TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nằm trong chăn mà cứ nghe hai tên tiểu quỷ bên ngoài nói chuyện to nhỏ với nhau, bên này chột dạ cậu cố lóng lổ tai lên nghe xem là chuyện gì "haizzz. Sao vậy chứ lại chọc mình nữa hả trời, đã người ta không biết mới phải bỏ hết sỉ diện để mở lời. Vậy mà cũng không tha cho nữa hả. Có giỏi thì trở về new york xem coi ai hơn ai" đang còn ở trong chăn tự đọc thoại một mình thì bên ngoài bắt đầu im lặng hẳn. Ngụy Châu mở to mắt mà tò mò "đi hết rồi sao?" ló đầu ra bên ngoài xem thử thì mắt cậu chạm phải ánh nhìn kiên định quen thuộc của ai kia ngay.

_AAAAAAAAAA......

Cảnh Du là vừa thiết triều xong liền tức tốc trở về thư phòng mà tìm ái nhân ngay, vừa vào đã thấy ai kia đang nằm trên giường trùm chăn kín người rồi. Hạ Lâm Châu và A Tử thì đang nói chuyện gì đó cũng có đề cập đến mình nữa. Nhíu mày tỏ ý cho cả 2 ra ngoài anh mới tiến gần đến bên giường của ngụy Châu mà coi xét. định là sẽ kéo tấm chăn xuống hỏi xem có chuyện gì, nào ngờ chưa kịp đụng vào đã nhìn thấy cặp mắt mèo con to tròn của ai kia xuất hiện chưa kể còn được tặng kèm một tiếng hét chói tai vô cùng nữa chứ. Cảnh Du giựt mình bung hẳn cái chăn vướng víu kia ra mà hỏi lớn.

_em sao vậy ngụy châu là ta kia mà.

_sao anh đi vào mà ko có tiếng đồng gì vậy chứ. Muốn nhát ma người ta sao?

_bình thường ta vẫn như vậy mà

_còn trả treo nữa.

Cảnh Du hơi ngơ ra nhưng rất nhanh cười lớn.

_em mà cũng sợ ma quỷ nữa sao hả, làm ta cứ nghĩ là ngược lại chứ.

Ngụy Châu ngồi bật dậy nhanh chóng mà tức gì đâu á vì câu nói trêu ghẹo của cái tên hoàng đế gian manh này. Còn chưa kịp đập cho ai kia một cái để hả dạ thì phía sau lưng đã truyền đến một cảm giác đau rát vô cùng rồi. Cũng vì điều đó mà thây gì lấy đà nhào tới đánh Cảnh Du thì ngụy Châu lại giơ tay lên cao cho cố vào rồi xìu xuống mà ôm anh lại.

_Đau quá điiiiiii

_em đang bị thương đó làm gì cũng phải cẩn thận dùm ta chút đi.

_là tại ai hả?

_tại ai sao ta biết? Em nhìn ta như vậy là có ý gì đây. Lại là ta sai sao chứ?

Ngụy Châu được Cảnh Du nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng cho đỡ đau. Cậu ấm ức quá mà không thốt nên lời được luôn. Cảnh Du vẫn là phải vì đại cuộc to lớn vào một ngày không xa của mình mà xuống nước nhỏ năn nỉ ai kia ngay.

_em đừng tức giận nữa mà, là ta sai ta sai hết á.

_vậy còn nghe được

Không khí trong phòng lại trở nên vui vẻ như thường thì Thanh Phong từ ngoài tức tốc chạy vào quỳ trước mặt Cảnh Du mà báo cáo.

_khởi bẩm Hoàng thượng, thần vừa phát hiện ra có rất nhiều xác chết còn mới của các thái giám và cung nữ được chôn sau hậu hoa viên ở Tây thành. Tổng cộng là 18 người.

_lập tức ngăn chặn không để thông tin truyền ra ngoài ngay.

_thần tuân lệnh.

Thanh Phong vừa đi mất ngụy Châu đã nhìn Cảnh Du chằm chằm tỏ ý hơi hoang mang. Cả hai không nói với nhau bất cứ câu gì cũng có thể hiểu được kẻ chủ mưu đang đứng phía sau thật sự là ai rồi. Cậu đứng nhanh dậy rồi bước ra ngoài cùng lúc đó Tùng Ồn ghé qua chơi Ngụy Châu tức tốc kéo cả hai đi mất mà không nói tiếng nào với Cảnh Du nữa. Hồ Thiên Định là điểm dừng lý tưởng để bàn bạc kế sách của mọi người. Nguy châu ngồi xuống đất mà nhìn Tùng Ổn rồi kể lại mọi chuyện vừa diễn ra cho cả 2 biết. Trần Ổn nhíu mày.

_sao lại ác đến mức như vậy chứ?

_thì đó

Phong Tùng nói nhanh vào.

_nếu vậy thì trong cung không còn an toàn nữa rồi. Ai bạn ai thù giờ sao phân biệt được đây.

_cái này mới đáng lo

Trần Ổn cười cười rồi vỗ vai hai người bạn của mình.

_giống trong phim ghê luôn ha. Nguy hiểm quá trời

Phong Tùng đập vào đầu cái tên ngu kia một cái rồi hét lên.

_bớt giỡn mặt dùm tôi cái đi. Đây là lúc nào rồi mà còn cười được

_ý cậu nói cậu giỏi hơn tôi đúng không? Vậy nghỉ cách đi. Không nghĩ được thì đừng nói nhiều.

_vậy cậu nghĩ được chắc

Cả 2 cứ tranh cải không ngừng. trong lúc đó Nguy châu liếm môi liên tục và tự hỏi "tại sao quận chúa Đột Man lại lớn gan mà làm ra chuyện như vậy chứ. Cô ta đang ở trong Hoàng Thành kia mà, manh động quá không sợ bị xử tử vì tội khi quân phạm thượng sao chứ. Trừ khi cô ta nắm chắt được phần thắng về phía mình nhưng là gì mới được. Cử một đám người giả dạng làm cung nữ thái giám để mưu tính chuyện gì đây, bọn họ thì làm được gì ngoài chuyện tiếp cận Cảnh Du chứ" nghĩ đến đây thôi ngụy Châu đứng nhanh dậy mà hét lớn

_THÔI CHẾT RỒI..LÀ TIẾP CẬN ĐỂ ĐẦU ĐỘC ĐÓ.

Nguy châu nhìn Tùng Ổn rồi chạy vụt đi mất. Cả hai thấy có gì đó không ổn liền theo sau cậu ngay. Vừa bước vào thư phòng đã trong thấy Cảnh Du đang ngồi phê duyệt tất chương rồi, sắc mặt bình thường vô cùng không có biểu hiện gì khác lạ cả. ngụy Châu thở ra nhẹ nhõm rồi đi đến bên anh từ từ vừa định lên tiếng trêu ghẹo ai kia thì.

RẦMMM

Cảnh Du bất ngờ đứng nhanh dậy rồi đấm mạnh xuống bàn một cái thật lớn. Tách tra ngay cạnh đó không chịu nổi mà rời xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi từ khóe môi nhẹ rơi xuống bản tấu chương bên dưới. Anh ngước nhìn ngụy châu rồi đưa tay ra trước mặt cố mà giữ chặt lấy cậu, máu từ trong miệng Cảnh Du tràn ra ngoài mà không kìm lại được nữa. Cắn răng chịu đựng nhưng anh không thể ngăn được việc thổ huyết từ bên trong của mình. Nguy châu mặt mày tái mét ôm Cảnh Du lại mà trượt thẳng xuống đất cậu sợ hãi vô cùng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cả cơ thể rung bần bật lên vì trên người cậu bây giờ toàn là máu của anh. Cảnh Du gằn giọng

_không....khô...n..g.....để..... ai... bi...ế.t

Anh ngã hẳn vào vai ngụy Châu mà bất động hoàn toàn. Tùng Ổn bây giờ mới vui vẻ nắm tay nhau đi vào trong vừa nhìn thấy Cảnh tượng máu me trước mắt trần Ổn đứng không vững nữa mà ngã xuống ngay bên cửa rồi hét lớn....

_AAAAAA..ƯM

phong Tùng bịt miệng trần Ổn lại rồi đẩy vào bên trong luôn. Nguy châu chết lặng một phút cho đến khi nghe thấy tiếng hét của trần Ổn cậu mới giựt mình mà nhìn cả hai.

_Pho..n..g....phong Tùng à....mau truyền lệnh của Hoàng Thượng lập tức gọi thanh phong cùng Hạ Lâm Châu đến đây ngay. Chuyện các cậu đang nhìn thấy lúc này tuyệt đối không được lan ra ngoài.

_tôi đi ngay

Nguy châu nhấc bổng Cảnh Du lên ôm trọn vào trong lòng mà bước đến giường. Nhìn anh lúc này thật hiền và ngoan biết bao nhiêu nhưng sao tim cậu lại đau đến thế này chứ. Nguy châu không dám thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài đến mức nước mắt cậu cũng không dám rơi. Cởi bỏ Hoàng Bào trên người Cảnh Du ra ngụy châu tự trách bản thân mình ghê gớm "em xin lỗi ngàn lần xin lỗi. đã biết trước anh sẽ bị hạ độc mà em lại cản không được. Là em vô dụng mà" nắm chặt tay Cảnh Du không buông cậu nhìn trần Ổn rồi gằn giọng.

_không được khóc. Cảnh Du sẽ không chết đâu, không bỏ lại tôi một mình tại Hoàng Thành này đâu cậu nghe rõ chưa. Mau về phòng lấy thuốc giải của ông nội đến đây. Trước khi bước ra ngoài cười lên ở đây tai mắt rất nhiều không an toàn nữa.

_tôi....tôi đi ngay

Trần Ổn vừa đi mất thì Thanh Phong và Hạ Lâm Châu bước nhanh vào trong. Cả hai tái người khi thấy Cảnh tượng trước mắt..ngụy Châu nói vào

_cậu còn đợi gì nữa mà không bắt mạch cứu chữa cho Cảnh Du đi Hạ Lâm Châu..

Thanh Phong nhìn ngụy Châu rồi quỳ xuống mà hành lễ.

_Hứa công tư, không xong rồi Nhị hoàng tử của nước Đột Man xắp vào thành rồi. Vì Hoàng Thượng không nhận lễ vật lần trước là Quận chúa A Sở nên lần này đích thân Nhị hoàng tử mang cống phẩm tới. Bây giờ làm sao đây ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro