Chương 2: Câu hát của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mới lại bắt đầu với Lefa. Chán chường, mệt mỏi,... những cảm giác đó luôn vây bám cô khi cô phải rời khỏi giấc mơ để trở về cuộc sống thường nhật.

Cơn gió thổi qua làn không khí nóng nực của mùa hè. Cơn gió ấy thật lạ lùng. Nó chỉ quẩn quanh Lefa, còn ngoài kia, bầu trời vẫn yên lặng đến đáng sợ.

...

Là điệu nhạc đó... Thoang thoảng đâu đó trong làn gió; và dù chỉ là những âm thanh đứt gãy, nhỏ bé, cô vẫn có thể nghe thấy nó. Là giọng hát của một ai đó...

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp...

Để đến tận cùng của câu chuyện cổ tích...

Khi một ngày ở đây kết thúc trong vô nghĩa, cô sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình thú vị mới...

Lefa trở lại bên bầu trời của những đốm sáng lung linh. Những đốm sáng ấy, cô tự hỏi, chúng từ đâu đến. Cả những câu hát lẫn những cơn gió. Có lẽ là ở đâu đó phía cuối chân trời.

Hãy cùng nhau đi đến nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng

Ở nơi ấy, bạn sẽ tìm ra vũ khí mạnh nhất...

Lại là giọng hát lạ lùng mà quen thuộc đó, ngày càng rõ ràng hơn. Lefa thấy như đã nghe giai điệu đó ở đâu rồi. Từ rất lâu rồi...

Đã quá trưa. Điệu nhạc vẫn còn văng vẳng quanh không gian, như thể thế giới này là một chiếc hộp nhạc kín. Lefa nằm xuống bãi cỏ, thở dốc. Cô vừa tạo xong một thác nước nhỏ bên cạnh đỉnh núi Hoàng Hôn.

"Gyu..." – những sinh vật nhỏ bé nô đùa cạnh cô kêu lên.

"Các cậu có thấy lạ không..." – cô hỏi bâng quơ – "những câu hát ấy..."

Cơn gió vẫn thổi đều đặn và nhẹ nhàng...



"Mena là một hệ thống rất rộng lớn. Thử nghiệm DNG của nó đã tác động đến gần 500.000 người trên toàn thế giới. Nếu ta chiếm được hệ thống chủ và điều khiển giấc mơ của người chơi... ta có thể có một đội quân hùng mạnh..."

"Nhưng trung tâm điều khiển Mena có hệ thống bảo mật rất cao. Rất khó để xâm nhập vào nó!"

"Ta biết... Nhưng ta sẽ làm được... và ta phải làm được..."

Những giọng nói len lỏi đâu đó dưới lòng đất sâu thẳm.



Mặt trời dần buông tấm rèm mờ ảo sau thác nước nhỏ lấp lánh. Những đốm sáng chậm lại. Tiếng hát ngày một rõ hơn. Bây giờ thì Lefa có thể nghe được từng câu chữ

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích

Về một vùng đất xa xôi, nơi có những đốm sáng kì diệu

Nơi mọi thứ đều ngừng lại

Rồi một ngày hôm ấy

Khi ánh sáng bị che lấp bởi màn đêm

Khi nắng tàn và mặt trời trở về nơi cư ngụ của nó

Khi con người đã mất hết hi vọng

Bạn sẽ tìm thấy một ngọn hải đăng.

Hãy cùng nhau đi đến nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng

Ở nơi ấy, bạn sẽ tìm ra vũ khí mạnh nhất để chiến đấu với bóng đêm.

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp

Hãy để tôi đưa bạn đến tận cùng của câu chuyện cổ tích...

Một bài hát lạ lùng!

Lefa trèo lên ngọn núi Hoàng Hôn. Cô luôn muốn ngắm ánh mặt trời ở nơi đây lần cuối trước khi trở về.

Tại sao lại có điệu nhạc ấy nhỉ? – cô nghĩ – "Sao lại có câu chuyện cổ tích... sao bóng tối lại che lấp ánh sáng... và vũ khí mạnh nhất ở nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng..."

"Tôi biết là cô sẽ lại đến đây mà..." – Lefa nghe thấy ai đó thở dài – "mặc dù tôi đã cảnh báo cô..."

Là anh chàng lạ mặt hôm qua. Anh ta trông vẫn vậy, ngoại trừ đôi mắt màu vàng nâu của hoàng hôn.

"Vì tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi anh." – cô nói – "Mà này,...ừm... tôi thậm chí còn không biết phải gọi anh là gì nữa."

"Cô có thể gọi tôi là Alis. Đó là code name mà hệ thống đã lập trình cho tôi..."

Lefa gật đầu. Cô nhìn vào đôi mắt của Alis và tò mò hỏi.

"Màu mắt của anh thay đổi theo màu trời à?"

"À... ừ... chắc vậy..." – anh ta cười gượng gạo. "Nó đôi khi cũng đem lại nhiều rắc rối cho tôi!"

"Hả? Sao lại thế..." – Lefa ngạc nhiên – "Tôi thấy nó tuyệt thật mà!"

"Cô không cần phải biết đâu..." – Alis nói – "Này, về chuyện hôm qua tôi nói..."

Lefa reo lên, cắt ngang lời anh. "À à, tôi cũng đang định hỏi về cái đó đấy!"

Alis nhìn cô. "Tôi đang nói đến một mối nguy hiểm mà cô cũng vui vẻ như vậy được sao?" – anh ta nói – "cô quả là một con người vui tính đấy nhỉ!"

"À..ừm... xin lỗi, tại tôi thấy tò mò..." – Lefa cười gượng. – "Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Alis nhìn vào một vật đeo trên tay. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc đồng hồ thông thường. Nhưng khi nhìn kĩ, trên mặt chiếc đồng hồ đó không hề có số chỉ giờ mà chỉ có những đường sóng vô tuyến như ở trên các máy điện tâm đồ. Những đường sóng ấy chạy nhanh và thay đổi không ngừng.

"Cô thấy không?" – anh quay sang Lefa và chỉ cho cô xem những đường sóng trên chiếc đồng hồ - "Những đường sóng đó... là mức độ an toàn trong toàn bộ khu vực Mena. Những vật thể lạ không phải người trong đây đều phát ra một làn sóng ngoại tuyến. Thiết bị này phát hiện ra tần số đó và thông báo lại cho tôi. Tôi thấy tần số rung mạnh nhất khi ở gần khu vực này. Đó cũng là lí do tại sao tôi đến đây để cảnh cáo cô. Khu vực này chính là vòng ngoài giáp với biên giới bảo mật, vì vậy, nếu có bất cứ mối nguy hiểm nào, cô sẽ là người bị tấn công đầu tiên!"

"HẢ?????"

"Rất tiếc phải nói với cô điều này... Nhưng tôi e là cô nên bỏ giấc mơ, bỏ thế giới này đi..." – Alis thở dài

Lefa im lặng mất một lúc. Nguy hiểm ư? Từ bỏ thế giới này ư? Không thể nào...

"Liệu... liệu có còn cách nào..." – cô ấp úng.

"Không!" – anh ta ngắt lời cô – "Vì sự an toàn của cô, tôi khuyên cô..."

"Tôi sẽ không rời đi đâu." – sau một giây im lặng, Lefa lên tiếng – "Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ rời khỏi đây đâu!"

Hành động của cô lập tức khiến Alis chú ý. Ẩn sâu trong giọng nói của cô là một bản lĩnh cứng cỏi.

"Cô không sợ hiểm nguy ư" – anh hỏi – "Ngay cả khi nó đe dọa tính mạng của cô?"

"KHÔNG!" – Lefa đáp dứt khoát, đến nỗi chính cô còn không hiểu tại sao mình lại có thể can đảm đến vậy, khi mà cô còn chưa biết mối nguy hiểm đang chờ đợi cô ở phía trước là gì.

"Dũng cảm đấy!" – Alis chỉ nói một câu như thế.

Đôi mắt của anh bắt đầu chuyển dần sang màu tối, khiến cho Lefa nhận ra rằng ánh nắng cuối cùng đã sắp tắt bên kia đỉnh núi để nhường chỗ cho tấm rèm đêm sụp xuống. Bao trùm khắp không gian lúc ấy là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ - một sự tăm tối. Chỉ còn tiếng thác đổ vọng lại phía xa và tiếng gió thì thầm câu hát lạ.

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp...

Lefa cảm thấy hai mi mắt nặng trĩu. Cô gục xuống và suýt chút nữa đã chìm vào giấc ngủ nếu như không có ai đó đỡ cô và lay vai cô.

"Đừng đi ngủ như vậy chứ... Cô có muốn ở lại đây đêm nay không?" – Alis thì thầm vào tai cô.

Lefa choàng tỉnh dậy. Phải rồi, cô vẫn ở đó, trên đỉnh núi Hoàng Hôn. Ánh nắng đã tắt hẳn. Màn đêm hiện lên như một tấm màn, trên đó có đính hằng hà sa số những ngôi sao. Những ngôi sao nhỏ bé ấy lại tập trung lại thành những chòm sao, hay những vệt sáng thoáng lướt qua trên bầu trời. Chính là một nửa ngày ở thế giới khác ấy mà Lefa chưa bao giờ được chứng kiến.

"Ơ...ơ..." – cô ngạc nhiên.

"Nuốt cái này đi." – Alis đưa cho cô một viên thuốc nhỏ - "và cô sẽ không thấy buồn ngủ nữa!"

Lefa máy móc làm theo những gì anh ta bảo. Viên thuốc lạ ấy có vị đắng chát, nhưng ngay khi vừa chạm lưỡi, nó đem lại cho cô cảm giác sảng khoái dễ chịu. Và khi nuốt xong nó thì cô thấy tỉnh táo như vừa ngủ một giấc ngủ dài vậy.

"Ta đi chứ?" – Alis hỏi.

"Đi... đi đâu cơ?"

"Tất nhiên là đi gặp những người bạn của cô rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro