Chương 10: Kí ức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lefa cảm thấy hai mi mắt trĩu nặng. Lại buồn ngủ ư? Một miền kí ức nữa... Không phải bây giờ chứ...

Cô biết đây là miếng ghép cuối cùng cho tất cả những thắc mắc của cô, về người anh bí ẩn mà cô chưa hề biết mặt. Nhưng cô không muốn phải nhớ lại lúc này...



Vẫn là đường hầm đó. Vẫn là cô và con người đó. Nhưng lần này khác, cô có thể nhìn thấy một chấm sáng nhỏ phía cuối con đường.

"Lối ra kia rồi, Lefa..." – anh cô mừng rỡ nói – "Chúng ta thoát rồi!"

"Yay!" – cô reo lên sung sướng.

"Xin lỗi em nhé... Anh hứa sẽ mua kem để đền em..."

Cô gật đầu và mỉm cười. Họ đã ra khỏi đường hầm kì lạ gắn kết giữa hai không gian đó. Ánh sáng, đã lâu rồi cô bé không được nhìn thấy nó.

Cô giật mình như nhận ra điều gì.

"Tháng Sáu rồi, anh sẽ rủ cha lên phố mua đồ mùa hè cho em nhé!" – anh ta nói.

Tháng Sáu... một điều gì đó chợt vụt qua cô... "lên phố"... hai con người nằm giữa vũng máu... cái chết...

Mọi thứ đang dần liên kết với nhau. Mena, DNG, Tháng Sáu, June, Thượng Đế và câu chuyện của hắn... tất cả đều liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình mà cô không hề hay biết từ trước tới giờ.

Ánh sáng chiếu rõ nhất. Rõ đến mức cô nhìn thấy khuôn mặt của người anh mà cô chưa từng biết có tồn tại.

Hết giờ chiếu phim... - những bông hoa anh túc nói đùa. Chúng nhanh chóng kéo cô ra khỏi miền kí ức và ném cô trở lại thực tại.



Lefa vẫn đứng ở đó. Và Thượng Đế vẫn nằm đó. Thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn. Một lần nữa, cô không nhớ đã đâm hắn từ khi nào. Bản thể còn lại của cô chăng?

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" – cô sốt sắng mà không hiểu tại sao.

"Thì cô vừa hoàn thành nhiệm vụ đó thôi... Giết tôi!" – hắn nói yếu ớt. Lúc bấy giờ, Lefa mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Cô biết hắn là ai. Giấc mơ vừa rồi đã nói lên tất cả.

"Tháng Sáu, anh đã hứa..." – cô nói đứt quãng một cách vô thức. Bây giờ, cô đã không còn làm chủ được lý trí của mình nữa.

"Hả?" – hắn ngạc nhiên, rồi lại giật mình như vừa nhận ra điều gì. "Tháng Sáu..."

"Đó chẳng phải là lúc anh sinh ra, là cái tên của anh, cũng như lúc anh chết đó sao?" - Lefa nói. Cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ, mọi điều mà trước giờ mọi người vẫn cố giấu cô - "June, chẳng phải câu nói cuối cùng của anh là sẽ mua đồ cho em sao?"



Lúc đó, Ana và Justin chạy vào phòng điều khiển. Cả hai người đều trông nhếch nhác và mệt mỏi.

"Bọn chúng đi rồi. Chúng tôi quyết định lên giúp cậu!" - Justin nói và phủi lớp cát bẩn trên tóc.

"Không cần!" - Lefa nói mà không ngoảnh mặt lại.

"Lefa, chị chắc là ổn chứ?" - Ana lo lắng hỏi.

"Ừ!" - cô đáp. Đợi cho Ana và Justin đi ra ngoài, Thượng Đế, lúc này là June, mới cất tiếng.

"Lefa?"

"Đúng!" - cô đáp - "Là em!"

Anh ta im lặng một lúc. Nhìn mặt anh ta lúc này, Lefa không còn cảm thấy sợ nữa.

"Vậy mà anh không nhận ra đấy..." - anh ta nói và khẽ mỉm cười - "Đã 10 năm rồi mà anh không nhận ra gì hết!"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - cô hỏi.

"Thử nghiệm DNG do anh phát triển đã thành công ngoài dự kiến. Nó tác động lên cả những linh hồn lưu lạc. Anh đã nhờ nó để vào được đây. Có thể em không tin, nhưng là thật đấy!" - anh ta nói giọng yếu ớt khi vết thương tiếp tục chảy máu - "Khi đó anh 16 tuổi, còn em mới lên 6. Sau tai nạn, em đã bị suy sụp và trầm cảm. Anh đã giúp em vào đây để chúng ta gặp lại nhau. Anh đã quá tham vọng vào một thế giới nơi mình có thể làm chủ. Chính anh đã lấy hết đi mọi kí ức của em về anh và đặt vào trong tấm gương, đồng thời tạo lập một ranh giới của riêng thế giới em để tránh sự xâm nhập bên ngoài, chừng nào anh còn làm chủ. Vì vậy em không biết những việc gì đã xảy ra bên ngoài thế giới mình nhỉ, em chỉ đơn giản nghĩ đây là giấc mơ, là thế giới của riêng em... Tấm gương đó đã bị vỡ trên đường anh chạy trốn khỏi Alis cách đây 5 năm. Anh cố tìm lại chúng, nhưng không thể, và chỉ giữ được một mảnh. Anh đã quá ngu ngốc khi không nhận ra em... đứa em của mình... thậm chí còn nghĩ chính em đã giết nó..."

Anh ta dứt lời và nhắm mắt như để nghỉ ngơi sau câu chuyện dài.

"Khoan đã... vết thương..." - Lefa luống cuống nói - "Em... em không cố ý..."

"Đừng lo, khi em nhớ lại một phần kí ức nào đó, một bản thể khác của em ở giấc mơ này vẫn có hành động riêng mà, dựa trên tính cách và cả mối thù của em nữa... Dù sao thì, anh cũng đã chết rồi. Có chết lại lần nữa thì cũng xứng đáng thôi!" - anh mỉm cười, nụ cười cuối cùng của mình. "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... vậy mà anh lại không thể... Xin lỗi... Và tạm biệt...!"

"Tạm biệt!" - Lefa nói, và chợt bật khóc. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ta nằm trước mặt cô, bất động, lưỡi kiếm ngập sâu trong người.

Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, Lefa... Hãy để anh ta được ra đi thanh thản... - những bông hoa nói với cô - Đến lúc rời khỏi đây rồi.

Rời khỏi đây ư?

Phải, chúng nói, Thượng Đế đã chết, thế giới này sắp sụp đổ rồi...

Lefa thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển. Mặt sàn bằng kim cương nứt vỡ. Mọi thứ trước mắt cô đều hiện lên như tấm kính rạn nứt.



"Nhanh lên Lefa... Phải tới đỉnh Hoàng Hôn ngay... không chúng ta sẽ không kịp đâu..." - cô nghe thấy tiếng Ana hét gọi đằng xa.

Cô nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Cô thấy đám bụi xám tro từ xác của mấy con dơi phủ la liệt trên mặt sàn. Thậm chí, có chỗ, bụi chất thành đống, đông cứng lại, khiến cô suýt vấp ngã. Cuối cùng, cô ra khỏi trung tâm điều khiển đang chuẩn bị sụp đổ ấy và nhìn thấy thế giới bên ngoài đang dần mất màu. Mọi thứ bắt đầu chuyển thành màu đen xám xịt như những bức ảnh từ thập niên 70.

Cô thấy Ana và Justin đang đứng đó đợi mình. Trông họ có vẻ rất sốt ruột. Cả ba người cùng nhau chạy theo những mảnh kim cương đỏ mà những bông hoa đã để lại làm dấu. Họ cùng chạy tới đỉnh Hoàng Hôn, nơi mà ánh sáng cuối cùng ngự trị, nơi cuối cùng mà sự suy tàn có thể chạm tới.

Mặt trời đang dần lặn xuống. Chưa bao giờ, trên đỉnh Hoàng Hôn, Lefa lại thấy bầu trời hoàng hôn đẹp như thế này. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng: Những thứ còn lại cuối cùng luôn là thứ đẹp nhất. Phải chăng hoàng hôn bây giờ cũng vậy, nó không chỉ là cái kết của một ngày, mà còn là cái kết của một thế giới, là hoàng hôn cuối cùng trên mảnh đất sắp suy tàn này mà cô được chỉêm ngưỡng? Thế giới này, câu chuyện cổ tích này sẽ kết thúc, và nó sẽ phải là một cái kết huy hoàng.

Ngủ đi, Lefa... Đã đến lúc trở về thế giới thực của mình rồi... - lẫn trong đâu đó là tiếng gió thì thầm.

Lefa quay sang hai người bạn đồng hành đã đi tới cuối cuộc hành trình cùng mình. "Đến lúc trở về thế giới thực rồi..."

"Ừm!" - Justin mỉm cười gật đầu.

Cô quay sang Ana, thấy con bé đang cố gắng biểu đạt một điều gì đó. Đôi mắt cô bé chớp chớp như sắp khóc.

"Sao vậy, Ana?" - cô hỏi Ana.

"Tạm biệt, Lefa..." - cô bé nức nở - "Cảm ơn chị đã là một người bạn tốt của em... Nhưng... nhưng em phải ở đây..."

"Hả? Tại sao?" - cô ngạc nhiên - "Chúng ta sẽ cùng về với nhau... Em đừng đùa chứ!"

Cô bé lắc đầu và cố gắng mỉm cười với Lefa. "Em xin lỗi... Em, cũng là một linh hồn lưu lạc... Em, và anh của em, đã chết từ trong Thế chiến II, chết bởi chiến tranh. Chúng em đã trôi dạt trong không gian một thời gian dài cho tới khi được vào đây... Ở đây, em đã được hạnh phúc... Với em, điều đó là đủ lắm rồi!" - cô bé nói. Lefa cảm thấy cô bé đang nhạt màu dần.

"Không... liệu có còn cách nào..." - cô cố gắng cứu vớt. Cô đã hiểu tại sao Ana sợ khi nhắc tới các linh hồn, cũng như lí do cô bé "ở đây suốt".

"Không gì có thể cứu em đâu... Dù sao cũng cảm ơn chị, cảm ơn mọi người... đã cho em được sống trong yêu thương, điều mà em luôn mong muốn..." - cô bé khóc và ôm lấy Lefa - "Giờ thì, tạm biệt!"

Tạm biệt... Họ, những con người đã ra đi, đều nói với cô như vậy. Cô biết đó là một lời nói dối, vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ biến mất mãi mãi cùng với thế giới này.

"Tạm biệt!" - cô nói với Ana đang tan biến dần, mà cũng như nói với cả thế giới đang sụp đổ.

Ngủ đi, ngủ đi và mơ những giấc mơ đẹp... - những bông hoa cất lên giọng hát ngọt ngào của chúng. Và cơn gió cũng tới vuốt ve, đưa hai người vào giấc ngủ. Ngày mai, họ sẽ thức dậy ở thế giới bên kia, sẽ trở về cuộc sống bình thường, sẽ có những giấc mơ bình thường. Nơi đây không phải là "thiên đường cuối cùng" của họ. Luôn có "thiên đường" khác chờ đón họ.

Hãy để tôi đưa bạn đến tận cùng của câu chuyện cổ tích...

"Tôi đã đến tận cùng của nó rồi. Tôi đã hoàn thành nó rồi... Cảm ơn!" - Lefa thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mặt đất, ngọn núi và bầu trời vỡ vụn ra như một tấm kính. Những giọng hát cũng ngừng lại.

Kết thúc cuộc hành trình thôi!

-The end-

13/05/2016

(D2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro