Chương 3: Vũ điệu của các loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bạn á?"

"Tất nhiên rồi!" – Alis đáp – "Họ cũng là những người ở đây như cô!"

"Ơ... thế ra họ cũng ở đây được vào buổi đêm ư?" – Lefa ngạc nhiên.

"Không." – Alis cười – "họ cũng giống như cô thôi. Nhưng thế giới của họ lúc này đang là buổi sáng. Cô biết sự lệch giờ ở các nơi khác nhau trên Trái đất mà, phải không... Thế giới này cũng vậy, chỉ ngược hẳn lại mà thôi!"

"À..." – Lefa gật gù.

Họ đi xuống ngọn núi, băng qua khu rừng thân thuộc. Chẳng mấy chốc, màn đêm dần tan biến như bị xua đi bởi những đám mây trắng bạc. Rồi Lefa nhìn thấy nơi phân cắt giữa các thế giới. Một bên là bầu trời đêm. Còn bên kia là thung lũng với ánh mặt trời rực rỡ.

Lefa tiến đến và định đưa tay ra đón lấy ánh nắng ở thế giới bên kia. Nhưng Alis đã ngăn lại.

"Đó là màng chắn trường lực đấy" – anh ta nói – "Hẳn là cô sẽ không muốn bị văng xa vài trăm mét nếu lỡ chạm phải nó đâu nhỉ?"

"Ừm..." – cô lơ đãng nói và ngắm nhìn hai bầu trời như hai thứ chất lỏng đang hòa quyện vào nhau. Chưa bao giờ cô đi đến được rìa của thế giới này.

"Kì diệu thật..." – cô mơ màng – "Nhưng làm thế nào ta qua được bên đó?"

Alis nhìn cô và mỉm cười. Ánh mắt anh lúc này đã mang một thứ màu hỗn loạn của đêm và ngày. Anh nắm lấy tay cô và nói. "Chỉ cần đi theo tôi là được!"

Dứt lời, anh vặn chiếc đồng hồ đeo tay. Nó lập tức bắn ra những tia sáng xanh lục xuyên thủng lớp màng dễ như đâm lớp màng bong bóng. Nhờ vậy, hai người dễ dàng bước sang thế giới bên kia.

"Liệu... liệu thế này có phạm luật không?" – Lefa rụt rè hỏi. Cô biết xâm phạm vào lãnh thổ, thậm chí còn phá nát lớp màng bảo vệ của người khác thực sự là một việc làm xấu.

"Yên tâm đi" – Alis trấn an cô – "Ta chỉ cần không phá hoại thế giới này là được. Còn lớp màng chắn, nó sẽ tự liền lại chút nữa thôi!"

Họ tiến sâu hơn vào thung lũng. Đứng ở đây, Lefa có thể ngửi thấy hương thơm của đồng nội, lẫn trong đó là cơn gió nhẹ thoang thoảng. Cơn gió dẫn ánh nhìn của cô lên bầu trời, nơi có bong bóng xà phòng bay lơ lửng. Phải, chúng là bong bóng, những quả bong bóng trông mỏng manh, tưởng chừng như sắp vỡ tan khi bị những tia nắng mảnh dẻ xiên qua.

Ồ, bong bóng có lẽ cũng là một ý tưởng không tệ! Mình có thể tạo thêm cho thế giới của mình... - Leafa mơ màng nghĩ.

"Chắc hẳn người chơi này là một con người rất mơ mộng nhỉ?" – Đột nhiên Alis nói với Lefa.

Lefa, từ nãy tới giờ chỉ chăm chú ngắm nhìn bầu trời mà không hề để ý tới thung lũng hoa rực rỡ phía trước họ. Phải có đến hàng trăm, hàng nghìn loài hoa với muôn kiểu màu sắc. Có cả những loài hoa mà Lefa chưa thấy bao giờ, và cô tin rằng cũng chẳng xuất hiện ở đời thực.

"ĐẸP GHÊ!!!" – Lefa reo lên – "Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy"

Cô chạm nhẹ vào một trong những bông hoa và sửng sốt nhận ra rằng, chúng không phải là những bông hoa bình thường mà cô vẫn nghĩ. Chúng được làm từ thứ gì đó cứng như đá và lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Kim cương đấy!" – Alis nói với cô – "Đây chắc hẳn là một người ở đây lâu năm... hoặc là một người có trí tưởng tượng vô cùng xuất sắc."

"Hở, tại sao?" – Lefa ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải có một trí tưởng tượng và kĩ năng quản lý tốt thì mới có thể có nhiều kim cương như vậy! Chúng tôi không cho không cái gì cả."

"À... ra vậy!"

Thế giới này còn quá nhiều thứ mà mình chưa biết. Thế mà từ trước đến giờ, mình cứ nghĩ nó chỉ thuộc về mình và chỉ riêng mình mà thôi! - Lefa nghĩ thầm. Cô tính hỏi thêm Alis về cách làm ra nhiều kim cương, nhưng lại thôi vì sợ lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình.

Alis ngồi xuống thảm cỏ xanh và nhìn vào chiếc đồng hồ. Anh vặn nó sang một chế độ khác mà Lefa thấy trên mặt đồng hồ không phải là đường sóng vô tuyến mà là những mã số dày đặc.

"Đây là thông tin của người chơi tại thế giới này!" – Anh nói và đưa cho cô xem dãy số toàn những kí tự 0 và 1 ấy.

"Tôi... tôi chẳng hiểu gì hết!" – cô ấp úng. Thực sự, cô rất kém trong việc giải các mã số.

"À... thế giới này là của một cô bé..." – Anh nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ và đọc các dữ liệu từ những con số dường như vô nghĩa ấy – "... tên là..."

"NÀY!" – chợt có một giọng nói cắt ngang – "CÁC NGƯỜI LÀ AI VẬY?"

Lefa và Alis cùng quay lại. Một cô bé khoảng mười tuổi với mái tóc màu vàng nhạt đang đứng đằng sau họ, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Trông khá giống cô đấy, Lefa! Ngoại trừ mái tóc ra." – Alis nhận xét.

"Tôi nhớ là tôi không có tạo ra hai người ở thế giới của mình mà..." – cô bé tiếp tục nói.

Nó nói giống y hệt mình lúc trước... - Lefa cười thầm. Cô tiến đến gần và đặt tay lên vai cô bé. "Chị cũng là một người chơi như em. Đến từ một thế giới khác!"

"Hả? Người chơi... thế giới khác... Cái gì cơ? Tôi không hiểu!" – cô bé nóng nảy nói – "Hai người chắc là ăn trộm rồi!"

Lefa thở dài. Cô quay lại. "Alis, anh giải thích cho em ấy hiểu đi được không?"

Alis đứng dậy và đi đến chỗ cô bé tóc vàng đang sẵn sàng đánh trả lại những tên trộm bất cứ lúc nào.

"Thế giới mà em đang xây dựng... là một phần của Mena..." – anh nói và nhìn vào một khoảng không xa xăm, nơi những quả bong bóng lơ lửng như những đốm sáng nhỏ bé.

Lefa lặng lẽ ngồi xuống trên bãi cỏ và ngắt một bó anh túc bằng kim cương. Cô cầm một bông lên và đưa nó về phía ánh mặt trời. Nó rực lên một màu đỏ, và cô nhìn vào những cánh hoa ấy một lúc lâu...

.

.

Thế rồi, trong một khoảnh khắc, bầu trời vỡ tan. Mọi vật xung quanh cô, cánh đồng hoa, những ngọn núi, cả Alis và cô bé tóc vàng... vỡ vụn ra như một bức tranh được làm từ kính. Lefa thấy mình lơ lửng ở một không gian trắng xóa, không tồn tại một thứ gì. Trong lòng bàn tay cô là mảnh vỡ của bông hoa anh túc. Cô không nhớ đã làm vỡ nó từ khi nào.

Chợt từ bốn phía, những bông hoa màu vàng, đỏ và tím nhạt kết lại thành từng chùm quây xung quanh Lefa. Chẳng mấy chốc, cô đã mắc kẹt trong hằng hà sa số những bông hoa bé nhỏ, và chúng chuyển động không ngừng xung quanh cô.

Nhảy cùng chúng ta đi nào, Lefa... - nhiều giọng nói hỗn độn vang lên trong đầu cô.

Các người là ai... - cô nghĩ. Và dường như những tiếng nói đó cũng nghe được suy nghĩ của cô.

Linh hồn của các loài hoa! – những tiếng nói nhỏ dần lại thành những tiếng thì thầm.

"Tại sao tôi lại ở đây?" – Lefa thắc mắc

Bởi ngươi là người được chọn, cô bé ạ. – những giọng nói thì thầm, nhỏ tới mức Lefa phải cố căng tai hết cỡ để nghe hết – Ngài ấy đã chọn ngươi...

"Ai? Chọn tôi... để làm gì chứ?" – cô hỏi lại.

Nghe này, có một mối nguy hiểm đang đến, Lefa ạ... Ngươi... Và thế giới của ngươi... nơi trú ngụ cuối cùng của mặt trời... chúng ta hóa thân thành những đốm sáng...ngọn hải đăng...vũ khí mạnh nhất...cô ấy là chiến binh mạnh nhất... - những giọng nói bắt đầu hòa trộn vào nhau thành một thứ âm thanh tạp nham khó chịu. Chúng ong ong trong đầu Lefa, khiến cho cô có cảm giác nhức đầu khủng khiếp, như thể có hàng trăm chiếc kim xuyên vào não. Cô hét lên...



Lefa ngồi bật dậy. Xung quanh cô là một nền trắng sạch sẽ, tươm tất.

"Chị ấy tỉnh lại rồi!" – tiếng ai đó vang lên bên cạnh cô.

Lefa thấy mình đang ở một nơi như bệnh viện. Màu trắng ở khắp nơi... Lại cái màu trắng ấy...

"Tôi... đang ở đâu đây?" – cô mơ màng hỏi.

Đáp lại cô là giọng nói ban nãy. "Ở nhà em. Chị bị bất tỉnh ba ngày nay rồi!"

"CÁI GÌ? BA NGÀY CƠ À?" – Lefa sửng sốt. "Có đùa không?"

"Không!" – người đó nói. Lefa nhận ra là cô bé tóc vàng, một người chơi khác của Mena. Điều đó chứng tỏ cô vẫn đang ở thế giới trong mơ.

"À..." – cô bé tươi cười nói với Lefa – "chị để quên cái này ở ngoài cánh đồng hoa nè!". Cô bé đưa cho Lefa bó hoa anh túc bằng kim cương.

"Chúng đẹp thật, nhỉ?" – cô bé nói với Lefa.

"Ừm..." – cô đáp và đón lấy bó hoa từ tay cô bé tóc vàng. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào bó hoa, cô lại nghe thấy những giọng nói luẩn quẩn trong đầu. Nhảy với chúng tôi đi, làm ơn, Lefa... cô sẽ phải đi tìm vũ khí mạnh nhất... hãy để chúng tôi đưa cô đến cuối câu chuyện này nhé... hãy chấm dứt nó đi... quên câu chuyện đi và đi cùng chúng tôi...

"AAAAAAA!!!!" – cô hét lên và bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh. Bó hoa rơi xuống đất và vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ. Những giọng nói hư ảo đó bắt đầu chi phối cô. Lúc đó, dường như cô không còn làm chủ bản thân mình nữa.

"DỪNG LẠI!" – cô nghe thấy tiếng hét, và sau đó cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Cô gục xuống.

"Đừng để nó kiểm soát em." - một giọng nói khác vang lên rõ ràng. Lefa từ từ mở mắt. Cô thấy Alis và cô bé tóc vàng đang đứng cạnh mình.

"Ờm" – cô gật đầu và cảm thấy bình tĩnh hơn – "Nhưng mà... cái gì đau vậy?"

"À!" – Alis cười nói – "Chỉ là một chút thuốc an thần để em bình tĩnh lại hơn thôi. Đúng là mấy thứ hoa quái quỷ! Mà này, em thấy ổn hơn chưa?"

Lefa ngồi bệt xuống nền đất lạnh. "Chắc vậy!" – cô thều thào đáp – "Mà... sao anh thay đổi cách xưng hô nhanh vậy?"

"Tại vì anh lớn tuổi hơn!" – anh trả lời một câu không hề ăn nhập với câu hỏi của Lefa.

Thế rồi, tất cả im lặng – một không khí im lặng đến đáng sợ. Giờ đây, Lefa lại nghe thấy những tiếng nói ở đâu đó, mờ nhạt trong những mảnh kim cương vỡ vụn của hoa anh túc. Cô quyết định phá tan sự im lặng đó bằng cách hỏi cô bé tóc vàng.

"Em tên là gì vậy, cô bé?"

"Ana!" – cô bé mơ hồ nói. Nó đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Cả Alis cũng vậy.

Lefa hướng ánh mắt ra ngoài.

Bên dưới bầu trời đầy bong bóng, những bông hoa đang nhảy múa theo một điệu nhạc nào đó mà dường như chỉ Lefa nghe được.

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp

Hãy để tôi đưa bạn đến tận cùng của câu chuyện cổ tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro