Chương 5: Thịt thà đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Gia ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn lại đây, lông mày như vẽ, dưới sự sáng rọi của mặt trời như trở nên mờ nhạt, mắt đen sâu thẳm như đâm thẳng vào trái tim của Diệp Hằng đánh "bộp" một phát, như phát ra tiếng vọng lan truyền thật lâu, Lông mi thật dài hơi cong lên nơi phía đuôi mắt, rõ ràng là khí chất của 1 người lạnh lùng cao ngạo, ngay lúc này, lại mê người khác thường, làm Diệp Hằng cảm thấy cổ họng hình như có chút ngứa ngáy, bên dưới càng thêm cứng rắn, căng đến phát đau.

Hắn hắng hắng giọng, nhẹ cười, nói: "Xin lỗi, xem ra hai người chúng ta đều phát sinh chút chuyện rồi, dường như nhóc con cởi đồ loạn xạ kia biết chút gì đó thì phải."

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng hạ thân vẫn cọ vào người Giản Gia, không hề có một chút biểu hiện muốn xê dịch.

Diệp Hằng là ai cơ chứ, từ thời niên thiếu đã bắt đầu lăn lộn nơi thế giới ngầm, đen - trắng, còn gì chưa từng thấy. Những chàng trai trẻ như Giản Gia, cả người toát ra phong độ trí thức lạnh nhạt, lớn lên đẹp trai, đàu óc lại thông minh, cũng chính là những người chưa mấy trải sự đời, trong mắt hắn, giống như những chai nước khoáng, sạch sẽ trong suốt.

Diệp Hằng ngậm cười chờ phản ứng lộ ra trên vẻ mặt của chàng trai trẻ, hoặc là ngại ngừng, hoặc là tức giận. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, Giản Gia mặt không đổi sắc nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ông lần đầu lên giường với con gái nhà người ta lúc mấy tuổi? Từng ngủ với đàn ông chưa? Có thích bị đè không?

Khuôn mặt Diệp Hằng bày ra vẻ mặt cực kì khó có thể miêu tả.

Miệng mấy người xem trò cứ như có thể nhét vừa quả trứng vịt luôn.

Tiểu Lục cảm thấy mình phải nói gì đó, làm tay chân trung thành nhất của Tam Ca nhà cậu, cậu hẳn phải giân điên mắng thằng nhóc Giản Gia mặt than lớn mật này, hẳn nên khiến trách thằng nhóc kì quái dám mạo phạm tôn nghiêm của anh nhà cậu.

Nhưng mà cậu không dám.

Bao quanh hai người kia tràn ngập hơi thở đặc thù, làm người ta hoàn toàn không dám tự tiện xen mồm, tùy tiện mạo phạm. Đặc biệt là Giản Gia, cái cảm giác vô danh này trên người nhóc ta càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi mãnh liệt hơn.

"Lần đầu mà nói... khoảng mười lăm tuổi đi. Chưa thử với đàn ông bao giờ.. Nói thật... khả năng thích để thằng đàn ông khác đè không quá cao." Diệp Hằng sửng sốt chốc lát, bỗng nhiên cười thành tiếng, vậy mà lại ngoan ngoãn tra lời điều Giản Gia vừa hỏi.

Đôi mắt hắn ý cười dạt dào, nhìn Giản Gia, ánh mắt như tỏa ra tia sáng lấp lánh, lúc hắn nhìn người khác bằng ánh mắt này, thật sự là đẹp trai đến mức làm người ta không dời nổi mắt.

Giản Gia nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng sinh ra một chút cảm giác xưa nay chưa từng có, cảm giác này vô cùng xa lạ, nhưng lại khiến cậu cực kì... hưng phấn.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, cậu vẫn luôn phải khắc chế cảm xúc, dần dần cũng đã quên mất cảm giác thoải mái vui giận buồn thương là cảm giác nhu thế nào. Bình thường, đôi lúc cậu cũng sẽ xúc động, nhưng từ trước đến nay chưa từng có cảm giác này.

Nhưng hiện tại, cậu cảm nhận được, cậu muốn đụng chạm tiếp xúc với người đàn ông này.

Tiến sĩ Giản làm việc luôn luôn quyết đoán, không yếu đuối dây dưa, cậu dừng hành động trực tiếp nhất, một nắm bắt được một cục phình phình dưới háng Diệp Hằng.

"A... Nhẹ chút nào... Bạn nhỏ à... đây cúng không phải cây nấm thích bóp là bóp đâu." Diệp Hằng đỡ GIản Gia, hơi cong eo, trong giọng nói mang theo khiếp sợ cùng với dục vọng khó có thể che dấu.

Tiểu lục cảm thấy cậu sắp bị đau mắt hột rồi, đẩy đẩy bạn trẻ sắp bị hóa đá bên cạnh, lại kéo theo bạn trẻ Henry sắp trúng gió lạnh bên cạnh, ý bảo hắn kéo theo Joy đang lăn lộn dưới đất đi.

"Không, không thể nào, Giản Gia là thẳng, cậu ấy giống tôi, thẳng tắp." Hnenry còn muốn giãy giụa.

"..."

"Cậu chắc chứ?" Tiểu Lục nhướng mày.

Henry nhìn thấy tay Giản Gia hình như đang duỗi tay vào trong quần Diệp Hằng,.

"Hay là giờ cậu muốn đi qua cản trở chuyện của hai người họ?" Tiếu Lục tiếp tục hỏi.

"..." Cậu không dám, khí thế của hai người kia thật là đáng sợ.

"Hay là, cậu muốn ở lại xem bản live-action?" Tiểu lục nói xong liền quay người dời đi.

Henry im lặng đi theo.

Còn phía bên đây, đầu tiên Giản Gia cách một lớp vải cảm nhận vật nhỏ của Diệp Hằng, phân lượng còn khá kinh người.

Kì thật, đối với chuyện này, cậu cũng được coi như là hiểu biết rõ ràng. Khi còn nhỏ, bởi vì vô tình thấy thằng em họ gào khóc sau khi bị một thằng cha ác độc đạp vào trứng nhỏ, cậu liền đọc không ít sách và tài liệu liên quan đến sinh lý học và giải phẫu học, cái bộ phận sinh dục nam tính này đã không còn khiến cậu cảm thấy tò mò nữa.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cậu cảm thấy, nếu cậu đụng vào thứ này, Diệp hằng sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng thú vị, giống như vây giờ vậy, khuân mặt đẹp trai của Diệp Hằng nhiên một chút ửng đỏ, thân thể căng chặt, những khối cơ bắp cứng rắn mà nóng bỏng chứng tỏ người đàn ông này có sức lực to lớn, nhưng, vào chính lúc này, người đàn ông này lại phải nằm trong tay cậu phát run, đôi mắt thâm thúy nhiễm một tằng ướt át, thoáng nhìn lại có chút yếu ớt.

Giản Gia cảm nhận được 1 loại cảm giác sung sướng hoàn toàn mới, hoặc cũng có thể nói, là thỏa mãn.

Ngày đầu tiên tiến vào Cực Nhạc Y điện, Giản tiến sĩ vẫn luôn sống một cuộc sống của phái Thanh Giáo, cuối cùng đã biết, thế nào là dục vọng chiếm hữu cùng cảm giác chinh phục.

Dục vọng phóng túng đương nhiên không có chừng mực.

Giản Gia xoay người một cái, vậy mà có thể đem Diệp Hằng to lớn cường tráng hơn cậu đè dưới thân.

Diệp Hằng khóe miệng mỉm cười, tùy ý để cậu đè, ngẳng đầu nhìn chàng thanh niên đang đè mình, hoặc phải nói là chàng thiếu niên. Thằng nhóc này chắc phải hơn 20 rồi chứ nhỉ.

"Hey, bạn nhỏ, từng uống rượu chưa?" Diệp Hằng tùy tiện giang rộng chân tay, một chút ý định phản kháng cũng không có.

Nước Mỹ quy định, qua 21 tuổi mới có thể uống rượu.

"Tôi 24 tuổi rồi." Giản Gia đè tay trên khuôn ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ vang lên qua lòng bàn tay. Vẻ mặt cậu nhìn như ngay thơ vô tội, lại mang theo cảm giác nguy hiểm của loài thú ăn thịt, ngón tay thon dài của Giản Gia vuốt ve gò má của Diệp Hằng, lướt qua chiếc cằm lún phún râu, tay cậu có chút lạnh, lại mang cho Diệp Hằng cảm giác trước nay chưa từng có, nháy mắt da thịt chạm nhau, nỗi băn khoản như bị ngọn lửa nóng bỏng lan trên đồng cỏ kho đốt trụi.

Da mặt vốn dĩ không hề mẫn cảm, càng thêm đòi mạng chính là, Diệp Hằng cảm thấy, da mặt bản thân trở nên mẫn cảm gấp trăm ngàn lần, tựa như có dòng điện xoẹt qua, thậm chí hắn dường như đã nghe thấy tiếng lông tóc mình phát ra tiếng xet xẹt khi bị dòng điện chạy qua, cả người mềm nhũn.

Hình như không được đúng cho lắm.

Lý trí của Diệp Hằng nhắc nhở hắn.

Giản Gia hình như cũng có cảm giác khác thường, cậu nhìn Diệp Hằng, ánh sáng nhỏ vụn trong mắt chớp động, mắt đẹp sáng ngời, Diệp Hằng lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của cậu.

Ánh mắt vội vằng lướt qua này lại khiến trái tim Diệp Hằng thình thịch nhảy loạn. Đã từng trải qua bao nhiêu chuyện, Diệp Hằng tự cảm thấy đáy lòng mình đã sớm vững như bàn đá, gần như không có gì khiến hắn có thể lung lay. Một hắn cứng rắn như vậy. thế và chỉ vì một ánh mắt của Giản Gia, đáy lòng rối loạn.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, lý trí của Diệp Hành tận chắc tận trách lên tiếng nhắc nhở hắn.

Chẳng qua, khuôn mặt Giản Gia lạnh lùng đẹp đẽ vẫn không một gợn sóng như trước, nhưng khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng, thoạt nhìn đẹp đến kinh người, con ngươi đen thăm thẳm của cậu như muốn đem Diệp Hằng hút luôn vào trong

Toàn bộ thân thể và dục vọng của Diệp Hằng chỉ muốn hướng về một mục tiêu chung: Bất kể như thế nào, hắn muốn nhìn thấy càng nhiều bộ dáng Giản Gia động tình vì hắn.

lúc này, cảm xúc của Giản Gia vô cùng tốt, chạm vào làn da của Diệp Hằng, làm cậu như đắm chìm trong cảm giác sung sướng lâng lâng như lúc ngà say, cứ như thân thể tráng kiện dưới thân mình hoàn toàn thuộc về cậu, mặc cho cậu lấy bất cứ lúc nào cậu thích.

Cậu có thể lột sạch hắn, tiến vào thân thể hắn, xỏ xuyên qua thân thể này đến mức kêu ch gọi mẹ, thậm chí, cắt qua da thịt hắn, nếm vị máu thịt hắn, bởi vì, người này thuộc về cậu, là sử ma của cậu.

Ánh sáng xanh đen trong mắt Giản Gia chợt lóe, mắt đen trở nên rõ ràng.

Sức hấp dẫn giữa Quân vương và sử ma đúng là lợi hại, cậu suýt chút nữa đắm mình trong đó không cách nào tự kiềm chế bản thân.

Chẳng qua việc này với cậu mà nói chẳng là vấn đề gì lớn, từ khi còn nhỏ, việc buông thả và khống chế dục vọng đối với cậu cùng lắm chỉ cần dùng một suy nghĩ đã có thể xử lý.

Giống người dưới thân cậu vậy, tuy rằng dục vọng bừng bừng phấn chấn, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự tỉnh táo vốn có.

Nhìn Diệp Hằng xụi lơ dưới than mình, Giản Gia đột nhiên nảy ra tâm tư muốn đùa dai. Đừng tưởng rằng cậu nhìn không ra, Diệp - tài xế già - Hằng nghĩ là cậu cái gì cũng không biết, muốn đùa với cậu chơi. đáng tiếc Giản Gia cậu tuy rằng không có kinh nghiệm thực tiễn gì, nhưng, tri thức lý luận lại vô cùng phong phú, ai có thể đọc sách nhiều bằng cậu chứ? BL 18+, truyện cao H thịt thà đầy đủ, chỉ là chuyện nhỏ. Đừng hỏi tại sao cậu lại đọc mấy truyện người lớn này, nhà khoa học nhàm chán cũng sẽ đột nhiên nổi hứng thú đi tìm hiểu những lĩnh vực kì quái ít được để ý tới mà thôi.

Giản Gia tới gần Diệp Hằng, cứ như đang ngửi hương vị trên người hắn, hơi thở ấm nòng từ miệng phả ra, thổi lên vành tai và cổ của Diệp Hằng, Diệp Hằng nhịn không được cứng đờ người, cảm thấy nửa bên đầu, cùng với cần cổ đã tê rần. Loại cảm giác này Diệp Hằng chưa từng trải qua bao giờ, nhưng mà con mẹ nó sướng quá.

Diệp - tài xế già - Hằng đáy hòng vừa sợ vừa vui, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, tuy hắn không thích quan hệ bừa bãi, nhưng mà chỉ cần bằng dáng người của hắn, những con người nhìn là muốn cay mắt kia nhìn thấy hắn thèm khát đến mức bước không nổi, một cái mỉm cười có thể mê hoặc một hàng thật dài, sao có thể thua trong bé trai nhỏ bé xinh đẹp này chứ?

Diệp Hằng duỗi tay ôm cổ Giản Gia, ánh mắt tràn đầy mị lực bắn ra bốn phía, trên môi mang nụ cười mê người như chứa dòng điện hàng ngàn vôn, thanh âm trần thấp: "Bạn nhỏ, sao, dáng người anh trai này cũng được đúng không?

Đáng tiếc, đại cương tán gái thuận lợi trăm bề này của tên tài xế già lần nữa mất hiệu lực.

Giản Gia liếc nhìn hắn, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của hắn, hoàn toàn thờ ơ với mị lực hắn phóng ra, tiến sĩ Giản đang cảm thấy hứng thú với việc khác cơ.

Diệp Hằng trơ mắt nhìn Giản Gia cởi từng chiếc cúc áo của hắn, đem áo lót của hắn đẩy lên cao, lộ ra lồng ngực trần trụi.

Cơ ngực Diệp Hằng vô cùng xinh đẹp, cơ bắp no đủ, làn da bóng lóng săn chắc, đôi núm vú hơi sậm màu điểm xuyến trên lồng ngực, lui xuống dưới chính là 8 múi cơ bụng có thể khiến bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ thét chói tai, bởi vì tâm tình khẩn trương của Diệp Hằng mà có chút co chặt.

Đúng vậy tên tài xế già như hẳn vậy mà có chút khẩn trương, mọi việc phát triển vượt xa nhịp điệu mà hắn quen thuộc. Hắn căn bản không thể đoán trước được Giản Gia sẽ làm việc gì, hắn vốn dĩ nên kháng cự loại trạng thái bị động này, nhưng lại muốn mặc cho Giản Gia thích làm gì hắn thì làm. Loại trạng thái mất khống chế này, làm hắn cảm thấy nguy hiểm cận kề lại vô cùng kích thích, thân thể nhũn ra, như hắn không thể phản kháng, nhưng lại càng giống như hắn không có ý muốn phản kháng.

Giản Gia mới không thèm để ý tâm tình của Diệp Hằng, cậu bay giờ chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, thỏa mãn lại dục vọng dối với cậu mà nói thì quá đỗi xa lạ này. Cậu càn rỡ sờ nắn bờ ngực của Diệp Hằng. cảm nhận được cảm giác nóng bỏng, cứng rắn nhưng lại mềm mại, mang theo sinh mệnh bồng bột cùng với thân thể mang sức mạnh to lớn.

"Aha~" Diệp Hằng cầm lòng không được mà đẩy đẩy thân dưới, chỉ là đụng chạm, mà lại khiến hắn cảm nhận được loại khoái cảm xưa nay chưa từng có, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Giản Gia xoay vần dục vọng của bản thân, tùy ý xoa nắn thân thể Diệp Hằng, hai khối cơ ngực to lớn nó đủ bị Giản Gia xoa nắn ra các loại hình thù khác nhau, cơ bụng chỉnh tề bị ngón tay thon dài trượt qua từng chút, đâm đâm, như đang nghiên cứu xem độ đàn hồi của các khối cơ này có giống nhau hay không.

Hô hấp Diệp Hằng dồn dập, đôi mắt thâm thúy vì nhuốm màu dục vọng mà trở nên mờ hơi nước, thoạt nhìn càng thêm mê người. Hai tay hắn vô lực rũ bên người, cậu bé giữ hai chân sắp đem chiếc quần rộng rãi đội lên một túp lều nhỏ.

"Shhhhhh... Ưm..." Diệp Hằng dồn dập hít một hơi dài, Giản Gia cuối cùng cũng chịu đụng vào đầu vú của hắn, loại vị trí mẫn cảm một khi bị kích thích, quả thật muốn làm người khác nổi điên.

Giản Gia không nhanh không chậm mà gẩy gẩy hai viên thịt nhỏ kia, cảm nhận được chúng nó cứng lên từng chút lột, chọc một chút, bóp một chút, ấn một chút.

"A~ Nhanh chút..."Diệp Hằng nhịn không được nhẹ giọng nói.

Giản Gia theo lời, động tác trở nên nhanh hơn, ấn mạnh vài cái, vặn nắn.

Khoái cảm kích thích mãnh liệt từ tràn ra từ đầu vú, tràn qua toàn thân, Diệp Hằng khó nhịn mà cong lưng lên, dương vật trong quần càng ngày càng nhếch cao.

Nhanh thôi, nhanh thôi, ngay lập tức--

"A...hử?"

ngay khi Diệp Hằng chuẩn bị cảm nhận được khoái cảm lúc cao trào, Giản Gia đột nhiên dừng động tác, xoay người đúng lên.

Diệp Hằng cứ như vậy, sống sờ sờ bị ép dừng trước bờ vực cao trào, nằm vật trên mặt đất.

"Nhóc...." đôi mắt Diệp Hằng có chút hồng, khó có thể tin trừng mắt nhìn Giản Gia.

Khuôn mặt tuấn tú của Giản Gia mang theo chút ửng hồng, dung nhan thanh lãnh tràn ngập sự lười bi+ếng khiến người chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro