Chương 8: Nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lefa tỉnh dậy ở một nơi ngập tràn ánh nắng. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cho cô phải mất một lúc lâu để có thể mở to mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Cơn gió mùa hạ khẽ thổi quanh cô. Nó không mang hơi nóng bức bối, khó chịu, mà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô.

Cô nhớ những hình ảnh vụn vặt còn sót lại đêm qua. Cô nhớ lũ quỷ dơi bu kín đặc bầu trời. Cô nhớ bóng tối đã che phủ xuống mặt đất như thế nào. Cô nhớ Alis.

"Còn anh, anh đã chết rồi!" – câu nói ấy của Alis có nghĩa là sao? Anh ấy là người đã chết?

Bất giác, Lefa nhớ tới lời của những bông hoa anh túc nói với cô về Thượng Đế. Trả hắn về nơi mà hắn thuộc về - Cõi Chết! Alis cũng giống như Thượng Đế, đều là những con người đã chết. Vậy DNG đã không chỉ ảnh hưởng lên những thanh thiếu niên bị trầm cảm – những người còn sống – mà còn tác động lên cả những linh hồn của những người đã chết. Nhưng làm cách nào được?

Những linh hồn lưu lạc trong không gian, trong sóng âm và bị DNG ảnh hưởng. Một khi đã vào trong trò chơi, họ sẽ mãi chơi ở đó, hoặc chết và biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới. Bởi lẽ họ không còn một bản thể nào ở thế giới thực nữa.

"Ai... ai nói vậy?" – Lefa giật mình, lo lắng nhìn quanh.

Là ta... à nhầm... là chúng ta... - những giọng nói thì thầm. Lefa nhận ra chúng là linh hồn của hoa anh túc.

Khoan đã! Các người có thể tồn tại như một linh hồn ở đây sao? Không lẽ các người cũng là những người đã chết ở thế giới thực? – cô hỏi

Gần đúng! Chúng ta đã chết ở cả hai thế giới. – những bông hoa nói mà như đang ngân nga một điệu hát nào đó – Chúng ta bị giết ở đây, bởi tên giết người King Murderer. Cô biết đấy, một khi chết ở đây, con người ta sẽ không thể mơ và không còn giấc ngủ nữa. Chúng ta lưu lạc ở đây, còn phần còn lại của chúng ta chết dần chết mòn ở thế giới thực. Cái chết ở thế giới thực, may ra còn có thể được sống lại ở thế giới này, nếu may mắn gặp được đường sóng của DNG. Nhưng những linh hồn đã chết trên mảnh đất này như chúng ta không được tiếp nhận, và chỉ có hai lựa chọn: hoặc là biến mất, hoặc là tìm một vật nào đó để sống cùng nó. Cô bé Ana tốt bụng đã dựng cho chúng ta một cánh đồng hoa anh túc, ngay tại nơi mà chúng ta đã chết. Bởi được làm từ kim cương đỏ nên chúng ta có thể dễ dàng mượn chúng để phiêu dạt trong những giới hạn không gian của trò chơi. Chúng ta biết cô là người được chọn, vì chỉ mình cô mới có thể nghe thấy chúng ta, và đến được khoảng không gian của riêng chúng ta.

Vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo? – cô hỏi lại – À, mà các bạn của tôi đâu?

Yên tâm, họ đã ở nơi an toàn. Còn cô, cô phải làm việc của "người được chọn" – chúng nói.

Hãy nói cho tôi biết đi. Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì!

Tốt lắm! – những bông hoa cười khanh khách – Nghe cho rõ đây:

Hãy cùng nhau đi đến nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng

Ở nơi ấy, bạn sẽ tìm ra vũ khí mạnh nhất để chiến đấu với bóng đêm.

Làm theo lời chỉ dẫn đó, cô sẽ tới được cái đích cuối cùng của mình.

Những bông hoa biến mất. Chỉ còn mình Lefa nằm giữa khoảng trời xanh bao la, rộng lớn. Giờ thì cô đã hiểu những lời hát lạ của cơn gió. Không, nó chẳng phải là điều gì xa lạ, mà chính là "câu chuyện cổ tích" về thế giới này, về cuộc chiến sắp xảy ra với bóng tối, về cái gọi là "vũ khí mạnh nhất". Alis đã từng nhắn nhủ cô viết nốt câu chuyện đó.

Vì nó còn đang là câu chuyện dang dở.



Lefa bắt đầu tập trung vào cái công việc của "người được chọn" – danh hiệu mà người ta đã gán cho cô ngay từ khi cô đặt chân đến thế giới này. Hẳn là phải có một điều gì đặc biệt ở cô, như Alis nói thì có thể là chiếc vòng, mới khiến cô trở thành niềm hi vọng, là ngọn hải đăng hay chút ánh sáng le lói của thế giới vốn đã tràn ngập bóng tối này. Nó đẹp, nhưng tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nó là thiên đường, nhưng trên thiên đường cũng bao gồm cả ác quỷ, cả sự chết chóc. Nhưng cũng nhờ có nó, cô mới tồn tại được cho tới ngày hôm nay.

Trước hết là "nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng". Nó có thể ở đâu? Bất cứ đâu trên hệ thống rộng lớn này. Có vô vàn mặt trời, vô vàn ánh sáng. Và mặt trời có thể phiêu du từ nơi này đến nơi khác và nghỉ ngơi ở bất cứ đâu. Nếu những bông hoa đã muốn nói đến "nơi ngự trị cuối cùng", đó hẳn phải là nhà – nơi cuối cùng mà thứ ánh sáng đó tìm về.

Ánh sáng đi trên những nẻo đường...

Đến đêm, nó tạm dừng chân ở đâu đó...

Sáng, nó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình...

Đi tìm hi vọng...

Đã lâu rồi, nó chưa được về nhà...

Lefa giật mình khi ý nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu cô. Những câu nói đứt đoạn, tưởng chừng như không có ý nghĩa. Chúng đến với cô một cách tự nhiên mà cô không hề có chủ định từ trước. Nhà... nhà... nhà... Nhà là thế giới của cô. Đã rất lâu rồi, cô chưa về nhà. Cũng giống như thứ ánh sáng đó.

Lefa bắt đầu bước đi. Cô không rõ cái gì đang gọi cô, hối thúc từng bước chân vội vã của cô. Có lẽ là tiếng gọi của "nhà" chăng? Phải rồi, nhà còn là nơi mẹ đang chờ cô, là nơi cuộc sống buồn tẻ đã diễn ra mỗi ngày. Cô gần như đã quên đi mái nhà ấy rồi.

"Đây là nhà mình!" – cô thầm nghĩ và tiếp tục rảo bước. Qua những ngọn đồi, những dòng suối. Qua bầu trời nhuộm hồng như trong câu chuyện cổ tích. Lefa dần làm quen với việc không được nhìn bầu trời qua con mắt của Alis nữa. Và cô thấy bầu trời u buồn hơn.

Chẳng mấy chốc, bầu trời với những đốm sáng quen thuộc đã hiện lên ngày một rõ. Cô sắp về nhà. Cái cảm giác bồn chồn ấy đúng như cảm giác của một con chim bay xa trở về tổ. Cô bước đi nhanh hơn. Cô cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, không biết có phải vì đây là giấc mơ, hay chính là vì cô mong muốn được về nhà.

"Gyu gyu..." – những sinh vật quen thuộc chạy tới và cọ cọ vào chân cô. Lefa vui sướng nhìn chúng.

"Đã lâu rồi nhỉ..." – cô nói và khẽ bật cười, nụ cười quý giá ít khi hiện lên khuôn mặt cô mà Alis đã vô cùng trân trọng nó. "Xin lỗi, tôi không có sắt cho các cậu nhai đâu!"

Cô nằm dài ra bãi cỏ xanh mượt. Trở về nhà thật tuyệt diệu biết bao! Cô chỉ muốn cứ nằm đây mãi, được làn gió vuốt ve và chìm vào một giấc ngủ vô tận, nơi cô được mơ những giấc mơ đẹp nhất. Nhưng cô còn nhiệm vụ cần làm. Alis đã hi sinh vì cô, và cô sẽ không để sự hi sinh ấy là vô nghĩa.

Trời sẫm màu dần và ngả vàng. Ngày sắp tàn. Những đám mây đan cài vào nhau thành những tấm thảm ánh cam đứt đoạn, vuông vức. Những đốm sáng chậm lại dần.

"Hoàng hôn... đẹp nhỉ?"

"Phải... vì ta đang đứng ở trên đỉnh Hoàng Hôn mà!"

Lefa chợt nhớ tới cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, khi cô cùng Alis đứng trên đỉnh Hoàng Hôn và ngắm mặt trời lặn xuống, hay ánh sáng dần chui vào trong tấm chăn để nghỉ ngơi. Ở đỉnh Hoàng Hôn, cô có thể thấy mặt trời từ lúc còn đạp xe rong chơi trên những tầng mây, cho tới khi về tới nơi trú ngụ của nó.

Nơi ngự trị cuối cùng của ánh sáng... đỉnh Hoàng Hôn...

Phải rồi! Tại sao mình lại không nghĩ ra điều đơn giản như thế nhỉ! – Lefa nghĩ và cảm thấy bực bội với chính mình. Cô leo lên đỉnh Hoàng Hôn, một cách nhanh nhất có thể.

Mặt trời đang dần chìm xuống sau ngọn núi đối diện. Thác nước chảy xiết và mạnh, đủ để đứng từ xa, Leafa có thể nghe thấy nó. Dường như có một tiếng gọi quen thuộc nào đó đang gọi cô từ sau những bụi cây. Chỉ một chút... một chút nữa thôi...

Và đây... Nó ở đó. Cắm sâu dưới lòng đất. Đẹp đẽ nhưng cũng mỏng manh hơn bất cứ thứ gì mà cô từng nhìn thấy. Ánh nắng không còn là những đoạn thẳng đứt gãy, mà uốn lượn như những tấm lụa được tạo nên từ gió, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường vân đẹp đẽ của nó. Nó làm cho cô loá mắt hơn cả ánh sáng mặt trời đỏ rực phía ngọn thác.

Cô bước tới gần để được chạm vào nó. Thanh kiếm của Thượng Đế, cũng là thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại hắn ta, lại đang ở đây, ngay trong tầm tay cô mà trước giờ, cô không hề hay biết. Nơi đó cũng đã là nơi cô đứng ngắm hoàng hôn mỗi khi ngày tàn, để rồi ngủ gục và lại thức dậy ở thế giới bên kia. Đó cũng là nơi cô chứng kiến mỗi cuộc hành trình kết thúc. Đó cũng là nơi cô phải kết thúc câu chuyện này.

Cô nhẹ nhàng cầm nó và rút nó ra khỏi mặt đất. Thanh kiếm to lớn nhưng lại nhẹ đến không ngờ. Lefa có cảm giác như nó được làm ra để dành riêng cho mình vậy.

Đây... đây chính là thứ vũ khí mạnh nhất ư? - cô nghĩ thầm.

Phải! Và chỉ mình cô mới có thể lấy được nó mà thôi. - những bông hoa anh túc trả lời.

Tại sao?

Viên đá của cô chính là chìa khoá cho tất cả... - chúng nói và lại biến mất trước khi Lefa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

Cô đã tìm được vũ khí, giờ công việc còn lại chỉ còn là đến trung tâm điều khiển của Mena. Thế nhưng cô không phải là Alis, cô không biết đường đi đến đó. Phải làm sao bây giờ? - cô nghĩ và chợt cảm thấy bất lực.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh dưới chân Lefa, và cô thấy mình được nhấc bổng lên.

Nhắm mắt lại, Lefa. Để chúng tôi đưa cô tới đó! - cơn gió thì thầm bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Cô nhắm chặt mắt. Bởi vậy cô không biết mình đã đi qua những tầng mây như thế nào. Và cũng không biết mình đã đến nơi từ lúc nào.

Chúc may mắn! - cơn gió khẽ nói và chỉ bay đi khi cô đã an toàn trên mặt đất.



Trước mắt Lefa không phải là một cỗ máy phức tạp trên không như cô đã từng tưởng tượng về trung tâm điều khiển. Thay vào đó, nó là một toà tháp khổng lồ, giống như bất cứ toà nhà cao tầng nào cô nhìn thấy ở thế giới thực. Toàn bộ toà tháp được tráng một lớp gương sáng loáng, phản chiếu đủ mọi màu sắc của bầu trời. Chưa bao giờ cô đến một nơi như thế này, một nơi kì lạ giữa nơi chốn tưởng chừng như chỉ có thiên nhiên.

Bỗng dưng có tiếng ai đó gọi cô từ đằng xa. "Lefa, Lefa..."

Cô quay lại và nhận ra hai người bạn của mình, Ana và Justin. Cô mừng vì họ vẫn an toàn.

"Ôi, nhớ hai người quá!" - cô vui mừng chạy đến chỗ họ. "Hai người đã ở đâu vậy?"

"Bọn em chỉ nhớ đã chạy thục mạng giữa cánh rừng đen. Rồi tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ!" - Ana kể lại - "Những bông hoa đã chỉ đường cho bọn em tới đây."

"Thế giờ... ta làm gì đây?" - Justin hỏi. Câu hỏi đó khiến Lefa cảm thấy bối rối.

"Lên toà tháp đó!" - cô đáp và nắm chặt thanh kiếm của Thượng Đế trong tay.

"Ô, thanh kiếm ở đâu vậy?" - Ana tò mò hỏi - "Đẹp quá! Em chạm thử được không?"

"Được!" - cô đáp và đưa thanh kiếm cho Ana. Cô ngước nhìn toà tháp trung tâm sừng sững ấy và nghĩ ngợi lung tung. Chỉ lát nữa, mình sẽ bước vào cánh cửa dát kim cương nặng nề ấy. Có những gì bên trong? Công việc của mình là làm gì? Ngăn Thượng Đế như thế nào?...

Còn bao nhiêu câu hỏi mà cô còn thắc mắc.

Nhưng không ai để cô có thể hỏi. Và cũng chẳng còn đủ thời gian để cô có thể hỏi được ai đó.

Bầu trời bị những con dơi kéo đến, đen kịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro