Chương 6: Khi cơn gió mùa hạ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Gió lạnh vuốt nhẹ lên cái êm ả hiếm thấy của thành phố những ngày đầu mùa. Mùa đông đã đến...

Mọi người đều khoác trên mình những tấm áo để chống lại cái rét đặc trưng của mùa đông. Gió lạnh len sâu cả vào những ngõ khuất, những khe hẹp, làm con người khẽ run lên.

"Nóng quá... nóng chết mất..." – Lefa lẩm bẩm khi đang ngồi trong phòng riêng của mình, ngay trước cái quạt đang thối vù vù. Cô thấy lạ! Mọi người xung quanh cô, ngay cả mẹ, đều cảm thấy lạnh. Chỉ riêng cô thấy nóng – cái nóng như của mùa hè.

Mẹ cô bước vào phòng. "LEFA! Con không thấy lạnh à..." – mẹ định mắng cô nhưng rồi lại run lên vì rét.

"Con nóng..." – Lefa đáp và ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt vô tội. Lạ nhỉ... lúc mùa hạ thì gió lạnh, còn mùa đông lại gió nóng... - Lefa nghĩ mà thấy nực cười.

Rồi cô nghĩ, có khi thế giới kia lại mát mẻ hơn.

"Mẹ... con ngủ một chút được không?" – cô nói và nằm vật xuống giường, chỉnh quạt ở tốc độ lớn nhất.

Cô thiếp đi. Và cơn gió cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Lefa nhớ lại về mảnh gương hôm trước mà cô đã tìm thấy ở thế giới của Justin. Cô nhớ đã nhìn vào nó và cô đã có cảm giác kì lạ, như thể vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng.

Lại là giấc mơ kì lạ về con người lạ mặt đó. Vẫn đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, nói chuyện với cô... nhưng cô không thể nhìn rõ mặt người đó là ai. Khung cảnh trong giấc mơ lại thêm rõ nét hơn lần trước. Và mặc dù không biết đó là ai, nhưng Lefa có cảm giác con người đó quen thuộc đến lạ kì.

Viên đá trên chiếc dây chuyền của cô lóe sáng...



"Ôi... ở đây cũng nóng thật!" – cô cằn nhằn. Cơn gió nóng, bằng một cách nào đó đã đi theo cô vào cả trong giấc mơ.

"Nhưng bây giờ là mùa đông mà!" – Ana nói – "Sao chị lại thấy nóng được?"

"Chị cũng không biết nữa... Nhưng có những cơn gió theo chị lạ lắm. Khi thời tiết đang là mùa hè thì chúng lại mang cái buốt giá, còn bây giờ thì... Arggg, chúng như đang tra tấn chị vậy!"

Cô vừa dứt lời, cơn gió đột nhiên thổi mạnh. "Đó... em có thấy không, Ana?" – cô hỏi.

"Không!" – Ana đáp – "Em chẳng thấy gì cả!"

Ana không thể cảm nhận được cơn gió đó, vì nó chỉ đi theo Lefa và chỉ mình cô mà thôi!

Tại sao chỉ có mình cảm nhận được những cơn gió kì lạ đó nhỉ... Lại còn nghe được những câu hát của chúng... - Lefa nghĩ thầm.

Chẳng phải chúng tôi đã nói rồi sao, Lefa? Bởi vì cô là người được chọn. – một giọng nói quen thuộc lắm, nó cất lên từ đâu đó trong không gian. Là giọng của những bông hoa anh túc.

Tại sao lại là tôi? – Lefa đáp lại

Bởi cô có sức mạnh có thể đẩy Thượng Đế về nơi mà hắn thuộc về... Cõi Chết! – những bông hoa nói và phá lên cười, điệu cười ớn lạnh mà chỉ có Lefa nghe thấy.

Thượng Đế.... Đã chết rồi sao? – cô giật mình và tiếp tục giữ cuộc trò chuyện với những bông hoa.

Phải, hắn đã chết trước khi được vào trò chơi này. Mọi bản thể của hắn... tất cả... đều là linh hồn mà thôi – những bông hoa nói – Và cô phải đưa hắn trở về nơi dành cho những người như hắn...

Linh hồn? Linh hồn có thể vào được trò chơi này sao? – Lefa sửng sốt.

Tốt nhất là hãy tự tìm hiểu đi, Lefa bé nhỏ! - những bông hoa thì thầm rồi biến mất. Cùng với chúng, làn gió mùa hạ cũng biến mất với câu hát quen thuộc:

Hãy cùng nhau đi đến nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng

Ở nơi ấy, bạn sẽ tìm ra vũ khí mạnh nhất...



"Alis này, em hỏi một chút..." – cuối cùng Lefa quyết định tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình – "Có thật là những linh hồn có thể vào được trò chơi này không?"

"Hả?" – Alis giật mình quay lại – "Sao em lại hỏi thế?"

Lefa quay sang bên cạnh, thấy Ana đang run cầm cập. Có chuyện gì với con bé vậy nhỉ? Con bé đang lo lắng hay sợ hãi điều gì ư?

"Ana? Sao vậy?" – cô hỏi và tiến lại gần Ana.

"ĐỪNG CHẠM VÀO EM!!!" – đột nhiên, con bé gào lên và hất tay Lefa ra một cách thô bạo. Điều này làm Alis giật mình. Anh như vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng. Anh chạy tới và nắm chặt lấy tay Ana, lúc cô bé đang thở hổn hển một cách mệt nhọc.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe xem nào!" – anh nói dứt khoát.

"KHÔNG! KHÔNG! EM KHÔNG THỂ!" – Ana hét lên – "HẮN SẼ GIẾT EM MẤT!"

Một vài giây im lặng. Mọi người, kể cả Justin đều chăm chú nhìn Ana. Cô bé chắc chắn đang giấu giếm một điều gì đó...

"Vậy thì thôi!" – Alis thở hắt ra – "Anh sẽ không hỏi em nữa, được chứ? Này, Lefa, về chuyện những linh hồn..."

"Không cần đâu! Tự em sẽ tìm hiểu chúng..." – Lefa ngắt lời anh. Cô không muốn Ana phải phản ứng như lúc nãy. Ana có liên quan gì đến các linh hồn sao?



Họ tiếp tục đi. Dần dần, những mảnh gương thứ ba, thứ tư và thứ năm đều được tìm thấy ở những địa điểm khác nhau mà những mảnh trước đã chỉ dẫn. May mắn thay, trên đường đi, họ không gặp lũ quỷ dơi nữa.

"Tôi ghét lũ quỷ dơi lắm!" – Justin nhận xét khi được hỏi về chúng.

"Tất nhiên!" – Lefa cười. Lúc đó là buổi tối, và họ đang nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài. Tiếng lửa trại reo lên lách tách. "Mà này, sao chúng lại cần những mảnh gương đó đến vậy, cậu có biết không?"

"Tôi cũng không chắc... Nhưng tôi nghe chúng nói chuyện với nhau rằng Thượng Đế đang rất cần những mảnh gương đó. À... và tôi còn nghe nói có tất cả bảy mảnh gương như vậy!"

Ồ, vậy là tìm được năm mảnh rồi, chỉ còn hai mảnh nữa thôi! – Lefa nghĩ thầm và đột nhiên cô thấy phấn khởi. Có lẽ đó là cái cảm giác khi sắp tìm được chiếc chìa khóa giải đáp cho mọi chuyện kì lạ mà cô tò mò muốn biết.

"Được lắm Justin. Thông tin rất hữu ích!" – Alis nói trong lúc cho thêm củi vào đống lửa sắp tàn. Mắt anh lúc đó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Đôi mắt ấy thật đẹp biết bao!

Ana chạy lại gần Alis và tò mò hỏi. "Mắt anh thay đổi theo màu trời à? Hay thật đấy!"

Câu nói của Ana tình cờ gợi cho Lefa nhớ tới lần đầu gặp Alis. Cô cũng đã hỏi anh một câu y như vậy. Nhưng khác với lần đó, lần này Alis đã trả lời Ana.

"Đôi mắt này... chính Thượng Đế đã tạo ra cho anh. Nó không chỉ là một đôi mắt bình thường đâu" – anh trầm ngâm – "Khi Thượng Đế còn cai trị ở đây, hắn đã sử dụng anh như một công cụ để điều khiển thế giới. Đôi mắt này, cũng giống như một lăng kính vậy. Qua nó, Thượng Đế có thể nhìn thấy mọi thứ, quan sát mọi thế giới mà anh đi đến, nhờ đó hắn nắm bắt tình hình ở mọi nơi. Đôi mắt này, cũng là công cụ để hắn giết người nữa... Chừng nào hắn chưa biến mất khỏi Mena thì đôi mắt này vẫn còn tiếp tục như vậy."

"HẢ???" – Justin tròn mắt – "Giết... á?"

"À... cậu vẫn chưa biết chuyện về Thượng Đế nhỉ? Để tôi..." – Alis nói, rồi chợt ngừng lại – "... à không, để Lefa kể cho cậu nghe."

Lefa miễn cưỡng làm theo. Justin ngoan ngoãn nghe câu chuyện của cô.

"... Và Thượng Đế sắp quay lại..." – cô kết thúc câu chuyện ở đó – một câu chuyện cổ tích còn dang dở và chưa có cái kết. Và cô sẽ phải là người đi tìm cái kết cho nó.

Bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Hôm nay chúng có phần sáng hơn.



Nửa đêm. Mặt đất như gắn liền với dải ngân hà. Lefa ngắm nhìn dải ngân hà đó, và bất giác nhớ về thế giới của chính mình. Không biết giờ đây nó như thế nào rồi, sau quá nhiều ngày cô không trở về với nó...

Cô lấy mảnh gương thứ năm trong túi ra và cầm trên tay. Xung quanh cô, không gian vắng lặng đến lạ kì. Ana đã đi ngủ, còn Justin đã trở về thế giới thực của cậu ta. Lefa chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình trong mảnh gương. Bỗng cô thấy hai mắt trĩu lại. Cô cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Mảnh gương tuột khỏi tay cô, và cô từ từ gục xuống.

"Này." – tiếng Alis thì thầm bên tai cô – "Đừng có ngủ đi như vậy chứ!"

Anh nói y hệt như khi bắt đầu cuộc hành trình. Giờ đây, họ đã đi được đến gần hết cuộc hành trình, chỉ chờ cho cánh cửa mở ra – cánh cửa chứa câu trả lời mà họ đang tìm kiếm.

Lefa giật mình tỉnh dậy. Cô suýt chút nữa đã chìm vào giấc ngủ ở đây, hay nói đúng hơn là trở về với một miền kí ức của mình.

"Những mảnh gương này lạ lắm..." – cô thổ lộ - "Cứ mỗi lần em nhìn thấy nó, em lại mơ một giấc mơ kì lạ... chúng như một kí ức nào đó mà em đã đánh mất vậy..."

"Những giấc mơ ấy là như thế nào vậy?" – anh nói và ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô kể hết mọi chuyện với anh. Tất cả mọi chuyện, về con người bí ẩn đứng trong bóng tối. "Em cảm thấy người đó rất quen thuộc, nhưng em lại không hiểu tại sao... Liệu những giấc mơ đó có thật không?"

"Hiện tại anh không thể nói được điều gì. Có lẽ những mảnh gương đó có liên quan đến kí ức của em. Lefa à, em là một con người đặc biệt đó, vì vậy anh mới tìm đến em." – Alis mỉm cười với cô – "Chắc hẳn em là người được chọn!"

Người được chọn ư? Những cơn gió cũng nói với mình y như vậy... - cô giật mình.

"Alis này, 'người được chọn' nghĩa là sao?" – cô tò mò hỏi

"Người có thể lấy được thanh kiếm của Thượng Đế, vũ khí mạnh nhất có thể tiêu diệt được hắn. Thanh kiếm đó, hắn giấu ở đâu đó mà chính anh cũng không biết. Hắn cũng đã từng bảo với anh rằng, chỉ có một người đủ mạnh mới có thể tìm được thanh kiếm và rút nó ra khỏi vị trí mà Thượng Đế đã đặt."

"Sao... sao anh lại nghĩ là em?" – Lefa run run hỏi. Cô bất giác nghĩ đến lời nói của những cơn gió. Tại sao chúng cũng nghĩ như vậy? Cô thì có gì đặc biệt.

"Chiếc vòng của em... nó mang một quyền năng đặc biệt. Ngay cả anh cũng không biết quyền năng thực sự của nó là gì. Nhờ có tín hiệu qua chiếc đồng hồ, anh mới tìm được đến chỗ em. Em có nhớ ai đã tặng nó cho mình không?"

"Không! Em không nhớ một điều gì hết..." – cô ngẫm nghĩ – "Em không nhớ mình có nó từ bao giờ, chỉ biết rằng, em luôn đeo nó, bất kể lúc nào. Đã có lúc em thử tháo nó ra, nhưng rồi một nỗi sợ lại dâng lên trong em, buộc em phải gắn với nó."

"Kì lạ thật!" – Alis nói – "Thế giới này quả là có quá nhiều điều kì lạ. Đôi khi chúng ta cố giải đáp chúng nhưng vô vọng."

"Hả? Anh đang nói đến điều gì vậy?" – Lefa tò mò hỏi. Cô nghĩ đây cũng là một điều kì lạ.

Alis xoay người lại đối diện với cô. "Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé... Có một cậu bé rất đam mê tin học. Cậu ta cố gắng hết sức mình để theo đuổi ước mơ của mình là được làm một kĩ sư tin học. Và mọi nỗ lực của cậu bé đều có giá của nó. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu được đặc cách và được nhận vào làm trong một tập đoàn lớn. Công việc của cậu và các đồng nghiệp là phát triển một dự án trò chơi thông mình có thể tương tác với người chơi thông qua suy nghĩ. Nhưng có một lỗi sai nghiêm trọng đã xảy ra, buộc mọi người phải vào cuộc để sửa chữa. Lỗi sai quá lớn. Mọi người đều bỏ cuộc... Chỉ có cậu ta là cố gắng. Để khẳng định mình với mọi người, cũng như giải đáp điều bí ẩn mà chưa ai từng làm được, cậu đã làm việc ngày đêm, quên ăn, quên ngủ, quên đi mọi thứ xung quanh. 24 tiếng một ngày của cậu chỉ là 24 tiếng bên chiếc máy tính, cố gắng tìm ra cách sửa chữa hệ thống. Cuối cùng..."

"Cuối cùng...?" – Lefa ngước mắt lên nhìn anh. Cô nhận thấy đôi mắt anh, cũng như bầu trời tối thẫm hơn, những ngôi sao cũng bớt sáng hơn. Mọi vật đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa cháy.

"... cậu ta chết..." – Alis nói và nhìn thẳng vào mắt cô – "Hết truyện!"

"Ch... chết..." – cô lắp bắp. Alis chỉ mỉm cười và khẽ đặt tay lên vai cô.

"Phải! Bây giờ thì đi tìm kí ức của em đi. Và hãy nói cho anh những mảnh ghép còn thiếu của nó..." – anh nói và đưa cô mảnh gương thứ năm mà cô vừa đánh rơi.

Lefa khẽ gật đầu. Cô nhìn vào mảnh gương và cố gắng thiếp đi. Lần này, sẽ không có ai đánh thức cô nữa. Cô sẽ thoát khỏi giấc mơ, để đến với một miền kí ức, một mảnh gương thất lạc nữa.

Hai mắt cô trĩu lại...

Hình ảnh xung quanh cô mờ dần, như được nhìn qua tấm kính bám hơi nước. Rồi cô thấy ai đó gạt những mảng hơi nước bám đó đi, để lộ ra một không gian khác trước mắt cô – một không gian hoàn toàn xa lạ. Lefa thấy mình thật bé nhỏ trong bộ đồ con nít. Phải rồi, đây là kí ức, khi cô vẫn còn là một đứa bé.

"Chỗ này tối quá." – bỗng có tiếng ai đó cất lên, làm cho cô giật bắn mình – "Có lẽ chúng ta lạc đường?"

Cô nhận ra người đó, vẫn con người cao hơn cô rất nhiều với khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nơi bóng đèn nhỏ phía xa không thể rọi sáng tới. Cô thấy hình ảnh anh ta rõ hơn trong kí ức này.

"Em sợ!" – cô nói với anh ta. Vì đây là kí ức, Lefa không thể điều khiển được mình. Mọi thứ cô thấy đều dưới góc độ của đứa bé Lefa.

Đằng xa, một số sự vật bị bóp méo hay mờ ảo. Đó hẳn là những nơi mà trí nhớ của cô chưa thể chạm tới.

"Đừng lo. Đường hầm nào cũng sẽ có lối ra thôi." – anh ta nói. Lefa ngước nhìn lên và có thể thấy được nụ cười của anh ta. "Nhất định chúng ta sẽ tìm được đường về mà..."

"Tối quá! Em muốn về nhà cơ..." – Lefa bắt đầu khóc. Cô bé từng rất sợ bóng tối.

Người đó cúi xuống xoa đầu cô bé. "Thì chúng ta đang cố tìm đường về đây, Lefa. Không sao đâu!"

Hai người lại tiếp tục bước đi trong căn hầm tối chỉ có vài ba bóng đèn nhỏ chập chờn đó. Bỗng có cái gì đó vụt qua.

"Ma..." – Lefa nói và nép sát vào người đó. Có cái gì đó đáng sợ ở đây.

"Không phải đâu. Chắc chỉ là mấy con chuột..." – anh ta an ủi cô. Nhưng cô khóc òa lên. Cô đã từng nghe bà kể về những bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, chỉ đợi những đứa bé đến để nuốt chửng lấy chúng. Cô sợ những bóng ma đó.

"Đừng khóc, Lefa. Đi hết đường hầm này là về được nhà thôi!" – người ấy thì thầm an ủi cô.

"Em không tin... Em sợ lắm!" – cô bé nói trong run sợ - "Bao giờ chúng ta mới đến nơi đây? Em ghét bóng tối!"

"Đừng lo! Anh sẽ không để ai làm hại em đâu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra..."

Cô giật mình tỉnh giấc.

Người đó là ai? Mình quen anh ta ư?Đường hầm đó là gì? – những câu hỏi đó cứ hỗn độn trong đầu cô.

Chỉ có một câu trả lời ở cuối con đường hầm.

"Xin lỗi chủ nhân, chúng tôi chỉ lấy được viên đá thôi mà không thể lấy được mảnh gương đó..." – lũ dơi nói với một người lạ mặt. Họ đang ở một nơi nào đó tối tăm.

"Tại sao lại thế?" – hắn hỏi, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn gắn có khắc hình một đôi cánh đen.

"Là con bé... nó quá mạnh..."

"Làm sao nó có thể mạnh bằng ta được chứ! Ta đã có sẵn kế hoạch phòng thủ rồi." – hắn cười nham hiểm. Khuôn mặt hắn thoắt ẩn, thoắt hiện trong bóng tối. "Chỉ có thanh kiếm đó mới có thể giết được ta thôi, mà tiếc thay, nó lại thuộc về ta mất rồi..."

Tiếng cười vang lên ngày một rõ hơn sâu dưới lòng đất. Nơi ấy, người ta không biết ánh sáng là gì. Cả thời gian cũng vậy...

Một đêm nữa lại trôi qua. Lefa không còn ý niệm về nhà nữa. Sự sống của cô đang gắn chặt với thế giới này, và mỗi ngày lại là một cuộc phiêu lưu mới. Cô nhớ lời mà cơn gió đã cảnh báo "Cô sẽ phải rời xa nó đấy" – rời xa thế giới thực của cô. Tại sao lại phải rời xa? Ý nghĩa của nó rốt cuộc là gì?

Sáng. Mặt trời chiếu từng tia nắng đứt gãy xuống mặt đất, mặc kệ cho những ngọn cỏ cố níu giữ chút sương đêm. Nắng lên cao dần. Bóng người trên con đường cũng ngày một đậm nét.

"Đi đâu bây giờ?" – Lefa hỏi.

"Tất nhiên là tìm mảnh thứ sáu rồi..." – Ana trả lời vẻ mệt mỏi.

"Nhưng chúng ta không có manh mối!"

"HẢ???" – cả ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Alis, người đang cầm một mảnh gương.

"Mảnh gương thứ năm này không cho ta bất cứ manh mối gì hết!" – anh nói và đưa mảnh gương về phía mặt trời.

"Có lẽ ánh sáng không đủ mạnh chăng?" – Lefa hỏi và đón lấy mảnh gương từ tay Alis. Cô đưa nó ra chỗ sáng nhất và cố căng mắt ra nhìn. Đây rồi, một vài nét mờ ảo xuất hiện, nhưng không đủ để cô có thể đọc được thứ gì.

"Em thấy nét rồi. Nhưng ánh sáng không đủ để ta nhìn thấy..." – Lefa nói – "Mảnh gương này thật kì lạ. Có lẽ ta cần ánh sáng mạnh hơn!"

"Biết kiếm ánh sáng ở đâu bây giờ?" – Justin thắc mắc. Rồi cậu chợt reo lên. "A!"

"Sao, anh có ý tưởng gì à?" – Ana hỏi dồn dập – "Là gì, là gì, là gì vậy?"

"Lefa, chiếc vòng cổ của cậu!" – Justin reo lên sung sướng như vừa ngẫm ra một điều gì đó thú vị.

"Chiếc vòng của tôi sao? Nó..." – Lefa ấp úng – "... Đúng rồi! Để tôi thử!"

Lefa cố gắng điều khiển thứ năng lượng bí ẩn bên trong viên đá ở chiếc dây chuyền. Cô cầm viên đá lên. Cố lên, cố lên, cố lên... hãy bừng sáng đi... - cô lẩm bẩm. Cô biết thứ ánh sáng mà viên đá từng phát ra là thứ ánh sáng mạnh nhất trên đời, mà cô nghĩ có thể thổi bay được lớp bụi bám trên những con số trên mảnh gương. Nào, hãy sáng lên đi...

Viên đá bắt đầu lóe lên một tia sáng le lói.

"Đúng rồi, Lefa. Cứ tiếp tục đi!" – Justin cổ vũ – "Hãy nói bằng cả trái tim mình!"

Cố lên nào... Hãy tỏa sáng thứ ánh sáng đó đi

Làm ơn...

Làm ơn...

...



Đôi cánh trắng được ghép bằng những tinh cầu ánh sáng nhỏ bé bật tung ra khỏi viên đá. Nó bao trùm lên khắp mọi vật. Viên đá nóng bừng lên trong tay Lefa.

"Nhanh lên Alis, ghi lại dòng số ấy đi" – Lefa nghe thấy tiếng Ana giục giã. Cô vẫn nhắm chặt mắt. Thứ ánh sáng đó quá mạnh, khiến cô không có đủ can đảm để mở mắt ra nhìn nó.

"Xong rồi!" – Cô nghe anh nói. Cô giữ chặt viên đá trong tay, cảm thấy thứ ánh sáng le lói xuyên qua rèm mi như mờ dần, mờ dần. Cô từ từ mở mắt.

"Làm tốt lắm, Lefa!" – Ana reo lên và chạy tới ôm lấy cô – "Chị ngầu thật đấy!"

Lefa vô cùng ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, cô không hề biết viên đá mà mình luôn đeo trên cổ lại có sức mạnh đặc biệt đến vậy. Cô cũng không hề nhớ rằng ai đã tặng nó cho mình. Alis cũng đã nói nó mang một quyền năng đặc biệt.

"Mảnh gương dẫn chúng ta đến... xem nào..." – Alis nói khi chăm chú giải những con số trên mảnh gương. Đối với một trí tuệ nhân tạo như anh, việc này là quá đơn giản – "Nơi này... gần trung tâm điều khiển!"

"Trung tâm điều khiển ư? Mình chưa đến đó bao giờ..." – Leafa lẩm bẩm – "Hẳn là một nơi phức tạp lắm."

Trong đầu cô lập tức mường tượng ra một tòa nhà quái dị khổng lồ ngự trị trên trời, nơi có hàng đống tài nguyên cũng như kim cương. Cô nghĩ đó sẽ là nơi có những mạng lưới dày đặc kết nối hàng trăm thế giới lại với nhau.

"À, không biết có bao nhiều người chơi ở Mena nhỉ?" – Justin buột miệng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lefa.

"Trước đây thì có khoảng vài ba triệu. Nhưng giờ chỉ còn khoảng 500.000 người thôi!" – Alis trả lời.

"Sao lạ vậy? Em tưởng số người chơi phải tăng lên mỗi ngày mới đúng chứ?" – Justin thắc mắc.

"Nghe này cậu bé, DNG chỉ gây ảnh hưởng trong vòng một năm thôi. Sau thời điểm đó, nó sẽ không tác động nữa. Con số sẽ giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên, sau sự cố cách đây sáu năm, số người chơi đã giảm đi đáng kể. Cho tới năm năm trở lại đây thì con số vẫn giữ nguyên là 489.376 người."

"Tại sao lại có sự thay đổi đó ạ?" – Lefa lập tức bị cuốn hút vào câu chuyện mới này.

"Cách đây sáu năm, từng có một nhân vật tên là King Murderer. Hắn tạo thế giới của mình như một chiến trường. Anh cũng không rõ thế giới đó ở đâu. Ừm... Hắn đã lôi kéo nhiều người vào chiến tranh. Cuối cùng thì..." – Alis tiếp tục kể câu chuyện. Tuy nhiên đến đây, Ana bỗng hét lên.

"DỪNG LẠI ĐI!" – cô bé hoảng loạn – "ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI... XIN ĐỪNG..."

Lefa chạy lại chỗ Ana và ôm lấy cô bé. "Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" – cô hỏi Ana.

"PHẢI! HẮN ĐÃ GIẾT NHIỀU NGƯỜI! ĐỂ CƯỚP TÀI NGUYÊN CỦA HỌ... VÀ... VÀ..." – Ana thở hổn hển – "THƯỢNG ĐẾ ĐÃ..."

"Giết hắn!" – Alis kết thúc câu chuyện – "Mà sao em biết chuyện này, Ana?"

Ana ngước nhìn lên bằng đôi mắt ướt đẫm. "Đó là anh trai em. Anh ấy đã gây ra chiến tranh, phải, và bị giết. Ngày hôm đó... ngày hôm đó là ngày kinh hoàng nhất của em trong thế giới ảo này. Máu, máu ở khắp nơi. Thượng Đế, với tấm áo choàng đen, cùng lũ tay sai của hắn đã đến thế giới của bọn em. Hắn đã giết anh ấy."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô bé. Phải chăng đó là bí mật mà trước nay Ana vẫn cố che giấu, hay đơn giản là cố để không nghĩ tới? – Lefa nghĩ.

"Thượng Đế đã suýt giết luôn cả em. Nhưng rồi hắn nói em giống một người hắn quen biết và tha cho em." – Ana tiếp tục nói – "Hắn bảo em tái thiết lập lại nơi này và bỏ đi. Và em đã xây nên thế giới của riêng em trên nơi đã từng là chiến trường. Linh hồn của những người đã chết đó..."

"Hoa anh túc!" – Lefa kêu lên. Cô nhớ những bông hoa đó, chúng đã biết cô là người được chọn ngay từ lần đầu cô bước chân đến thế giới của Ana.

Ana thở dài. "Vâng, phải! Thượng Đế đã dặn em không được nói điều này với bất cứ ai. Nhưng em đã làm rồi... Chắc hẳn hắn sẽ lại đến tìm em!"

"Không phải lo, Ana! Chúng ta sẽ bảo vệ em!" – Lefa nói dứt khoát. Câu chuyện của Ana như một nguồn động lực cho cô, buộc cô phải mạnh mẽ. Trước mắt cô, Ana giờ đây chỉ như một cô bé yếu đuối, một nạn nhân của chiến tranh. Cô bé chỉ muốn sống với những ước mơ của mình.

"Cảm ơn... cảm ơn, Lefa!" – Ana nói và ôm lấy Lefa – "Cuối cùng... em cũng có gia đình..."

Cơn gió mùa hạ khẽ thổi. Lefa có thể nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai.

Nó đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro