

Thanh Phong đứng ngay bên cạnh cũng cuối đầu...

_Nếu không nhờ hoàng thượng bắn mũi tên đó cứu nguy thì giờ Hứa công tử không còn ngồi đây rồi ạ....xin người suy nghĩ lại...nếu người không diệt trừ hậu họa ắt về sau sẽ có chuyện lớn đó...

Ngụy Châu không phải là không hiểu chuyện này...nhưng rõ ràng trong lịch sử có ghi lại Hạ Lâm Châu là vương phi của Hoàng Cảnh Du kia mà...cậu không thể nào nhớ lầm được...vậy tại sao người anh ấy yêu bây giờ lại là cậu...có khi nào là vì gặp cậu trước Hạ Lâm Châu không.....thật là khó hiểu mà.....nhưng người này không thể giết được....nếu giết Hạ Lâm Châu...khi anh ta bị trúng độc do nước Đột Man gây ra ai cứu đây....không được đâu...ngụy Châu nắm chặt tay Cảnh Du lại..cậu nhìn anh rồi thở ra

_tha mạng cho cậu ta đi anh......em không muốn thấy cậu ta chết....ở đây em chỉ có cậu ấy là bạn thôi...cậu ấy chỉ là đang phân vân không biết bên nào là thật lòng trọng dụng mình thôi mà anh....Hạ Lâm Châu là một nhân tài hiếm gặp...giữ cậu ấy lại đi được không....xin anh mà..

Nguy châu giựt giựt tay Cảnh Du không ngừng....sắc mặt của anh vì cậu mà dịu lại hẳn...hiếm khi ngụy Châu mới nhẹ nhàng với anh như vậy..tuy là để cứu người nhưng cậu đã biết cách thể hiện tình cảm hơn với anh...điều này là quan trọng nhất.....Cảnh Du đương nhiên là sẽ gật đầu rồi...chỉ cần là ngụy Châu lên tiếng thì sao cũng như ý cậu cả....Hạ Lâm Châu cuối đầu trước ngụy Châu...

_Hạ Lâm Châu tôi....sau này nguyện đi theo người suốt đời...tuyệt đối không 2 lòng.....cảm ơn người đã cứu mạng tôi...

_cậu sau này hãy phò trợ Hoàng Quốc đi....Hoàng Cảnh Du....anh ta rất biết nhìn người cậu hãy thể hiện tài năng thật sự của mình đi Hạ Lâm Châu...đất nước này không bao giờ phụ cậu đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro