Chương 7: Ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thượng Đế! Ngài đã sẵn sàng chưa?"

"Ta đã sẵn sàng từ rất lâu rồi." – Hắn mỉm cười – "Hãy đưa ta lên đó đi!"

Một tia sáng le lói rọi xuống nơi ngập tràn bóng tối đó. Hắn nhìn thứ ánh sáng đó và phá lên cười. Ánh sáng, đã lâu lắm rồi hắn chưa được thấy thứ đó. Hắn ghét ánh sáng, nhưng ánh sáng lại là thứ mà hắn không thể từ bỏ.

"Ngài sẽ lại lấy được sự công bằng cho mình thôi..."

"Công bằng ư?" – hắn cười khẩy. Ánh sáng ngày một rõ hơn. "Trên đời này, làm gì có cái gì là công bằng chứ? Ta sẽ chiếm hết... ta sẽ lấy hết mọi thứ mà hắn đã cướp khỏi ta. Ta đã chờ rất lâu. Có viên đá này, ta sẽ phá được hệ thống bảo mật. Và rồi ta sẽ trở thành Thượng Đế, chắc chắn rồi."

"Ngài vẫn luôn là vậy! Nhưng chẳng phải viên đá mà ngài có..."

"Chỉ là một nửa. Đúng, còn một nửa nữa, và ta biết nó vẫn đang ở nơi an toàn. Không phải lo lắng!" – Thượng Đế nói – "Ta cá là Alis sẽ không thể phát hiện ra nơi ta cất giấu nó và thanh kiếm đâu!"

Mặt đất trên đầu hắn nứt vỡ. Từng tia sáng rọi lên hắn, làm rõ gương mặt hắn. Đôi mắt hắn cũng sáng như thứ ánh sáng của mặt trời, một bên mắt được che bởi mái tóc den tuyền. Hắn mỉm cười.

"Ta làm được rồi!"

Đôi cánh đen bao phủ...



Họ, bốn con người đang dần bước ra khỏi mạng lưới thế giới dày đặc tưởng như vô tận để đến gần hơn với trung tâm điều khiển Mena.

Một trung tâm điều khiển trò chơi trong giấc mơ... Tuyệt ghê! – Lefa thích thú nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tới nơi điều khiển của bất cứ một trò chơi nào. Nếu thế, mình có thể gian lận, ví dụ như điều chỉnh các linh kiện trong thế giới của mình – cô chợt nghĩ và chợt thấy nực cười bởi ý nghĩ đó của mình. Nhưng rồi cô nhận ra rằng mình đang tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn của chính mình. Mỗi giấc mơ không đơn giản là trò chơi nữa, mà là một chuyến hành trình dài.

"Này, mọi người có thấy lạ không?" – Alis chợt nói – "Những mảnh gương ấy!"

"Có gì lạ?" – Justin hỏi.

"Theo bản đồ Mena, ta có thể thấy chúng đi theo một quỹ đạo thẳng và tiến dần vào tâm của hệ thống." – Alis giải thích – "Toàn bộ hệ thống này đều sắp xếp theo hình tròn, trong đó trung tâm điều khiển chính là tâm của hình tròn đó."

"Lạ thật! Nhưng điều đó thì nói lên được điều gì?" – Lefa ngạc nhiên. Nếu quả thực nó không cho họ biết điều gì thì phát hiện của Alis là vô nghĩa.

"Hiện tại thì anh cũng không biết đâu!" – Alis thở dài – "Nhưng có vẻ như chúng được giấu có chủ đích, hoặc vô tình trên đường đi của một thứ gì đó..."

"Ai rỗi hơi đi đập vỡ tấm gương ra rồi lại giấu từng mảnh một thế?" – Justin nhận xét.

"Cũng phải nhỉ!" – Lefa gật gù – "Thế chắc là vô tình... Mà thôi, việc của chúng ta là đi tìm mảnh thứ sáu cơ mà!"

Họ dần tiến sâu hơn vào trung tâm. Thế giới này rộng lớn, nhưng đôi khi Lefa lại thấy nó thật nhỏ bé, nhỏ hơn rất nhiều so với thế giới mà cô từng rất cô đơn. Phải rồi, thế giới thực... Sao cô có thể quên nó? Sao cô có thể quên mẹ?

Trời đỏ hồng, rồi tối sẫm lại theo sự luân chuyển tuần hoàn của mặt trời. Cô phải về nhà...

Cố ngủ đi nào, Lefa...

Ngủ đi... ngủ đi...

"Đừng cố gắng vô ích!" – một giọng nói vang lên. Lefa mở mắt. Cô đang ở một nơi khác. Chỉ có một nền trắng bao trùm.

Các người... Linh hồn của hoa anh túc ư? – Lefa nghĩ. Cô biết những linh hồn đó có thể giao tiếp với cô qua suy nghĩ.

Phải... cô bé nhớ giỏi lắm! – những bông hoa khanh khách cười – điệu cười có phần đáng sợ. Nhưng Lefa biết cô không việc gì phải sợ chúng cả. Có những thứ đáng sợ hơn nhiều.

Tại sao tôi không thể ngủ? – cô thắc mắc.

Cô là người được chọn. Cuộc sống của cô đã gắn liền với nơi đây – chúng nói – Tạm thời quên đi thế giới thực đi...

Vậy tôi phải làm gì? – Lefa hỏi, câu hỏi mà đáng lẽ cô nên hỏi từ lâu.

Hãy viết nốt câu chuyện cổ tích còn dang dở của thế giới này đi... Hãy chiến thắng... Đi đến nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng...

Những giọng nói hòa trộn vào nhau, loãng dần và biến mất.



"Lefa... Lefa...tỉnh chưa đấy?" – Ana lay lay cô. Lần trước cũng vậy, Ana vẫn là người đánh thức cô khỏi giấc mộng của hoa anh túc.

"À... ờ...Chị vừa ngủ à?" – cô mơ màng hỏi lại.

"Ngủ say như chết ấy! Ngay giữa rừng luôn..." – Ana thở dài – "Nếu không có Alis đỡ chị thì chắc chị đã đập đầu vào đá mà chết rồi!"

"Hả?" – Lần này thì Lefa thực sự tỉnh hẳn. Cô nhận ra mình đang ngả vào người Alis. Cô hoảng hốt đứng bật dậy và đỏ bừng mặt. "Em... em xin lỗi!"

Alis dường như cũng nhận ra sự bối rối của Lefa. Anh chỉ cười và nói. "Có sao đâu! Chẳng nhẽ anh lại đứng đó để em ngã?"

"À... ờm... ừm..." – cô lắp bắp. Những từ ngữ cứ kẹt lại ở cổ họng không sao cất lên được.

"Hai người trông giống một cặp ghê!" – Ana khúc khích cười.

"Đâu có!" – Lefa ngượng ngùng. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Này Ana, hãy nhớ anh chỉ là một trí tuệ nhân tạo..." – Alis nói với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con bé. Mà cùng có vẻ như đúng thế thật, nếu như Justin không gắt lên.

"Mọi người! Hãy nhớ ta còn mảnh thứ sáu đấy!"

Lefa thầm cảm ơn Justin. Không phải vì cậu ta đã giúp cô nhớ lại nhiệm vụ quan trọng của mình, mà vì cậu đã giúp cô thoát khỏi một tình huống khó xử.

"Chắc cũng ở quanh đây thôi." – Alis nói – "Chiếc đồng hồ bảo vậy!"

Họ bắt đầu công việc tìm kiếm mảnh gương. Từng bụi cây, kẽ lá, những hốc cây nhỏ, thậm chí cả dưới đất... Lefa cố gắng nhổ những đám lá hay bới đất, chỉ để tìm mảnh gương đó. Nhưng càng đi tìm, cô càng thấy vô vọng. Cô vẫn cố gắng... cho tới khi bàn tay bật máu.

"Kìa Lefa, đừng tìm nữa. Tay em chảy máu rồi kìa!" – Alis nói và cầm lấy tay cô. Anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay cô. Cô để ý thấy đôi mắt của anh thẫm màu hơn. "Trời cũng tối rồi đấy!"

Cô chỉ im lặng. "Anh... không giống một người máy lắm nhỉ?" – cô ngập ngừng hỏi. Lúc đó, Ana và Justin tiếp tục trèo lên cây để tìm kiếm mảnh gương.

"Ý em là sao?" – anh hỏi lại sau khi đã băng tay cô cẩn thận.

"Ờm... ý em là... anh vẫn có cảm xúc như con người đúng không?" – Lefa hỏi, rồi chợt thấy câu hỏi ấy thật ngu ngốc.

Alis không nói gì ngay lúc đó. Anh đứng dậy.

"Em không biết được đâu... nhưng anh đã từng là con người!"

"Sao có thể..." – Lefa định nói, nhưng Alis đã ngắt lời cô. "Là thật đấy..."

Thế giới này ẩn chứa quá nhiều những bí mật mà!



"A! TÌM THẤY RỒI!!!" – Justin reo lên sung sướng. Cậu cầm một mảnh gương nhỏ chạy tới chỗ Lefa.

"Thử đưa lên ánh mặt trời đi!" – cô nhắc. Justin làm theo. Nhưng cũng như mảnh gương thứ năm, không có dòng chữ nào hiện ra cả. Lefa lấy mảnh gương từ tay Justin và cố căng mắt ra, nhưng cô không thấy gì cả, dù chỉ là một nét mờ.

"Lạ quá!" – cô lẩm bẩm. Cô lấy năm mảnh gương còn lại ra và xếp chúng trên nền đất. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu – chúng đã xếp thành tấm gương gần như hoàn chỉnh.

"Chị làm gì vậy?" – Ana hỏi.

"Hình như..." – Lefa nói trong khi chăm chú nhìn những mảnh gương được xếp ngay ngắn và khớp cạnh nhau – "... hình như chúng có một thông điệp nào đó!"

Quả nhiên, khi được ghép vào nhau, mỗi mảnh gương đều hiện lên một con số rực sáng. Ghép lại, cô được một dãy số 0.

"Tại sao lại chỉ có số 0 vậy?" – Lefa ngạc nhiên. Cô quay sang, hi vọng tìm được câu trả lời thích đáng từ Alis. Nhưng có vẻ như anh cũng đang ngạc nhiên, xen lẫn cả lo lắng.

"0... Không lẽ..." – anh lẩm bẩm một mình – "...không thể nào..."

"Nơi đó là đâu vậy?" – Lefa gấp gáp hỏi. Chỉ còn một mảnh gương nữa thôi, chỉ một bước nhỏ nữa thôi, cô có thể chạm tới cái đích, hay là "tận cùng của câu chuyện cổ tích" mà cơn gió đã nói với cô.

Không một ai trả lời câu hỏi của Lefa hết. Chỉ có làn gió nói cho cô biết, điều mà chỉ mình cô mới có thể nghe thấy...

Nơi mà Thượng Đế đang ở đó!

Lefa nhìn vào sáu mảnh gương xếp ngay ngắn dưới đất. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Trong chốc lát, cô thấy hình ảnh một tấm gương hoàn chỉnh, rồi bỗng cả thế giới quanh cô cuộn tròn lại và bị hút vào trong đó. Chết thật! Lại một miền kí ức nữa được đánh thức ư? Không phải lúc này chứ... - cô chua chát nghĩ.

Cô thấy mình bị ném vào một khoảng không xa lạ. Cô vẫn là mình, vẫn là Lefa mười sáu tuổi. Một mình cô, ở giữa một đường hầm tối. Đường hầm dài tưởng như vô tận đó, cô đã nhìn thấy trong những miền kí ức trước, khi những mảnh gương trước gợi lại cho cô. Nhưng cô không thể nhớ được nơi đó là đâu. Điều duy nhất cô biết là cô đã từng bị lạc cùng với con người bí ẩn trong căn hầm đó.

Hai bóng người tiến lại gần cô, một người cao lớn và một đứa nhóc tầm bốn, năm tuổi. Đứa nhóc đó, chẳng phải ai khác, chính là Lefa. Cô đã từng tới đây trong những giấc mơ trước, nhưng mọi việc đều được quan sát dưới góc nhìn của đứa bé. Lần này khác, nhất định cô phải biết người đi bên cạnh mình là ai.

"Chúng ta sắp tới nơi chưa?" – cô nhóc bé nhỏ hỏi người đi bên cạnh mình. Lefa tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt con người đó.

"Sắp tới rồi!" – anh ta nói. Lefa có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đã bị mái tóc đen che đi mất một nửa. Cô cố gắng tiến lại gần hơn. Một chút, một chút...

Đủ rồi! – một giọng nói rõ ràng vang lên trong cô. – Cô không thể tiến xa hơn nữa đâu. Phần kí ức đó đã bị giới hạn.

Ngay lập tức, cô thấy mình bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật lại phía sau. Cô biết chúng là những linh hồn hoa anh túc, những thứ mê muội, trôi nổi bất định trong không gian quanh cô. Cô biết chúng luôn đi theo cô. Chúng biết mọi thứ về cô...

"Tôi cần phải biết người đó là ai!" – Lefa nói và quyết tâm chạy lại phía hai con người của quá khứ đang khuất dần phía ngọn đèn mờ ảo, yếu ớt của đường hầm. Nhưng vô ích! Một lần nữa, những bông hoa lại ngăn cô lại.

Vô ích thôi! – chúng tiếp tục thì thầm.

"Đường hầm này, là đâu vậy?" – cô bé trong kí ức nói với người đi bên cạnh mình, tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để Lefa nghe thấy.

"Không giấu gì em... đây là một không gian khác. Anh đã thử tạo ra nó. Anh muốn biến trò chơi mà anh đang chơi trên máy tính trở thành một trò chơi có thể tương tác được nhờ cảm biến thần kinh. Anh chỉ định đưa em vào chơi thử thôi... ai ngờ cái đường hầm chết tiệt này... Có vẻ như ta đang bị kẹt lại giữa hai không gian..." – anh ta nói. Mặc dù không biết anh ta là ai nhưng Lefa vẫn cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Trò chơi mà anh ta đang nói đến... Mena ư?

Ý nghĩ đó chợt đến trong đầu Lefa. Phải rồi, Mena là trò chơi qua cảm biến thần kinh và được lan truyền qua sóng âm trong không khí.

Lefa định hỏi người lạ mặt đó thêm về cái "trò chơi" mà anh ta nhắc đến, nhưng cảnh đã chuyển. Cô không ở đường hầm đó nữa, thay vào đó là đường sá đông đúc. Ở giữa đường, một nhóm rất đông người đang tụ tập, và họ đang bàn tán thứ gì đó. Lefa tiến lại gần. Cô lại gặp mình, sáu tuổi, đang đứng cạnh mẹ. Mẹ cô đang ngồi bệt xuống đất và khóc nấc lên, xung quanh là một số người an ủi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Trước mặt cô là hai người. Họ nằm bất động.

"Tội nghiệp... bị xe cán qua nửa người..." "Giao thông bây giờ đáng sợ thật!" "Chắc không cứu được họ nữa đâu..." "Khổ thân người phụ nữ đó... và cả đứa bé nữa!"... - mọi người đứng xung quanh bàn tán.

Một trong số hai người đó, cô biết rõ là ai. Đó là cha cô, người mà cô vẫn thấy qua những tấm ảnh cũ mẹ còn giữ. Còn người bên cạnh trông trẻ hơn, là con người đó – con người đã đi bên cạnh cô trong đường hầm tối. Nhưng cô vẫn chưa thể nhìn rõ mặt con người đó... Kí ức như muốn trêu ngươi cô. Rốt cuộc, anh ta là ai?

"Mẹ ơi!" – cô bé sáu tuổi hỏi mẹ bằng giọng nói ngây thơ – "Sao cha và anh lại nằm im thế kia? Có phải họ đang ngủ không? Sao lại có máu ạ?"

Mẹ cô không nói gì. Bà chỉ lặng lẽ ôm cô bé vào lòng và nói thì thầm gì đó vào tai cô bé mà Lefa không thể nghe rõ.

Lefa dần dần hiểu ra mọi chuyện. Mình... mình đã từng có một người anh... đã chết cùng cha trong tai nạn... - cô nghĩ thầm – Nhưng, tại sao mình có thể quên được chứ? Và tại sao mẹ muốn giấu mình...

Những bông hoa anh túc kéo đến vây quanh cô, y như lần đầu cô gặp chúng.

Trở về đi... Hãy đi tìm nốt mảnh kí ức còn lại của cô!



Lefa giật mình. Lại một mảnh ghép nữa hiện lên trong kí ức của cô như một trò chơi xếp hình. Những tấm gương đó thì có liên quan gì đến cô cơ chứ?

"Lefa, giờ chúng ta phải đi đến đó ngay!" – Ana nói và kéo tay cô đi. Cô nhận thấy mình đã ra ngoài thế giới mà mới đây thôi cô còn ở đó. Sở dĩ cô biết vậy vì bầu trời đã bắt đầu nhuộm đỏ. Cô cũng nhận ra một điều rằng, mỗi khi có một mảnh kí ức nào được tìm thấy và cô nhớ về nó, bản thân cô ở thế giới này không hề chìm vào giấc ngủ hay biến mất. Cô biết một chân lý rằng: con người không thể vừa mơ và vừa hồi tưởng lại kí ức đã mất. Cũng giống như khi cô tìm mảnh gương đầu tiên, Ana đã kể rằng cô đã đi vào căn nhà tồi tàn đó, hét lên sợ hãi và bỏ chạy ra ngoài, trong khi cô nhớ rằng mình chưa từng làm thế. Chắc hẳn, có một bản thể của cô ở đây, hành động theo ý thức riêng của nó, trong khi cô đang mải phiêu du ở một miền kí ức nào đó. Mọi hành động của nó đều dựa trên tính cách cũng như trải nghiệm của cô. Cuối cùng, Lefa tự kết luận rằng bản thể khác ấy không thể làm hại cô, và cô có thể tạm yên tâm về điều đó.

"A... giờ thì, chúng ta đang đi đâu đây?" – cô hỏi – một câu hỏi tưởng chừng như ngu ngốc – và vẫn tiếp tục bước đi.

Justin đi bên cạnh cô, thở dài. "Trí nhớ của cậu ngắn hạn đến thế sao? Tất nhiên là đuổi theo mảnh gương cuối cùng rồi!"

"Đuổi theo ư?" – cô ngạc nhiên. "Chẳng lẽ nó biết chạy..."

"Không!" – Alis ngắt lời cô – "Có ai đó đang giữ nó! Chỉ có thể là một người thôi – Thượng Đế!"

"Thượng Đế" – nghe đến cái tên ấy, Lefa giật mình. Giờ thì cô đã biêt, hắn chính là kẻ thù, là mối nguy hiểm của cô khi ở thế giới này. Biết đâu đấy, hắn lại chính là chiếc chìa khóa cho những câu hỏi mà cô luôn thắc mắc từ khi đặt chân đến thế giới này.

"Vậy... vậy là ta đi tìm hắn á?" – cô ngơ ngác hỏi.

"Phải rồi, chị cũng đồng ý rồi mà, Lefa." – Ana nói – "Ta sẽ tìm hắn, tìm mảnh gương, còn lại thì để Alis tính. Đằng nào thì anh ấy cũng đã chiến thắng Thượng Đế một lần rồi mà!"

Nghe đến đây, Lefa cảm thấy an tâm hơn một chút. Thế rồi, không hiểu tại sao, cô chợt nghĩ về câu chuyện mà Alis kể, về chàng trai chết trong khi nỗ lực sửa một chương trình trò chơi bị hỏng. Sao anh ấy lại kể câu chuyện đó cho mình? Chẳng phải thật kì lạ sao? Anh ấy muốn truyền tới mình thông điệp gì chứ?

Và trò chơi ấy, không lẽ...

"Alis này, câu chuyện anh kể với em hôm trước, có thật không vậy?" – cô quyết định hỏi.

"Tùy em nghĩ!"

"Em hỏi thật đấy.Nghiêm túc đấy!" – cô nói và chợt thấy câu nói ấy thật giống với Alis lần đầu gặp cô.

"Có thật!" – anh nói với vẻ khá miễn cưỡng.

"Vậy... trò chơi mà cậu ta muốn sửa, là trò chơi này sao?" – cô hỏi và dần thấy được một mối liên kết chặt chẽ giữa câu chuyện đó với những kí ức vụn vặt mà cô tìm thấy, và cả trò chơi này nữa.

"Chắc vậy!"

"Anh quen cậu bé đó à?"

"Ừm... ờ..." – Alis ấp úng. Đó cũng là lần đầu tiên Lefa thấy anh như vậy. Trước đây, anh đã luôn là người sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cô.

Thế nhưng, Lefa không còn đủ thời gian để bắt Alis phải nói ra điều mà anh ta đang giấu giếm. Tiếng thét của Ana đã xé tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh họ.

"Sao thế, Ana?" – mọi người chạy lại chỗ cô bé. Ana, mở to đôi mắt thẫn thờ và nhìn lên bầu trời.

"Chúng tới!"



Lefa nhìn lên theo ánh mắt của Ana. Trên bầu trời màu mỡ gà hiện lên những đốm đen. Thoạt nhìn, chúng như những con quạ đen bay trong gió. Nhưng khi chúng tiến lại gần, Lefa hoảng sợ khi nhận ra những con dơi – lũ quỷ dơi đã tấn công cô lần trước.

"Chạy đi!" – Alis hét lên.

"Không! Em có chiếc vòng..." – Leafa nói và định chạy tới, nhưng đã bị ngăn lại.

"Đôi mắt chúng đã bị lập trình lại để không thể nhìn thấy ánh sáng. Em không thể làm gì được đâu."

"Vậy... vậy anh sẽ làm gì chứ?" – Lefa nói và gần như phát khóc. Trong một phút giây, cô chợt trở lại là cô gái yếu đuối, nhút nhát.

Alis không nói gì. Anh chạm vào chiếc đồng hồ của mình. Lập tức, nó biến thành một con dao ngắn màu xanh lục. Trong bóng tối, cô thấy nó phát sáng mờ ảo.

"Nghe lời anh, chạy đi." – cuối cùng anh nói và đẩy cô ra xa.

"Chạy đi? Bỏ mặc anh lại đây ư?" – cô gào lên – "Em sẽ không bao giờ làm thế!"

"Không, em phải làm điều đó, Lefa à. Hãy tìm đường đến trung tâm điều khiển. Hắn đang ở đó. Em hãy đưa hắn về nơi mà hắn thuộc về đi." – anh nói, và bất chợt mỉm cười – nụ cười rất đẹp mà đã lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn.

"Không! Em sẽ không bỏ mặc anh! Vì em mến anh!" – cô kiên quyết, rồi ngạc nhiên về những điều mình vừa nói ra. Cô biết rằng không gì có thể ngăn cản được Alis lúc này, nhưng vẫn cố gắng. Cô sẽ không để ai phải hi sinh vì mình.

Lũ quỷ dơi tiến lại gần hơn. Có vẻ như đôi mắt bị lập trình lại rất yếu, nên chúng di chuyển có vẻ chậm chạp. Mặc dù vậy, chúng vẫn rất đông, quá đông để cô có thể chiến đấu được. Ana và Justin đang núp sau một thân cây cổ thụ, đôi mắt đờ đẫn vì sợ hãi.

"Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Em phải đi, vì em là người được chọn." – Alis nói với cô, một giọng nói nhỏ gần như tiếng thì thầm – "Không phải lo đến anh. Và, anh muốn em hãy chiến thắng!"

Alis quay lại và cắm con dao xuống đất. Một tấm màng chắn xanh lục dần xuất hiện, ngăn cách giữa cô và anh.

"Cái này sẽ bảo vệ các em!" – anh nói – "Giờ thì đi đi!"

"Tại sao anh không đi cùng? Nó cũng có thể bảo vệ anh mà!"

"Không đâu, Lefa! Vì anh phải ở đây để bảo vệ lớp chắn này. Và vì các em còn sống, còn cơ thể ở thế giới thực kia. Còn anh, anh đã chết rồi! Anh... là cậu bé trong câu chuyện đó đấy!"- tiếng nói của Alis nhỏ dần. Lefa thấy một số con quỷ dơi đã chạm tới mặt đất, bên kia lớp màng chắn.

"Không... làm ơn..." – cô run run và cảm thấy đôi môi mình mặn chát. Một lần nữa, cô không biết mình đã khóc từ khi nào.

Một bàn tay – bàn tay của Alis – khẽ xuyên qua lớp màng chắn và lau nước mắt cho cô.

"Đừng có khóc, Lefa. Em phải luôn mỉm cười chứ, chẳng phải anh đã nói một lần rồi sao?" – tiếng thì thầm vang lên bên tai cô. Giờ đây nó giống như tiếng của những làn gió hơn. "Anh chỉ mong em đừng bao giờ quên anh, cũng như thế giới này. Dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy luôn là mình... Còn bây giờ... hãy viết nốt câu chuyện cổ tích còn dang dở này đi!"

Lefa có thể cảm thấy một nụ hôn trên trán mình, chỉ một thoáng ấy, cô nhìn thấy bầu trời sáng và ấm áp vô cùng. Thế nhưng, cảm giác ấy cũng chỉ qua nhanh và tắt lịm.

"Tạm biệt!" - Alis thì thầm.

Cô quay đầu chạy, chạy mãi, mà không biết mình đang chạy về đâu. Bóng tối đang dần bao phủ trên đầu cô. Xung quanh cô, có đủ mọi tạp âm hỗn loạn, nhưng không đủ rõ để cô có thể biết đó là những âm thanh gì. Đôi mắt cô mờ đi, và đầu óc gần như trống rỗng.

Cô chỉ nhớ một điều duy nhất. Một ánh sáng xanh lục le lói giữa màn đêm và lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro