THẬT GIẢ LẪN LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy châu buông tay cảnh du ra rồi đứng nhanh dậy "đúng là bọn chúng đã có ý đồ mà. Nếu bây giờ từ chối không đón tiếp sẽ lộ chuyện Cảnh Du trúng độc ngay. Nhưng nếu tiếp mà không có anh ấy thì cũng không được trừ khi là......." cậu nhìn Thanh Phong rồi nói nhỏ.

_mở trống nhạc lên từ bây giờ để đón tiếp Nhị hoàng tử của Đột Man vào thành. phải để cho họ thấy nước ta hiếu khách thế nào và cũng khiến họ hoang mang về việc không biết Cảnh Du có bị hạ độc thành công hay chưa.

_nhưng theo lễ nghi thì Hoàng Thượng phải thiết triều để đón tiếp Nhị hoàng tử Đột Man.

_Hoàng thượng hiện tại đang bị cảm phong hàn. Buông rèm chính sự từ bây giờ

Thanh Phong hiểu ý cuối đầu tuân lệnh ngay. Anh bước ra khỏi phòng mà trong lòng không thể không khâm phục vào tài trí lãnh đạo của ngụy Châu được "cũng may là đất nước này còn có ngài đó Hứa công tử. Ngay từ đầu Hoàng Thượng đã nhìn đúng người tài rồi. Tôi xin thây mặt cho toàn thể dân chúng của Hoàng Thành cảm ơn người đã ra tay cứu giúp. Nếu không thật sự chiến tranh sẽ lại xảy ra mất" ngụy Châu thở ra một hơi tràn đầy lo lắng rồi xoay người bước vào bên trong nhìn thấy Cảnh Du lại thổ huyết không ngừng cậu đi nhanh đến mà giữ tay anh lại ngay.

_Cảnh Du cố gắng lên anh. Đừng có đầu hàng số phận như vậy.

_em biết ý thức anh vẫn đang rất tỉnh táo chỉ là anh không thể mở mắt ra mà nhìn em thôi.

_không sao cả em vẫn ở đây bên cạnh anh nè. Chỉ cần anh kiên trì thêm xíu nữa là được Hạ Lâm Châu nhất định sẽ có cách. Anh nghe em nói không ở lại với em đi Cảnh Du à.

_em bất chấp tất cả, từ bỏ gia đình quay trở về bên anh không phải để nhận lấy kết thúc đau thương này đâu. Em không cho phép anh từ bỏ mối lương duyên này của chúng ta. Em yêu anh. Dù chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra trước nhưng em thật sự yêu anh.

Nguy châu không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Cố cắn chặt răng mình để bản thân không gục ngã. nhìn thấy sắc mặt Cảnh Du bắt đầu xanh xao đi rất nhanh, đôi môi đỏ rực ngày nào nay tái nhợt hoàn toàn trong lòng ngụy Châu đau đớn đến không thể tả. Xiết chặt tay Hạ Lâm Châu cậu cuối đầu.

_Cảnh Du nhờ cậu.

Ngay lúc này Tùng Ổn hớt hải chạy vào trong rồi đưa lọ thuốc cho cậu ngay.

_nè.....mau cho....uống đi sẽ giúp được rất nhiều đó.

Nguy châu giữ lấy rồi đưa cho Hạ Lâm Châu mà gật đầu. Cậu không nói thêm gì nữa bước vội ra ngoài, đứng trên hoàng thành mà nhìn xuống bên dưới ngay. Thanh Phong đang điều khiển quân lính xếp thành hai hàng, nghiêm trang vô cùng để đón tiếp Nhị hoàng tử của Đột Man. Trống nhạc bắt đầu được nổi lên âm thanh vang xa đến khắp tất cả mọi nơi và đương nhiên cũng lọt đến phía Tây thành. Quận chúa A Sở đang vui vẻ gảy đàn cũng phải dừng lại ngay.

_tại sao lại có trống nhạc. Tên hoàng đế đó vẫn chưa bị hạ độc sao hả. người đâu đi làm rõ chuyện này cho ta ngay.

_Quận chúa...Nhị hoàng tử đã vào thành mất rồi.

_theo ta ra ngoài đón tiếp anh ấy.

Nguy châu chấp tay sau lưng mà nhìn đoàn người ngựa hùng hậu của tên Nhị hoàng tử ấy vào thành "đi dâng lễ vật mà đem theo nhiều tướng lĩnh như vậy nói không có gì ai mà tin chứ. Các ngươi dám hại Cảnh Du sao hả, đưa quân mã đến đây để ra oai với hoàng thành của anh ấy sao. Ta sẽ cho các người thấy việc đụng vào cảnh du sẽ có cái kết như thế naò" vì là đứng trên thành nên ngụy Châu dễ dàng nhìn thấy cô Quận chúa độc ác đó có dung mạo như thế nào ngay. Cậu khẽ cười rồi nhíu mày "18 người giả dạng vào cung sao. Tôi dùng mưu của cô để dạy lại cô nhé" đang còn nhắm mắt suy nghĩ kế sách cho toàn vẹn thì Phong Tùng chạy đến bên ngụy Châu ngay.

_chết rồi ngụy Châu ơi....anh ta thổ huyết rất nhiều đó. Hạ Lâm Châu hết cách rồi

_cái gì?

Nguy châu tái mặt chạy đi rất nhanh vào lại thư phòng cậu lao đến ôm anh mà lây mạnh.

_Cảnh Du....anh đừng có chết mà.

Hạ Lâm Châu vỗ vào vai cậu rồi nhẹ giọng.

_xin lỗi hứa công tử...ta không thể giúp được.

_đừng Lâm Châu. Cậu rất giỏi kia mà không phải cậu thì ai giúp anh ấy được đây hả?

_loại độc này được bào chế tinh vi từ một loại cỏ. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Thuốc mà phong Tùng đem đến đã giải được dược tính của độc rồi nhưng để lôi toàn bộ chất độc đang bám ở bên trong ra ngoài là việc không thể.

Nguy châu nhíu mày mà nhìn trần Ổn "lôi ra sao, bám vào ruột. theo hóa học thì có một số chất tạo phản ứng ngược khi tiếp xúc với nhau. Mình đọc ở đâu rồi chứ cách để tiết dịch nhờn từ bên trong ruột. Sao lại đợi đến lúc này mà rối hẳn lên vậy không được, không để Cảnh Du chết được.. Cách tiết dịch nhờn từ bao tử thật nhiều là......chất beó..đúng rồi" ngụy Châu vỗ mạnh xuống giường một cái.

_mau lên Hạ Lâm Châu...lập tức tìm sữa bò, sữa dê, sữa gì cũng được thật nhiều về đây ép Cảnh Du uống liên tục cho tôi. Anh ấy sẽ nôn và có thể thổ huyết nữa nhưng không được dừng việc đó lại cho đến khi Cảnh Du thật sự tỉnh dậy...phải nhanh lên càng béo càng tốt. Mong là nó thật sự có phản ứng.

Mọi người tức tốc làm theo lời cậu. Nguy châu nắm chặt tay Cảnh Du rồi hôn nhẹ xuống cậu cuối người đến bên tai anh rồi thì thầm.

_em không muốn góa phu sớm như vậy đâu. Anh còn không tỉnh lại em sẽ theo người khác đó.

Đang còn lo lắng việc này thì Thanh Phong đi nhanh vào trong.

_Hứa công tử hoàng thượng sao rồi ạ?

_Cảnh Du vẫn chưa tỉnh

_Nhị hoàng tử Đột Man cùng toàn thể quần thần đang ở bên ngoài điện chờ hoàng thượng thiết triều đó ạ. giờ phải làm sao đây?

_ giúp tôi đi Thanh Phong

_người cứ nói

_giả vương

_thần tuân chỉ

............

Nguy châu khoác trên người hoàng bào của Cảnh Du, khí thế bất phàm mà đi nhanh về phía trước, tất cả mọi người đều cuối đầu xác đất không dám ngẩng mặt lên nhìn vì sợ mang tội khi quân. A Tử và Thanh Phong theo hầu phía sau cũng không khỏi khiếp sợ trước khí thế uy nghi toát ra từ con người cậu. Nguy châu hiên ngang bước lên chánh điện rồi nhắm mắt mà ngồi vào Long Ngai của Cảnh Du bây giờ cậu mới sợ chết khiếp đây. Tim đập nhanh không thể tưởng khi tất cả quần thần quỳ xuống hành lễ trước mình "ôi mẹ ơi, đau tim quá đi mất".. Một chiếc rèm lớn bằng ngọc châu dày đặc đã được buông sẵn ngang xuống trước mặt ngụy Châu rồi. Nhìn từ khoảng cách bên dưới lên thì không thể phân biết được thật giả lẫn lộn hoàn toàn, vì từ dáng dấp cho tới gương mặt cả hai rất giống nhau. Cậu dựa vào Long Ngai rồi ho lên vài tiếng cố gằn giọng mình rồi nói lớn.

_CHÚNG KHANH GIA BÌNH THÂN

_TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG.

Quận chúa A Sở nhìn thấy ngụy Châu trên triều mà cứ tưởng là Cảnh Du cô nữa tức giận nữa hoang mang mà nép vào người Nhĩ hoàng tử. Nguy châu nhìn thấy tất cả cậu nhẹ cười rồi ban ghế cho thượng khách ngồi. A Tử đứng bên cạnh nhắc tuồng mà rung muốn xỉu, Thanh Phong đứng chắn gần bên dưới tấm rèm châu vì sợ có người bất ngờ làm náo loạn chánh điện. Sự thật nếu bại lộ thì Đột Man sẽ lợi dụng lúc này mà tràn vào xâm chiếm HOÀNG QUỐC nhanh chóng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro