Chương 4: Người đứng trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lefa... dậy đi..." – ai đó lay gọi Lefa – "...con đã ngủ suốt cả ngày rồi đấy!"

Lefa choàng tỉnh dậy. Cô lại thấy những màu sắc quen thuộc của căn phòng riêng. Những bức tranh về thế giới mà cô vừa mới ở đó.

"Con... con đã ngủ cả ngày ư?" – cô hỏi lại bằng giọng mệt mỏi.

"Ừ." – mẹ cô trả lời với một nụ cười hiền từ - "Hôm nay là Chủ nhật, nên mẹ cũng không định đánh thức con dậy đâu, nhưng mà..."

"Không sao đâu ạ!" – cô nói và đi về phía cửa phòng – "Đằng nào thì cũng phải thức dậy mà..."

Cô mặc áo khoác và lặng lẽ ra ngoài.

Đã gần tối. Lefa đi dọc con dốc nhỏ trước nhà và suy ngẫm về những thứ đã diễn ra. Cô không thể hiểu rằng tại sao ba ngày bất tỉnh ở thế giới khác chỉ bằng một ngày ở thế giới này... Từ trước đến nay, thời gian ở hai bên luôn song song và trái ngược nhau. Thời gian là sự luân phiên không ngừng nghỉ của ngày và đêm, của thực tại và giấc mơ. Nhưng lần này lại khác. Cô cảm thấy một thứ gì đó đã cố tình phá vỡ sự luân phiên đều đặn ấy.

Lefa vô thức chạm vào cánh tay phải, để rồi giật mình khi cảm thấy đau nhói. Cô nhìn xuống. Vết tiêm thuốc an thần ở đó, như ngạo nghễ cười nhạo cô.

Nó... nó là thật sao? – cô sợ hãi nghĩ.

Làn gió chợt thổi qua. Lần này, cô cảm nhận được rõ nó. Nó mang một mối nguy hiểm không tên nào đó. Nó mang sự lạnh lẽo, u ám của một nơi khác.

Đêm đó, cô đã mơ một giấc mơ bình thường. Cô đã không đến thế giới đó, đơn giản, vì cô không muốn vậy. Và cũng bởi đã lâu rồi, cô không được mơ những giấc mơ bình thường như bao người khác. Lần này, không hiểu tại sao Mena lại chiều theo ý cô, để cho cô được ngủ lại giấc ngủ của một con người bình thường. Lefa đã mơ thấy một đường hầm. Và một người nữa. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Lefa vẫn có cảm giác người đó đang cười với mình.

Người đó là ai vậy nhỉ? – cô nghĩ thầm. – Và tại sao, mình lại có cảm giác người đó rất quen thuộc?

Tiếng chuông đồng hồ reo lên từng hồi đứt đoạn. Lefa uể oải với lấy cái đồng hồ trên giá. 6 giờ 50 phút. Lại là thứ Hai – cái ngày cô ghét nhất trong tuần!

"Mẹ à?" – Lefa nói khi đang vô thức nghịch đĩa thức ăn của mình.

"Sao vậy, con yêu?" – mẹ cô đặt cốc cà phê xuống bàn và nhẹ nhàng hỏi.

Lefa ngước nhìn mẹ. "Gia đình mình... chỉ có mẹ và con thôi à?"

Mẹ cô đột nhiên im lặng. Bà không giữ được nụ cười trên khuôn mặt nữa mà cúi gằm xuống, chăm chăm nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong cốc như để tìm kiếm câu trả lời. "Ừ" – cuối cùng bà nói – "hiện tại thì là vậy..."

"Thế tức là trước đây..." – Lefa hỏi lại. Nhưng mẹ đã ngắt lời cô.

"Thôi, con đi học đi. Muộn rồi đấy!" – mẹ cô lạnh lùng nói và bắt đầu thu dọn chén đĩa. Cô ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn ngạc nhiên vì thái độ lạ lùng của mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ cư xử như vậy, bà luôn giải đáp bất cứ thắc mắc nào của cô. Nhưng lần này, bà đang cố tránh né sự dò hỏi của cô.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? – cô thắc mắc.

Và một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua trên những con số vĩnh cửu trên mặt đồng hồ. Ở đây, qui luật thời gian là một thứ gì đó không thể lay chuyển, không thể thay đổi. Nhưng với Lefa, mọi thứ lại khác. Một ngày ở đây đối với cô chỉ như một cơn gió khẽ thoảng qua, và cô dần mất đi cảm giác về cơn gió ấy. Thế giới thực dần biến mất khỏi cô.

Bắt đầu cuộc hành trình thôi!

Khi ánh sáng le lói cuối cùng bên ngoài cửa sổ khép lại, Lefa chìm vào giấc ngủ sâu, nơi thế giới mới của cô được mở ra. Ánh sáng vẫn tỏa ra từ những đốm sáng trên bẩu trời. Nhưng hôm nay, cô thấy chúng lại không hề mang niềm hạnh phúc mà là chút gì đó e sợ và lạnh lẽo.

"Trở lại rồi à?"

Lefa quay lại đằng sau. Là hai người bạn của cô. Phải, chỉ họ mới thực sự được cô coi là bạn. Vì họ cũng giống như cô, cùng ở trong một thế giới tưởng tượng. Và hơn hết, ở bên cạnh họ, cô cảm thấy được thấu hiểu.

"Ừm!" – cô khẽ gật đầu – "À này, Alis, em có một chuyện muốn hỏi."

"Là gì vậy?" – anh nhẹ nhàng nói với cô.

"Là... những giọng nói, à không, là những câu hát kì lạ..." – cô ấp úng – "Hoa anh túc, và mối liên hệ bí ẩn nào đó giữa hai thế giới..."

Chợt Alis lảo đảo. "Em... em vừa nói cái gì cơ?" – mặt anh biến sắc và giọng nói tràn ngập lo âu.

"Ơ... thì... giọng hát của gió... hoa anh túc nữa. Chúng muốn em nhảy cùng với chúng!"

"Không phải! Mối liên hệ giữa hai thế giới ấy!" – Alis nói như thể sắp có chuyện gì cực kì nghiêm trọng sắp xảy ra.

Lefa im lặng một lúc. Cô nhớ đến ngày hôm qua. "Em đã thấy những thứ xảy ra ở đây dường như có ảnh hưởng đến cuộc sống của em ở thế giới bên kia..."

"Chết tiệt... Đã gần đến thế rồi sao..." – Alis lẩm bẩm một mình.

"Cái gì gần cơ?" – Ana ngây thơ hỏi trong khi vô thức bứt những cọng cỏ dại.

Alis đột ngột đứng lên. "Đi theo anh. Chúng ta phải đến gặp một người!"

Họ rời khỏi thế giới của Lefa. Lúc đó đã quá trưa. Mặt trời đã như một khối cầu lửa đỏ rực, cố rúc mình vào trong những đám mây khô u ám, để lại những tia sáng đứt gãy. Lefa để ý rằng những đám mây khô ấy ngày một dày hơn. Chúng che lấp những tinh cầu ánh sáng mà cô đã vẽ nên trên bầu trời đầy thơ mộng đó. Những đám mây cũng mang đến những cơn gió lạnh kì lạ. Cô chợt nhớ những bông hoa anh túc. Chúng thật lạ, những bông hoa anh túc ấy không mang màu trắng như bình thường, mà lại là một màu đỏ tươi như máu.

Cũng phải... mọi thứ ở thế giới này đều đặc biệt mà... - cô thầm nghĩ.

"Lefa" – đột nhiên Ana nói – "Em đói rồi. Ăn gì không?"

Cô ngạc nhiên. Ăn ư? Đây là thế giới ảo mà. Làm sao mà đói được chứ!

"Nè nè..." – Ana tiếp tục kéo áo Lefa – "Em có rất nhiều đồ đấy!"

Lefa quay lại và bắt gặp Ana mắc kẹt giữa một đống đồ ăn vặt, bánh kẹo và snack.

"Sao em có nhiều đồ vậy? Ý chị là... ở đây?" – cô ngập ngừng hỏi. Trước đây, ngay cả khi ở thế giới này hay thế giới thực, cô cũng chẳng có nhiều đồ đến thế.

"Em mua chúng bằng kim cương đấy..." – Ana nói trong khi đang ăn một thanh socola – "Em cũng có nhiều kim cương lắm!"

Nghe vậy, Alis quay lại. Anh hỏi Ana. "Nhân tiện hỏi em, làm sao mà em có nhiều kim cương như vậy? Hẳn em phải là người giỏi nhỉ?"

Ana nuốt vội thanh socola đang cầm trên tay và nói. "À, thực ra em cũng mới xây dựng thế giới này ít lâu thôi. Cả kim cương, các linh kiện, cả thế giới mà em đang sở hữu đều thuộc quyền sở hữu của anh trai em. Anh ấy từng chơi trong Mena, có một thế giới rộng lớn. Nhưng anh ấy chỉ thích chiến tranh, hay đi đến các thế giới khác để ăn cắp tài nguyên của họ. Ừm... chỗ kim cương này chắc cũng từ đó mà ra. Nhiều tài khoản người chơi đã 'chết' trên mảnh đất ấy..."

"Cái gì? Chiến tranh? CHẾT ư?" – Lefa sửng sốt. Cô không ngờ một thế giới mà cô đã từng coi là thiên đường này lại có thể lẫn những hạt bụi của thế giới thực đầy những xấu xa, tội lỗi.

Ana cúi xuống, mắt dán chặt xuống đất. Cô bé lẩm bẩm. "Ở thế giới thực, em cũng phải sống trong chiến tranh. Vì vậy mà em ở đây suốt..."

"Ở đây suốt? Thế còn em ở thế giới kia thì sao?" – Lefa hỏi

"À... ừm..." – Ana ấp úng – "A! Đến nơi rồi kìa, Lefa!"

Ana... con bé đang cố giấu giếm điều gì đó, như mẹ mình sáng nay vậy – Lefa nghĩ.



Cô ngước nhìn lên và sửng sốt khi thấy khung cảnh trước mắt. Cô nhận ra mình đã ở một vùng đất kì lạ từ bao giờ. Chỉ có một con đường duy nhất mà cô và hai người kia đang đi. Một ngọn đèn trơ trọi, khi tỏ khi mờ ở một góc đường. Dường như nó cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong cái thế giới kì lạ đầy tăm tối này.

"Chẳng có gì ở đây cả..." – cô nói.

Ana kéo áo cô. "Chị nhìn sang bên trái đi!"

Là một ngôi nhà nhỏ bé, lụp xụp, tăm tối được xếp một cách cẩu thả từ những ván gỗ đã mục nát. Ở đâu đó xông lên một mùi ẩm ướt, khó chịu. Những thanh sắt trụ đã gỉ sét, tưởng chừng như sẽ gãy nếu có một cơn gió bất chợt thổi qua. Những ô cửa kính nứt vỡ...

Đôi mắt Alis chuyển hẳn sang màu đen xám, như bầu trời trên đầu.

"Chúng ta vào thôi!" – anh nói và kéo tay Lefa.

Cô bất giác giật tay lại. Vào một nơi đáng sợ như thế này ư? Để làm gì chứ?

"Thôi nào! Chúng ta cần phải biết chuyện gì đang thực sự diễn ra với thế giới này..." – anh nhẹ nhàng nói – "... không cần gì phải sợ!"

"Nhưng..." – Lefa run rẩy – "Nơi này tối tăm quá... Em..."

Một tia sáng chợt lóe lên trước mắt Lefa, làm cho mọi vật quanh cô mờ đi. Cô thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm, ẩm mốc. Bên cạnh cô là một người nữa, cao hơn cô, và cô không thể nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng cô có thể cảm nhận bàn tay của anh ta siết chặt bàn tay bé nhỏ của mình. Cô chạm tay lên mặt mình, và thấy ướt đẫm. Mình đã khóc từ bao giờ nhỉ? – cô nghĩ thầm.

"Đừng khóc, Lefa. Đi hết đường hầm này là về được nhà thôi!" – người ấy thì thầm an ủi cô.

"Em không tin... Em sợ lắm!" – cô nói trong run sợ - "Bao giờ chúng ta mới đến nơi đây? Em ghét bóng tối!"

"Đừng lo!" – cô cảm thấy ai đó đặt tay lên đầu mình – "Anh sẽ không để ai làm hại em đâu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra..."

Và cô lại thấy thứ ánh sáng lạ lóe lên. Là cuối đường hầm sao?



"Lefa... Lefa..." – Alis lay vai cô – "Em định đứng ở đó đến bao giờ?"

Cô bừng tỉnh. Những hình ảnh mở ảo vừa rồi thật kì lạ. Cứ như là cô vừa lạc đến một miền kí ức nào đó mà không thể nhớ nổi; nó tiết lộ cho cô một điều gì đó – như một mảnh ghép của trò chơi xếp hình, rồi lại đưa cô trở về với thực tại. Lefa thấy ngạc nhiên, rồi lại ngờ ngợ. Không biết cái "thực tại" này có thật sự đang diễn ra, hay chỉ là một ảo giác mà ai đó, DNG, cơn gió hay hoa anh túc đỏ tạo ra trong kí ức của cô.

"Đây... là thực hay mơ?" – cô mơ hồ hỏi Alis.

"Là mơ đấy! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, Lefa. Nhưng kì lạ thay, giấc mơ ấy lại chính là cuộc sống của em đấy!"

Ana chạy đến bên Lefa vào kéo tay cô. "Đi về thôi! Em ghét chỗ này quá!"

"Hả? Đi về ư? Chúng ta còn chưa vào trong mà!" – Lefa thắc mắc.

"TRỜI!!! Chị thực sự không nhớ gì hết sao???" – Ana thở dài – "Chúng ta vừa vào đó xong, tìm được cái này, và chị sợ quá hét lên rồi chạy ra ngoài còn gì!"

"Chị... chị đã làm thế á?" – Lefa lắp bắp. Rõ ràng, chỉ khoảng vài giây trước, cô còn lạc vào một miền kí ức kì lạ nào đó, cùng với một con người cô không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô không nhớ mình đã vào căn nhà này, sợ hãi và chạy ra như thế nào. – "Kì lạ thật!"

Cô nhìn lên Alis, hi vọng tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Cô biết anh là người hiểu rõ nhất về thế giới này. Nhưng dường như anh cũng đang bối rối trước những sự kiện kì lạ ấy.

"Thế giới này... ngày càng loạn rồi!" – anh lẩm bẩm một mình. Đoạn quay sang Lefa. "Ông ta đã biến mất. Dù sao thì ta cũng tìm được một thứ có thể coi là manh mối."

Ai biến mất cơ? Và vật gì là manh mối? – Lefa suy nghĩ, và càng suy nghĩ, cô lại càng thấy rối bời.

"Người điều khiển Mena, bạn của Alis, đã mất tích. Nhưng chúng ta có mảnh gương này nè, Lefa!" – Ana nói và đưa cho cô một mảnh kính nhỏ, sắc lạnh. Là một mảnh nhỏ của tấm gương bị vỡ. Lefa cầm nó trên tay, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình đứt đoạn trong mảnh gương. Nó chỉ như một mảnh gương bình thường, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nó, Lefa có một cảm giác lạ, như thể cô vừa nhớ ra một thứ gì đó quan trọng.

Leafa chợt thấy buồn ngủ. Đã đến đêm rồi sao?

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp...

Thế giới quanh cô mờ dần cho tới khi cô chỉ còn nhìn thấy một chút ánh sáng le lói của ngọn đèn nhỏ góc đường. Thế rồi, chỉ trong chốc lát, nó cũng tắt lịm luôn...

Mảnh gương ấy có điều gì kì lạ sao?

Đêm ấy, Lefa đã mơ một giấc mơ khác nữa, một giấc mơ hết sức bình thường. Lại là con người đó, nắm tay cô và dẫn cô đi trên phố. Cô có cảm giác, những hình ảnh ngày một rõ nét hơn: bàn chân nhỏ bé của cô bước đi, bàn tay của con người bí ẩn đó, bầu trời xám đục... Nhưng khuôn mặt ấy vẫn chìm sâu trong bóng tối, khiến cô không thể biết đó là ai.

Người đó – rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro