Chương 5: Những mảnh gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mẹ có điều gì giấu con đúng không?" – Lefa hỏi mẹ mình.

"À... không, không có chuyện gì đâu!" – mẹ cô cười trừ và nhanh chóng thu dọn chén đĩa.

"Gia đình mình... còn ai đó nữa mà, phải không ạ?" – cô nói – "Con luôn có cảm giác là vậy"

Mẹ cô chỉ im lặng. Cuối cùng bà mới lên tiếng. "Đó là chuyện của quá khứ rồi. Cha con chết vì tai nạn. Từ giờ đừng hỏi những chuyện ấy nữa, Lefa!"

Tại sao mẹ lại phải giấu mình những chuyện như vậy nhỉ? – Lefa tự nhủ. Cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra: từ những câu hát lạ của gió, đến giọng nói hỗn độn của hoa anh túc, những điều bí mật của mẹ cô và cả Ana...

Cô nằm xuống giường, đưa tay mân mê chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Đó là một chiếc dây chuyền bạc rất đẹp, có gắn một viên đá màu xanh mà khi đưa ra ngoài ánh sáng, nó sẽ lấp lánh hơn. Kể từ khi có chiếc vòng, nó đã gắn bó với cô, đến nỗi tưởng chừng như nếu thiếu nó, cô mất đi một phần của cơ thể. Cô cũng không thể lí giải nổi tại sao nó lại quan trọng như vậy đối với cô.




Ở thế giới bên kia, Alis và Ana đang ngồi bên cánh đồng hoa anh túc. Họ đang nói với nhau một điều gì đó...

"Hắn ta sắp trở lại rồi! Chúng ta phải khẩn trương lên!" – Alis nói trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

"Hắn... là ai vậy?" – Ana ngước mắt lên hỏi.

"Thượng Đế!"



Khi bầu trời đã lấp lánh những ngôi sao đêm và màn đêm đã sập xuống, Lefa thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa anh túc. Cô không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây, cho tới khi Ana tới nắm tay cô.

"Bắt đầu cuộc hành trình thôi!"



"Không biết mảnh gương này là gì nhỉ?" – Alis tự hỏi và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mảnh gương – "Nó chẳng khác chiếc gương thường là bao!"

"Em cũng chẳng biết nữa..." – Ana thở dài. Cô bé lấy ra từ đâu đó trong không khí một thanh kẹo và ăn nó.

Lefa chỉ lặng lẽ đi theo và nghe hai người đó nói chuyện với nhau. Trong thân tâm, cô vẫn thắc mắc rất nhiều điều, nhưng lại không muốn nói ra. Giờ đây, cô dần cảm thấy bất lực trước những điều kì lạ tưởng như không có lời giải đáp đó.

"Lefa này, gần đây em có thấy điều gì khác lạ không?" – anh nhẹ nhàng hỏi Lefa.

"Lúc nào mà chẳng khác lạ!" – Lefa nói, có phần cáu gắt. Cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận nữa.

Alis không nói gì. Điều đó lại khiến cho Lefa thêm phần khó chịu. Cô cảm thấy mình như đang đi sâu mãi vào một con đường tăm tối, không có lối thoát. Hết những điều kì lạ này lại đến những điều kì lạ khác. Sao thế giới này không thể trở lại bình thường như trước, dù chỉ là một ngày thôi?

"Xin lỗi, nhưng chắc là em đang buồn chuyện gì hả?" – cuối cùng, Alis lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến khó chịu.

Lúc này, Lefa nhận ra sự vô lí của mình, và cảm thấy vô cùng hối hận. Cô quay sang Alis và nhìn vào đôi mắt màu xanh da trời của anh.

"Ờm... không có gì..." – cô ngập ngừng – "Em xin lỗi vì đã nổi giận vô cớ. Về chuyện khi nãy..."

"Đừng nói gì!" – anh ngắt lời cô – "Nếu điều gì đó làm cho em buồn, đừng nhắc lại làm gì. Hãy học cách quên nó đi, Lefa!"

"Tại sao?" – Lefa ngạc nhiên. Chẳng phải đôi lúc con người cũng cần phải buồn bã để cuộc đời không nhàm chán và vô vị sao?

"Bởi vì..." – Alis nói và chợt nắm lấy tay cô – "Anh không muốn thấy em phải buồn, thật đấy. Vậy nên... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy luôn mỉm cười nhé!"

Lefa im lặng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả: đó là sự hòa trộn của lo lắng, hối hận, xấu hổ,... Cô ngồi bệt xuống đất và òa khóc như một đứa trẻ.

"Nè" – Ana quay lại hỏi – "Có chuyện gì vậy?"

"Em..." – Lefa ngước mắt nhìn lên Alis và nức nở - "Em thật là yếu đuối... Em đã bất lực... Nhưng làm ơn hãy cho em biết chúng ta đang phải đối mặt với điều gì..."

Alis nhẹ nhàng đỡ cô lên. Anh hướng ánh nhìn về một khoảng không vô định trên bầu trời đầy bong bóng.

"Là Thượng Đế! Hắn sắp quay lại trả thù rồi!"

"Thượng Đế... là ai vậy?" – Lefa run run.

"Tất nhiên là người cai quản thế giới này rồi... à, đã từng là như vậy..."

Và Lefa bị cuốn vào câu chuyện của năm năm về trước. Hệ thống Mena từng được điều khiển bởi một kẻ tự xưng là Thượng Đế. Hắn tự cho mình quyền cai quản và sai khiến mọi vật trong thế giới của Mena. Thượng Đế đã tạo ra Alis – một trí tuệ nhân tạo – để làm cánh tay phải đắc lực với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Mena. Thế giới này, hẳn sẽ là một thế giới tươi đẹp, nếu như gã Thượng Đế ấy không có những tham vọng quá lớn, tưởng chừng như không thể thực hiện nổi. Nhưng hắn vẫn quyết tâm. Để đạt được mục đích của mình, hắn sẵn sàng đạp đổ mọi thứ, giết hại nhiều người chơi không tuân thủ theo qui định của hắn. Cuối cùng, Alis cùng một số người chơi của Mena đã đứng lên chống lại Thượng Đế, và đẩy hắn xuống tầng cuối cùng của Mena, nơi chứa những linh kiện thừa, những dữ liệu lỗi...

"Nhưng hắn sẽ quay lại đây để trả thù!" – Alis kết thúc câu chuyện ở đó bằng một tiếng thở dài nặng nhọc.

"Hắn... đã cai quản thế giới và giết hại người chơi ư? Năm năm trước..." – Lefa lắp bắp – "Sao em không hề biết nhỉ?"

"Ừm, cái đó thì anh cũng không rõ. Có thể hắn đã vô tình không đụng đến thế giới của em. Vì thế mà em đã luôn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một thế giới mà mình đã xây dựng nên." – Alis đáp

Sao hắn lại chừa mình ra nhỉ? Thật là nực cười! – Lefa nghĩ thầm. Cô tiếp tục bước đi, cho tới khi nhận ra rằng không biết phải đi đến đâu.

"Nè... ờm... chúng ta định đi đâu vậy?" – cô lên tiếng hỏi.

"Đi tìm manh mối chứ sao!" – Ana thản nhiên đáp. Lefa chợt thấy khâm phục Ana. Cô bé mới mười tuổi, nhưng dường như chẳng có vẻ gì là sợ những nguy hiểm phía trước. Nhìn Ana, cô chợt nhớ lại những ngày đầu gặp Alis, khi cô còn nhất quyết khẳng định bằng mọi giá rằng mình sẽ không từ bỏ thế giới này, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Phải, cô đã dũng cảm đến vậy cơ mà! Vậy mà giờ đây, những giấc mơ đứt đoạn cũng làm cô run sợ, cô muốn trốn tránh khỏi những giấc mơ, trốn tránh bóng đêm đang dần nuốt trọn lấy những đốm sáng, trốn tránh làn gió và cả những sự thật mà Alis vừa mới kể.

"Manh mối ư? Nhưng làm cách nào..."

"Chị yên tâm!" – Ana mỉm cười – "mảnh gương kia đã cho chúng ta một dấu hiệu... ừm, là một địa điểm."

Ana đưa cho cô mảnh gương được bọc trong chiếc khăn tay nhỏ. "Chị đưa nó lên ánh mặt trời đi! Em vừa mới thử đấy!"

Lefa làm theo. Cô sửng sốt khi thấy những con số dần hiện lên, lấp lánh ở một góc nhỏ trên mảnh gương: 26° 5'35.04″N 121°65'2.18″E

"Những con số này... có nghĩa là gì nhỉ?" – cô thắc mắc. Mình quả thực chẳng nghĩ ra cái gì từ những con số này. Chúng như đang đùa cợt với mình vậy!

"Là tọa độ của một địa điểm nào đó! Giỏi lắm, Ana!" – Alis lên tiếng – "có lẽ mảnh gương muốn dẫn ta đến đó! Vậy... ta đi luôn thôi chứ?"

Và họ tiếp tục cuộc hành trình tưởng chừng như vô tận. Qua những ngọn núi, nhữnh thác nước và biết bao mảng trời đang quyện lại như một thứ chất lỏng. Bình minh và hoàng hôn lại thay phiên nhau ngự trị trên những nẻo đường. Lefa vẫn tiếp tục bước đi. Cô không sợ chìm vào giấc ngủ để rồi lại thức dậy ở thế giới bên kia. Giờ đây, thời gian đã trôi theo dòng chảy riêng của nó – cô lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực của cô. Có ai đó đã làm biến đổi thời gian, làm cho hai thế giới thực và ảo hòa trộn dần vào nhau, giống như những bầu trời của những vùng đất mà cô đi qua. Là do Thượng Đế chăng?

Cô còn nhớ thế giới kia của mình không, Lefa? Nếu còn, hãy cố gắng giữ lấy những kỉ niệm đẹp nhất đi... - tiếng làn gió nói với cô, điều mà chỉ mình cô nghe được.

Tại sao tôi lại phải làm vậy? – Lefa hỏi.

Tại sao ư? – trong cơn gió vang lên điệu cười – Vì cô sẽ phải rời xa nó đấy...

"Tới nơi rồi! Đây đúng là địa điểm mà mảnh gương đã chỉ dẫn." – Alis reo lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Một thế giới khác. Cũng một lần nữa, Lefa lại có cái cảm giác lạ lùng khi đến một miền đất mới mà cô chưa từng biết đến – cảm giác được khám phá những điều kì diệu chỉ có trong trí tưởng tượng.

Những cụm mây trôi bồng bềnh trên bầu trời như lớp bọt xà phòng trên mặt nước vốn đã được trộn lẫn với ánh đỏ rực của hoàng hôn thế giới bên cạnh. Thế nhưng...

"Nơi này tan hoang quá!" – Ana rên lên. Lefa có thể nhìn thấy một quang cảnh tồi tàn, cũ nát, hệt như nơi hôm trước cô đã đến để tìm được một mảnh gương vỡ, nhưng rộng lớn hơn. Tất cả đều được thắp sáng nhờ ánh đỏ của thế giới kế bên nó.

"Một khi bên kia là buổi tối, thì bên này cũng sẽ tối đen như mực vậy!" – Alis lo lắng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay – "Vậy nên chúng ta phải nhanh lên..."

"Chẳng lẽ nơi này không có ban ngày sao?" – Lefa tò mò hỏi.

"Nó đã bị tàn phá rồi! Em thấy không... đến lớp tường bao bọc cũng bị phá hủy!"

Nghe đến đây, Lefa chợt giật mình. Phải rồi, từ nãy đến giờ, khi bước chân vào thế giới này, cô không gặp bất cứ một bức màng chắn nào. Cô đã từng nghe ai đó nói, một khi nơi nào đó bị phá hủy, nó sẽ không thể duy trì trạng thái tự nhiên mà nó vốn có nữa. Nơi này cũng vậy! Có lẽ nó đã bị phá hủy bởi thời gian, hay một ai đó khác...

"Lũ quỷ!" – đột nhiên Alis nói, làm cho Leafa giật mình – "Tay sai của Thượng Đế..."

Dứt lời, anh nắm lấy tay Lefa và Ana lôi đi. Cả ba chui vào một hang đá nhỏ được ngụy trang khá kín bằng lá cây và một mạch nước nhỏ. Bầu trời tối đen như mực.

"Tối quá..." – Lefa thì thầm. Alis ra hiệu cho cô yên lặng. Bên ngoài có tiếng lao xao.

Tiếng gào rít của gió. Tiếng vỗ của những đôi cánh. Tiếng cười. Cả tiếng kêu cứu của ai đó.

Lefa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là nguy hiểm thực sự, hay chỉ là một thứ thử thách mà trò chơi này tạo dựng lên để đánh lừa cô? Hay có lẽ là cả hai? Và Thượng Đế có thực sự tồn tại?

Alis đứng dậy và đi ra ngoài. "Có người cần cứu giúp. Anh sẽ đi. Hai đứa nhớ ở lại đây!" – anh dặn dò.

"Không!" – đột nhiên Lefa lên tiếng. Cô cũng không nghĩ mình có thể can đảm đến vậy, như một lần nào đó – "Em sẽ đi cùng!"

"Đừng có ngốc! Em sẽ chết ở đây mất. Bọn chúng không phải kẻ thù thường đâu, là tay sai của Thượng Đế đó..."

"Không! Em phải đi!" – Lefa dứt khoát. Cô đứng dậy và ra khỏi chỗ trú ẩn. Nhưng Alis đã nhanh chóng nắm lấy vai cô và đẩy cô trở lại phía trong.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em chết ở đây? Em không biết đúng không, Lefa?" – anh hỏi dồn dập – "Em sẽ không bao giờ có giấc mơ nữa. Không những thế, những giấc ngủ cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Và em sẽ chết dần, chết mòn ở thế giới thực mà thôi, vì thiếu giấc ngủ!"

Không bao giờ có thể mơ được nữa ư? Có chuyện đó ư? – Lefa nghĩ. Thế giới này, không ngờ lại có mối liên hệ chặt chẽ với cô. Chính cô cũng đã từng coi nó chính là cuộc sống của mình.

"Lefa, hãy nhớ lấy! Đây là trò chơi mà cái chết không thể nào được hồi sinh. Một khi chết, linh hồn em sẽ mãi phiêu dạt ở đây..." – Alis nói nhỏ - "... giống linh hồn của những bông hoa anh túc đó..."

Nghe những lời này, Lefa lại chợt nhớ đến những bông hoa anh túc biết nói ấy. Chúng cũng là những linh hồn đã chết ở đây sao? Và mình, mình cũng sẽ như chúng... - ý nghĩ thoáng vụt qua làm cho cô thấy sợ hãi.

Những tiếng động ngày một gần hơn. Alis chạy ra ngoài. Lefa thấy chiếc đồng hồ đeo tay của anh lóe lên một thứ ánh sáng xanh lục. Rồi từ tay anh xuất hiện một thứ vũ khí sáng chói nào đó, mà Lefa đoán là một thanh kiếm. Qua làn nước mờ ảo, cô thấy một đàn dơi với kích thước to bằng con người đang bay đến. Chúng phải đến hàng chục con.

"Là tay sai của Thượng Đế ư?" – Ana lẩm bẩm – "Trông chẳng khác nào tay sai của Quỷ Sứ cả!"

Lefa vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ qua làn nước mỏng. Ánh sáng lập lòe. Cô không rõ đã nhìn thấy những gì. Thế rồi, một sức mạnh nào đó, nó đến bất chợt và đột ngột trong cô.

Cô bước ra khỏi làn nước, mặc cho Ana ngăn cản. Alis đang tập trung xử lý bọn dơi quái quỷ, nên không để ý đến cô. Cô thấy một trong số những con dơi đang quắp lấy một cậu bé, và cậu ta đang kêu cứu thảm thiết.

Không ai để ý đến cô. Cho tới khi cô bước ra...

"Dừng đánh nhau và thả cậu bé ra đi!" – Lefa nói, bằng một giọng nói mà chính cô cũng phải thấy lạ lùng. Một giọng nói dõng dạc, nghiêm nghị, có phần đáng sợ.

Nhưng bọn quỷ chỉ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ. Còn Alis, đứng đằng xa, đang gào lên với cô điều gì đó, đại loại là "đồ ngốc" hay tương tự và ra lệnh cho cô chạy đi.

Không! – có một sức mạnh nào đó trong cô nói như vậy. Lefa sẽ không bỏ cuộc.

Bọn quỷ thả cậu bé xuống đất và tiến lại chỗ Lefa. Trông chúng như những thây ma với đôi mắt đen ngòm, khuôn miệng đỏ khè và lưỡi dài ngoằng như lưỡi rắn.

Bỗng cô thấy ở ngực mình ấm nóng dữ dội. Cô nhìn xuống. Có thứ gì đó đang phát sáng.

Chính là viên đá màu xanh gắn trên chiếc dây chuyền mà cô đeo trên cổ. Nó đang phát sáng lấp lánh, ngay cả khi không có một chút ánh sáng mặt trời nào. Thứ ánh sáng đó mãnh liệt hơn bất cứ thứ ánh sáng nào mà cô từng thấy trên đời. Viên đá như sắp vỡ tung ra bởi sức mạnh vô hình đang ẩn chứa bên trong nó. Lefa nhắm chặt mắt... Cô lờ mờ nhìn thấy hình bóng một đôi cánh thiên thần...

Ánh sáng bao phủ khắp nơi...



"Mở mắt ra đi, Lefa!" – tiếng Alis thì thầm bên cạnh cô – "Mọi chuyện qua rồi!"

Qua rồi? Đã qua rồi sao? Mình thậm chí còn chưa làm gì mà! – Lefa thầm nghĩ rồi lại thấy lạ lùng. Cô từ từ mở mặt. Đập vào mắt cô là ánh sáng, làm cho cô lóa mắt. Có lẽ, đã lâu rồi, cô không được nhìn thấy ánh sáng đẹp như vậy.

Ana từ trong hang động chạy vụt ra và ôm chầm lấy cô từ đằng sau. "Chị giỏi quá... Chị làm thế nào vậy?"

"Ơ...a..." – cô lắp bắp – "Làm thế nào ư? Chị cũng chẳng rõ nữa..."

"Là chiếc vòng của cô ấy. Nó đã phát sáng và làm cho tất cả lũ dơi kia sợ và biến mất. Dơi vốn sợ ánh sáng mà!" – cậu bé lạ mặt mà trước đó không lâu còn là nạn nhân của lũ dơi đó, đột ngột lên tiếng – "Do vậy chúng đã phá hủy toàn bộ hệ thống chiếu sáng của tôi!"

"Cậu là chủ nhân thế giới này à?" – Alis hỏi.

Cậu bé gật đầu. "Phải, tôi là Justin! Và cảm ơn vì đã cứu tôi!" – cậu nói – "Mà... sao mấy người, và cả lũ dơi kia nữa... lại ở trong giấc mơ của tôi vậy?"

"Alis..." – Lefa nhìn sang anh.

"Argg... được rồi..." – Alis cằn nhằn. Anh có vẻ mệt mỏi khi phải đi giải thích cho từng người một về cái gọi là Mena. "Nếu có lần sau thì em sẽ là người phải giải thích đấy, Lefa!" – anh nói vẻ giận dỗi. Điều đó làm Lefa thấy buồn cười.

"Vậy mấy người đến đây là để tìm thứ này à?" – Justin hỏi và đưa ra một mảnh gương nhỏ. Nó khá giống với mảnh gương mà hôm trước họ đã nhặt được. "Khi nãy bọn dơi cũng bắt tôi vì nó đấy..."

"Ồ, cảm ơn cậu nhóc! Được thế này thì tiện quá." – Alis cười và lấy mảnh gương từ tay cậu nhóc. Anh đưa nó ra trước ánh sáng. Lại một dòng số hiện ra. "Tốt! Ta lại đi tìm mảnh tiếp theo thôi nhỉ?"

Justin ngạc nhiên. "Sao các người lại cần mấy mảnh gương đó! Chúng cũng chẳng khác gì những mảnh gương vỡ bình thường mà... ít nhất là tôi nghĩ vậy."

"Những mảnh gương này có thể dẫn chúng tôi tới câu trả lời mà chúng tôi đang tìm kiếm!" – Alis nói một cách bí ẩn – "Cậu có muốn đi cùng không, Justin?"

"Được!"

Và họ lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những mảnh gương, dù không biết trước thông điệp mà nó sẽ mang tới là gì.

Nhanh lên Lefa, bóng tối đang đến đấy... - cơn gió mùa hạ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro