Chương 9: Câu chuyện của Thượng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời chỉ còn le lói, đứt gãy sau những đám mây dơi đen. Chẳng mấy chốc, Lefa đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

"Chị mau vào trong toà tháp đi!" - Ana giục.

"Còn hai người?" - cô nói trong lo sợ và bất giác nhớ tới cái chết của Alis.

"Bọn tôi không sao. Đã có lớp màng bảo vệ của Alis hôm trước, chúng khó tiếp cận được chúng tôi. Đi đi, để tôi cản chúng!" - Justin nói, làm cô yên tâm được phần nào. Cô nhặt thanh kiếm dưới đất và tiến lại gần cánh cửa được gắn vô vàn viên kim cương nhỏ lấp lánh. Chúng phát sáng, ngay cả khi ánh mặt trời đã bị che phủ.

Cô đẩy cửa bước vào. Cánh cửa sập lại phía sau cô, tạo ra một tiếng động lớn khiến cô giật mình.

Sau đó là im ắng. Không một âm thanh nào phía ngoài lọt được qua khe cửa. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng chân Lefa bước đi trên sàn nhà thuỷ tinh.

Hắn ở đây! - cô biết điều đó. Cô thấy một lỗ hổng lớn chính giữa sảnh chính của toà nhà. Vụn thuỷ tinh còn vương vãi. Cô cẩn thận tiến lại gần, cố tránh những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn và nhìn xuống cái hố đen ngòm, sâu hút ấy. Dưới này hẳn là nơi tận cùng của Mena. Và Thượng Đế đã lên đây bằng con đường này. - cô nghĩ và thoáng run sợ. Mặc dù biết đây là thế giới ảo, nhưng cô vẫn cảm nhận được không khí của sự hồi hộp, của một cuộc chiến thực sự.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng cái gì đó đổ vỡ. Lefa hoảng hồn quay lại và bắt gặp một con quỷ dơi, miệng lưỡi đỏ khè đang nhìn cô chòng chọc bằng đôi mắt vô hồn của nó. Cô run đến nỗi suýt đánh rơi thanh kiếm, nhưng kịp nhận ra nó chính là vũ khí duy nhất của cô. Cô nhìn con quỷ mắt đỏ ấy.

"Mày muốn gì?"

"A... con nhóc nhìn ngon quá..." - con quỷ liếm mép và từ từ tiến lại phía cô. Nó để lộ những chiếc răng sắc nhọn, đỏ chót. "Ta nghĩ Thượng Đế sẽ để ta xơi tái nó!"

"Đừng có hòng!" - Lefa nói và chĩa mũi kiếm vào nó. Nhưng con quỷ chẳng có vẻ gì sợ sệt.

"Một thanh kiếm quèn... sao có thể giết được ta." - nó cười khành khạch - "may ra chỉ có thanh kiếm mà Thượng Đế có mới có thể..."

Nó vẫn chưa biết mình là "người được chọn". Hơn nữa nó còn không biết đây là thanh kiếm của Thượng Đế. Đồ ngốc! - Lefa thầm nghĩ. Nhanh như chớp, cô tiến đến đâm thẳng vào bụng con quỷ. Nó rống lên.

"THỨ NÀY KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC TA ĐÂU, CON NHÓC!" - nó gào lên. Hẳn là đau đớn lắm.

"Tuỳ mày nghĩ!" - cô rút kiếm ra và bỏ đi.

"Không... không... không phải chứ..." - nó quằn quại. Chỉ vài giây sau, nó đã cứng đờ như một bức tượng đá và tan đi thành những hạt bụi.

Lefa quyết định leo lên những bậc thang thuỷ tinh để đi lên tầng trên cùng. Cô nghĩ Thượng Đế đang ở đó.



Hắn đang đợi cô ở đó.

"Người được chọn của chúng ta đến rồi à? Thú vị lắm!" - hắn nhoẻn miệng cười - "Nhưng ta vẫn còn thù hằn với nó. Vậy nên hãy 'tiếp đãi' con bé cẩn thận!"

Ta sẽ đợi mi, kẻ dám giết em ta... hãy chờ xem! - hắn nghĩ và mân mê viên đá đen mà hắn tin có thể bảo vệ được hắn khỏi thanh kiếm, và giúp hắn cướp lại nó.



Cô leo tới khi không còn bậc thang nào nữa. Cô đã lên đỉnh toà tháp. Trước mặt cô là hành lang dài hun hút, tuy được chiếu sáng bởi ánh mặt trời nhưng vẫn đem lại cho cô cảm giác lạnh lẽo, u ám. Cô bước vào đó. Hành lang tối dần, tối dần. Nó gần giống như một đường hầm hơn. Cô chợt nhớ tới quá khứ của mình, khi bị lạc trong đường hầm tối cùng với người anh trai. Nhưng cô sẽ không sợ bóng tối ấy nữa.

"Chào mừng đến với cái chết!" - chúng nói với cô. Cô có thể nhìn thấy những đôi mắt đang rực đỏ trong bóng tối.



"Hm..." - cô nhìn chúng khinh bỉ. Cô cũng không rõ tại sao mình lại có đủ can đảm như thế. "Tránh ra đi, tao không muốn làm hại bọn mày đâu!"

"Con nhóc tự tin quá nhỉ? Đúng là không biết sợ là gì..." - chúng cười hềnh hệch - "Có biết rằng chưa ai sống sót mà ra khỏi đây không?"

"Tao không quan tâm!"

"Thanh kiếm ấy không đủ để chống lại một lúc tất cả bọn ta đâu, nhóc ạ!" - chúng nói và tiến gần về phía cô. Cô bất giác lùi lại một bước.

"Sợ rồi à?" - bọn chúng nhe nanh ra - "Yên tâm, bọn ta đây sẽ xử lý nhanh gọn, không để ngươi đau đớn lắm đâu. So với Thượng Đế thì bọn ta vẫn còn là nhân từ lắm!"

"Chúng mày nói lung tung vừa thôi. Kẻ đáng chết là chúng mày đấy!" - cô hét lên và vừa lúc đó, viên đá trên cổ cô sáng lên. Lần này cô sẽ không nhắm mắt, vì cô muốn chứng kiến thứ ánh sáng tuyệt diệu đó.

Từ trong viên đá đang toả sáng và rực nóng ấy bật tung ra một đôi cánh trắng. Nó rộng lớn, đủ để bao phủ lấy Lefa. Trong chốc lát, cô thấy bọn dơi có vẻ chùn bước và lo sợ.

"Chết tiệt... Sao nó có..." - chúng xì xầm bàn tán.

Đôi cánh sáng lên. Và Lefa thấy rõ nó đã trùm lên và nuốt trọn lũ dơi như thế nào. Cô tiếp tục tiến sâu hơn vào hành lang tối, cho tới khi dừng lại ở một cánh cửa gắn kim cương, giống như cánh cửa ở ngoài. Nhưng lần này, nó không tự mở ra. Cô cố đẩy, như vô ích. Rồi cô nhìn quanh để kiếm một vật gì có thể cạy được cửa.

Cửa phòng bên canh đang mở. Lefa bước vào, hi vọng tìm được gì đó. Đây là phòng điều khiển phụ, bao gồm các linh kiện vụn vặt, hay các thông báo đến người chơi mà hầu như chẳng bao giờ sử dụng. Lefa chợt nghĩ đến những người chơi khác trên thế giới này. Đúng rồi! Phải sơ tán họ khẩn cấp! - cô nghĩ, và nhanh chóng truyền một thông báo, yêu cầu mọi người chơi tỉnh giấc và rời khỏi trò chơi của mình. Xong việc, cô thấy an tâm phần nào. Nhưng, còn cánh cửa kia...

Cô chăm chú quan sát từng ngóc ngách nhỏ của nó. Vì đã từng có kinh nghiệm khi đi tìm những mảnh gương, cô nhanh chóng phát hiện ra một lỗ khoá nhỏ nằm khuất sau những viên kim cương tối màu xếp gần như sát nhau. Đó không phải là một lỗ khoá bình thường, mà có hình dạng gần giống như giọt nước. Cái quái gì có thể đút vừa nhỉ? - cô loay hoay nghĩ ngợi và nhìn quanh, cho tới khi ánh mắt cô đập vào viên đá trên vòng cổ. Nó cũng nhỏ nhắn và có hình giọt nước. Cô liều lĩnh tháo chiếc vòng ra - điều mà trước giờ cô chưa từng làm - và ấn viên đá vào lỗ khoá. Viên đá tự nhiên phát sáng, toàn bộ kim cương trên cánh cửa cũng phát sáng theo. Cánh cửa bật mở một cách miễn cưỡng. Cô bước vào. Là phòng điều khiển chính của Mena, với một màn hình lớn và một bảng điều khiển lớn với vô vàn nút lệnh chìm vốn chỉ có thể được kích hoạt nhờ cảm ứng. Không có ai cả! Và cô tiến lại gần hơn...

"Khá đấy, con nhóc... Nhưng không bằng ta đâu!" - một giọng nói thì thầm ngay sát bên tai cô, và cô cảm thấy thứ kim loại sắc lạnh đang ấn vào da thịt mình.



Cô sợ tới mức không dám quay đầu lại. Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất leng keng. Hắn đang ở đây, ngay sau cô, một tay kề con dao sắc lạnh vào cổ cô. Nhanh quá... Mọi thứ sẽ chấm hết ở đây sao... Không, mình không muốn câu chuyện cổ tích ấy phải kết thúc như thế này... - cô chua chát nghĩ. Thời gian như đang ngừng lại.

"Hừm... Người được chọn để chống lại ta..." - cô nghe thấy tiếng hắn thì thầm, một giọng nói quen thuộc đến kì lạ, rõ ràng cô đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi. "Cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?"

Hắn vuốt nhẹ lưỡi dao trên cổ cô, đủ làm cô thấy đau và hoảng sợ nhưng không làm cô bị thương. Cô nín thở. Hắn vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Tất cả chuyện này đều do Alis xui cô làm đúng không?"

Cô im lặng.

"Thôi nào... cô tin lời hắn mà ghét ta đến thế sao? Hắn ta chỉ giỏi đơm đặt thôi!" - hắn tiếp tục nói. Hắn ở ngay sau cô, ngay sát cô mà cô lại không thể nhìn thấy mặt hắn.

"Anh ta đáng tin hơn một con người như ngươi!" - cô mạo hiểm gắt lên - "Hơn nữa, anh ta cư xử công bằng, không như ngươi!"

Hắn cười, bàn tay cầm dao nới lỏng hơn. Nhờ vậy, Lefa có thể thở đều đặn trở lại.

"Công bằng? Hm... Trên đời này làm gì có cái thứ như vậy?" - hắn nói, vẫn vui vẻ nhưng có phần chua chát - "Một chiếc xe đâm chết người rồi bỏ chạy và không bị truy bắt có phải là công bằng đó không... Cô ngây thơ quá..."

"Kể cả vậy thì ta cũng sẽ không bao giờ tin ngươi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!"

"Hừm, cô làm ta nhớ đến một ai đó đấy..." - hắn nói - "Dù sao thì, cô cũng đã giết nó rồi, nhỉ? Ta sẽ trả thù đây, ngay bây giờ thôi..."

"Hả, giết cái gì cơ?" - cô ngạc nhiên đến quên mất việc mình đang bị dao kề vào cổ.

"Chẳng phải cô giết em ta sao? Để lấy được viên đá và thanh kiếm?" - hắn dữ tợn nói và ấn mạnh lưỡi dao vào cổ cô. Cô cảm thấy có chút máu rỉ ra. Nhưng cô không thấy đau.

"Ta không giết ai hết! Ta chỉ muốn giết một kẻ là ngươi thôi!"

"Ồ, vậy sao? Lạ thật đấy!" - hắn đáp - "À quên, ta còn chưa biết tên cô nhỉ, 'người được chọn'? Ta là June!"

Ra đó là tên thật của hắn. Nghĩ lại thì, hắn cũng đã từng là con người. - Lefa thoáng nghĩ.

"Ta không có việc gì phải xưng tên với một kẻ như ngươi!" - cuối cùng, cô đáp. Có lẽ tại quá ghét hắn mà cô có nhiều dũng khí như vậy.

"Thú vị đấy!" - hắn đáp - "Giờ tới phần chính đây... ta sẽ cho cô hai lựa chọn..."

Cô im lặng, không nói một lời.

"Một là theo ta, và chúng ta sẽ là bá chủ thế giới. Hai là..." - hắn nói nhỏ hơn - "... lưỡi dao này sẽ cứa cổ cô, kết liễu đời cô tại đây. Vậy là đã quá nhân nhượng rồi đấy!"

Suýt chút nữa là cô đã từ chối thẳng thừng và sỉ vả vào mặt hắn, tên Thượng Đế đáng ghét ấy. Nhưng rồi, cô nghĩ lại. Cô đang ở thế bất lợi, nếu nói thẳng ra, hắn chỉ cần cho cô một nhát dao là hết đời. Trong những trường hợp như thế này, con người ta cần phải tỉnh táo hành động để không phải chết một cách uổng phí. Alis, và cả mọi người đã tin tưởng ở cô, thậm chí là hi sinh vì cô, vậy mà suýt chút nữa cô đã hành động dại dột.

"Được! Ta sẽ bàn chuyện đó!" - cô nói và từ từ đưa tay lên. Thượng Đế cười và bỏ dao ra khỏi cổ cô. Hắn cũng không quên dùng chân dẫm mạnh lên thanh kiếm để cô không thể lấy nó chống lại hắn. Đến lúc này, cô mới cảm nhận sự đau buốt từ vết thương.

"Ngoan lắm!" - hắn buông cô ra và nói - "Nhưng nếu cô có âm mưu gì thì đừng trách ta. Chúng ta cùng mạnh, nhưng không đủ mạnh, nên ta cần hợp tác!"

Hắn nhặt thanh kiếm của cô lên và đi ra trước mặt cô. Thượng Đế trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều, chắc chỉ tầm tuổi cô. Lúc này, Lefa có thể nhìn rõ mặt hắn. Một khuôn mặt đẹp nhưng tàn ác, được che bởi mái tóc đen loà xoà. Hắn cười với cô, một nụ cười quen lắm...

"Có muốn nghe câu chuyện của ta không, cô nhóc bé nhỏ?" - hắn đề xuất, tay cầm một viên đá trông khá giống với viên đá của cô, chỉ có điều nó màu đen chứ không màu xanh.

Cô gật đầu và cũng khá tò mò về đời tư của hắn, vì biết đâu đấy, nó lại là lời giải cho những thắc mắc của cô.

"Ta đã là con người. Một con người bình thường, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Ta tài năng. Chính ta đã đóng góp ý tưởng cho thử nghiệm DNG, nhưng nó đã bị lỗi. Thay vì sửa lỗi như bọn ngốc ngớ ngẩn khác, ta có ý tưởng khác thông minh hơn, là tìm ra ứng dụng và tiếp tục phát triển lỗi sai đó. Ta đã làm được, khiến DNG có thể ảnh hưởng lên mọi đối tượng phù hợp mà nó đi qua trong sóng âm. Nhưng rồi, phần thưởng còn chưa đến tay ta, thì ngươi biết sao không?" - hắn ngừng lại một chút để nhìn cô - "... ta chết... Thượng Đế thật bất công, đã bắt ta phải chết ở tuổi 16, khi ta đang là thiên tài được cả nước mến mộ. Nhưng ta chỉ chết ở thế giới thực mà thôi! Sau khi chết, ta không còn biết đến cái thứ gọi là công bằng nữa. Ta đã vào đây, gian lận và sửa đổi hệ thống, trở thành bá chủ ở đây. Ta đã gặp Alis, cũng một linh hồn lưu lạc, và ta đã giúp hắn trở thành tay sai thân cận của ta. Nói chung, ta đã có khoảng thời gian rất vui..."

"VUI Ư?" - Lefa ngắt lời hắn - "Ngươi bảo đi giết người là vui ư?"

"Vui với ta... Nhưng Alis không vui... cái loại người như hắn... Hắn phản bội ta, vào cái ngày cách đây 5 năm. Ta cũng không ngờ rằng, một con người đã bị ta lập trình lại toàn bộ trí tuệ - như một người máy - lại có thể có ý thức riêng. Ta đã bị đẩy xuống tận cùng Mena. Tối tăm... giống như là địa ngục vậy! Hắn cướp mọi thứ từ ta. Hắn cai quản nơi này bằng bộ óc tầm thường của hắn."

"Anh ta đã làm đúng!" - cô bực dọc nói khi nghe hắn nói về Alis như vậy. Câu nói này vô tình làm Thượng Đế tức giận. Hắn tiến lại gần cô.

"Cẩn thận lời nói..." - hắn nói thì thầm - "Mà thôi không sao... Đằng nào thì ta cũng sẽ biến cô thành tay sai của ta, như Alis. Tất nhiên là ta sẽ không để mắc sai lầm như trước nữa."

Lefa cố gắng câu thời gian. "Tại sao ngươi lại kể chuyện đó với ta?"

"Để cô hiểu rõ hơn về chủ nhân của mình... Mà cũng nói luôn, sau khi chiếm Mena, ta sẽ chiếm luôn cả thế giới thực."

"Bằng cách nào?"

"Dễ thôi, chỉ cần tẩy não người chơi ở đây, như ta sắp làm với cô, ta sẽ dễ dàng điều khiển họ trong giấc mơ. Mà từ giấc mơ đến đời thực cũng không hẳn là một khoảng cách xa lắm, cô biết rõ điều đó, nhỉ?"

Nhanh như cắt, hắn cầm chiếc kim tiêm và đâm mạnh vào vai cô.

"Vĩnh biệt sự tự do của cô đi..." - hắn nói - "Giờ cô là của ta!"

Mắt Lefa mờ đi. Cô loạng choạng và bắt đầu mất dần đi cảm giác. Hắn đã làm gì cô thế này? Cô sẽ biến thành trí tuệ nhân tạo và bị hắn toàn quyền điều khiển hay sao?

Không, phải đứng vững, Lefa - cô nghe thấy giọng những bông hoa mơ hồ trong không gian.

Dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy luôn là mình... - cô nhớ lời nói cuối cùng của Alis.

"Xong rồi!" - Thượng Đế nói và đỡ lấy cô - "Cô thấy trong người thế nào?"

Lefa ư? Cô vẫn cảm thấy bình thường. Cô vẫn là chính con người cô. Hắn nghĩ cô đã là con rối của hắn sau mũi tiêm ấy, nhưng hắn đã nhầm. Dường như mong muốn tự do mãnh liệt đã khiến cô không trở thành trí tuệ nhân tạo, hay có lẽ viên đá đã bảo vệ cô.

"Tôi thấy khỏe!" – cô giả vờ nói – "Và xin hết lòng phục vụ Ngài!"

"Tốt lắm!" – hắn nhếch mép cười. "Người được chọn... hừ... xem ra cũng chỉ là tay sai của ta thôi..."

Lefa thấy hắn đi về phía bảng điều khiển. Hắn đã đặt thanh kiếm lên bàn. Nhưng không, lúc này quá nguy hiểm để hành động, vì dẫu sao thanh kiếm vẫn ở gần hắn hơn.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì, thưa Ngài?" – Lefa cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào nhất để Thượng Đế không nghi ngờ.

"Khoan đã..." – bỗng nhiên hắn nói, giọng không còn bình thản như ban nãy – "Tại sao người chơi đều đồng loạt thoát ra hết thế này?"

Lefa nhớ tới hành động của mình khi nãy và cười thầm. Ngươi muốn điều khiển những con người vô tội ấy à? Đừng hòng!

"Chết tiệt!" – hắn bực dọc chửi thề.

Lefa, nhân lúc hắn còn đang loay hoay với bảng điều khiển thông báo, chạy thật nhanh tới bàn điều khiển và chộp lấy thanh kiếm. Cô giấu nó ra sau lưng.

"Thưa Ngài, tôi có thể gọi chúng đến, nếu Ngài muốn!" – cô đề xuất.

"Được! Làm đi!" – hắn nói và không mảy may nghi ngờ gì cô. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn từ đằng sau và chuẩn bị đâm một nhát vào người hắn.

Một chút nữa... tay cô run lên. Và vết thương trên cổ vẫn tiếp tục rỉ máu...

Nhưng cô không đủ can đảm.

Thượng Đế bất chợt quay lại. Hắn thấy cô, tay cầm thanh kiếm.

"Ngươi..." – hắn lắp bắp, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn rút con dao ra. "Ngươi vẫn còn... là ngươi, đúng không?"

"Không! Tôi chỉ muốn bảo vệ Ngài mà thôi!" – cô nói dối. Cô có thể thoáng thấy nét lo âu trên khuôn mặt hắn. Suy cho cùng, hắn cũng vừa được hồi sinh từ địa ngục, nên vẫn còn yếu. Chính cô, bản thân cô cũng đang sợ.

"Ngươi nói dối!" – hắn tiến đến và chĩa con dao về phía cô. Theo phản xạ, cô vung thanh kiếm lên, khiến tay hắn bị thương một vệt dài.

Hắn lại cười. Nụ cười quen thuộc ấy làm Lefa sợ hãi. "Ta là người chết. Một vết thương nhỏ này chẳng thành vấn đề!"

Leafa thấy rõ vết thương dần dần liền lại trên tay hắn.

Phải đâm trúng tim hắn. Có vậy mới kết liễu được đời hắn! Phá vỡ viên đá của hắn trước. – những bông hoa anh túc thì thầm với cô. Trong trường hợp này, chúng không thể làm được gì ngoài khuyên nhủ cô.

Lefa lập tức để ý viên đá hắn đút trong túi áo đang phát sáng. Phải làm cách nào đó phá hủy được viên đá đó. Thượng Đế đang đi về phía cô, tay lăm lăm con dao. Hắn nhất định sẽ giết cô...

Sáng lên đi... Tỏa sáng đi... làm ơn

Làm ơn... - cô thầm cầu nguyện. Viên đá xanh của cô khẽ rung lên và ấm hơn. Có một sức mạnh nào đó đang bị giam cầm trong viên đá, đang muốn bứt tung ra. Cô tháo chiếc vòng cổ và ném mạnh xuống đất. Viên đá vỡ tan.

Một thứ ánh sáng chói lóa bao trùm tất cả. Thượng Đế hét lên và lùi lại phía sau, hai tay che mắt. Lần này, Leafa có thể mạnh dạn nhìn xuyên qua thứ ánh sáng đó. Nó sáng chói, nhưng lại nhẹ nhàng mềm mại. Một đôi cánh – đôi cánh trắng mà ban nãy cô cũng đã nhìn thấy – bật ra khỏi viên đá và quật ngã Thượng Đế. Hắn lấy ra viên đá đen từ trong túi. Nhưng Leafa nhanh hơn. Cô đã kịp giật lấy nó trước khi hắn định làm bất cứ điều gì.

"Trả nó cho ta, con nhóc khốn kiếp!" – hắn gầm lên.

"Đừng có mơ!" – Lefa đáp và một lần nữa, cô đập nó xuống nền kim cương. Nó vỡ ra. Mọi thứ cũng gần giống như viên đá xanh bị vỡ, nhưng thay vì đôi cánh trắng, sức mạnh ẩn chứa bên trong viên đá đen này lại là một đôi cánh đen. Nó không hề làm hại Lefa, chỉ khẽ tung ra thành những mảnh lông vũ nhỏ rồi cuốn đi theo gió.

"Ngươi... ngươi đã phá hỏng nó..." – Thượng Đế run lên vì tức giận. Đó là sức mạnh cuối cùng của hắn, là chiếc bè cứu sinh cuối cùng mà hắn có thể bấu víu. Con bé này không mạnh... chỉ là ta quá chủ quan với nó... Khốn kiếp! – hắn cay đắng nghĩ. Phải, hắn đã quá tin tưởng vào chỗ giấu "bí mật" của thanh kiếm. Hắn đã quá tin tưởng vào cái thế giới mà hắn cho là an toàn tuyệt đối ấy. Một lần nữa, cái đầu thông minh của hắn đã phạm một sai lầm lớn. Giờ đây, hắn chẳng khác nào một con người yếu đuối đầu hàng trước kẻ thù.

"Ta sẽ đưa ngươi về nơi mà ngươi thuộc về!" – Lefa nói và dồn hắn vào chân tường. Cô hướng mũi kiếm về phía hắn.

"Đừng... đừng mà..." – Thượng Đế khúm núm. Chưa bao giờ Lefa thấy hắn yếu đuối như lúc này.

"Tại sao không? Ngươi đã giết người với cái chế độ tàn ác của ngươi, trong khi ngươi thừa biết giết một con người ở đây đồng nghĩa với việc giết họ ở thế giới thực... Ngươi, và lũ tay sai đáng chết của ngươi đã giết bạn thân nhất của ta... Tại sao ta lại phải tha thứ cho một kẻ mạt hạng như ngươi? Đúng, có thể ngươi nghĩ ta không giỏi bằng ngươi, và ta cũng không phủ nhận điều đó, nhưng ta biết điểm dừng, ta tin vào ánh sáng và phép màu, ta tin vào sự công bằng dù chỉ là tương đối. Ngươi không xấu xa, ngươi chỉ nhìn thấy mặt xấu của cuộc sống mà thôi. Ta cũng đã từng như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Ta chỉ thấy bạn bè là một lũ đáng ghét, mà không bao giờ nghĩ rằng họ đã làm gì cho ta. Ta chỉ thấy cuộc sống của ta thật buồn bã và nhàm chán, mà không nghĩ đôi khi nó cũng đem lại cho ta những điều kì diệu nhỏ nhoi. Ta đã chỉ tin rằng thế giới này là nơi hoàn hảo, là nơi duy nhất ta thuộc về... Ta đã lầm. Chúng ta đã lầm. Cuộc sống mà chúng ta vẫn nhìn bằng con mắt phiến diện ấy còn mang một màu sắc khác, và chỉ những con người biết sống vô tư mới có thể nhận ra..."

Lefa dứt lời. Chính cô cũng ngạc nhiên về những điều mình vừa nói ra. Những điều ấy, chưa bao giờ cô nghĩ tới. Cuộc sống ở đây đã dạy cho cô rằng: Không có nơi nào trên đời này là nơi hoàn hảo, ngay cả trong giấc mơ đi chăng nữa. Và con người ta luôn phải nhìn nhận mọi thứ theo cách nhìn đa chiều. Cô biết Thượng Đế không hẳn là người xấu. Không ai, không gì xấu hoàn toàn, cũng như đẹp hoàn toàn.

"Tạm biệt!" – cô nói và chuẩn bị tiễn Thượng Đế về cõi chết. Dù gì thì hắn cũng đã chết rồi, và đây chỉ là linh hồn hắn.

"Đợi đã..." – hắn run rẩy nói – "Chúng ta có thể thương lượng. Tôi có thứ cô muốn. Đổi lại, hãy tha cho tôi..."

"Là gì?" – cô gay gắt hỏi lại, vẫn cảnh giác theo dõi hắn.

Thượng Đế cầm trong tay một thứ và đưa lên trước mặt cô. Hắn mở bàn tay ra. Một mảnh gương.

Mảnh cuối cùng... mảnh gương thứ bảy... là đây sao?    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro