Chương 1: Ở một nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào mừng đến với 'thế giới khác', Lefa – một giọng nói rõ ràng văng vẳng trong không gian.

Bắt đầu cuộc hành trình thôi...

Giờ đây, Lefa đang ở ngoài thế giới thực tại. Cô đang ở trong giấc mơ của mình, trong 'thế giới khác'. Thế giới này đã được tạo nên từ khi Lefa mới 6 tuổi. Ban đầu, nó chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, hoang sơ, không có bất cứ một loài sinh vật nào. Nhưng giờ đây, nó đã giống như một hành tinh thực sự được tạo nên từ trí tưởng tượng và sự sáng tạo, với núi, rừng, những con suối đẹp đẽ và những sinh vật lạ... Bầu trời xanh và sâu thẳm lốm đốm những vệt sáng mà ta không thể tìm thấy ở thế giới thực tại. Chúng giống như những chiếc đèn lồng lơ lửng trong không gian.

Lefa là một cô gái trầm tính và ít nói. Cô không thích nói chuyện với ai. Hơn hết, cô luôn thấy cuộc sống này thật nhàm chán, cho tới khi tìm được nơi này. Đó là nơi mà cô cho là thiên đường, là nơi duy nhất cô có thể thuộc về. Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi cô được ở đây mà thôi...

"Chào mọi người, tôi về rồi!" – Lefa nói với một loài sinh vật nhỏ. Chúng gần giống như cá nhưng có đuôi và mỏ. Chúng nhìn Lefa và khẽ gật đầu với cô thay cho lời chào.

"Đã lâu rồi nhỉ..." – cô tiếp tục trò chuyện với loài vật không cảm xúc ấy. "Mà này, tôi có mang thứ này cho các cậu!"

Cô nhẹ nhàng đặt balo xuống và lấy ra một số vỏ lon rỗng và đồ chơi cũ.

"Gyu gyu..." – những sinh vật khẽ kêu lên mãn nguyện. Chúng lấy đống đồ từ tay cô rồi bắt đầu ăn những thứ đó.

Lefa chỉ nhìn chúng và khẽ mỉm cười. Ở đây, cô tìm thấy trong mình cảm giác yên bình mà cô không thể nào có được khi ở thế giới thực.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ... Và cô phải khiến giấc mơ ấy trở thành hiện thực



Đã quá trưa. Lefa leo lên đỉnh núi, mà cô gọi là Đỉnh Hoàng Hôn. Ở trên ngọn núi này, cô có thể thấy hoàng hôn dần buông xuống trên khu rừng – hoàng hôn đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời.

Gió vẫn thổi bay tóc cô. Cơn gió se lạnh, giống như cơn gió cô bắt gặp ở trong một mùa hè nóng nực. Lefa đưa tay lên bầu trời và cảm nhận cơn gió đó. Nó thật trong trẻo, và dường như lẫn trong đó có một điệu nhạc xa lạ mà vô cùng thân quen.

Đây là thế giới riêng của mình. Mình yêu nó...

"Này Lefa." – đột nhiên có tiếng ai đó cất lên.

Cô quay lại và vô cùng sửng sốt khi bắt gặp một cậu thiếu niên tầm 18 tuổi đang đứng gần đó. Cậu ta có mái tóc đen tuyền và một đôi mắt đẹp – xanh thẳm như bầu trời kia vậy.

"Anh... anh là ai..." – Lefa lắp bắp – "và... sao anh biết tên tôi?"

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu..." – anh ta nói – "Tôi là A.I, là một phần của thế giới này..."

Lefa im lặng một lúc lâu. "Không... không thể nào..."

"Này" – cuối cùng cô cất tiếng – "Tôi nhớ là tôi đâu có tạo ra anh."

"Ý cô là sao?"

"Ừm... ý tôi là, đây là thế giới của riêng tôi" – cô giải thích – "Tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì tôi muốn, và tôi..."

"A.I" – anh ta trả lời – "tôi là một A.I – Artificial Intelligence"

"Hả?" – Lefa ngạc nhiên

"Tôi là một chương trình – một chương trình nhân tạo, hay cô gọi là trí tuệ nhân tạo cũng được." – anh ta nói – "thế giới của cô là một phần của một hệ thống rộng lớn mang tên 'Mena'. Và tôi là một chương trình an ninh của Mena. Tôi nắm giữ toàn bộ thông tin cá nhân cũng như các linh kiện của thế giới cô tạo ra. Đó là lí do tại sao tôi biết tên cô, Lefa!"

Lefa vô cùng ngạc nhiên. Anh ta đang nói cái quái gì vậy nhỉ...

"Nhưng... tôi tưởng đó là giấc mơ của tôi..." – cô nói – "và tôi tạo ra nó chứ!"

Anh chàng lạ lùng chỉ khẽ cười với cô, một nụ cười thật đẹp. Anh ta nói. "Đúng... đúng là như vậy. Ý tôi là cô có tạo ra thế giới của cô. Nhưng cô biết không... cô không thấy lạ lùng khi thế giới này luôn tồn tại nguyên vẹn trong những giấc mơ của cô sao?" – anh ta nói tiếp – "cô luôn mơ về thế giới này, phải vậy không?"

"Ờm... đúng!" – Lefa thừa nhận và bắt đầu nghĩ về điều anh ta vừa nói đến. Quả thực, kể từ khi 'thế giới khác' được tạo ra, Lefa không còn có giấc mơ nào khác nữa. Ban đầu, những giấc mơ về nó đến đứt quãng, nhưng dần dần, khi cô lớn lên, mật độ các giấc mơ như thế lại càng dày hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ngày càng tách biệt với thế giới thực. Mỗi giấc mơ của cô giống như một chuyến đi, đúng hơn là một trò chơi mà ở nơi ấy cô tự tạo thế giới của riêng mình bằng sự sáng tạo.

"Nhưng... tại sao lại thế?" – cô hỏi.

Im lặng một lúc.

"Cô có gặp vấn đề gì ở ngoài thế giới, thế giới thực ấy?" – cuối cùng anh ta hỏi Lefa.

"Sao cơ? Ý anh là..." – Lefa thắc mắc.

"Tôi hỏi thật đấy" – anh ta ngắt lời cô – "Nghiêm túc đấy!"

"Ờ thì..." – Lefa ngượng ngùng – "Chỉ là một chút vấn đề về bạn bè thôi mà..."

"... Cô nói rõ hơn được không?"

Lefa bắt đầu cảm thấy bực mình khi phải đi nói ra chuyện riêng của mình với một người chưa từng quen biết. "Anh hỏi gì kĩ vậy? Tôi có phải là tội phạm quốc tế đâu mà..." – cô cằn nhằn.

"Cô khó hòa đồng à?" – sau một hồi suy nghĩ, anh ta nói và nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt màu xanh ánh lên cái gì đó đáng sợ.

"À... ừm... ừ... Đúng vậy đấy!" – Cô lắp bắp – "Mà thế thì sao nào?"

Anh chàng nhìn Lefa im lặng một lúc.

"Cô biết không," – Anh ta nói – "Mena đã từng tiến hành một cuộc thử nghiệm cách đây 10 năm. Một lỗi sai ngớ ngẩn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các chương trình của Mena bị rò rỉ khỏi máy chủ và chủ động tìm đến các vật chủ mới. Chương trình lỗi đó gọi tắt là DNG. Đối tượng mà DNG tìm đến là những trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị mắc chứng trầm cảm. DNG sẽ thâm nhập vào giấc mơ của họ thông qua cảm biến dây thần kinh và dàn dựng một trò chơi trong chính giấc mơ của họ..."

"..."

"Đã hiểu chưa vậy?"

"..."

"Nè..."

"... hơ... thế ra tôi... tôi... ờm... đó là... do DNG à?" – Lefa ấp úng. Vậy ra, từ trước đến giờ, thế giới ấy cũng chỉ là một chương trình trò chơi.

"Phải, chính nó đấy!" - anh ta khẳng định – "Giờ cô đã hiểu tại sao tôi lại có mặt trong thế giới của cô chưa?"

"Rồi!"

Lefa đáp. Cô hướng ánh mắt về phía đỉnh ngọn núi trước mặt. Ánh nắng bắt đầu nhạt dần trên những cụm mây vàng nhạt, và những đốm sáng trên bầu trời đang di chuyển chậm hơn.

"Hoàng hôn... đẹp nhỉ?" – đột nhiên anh chàng cất tiếng.

"Phải... Vì ta đang đứng ở trên đỉnh Hoàng Hôn mà..." – Lefa mơ màng nói.

Thế rồi chợt một phút giây, cô nhớ lại cái ngày hôm đó...



"Xong rồi... Đỉnh núi này thật là đẹp quá đi..." – Lefa đứng nhìn thành quả của mình với cảm xúc tự hào.

"Gyu gyu gyu..." – những sinh vật nhỏ bé đứng dưới chân cô khẽ kêu lên thích thú.

"Mình sẽ đặt tên chỗ này là đỉnh Hoàng hôn" – Lefa cười – "... vì ngắm hoàng hôn ở đây thì đẹp thật nhỉ..."

Lefa đứng trên ngọn núi mà cô bé vừa dựng nên và hướng mắt về phía khoảng không xa xôi. Ở đó mọi vật như sáng hơn.

"Không biết... trên đời này có chân trời thật không nhỉ..." – cô bé nói bâng quơ.

Những đốm sáng tiếp tục lơ lửng...



Ánh nắng khuất dần cho đến khi chỉ còn le lói phía ngọn núi đối diện. Những đốm sáng ngưng lại và biến thành những ngôi sao trên bầu trời. Lefa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vậy là cô lại sắp phải tạm biệt thế giới này... một ngày sắp hết... cô đã có nhiều niềm vui khi ở đây...

Ngày sẽ lụi tàn dần. Cô sẽ chìm vào giấc ngủ ở thế giới này và choàng tỉnh dậy ở thế giới bên kia. Như một vòng tuần hoàn vậy.

Ánh nắng bắt đầu tắt.

"Sắp đến lúc tôi phải đi rồi..." – Lefa quay lại nói với anh chàng mà mình mới quen. "Tạm biệt. Mai tôi sẽ quay lại!"

"Khoan đã!" – anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc – "Tôi khuyên cô, đừng quay trở lại đây!"

"Hả? Tại sao chứ?" – Lefa ngạc nhiên.

Anh ta chỉ liếc nhìn đồng hồ - chiếc đồng hồ không có số mà chỉ có những phác đồ của sóng điện từ.

"Có quá nhiều nguy hiểm ở đây." – Anh ta nhìn cô. Đôi mắt của anh giờ đây không mang màu xanh nhạt mà thẫm lại như bầu trời buổi đêm.

"Ý... ý anh là sao...nguy hiểm nào..."

Ánh mặt trời đã tắt hẳn. Bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen lấp lánh. Bầu trời đẹp như dải ngân hà vậy...

Lefa thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro