Chương 1: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc?
Đó chỉ là thứ thoáng qua, rồi vụt tan biến
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cô bé lọ lem lại trở lại làm nàng lọ lem bất hạnh


"Anh có nhớ lúc ở sông Thiên Hàn, anh bảo em buông anh ra nhưng em nhất định không chịu buông không? Lúc đó, trong lòng em tràn ngập cảm giác khiếp sợ, sợ mất anh, mất hết tất cả mọi thứ em có trong cuộc đời này. Tim em dường như tan vỡ, em sợ mình sẽ chết trong cuộc theo đuổi vô vong này. Nhưng em vẫn không buông, bởi em buông anh ra, tất cả mọi thứ xung quanh em chỉ còn lại một màu trong rỗng..."

Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng chẳng thể níu giữ anh. Ngày hôm đó, tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh khoác tay người con quay lưng mai đi thôi

"Phong Lạc, anh có hiểu cảm giác đau lòng khi nhìn người mình yêu quay lưng lại với mình như thế nào không? Anh có hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội đau đớn thế nào không?"
Có lẽ là không, bởi nếu như hiểu, anh sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy..

Phải chăng, tôi đã quá ngây thơ khi thật sự tin rằng lọ lem và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long?
Trước đây khi ở bên anh,, tôi luôn xây dựng cho mình những hoài bão, ước mơ, luôn vọng tưởng rằng anh sẽ thực sự cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn, luôn vọng tưởng rằng tôi và anh sẽ sát cánh cùng nhau vượt qua những phong ba bão táp trong cuộc đời. Và, luôn hy vọng... hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, sẽ cùng anh sánh vai bước vào lễ đường, hy vọng sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình..

Nhưng tôi đã quá kỳ vọng mà quên mất một điều rằng: Trên đời này, không có thứ gì là mãi mãi cả...

Tôi vẫn không thể quên cái cảm giác của ngày hôm ấy. Cái cảm giác tuyệt vọng khi nhìn bóng lưng của anh và người con gái đó đang khuất dần. Tôi đã cố giữ bình tĩnh khi rời khỏi sân bay – nơi tôi đã nhìn anh.. lần cuối cùng. Để rồi sau đó lao mình như điên trong màn đêm đen mù mịt, dưới cơn mưa lạnh đến buốt người...

Là mưa?
Hay nước mắt?
Nước mắt của tôi ư?
Tôi đang khóc ư?
Ha... Thứ nước mặn chát ấy, tôi đã không thể khóc được từ năm 10 tuổi rồi... năm đó, nỗi đau mất cha, mất mẹ, mất anh trai, mất tất cả chỉ trong một đêm ..... ngay cả ký ức cũng rời bỏ tôi.. 10 tuổi, bắt đầu một quãng đời hoàn toàn mới, không người thân, không ký ức, và không biết mình là ai.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro