Chap 2: Ăn cắp bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------12 năm sau----------

" Anh có thấy những phút em đau

   Anh có thấy những lúc em buồn

   Mơ về anh từng giờ

   Mong chờ anh thẫn thờ..''

  Nhạc chuông bài 'Luôn bên anh' của Min cất lên khiến nó giật mình, thoát khỏi cái bàn học đầy những con số chi chít kia. Từ ngày Lâm Thiên qua đời, nó cảm thấy đầy đau đớn và thất vọng...Không người yêu.  Không cảm xúc. Ngoài Thiên Nhi - bạn thân của nó thì chẳng ai có thể lại gần. Nó nhấc người dậy rồi qua bật loa to vừa đọc vừa học vừa học vừa nghe:

- A lô! Bảo Thương nghe, ai vậy?

- Mày lại tự kỉ với sách nữa à? ,tối đi show của Nguyên Phong cùng tao đi, tao mới được tặng hai vé này!!

- Thôi, sắp thi rồi, mày để tao ôn tập cái đi!

- Mày không đi thì đừng làm bạn tao, khó khăn chật vật lắm mới tìm được hai vé, định rủ mày để mày khỏi stress mà......THÔI! - Rồi nó tắt máy để lại nó còn đang 'ú a ú ớ', nhăn nhó nhìn vào màn hình và nhắn một cái tin kèm theo hình chú cún ngộ nghĩn cho cái con bạn mắc dịch kia "OK! Tao đi, chịu thua mày rồi! 8h qua tao nhé"

- Haizz! - Nó về giường, lấy tay mở ngăn kéo, lấy ra 1 bức ảnh đã phai màu thời gian và một bức thư đã héo...- Tôi nhớ cậu lắm rồi, tha cho tôi đi....- Trên tái đất có một đất nước, trong cái đất nước có một thành phố, trong cái thành phố có một ngôi nhà, trong cái  ngôi nhà có một cô gái và trên khuôn mặt trắng hồng của cô có một thứ tinh khiết, và trong cái thứ tinh khiết đó có một nỗi nhớ da diết....

                                  ***

- Mày đi show, gặp người nổi tiếng mà ăn mặc kiểu gì kì vậy? - Trong khi Thiên Nhi với cái váy trắng đến đầu gối thướt tha, trang điểm nhẹ, tóc uốn quăn thướt tha mất thời gian thì nó quần lửng bò mài bụi, áo sơ mi cùng đôi giày thể thao, tóc buộc vổng lên. Nhìn hai đứa đi với nhau khác một trời một vực..

- Kệ thôi, ai mà biết, có gì mặc đấy!

- Mày không có cái váy nào à ? 

- Không

-....- "Không" một quả bom nghìn tấn.

- Đi, đơ à?

- Mày đơ ấy!

  Nó vào trong chọn một chỗ, còn bạn nó thì đi mua đồ uống. Đang ngồi onl face thì con bạn nó cứ hò hét ầm ĩ, đập đập vào người nó làm nó bực cả mình.

- Ê! mày làm gì mà hét lắm thế, hét thì thôi sao đập tao ?

- Nguyên Phong mày ơi, đẹp trai quá!

- Thôi, tao đi vệ sinh đây !

- Ừ!

    Nó tham lam hít hà không khí trong lành, thoải mái bước đi, thả lỏng cơ thể rồi về những kỉ niệm...

- Hù! 

- Ôi trời....!...mày tính giết bạn à, con đáng đánh náy....Ơ.. mày nghe tao nói không đấy?? - Con bạn nó mắt bỗng dưng biến thành hình trái tim và tự động bước đi như được lập trình sẵn..

- Anh Phong, anh Phong - 'Ôi trời ơi! ca sĩ đẹp zai Nguyên Phong à, thảo nào"

- Ê! Nhi!Nhi! về , đi về - Đang kéo tay con bạn thì bỗng có một cái túi rơi ra từ trong đám đông "Vèo" trước mắt nó giờ là làn khói và khuôn mặt xụ xuống của mấy bà chị "Trai mê", trong đó có con bạn nó..

- Thôi về đi Thương, túi của mày à?, đẹp phết! - Bạn nó chép miệng cái rồi lôi nó về...

Trong một căn biệt thự ngập ánh đèn, một người con trai với khuôn mặt hoàn-hảo-trên-từng-mi-li-mét đang rất lo lắng..

- Chết rồi, cai cặp đâu rôi, bản Đề-mô của mình, đâu rồi, đâu rồi?

 ----------------------------------------------------------

Chúc sức khoẻ các mem nha! Là tác phẩm đầu tay nên rất mong mọi người vote và comment cho au!!*cúi đầu*

~~~~LOVE All~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro