Chap 3: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Tôi là dải phân cách "Bản đề - mô đâu rồi" \(^_^)/--------

Tại một ngôi nhà 3 tầng phủ kem tráng lệ và sâu hút trong ngôi nhà đó có một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ đang cố loay hoay, search fb và wed tìm chủ nhân chiếc túi hiệu channel đáng giá gần trăm triệu trong đó có 45 triệu tiền mặt và một chiếc ip6 plus khủng mới phát hành. Đang ngồi tìm kiếm thì...

" Anh có thấy những phút em đau

Anh có thấy những lúc em buồn

Mơ về anh từng giờ

Mong chờ anh thẫn thờ..''

- A lô!

- Hey! mày đọc tin gì chưa?? hot hot lắm mày ạ!! - Cái đầu dây bên kia như sắp gặp phải ngày giao nộp tiền liên hoan hàng tháng của lớp hay sao mà chồm chồm tới, giọng nói hốt hoảng làm cô cũng nổi da gà theo t/g (^_^)

- Có chuyện gì mà mày xồm xồm như bẹc giê vớ được cục xương thế!, mất tiền rồi hả con?!

- Mất cái đầu lâu nhà mày! Tại mày mà tao tốn tiền đấy, vừa tiền ăn này, tiền đi chơi parkson này, tiền xem phim này, tiền...

- Tao biết mày rồi! vào vấn đề chính nhanh! - Cô bực mình nói, không bao giờ ngăn được tính lắm chuyện của cái con quỷ cái này.

-Ừhm hừm! tin hot là đây..mày nghe kĩ nhá!..đừng có hồi hộp nhá!..đừng bất ngờ...

- Nhanh!! - Cô tức mình nạt lên " cái đồ lắm chuyện"

- Mày còn nhớ ca sĩ hotboy Nguyên Phong không?

- Nhớ! bữa đấy nhìn thấy mày khùng khùng điên điên như thế, sao quên được!! ha ha ha!

- MÀY....!TAO TÍNH SỔ SAU! - Đầu máy bên kia nghiến răng nghiến lợi nói. - Anh Nguyên Phong prince bị mất đồ!

- Ừhm! vậy à? mất nhiều không mà mồm mày to thế - Cô ngán ngẩm nghe. Thôi tiền điện thoại của nó chứ phải của mình đâu, dù gì thì cũng đang chán...

- Nhiều! nhiều lắm! 45tr tiền mặt và con dế khủng đấy. Quan trọng nhất là bản đề-mô hàng trăm triệu. Sốc không!! - Cái con bạn cô hào hứng nói mà không tưởng tượng nổi khuôn mặt của cô như thế nào!

-....- Bảo Thương vốn nổi tiếng là hoa khôi của trường, cộng với thành tích học tập hàng đầu cô lại càng nổi bật hơn, là một trong ba bộ óc thiên tài và đầy tiềm năng của trường Dream stars, mà bây giờ sỡ hữu một khuôn mặt biến dạng với đặc điểm hình thể: Mắt chữ O, mồm chữ A và vô số hành động đáng cười: Đơ, khuôn miệng cứng đờ, mắt giật giật. Làm người bên kia không khỏi ngạc nhiên mà hỏi:

- Mày sao vậy? ăn cắp hay sao mà lặng im thế!

- Hả? không! không phải! tao...tao... mà sao mày biết! (T/g: ha ha ha! không hổ danh là con ta, đanh trống lảng rất hay. Thương: chuyện! con mà lị. T/g: Tự sướng hơi nhiều rồi đó con, lo mà diễn đi!. Thương: Bà quát ai đấy! *trợn mắt* . T/g: hơ hơ hơ! không.. không ai cả *đổ mồ hôi*)

- Tao nói đùa tí mà sao giọng này run thế! Mấu chú thím đồn đầy trên face kìa, anh Phong cũng đang tìm nữa!

- Ừ! thế thôi nhá! muộn rồi! tao đi ngủ đay!

- Ừm! gút nai bây bi! chụt!

Vừa dứt máy, cô onl ngay face, vào trang cá nhân của Nguyên Phong và... đập ngay vào mắt cô là dòng chữ:

" Phong có bị mất một cái túi sách gồm 45tr tiền mặt, một bản đề mô và chiếc ip6 plus. Bạn nào có nhặt được thì đưa cho Phong. Liên hệ qua sđt: 016257***989 hoặc địa chỉ: Khu biệt thự A, phố B.

P/s: Cám ơn các bạn, Phong nhất đinh sẽ hậu tạ. Chân thành cám ơn"

Đọc xong cô đơ luôn. Suốt đêm đấy cô nằm trằn trọc và quyết định... nhặt được của rơi, trả người bị mất rồi cuối cùng cũng chìm giấc ngủ...

-----5h sáng-----

- Reng...reng..reng!!

- Ưm...- Cô khó nhọc thức dậy và chui vào trong nhà tắm thay quần áo... cô bước ra với một bộ dạng rất dễ gây hiểu lầm: Quần đen, áo đen, giầy đen, khẩu trang và cái mũ cũng đen, kính râm đen rồi hùng hổ bước ra ngoài cùng cái túi hiệu channel.

----Khu biệt thự A, phố B-----

" Thình thịch... thình thịch.... thình thịch" - Chưa chiến đấu mà con tim của cô đã đánh trống quân rồi. Và cuối cùng, với sự can đảm và một bài kinh phật dài cô cũng bước tới cái cổng bằng đồng xa xỉ, đat chiếc túi lên trước.

Rồi!

Cuối cùng đã xong!

Cô đang định quay đầu lại thì có một giọng nam trầm ấm vang lên.

Thôi rồi!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro