Chương 2: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Mỹ*, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, con mau xuống dùng bữa đi.."

"Vâng, cháu xuống liền, bác Hàn Á" – Lạc Mỹ đáp, sau đó vội vã chạy xuống, cô dừng chân ở cửa phòng bếp, gương mặt vui vẻ nhìn người phụ nữ đang ngồi trước bàn ăn – "Chúc dì buổi sáng tốt lành, dì Cẩm Ngọc".

"Con cũng vậy, Tiểu Mỹ.."

Người phụ nữ mỉm cười đáp lại. Hạ Cẩm Ngọc vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung ở độ tuổi của bà. Mái tóc đen láy dường như không bao giờ đổi màu. Ánh nhìn của bà cương nghị, mang một chút lạnh lùng, nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Đó là những gì Lạc Mỹ cảm nhận về bà trong suốt 15 năm qua, kể từ khi bà đưa cô – một đứa trẻ không chút ký ức - về nhà, chăm sóc và yêu thương cô như chính con ruột của mình.
_________________________

"Tiểu Mỹ, có lẽ bây giờ con không nhớ gì, nhưng không sao.. chúng ta sẽ làm quen với nhau. Dì là Hạ Cẩm Ngọc, từ nay, dì sẽ là mẹ con, dì sẽ chăm sóc con thật tốt..." – Người phụ nữ khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười với cô bé trước mặt mình

Cô bé ngước nhìn người phụ nữ đang cười với mình, không một chút cảm xúc. Không một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt xanh biếc ấy.. Nhưng dường như, từ một nơi sâu thẳm nào đấy, cô bé cảm thấy mình.... đang khóc

Hạ Cẩm Ngọc rút khăn lau mặt cho Lạc Mỹ, rồi quay đầu lại gọi một cô bé đứng cách đó không xa – "Lại đây nào, Hướng Vi..."

Cô bé tên Hướng Vi ấy chạy tới, mỉm cười với Lạc Mỹ .

"Đây là Hướng Vi, con gái dì. Hướng vì bằng tuổi con đấy, 10 tuổi. Từ này hai con sẽ làm bạn với nhau, được không?"

"Chào cậu, tên mình là Hướng Vi. Chúng ta quen nhau lâu rồi, nhưng có lẽ bây giờ bạn không con nhớ mình nữa. Từ nay, chúng ta lại làm bạn nhé!"

Hướng Vi nói, tươi cười nhìn Lạc Mỹ.

Nụ cười này... quen quá, Lạc Mỹ cảm nhận được sự thân quen kì lạ từ nụ cười ấy.. Một cảm xúc chợt bùng lên, rồi chợt bất ngờ tan biến như chính khi nó xuất hiện. Cảm giác ây có phải là thứ Lạc Mỹ đang tìm kiếm không? Nhưng rồi, bất chợt, cô bé mỉm cười đáp lại

Nhìn Lạc Mỹ cười, Hạ Cẩm Ngọc chợt thấy vui mừng, bà từng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười trên mặt xinh đẹp ấy sau tất cả những gì xảy ra cho cô bé. Hạ Cẩm Ngọc ôm lấy cả người cô bé vào lòng:

"Tuyệt lắm, Tiểu Mỹ. Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình. Chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ..."

Nước mắt... Vui mừng và cả xót xa...

Hạnh phúc và bất hạnh...
Số phận vẫn chưa bắt đầu...
________________________________

"Chào buổi sáng mọi người.." – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng – là Hướng Vi

"Buổi sáng, Hướng Vi.." – Lạc Mỹ nhìn Hướng Vi đáp

Suốt 15 năm qua, với Khả Lạc mà nói, Hướng Vi vừa là người bạn thân, vừa là người chị. Đôi mắt đen láy ấy, dường như không cần nhìn là hiểu. Không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến nỗi buồn tan biến...

"Ăn sáng thôi..." – Hạ Cẩm Ngọc điềm đạm nói

"Vâng ạ..."

Dùng xong bữa sáng, vì là chủ nhật nên Hướng Vi rủ Lạc Mỹ ra ngoài đi dạo, sẵn tiện mua một số đồ. Hai người cùng nhau đi dạo trên một góc phố ít người qua lại. Vì đang là thu, nên con đường đầy lá vàng rơi. Nhẹ nhàng... nhưng có chút vướng vấn buồn

"Lạc Mỹ này, cậu có hạnh phúc không?" – Chợt Hướng Vi hỏi

Hạnh phúc? Lạc Mỹ tự hỏi liệu mình có hạnh phúc không... quên hết quá khứ, sống một cuộc sống hoàn toàn mới thật vui vẻ, đó là hạnh phúc ư? Thế nào là hạnh phúc? Lạc Mỹ không hiểu... Cô không hiểu hạnh phúc và cũng không biết mình có hạnh phúc hay không. Cuộc đời cô dường như chỉ mới bắt đầu được 15 năm. Từ khi cô bé Lạc Mỹ 10 tuổi, bước chân vào Hướng gia sống.. 15 năm qua giống như những năm đầu tiên trong cuộc đời cô. Những năm tháng cô bắt đầu xây dựng cho mình những ký ức mới, một cuộc đời mới, không bận tâm quá khứ, không quan tâm tương lai, không lo âu, ưu phiên. Đó có phải là hạnh phúc không?

Lạc Mỹ không trả lời câu hỏi của Hướng Vi mà hỏi lại – "Thiên đường hạnh phúc... nơi ấy có thực sự tồn tại không?"

"Tớ nghĩ có đấy... Thiên đường hạnh phúc luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Chúng ta phải đi tìm, tự tìm thiên đường của chính mình.." – Hướng Vi mỉm cười trả lời

Im lặng. Hướng Vi và Lạc Mỹ đều chìm trong suy nghĩ riêng tư của mình. Bất chợt, Hướng Vi hỏi, phá tan sự im lặng – "Lạc Mỹ, cậu sẽ đi tìm chứ? Đi tìm "Thiên đường hạnh phúc" của mình chứ?"

Lạc Mỹ nhìn thẳng vào mắt Hướng Vi. "Thiên đường hạnh phúc"???? Cô cũng có "Thiên đường" của riêng mình ư? Cô cũng có thể được hạnh phúc ư? Hạnh phúc? Chẳng phải sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ thì cô bé lọ lem sẽ lại trở lại làm nàng lọ lem bất hạnh sao?

Cũng giống như cô vậy, cứ ngỡ anh chính là hạnh phúc của mình, nhưng hóa ra, cũng chỉ như ngọn gió phiêu bạc khẽ thoáng qua cuộc đời cô. Anh từng hứa: "Anh sẽ cưới em, nhất định sẽ cưới, dù thế nào cũng phải cưới em..". Để rồi sau này khi quay lưng đi, lại phũ phàng buông bỏ mọi thứ, phá hủy sự kỳ vong của cô: "Xin lỗi, người anh yêu không phải em, mà là cô ấy..."

Lạc Mỹ chợt mỉm cười nhìn Hướng Vi – "Nhất định, mình sẽ tìm "Thiên đường" cho chính mình. Mình sẽ tìm thấy nó, và cậu cũng thế.. Chúng ta sẽ tìm "Thiên đường" của chính mình..."

Đã năm năm trôi qua rồi kể từ ngày anh đi... Cô cũng đã buông bỏ được. Có thể cô tình yêu của cô dành cho anh không đủ lớn để trường tồn với thời gian, có thể tình yêu ấy đơn giản chị là một tình bạn giống như giữa cô và Hướng Vi. Cô không trách anh và cũng không có quyền trách anh. Có lẽ, cô gái ấy, mới thật sự là hạnh phúc thực sự của anh...
---
"Aaaa.." – tiếng la của trẻ con cách đó không xa vang lên khiến Hướng Vi và Lạc Mỹ giật mình

Hai cô gái quay đầu qua hướng phát ra tiếng hét. Một cậu bé chạy tới chỗ hai người, gương mặt bầu bĩnh của cậu bé có vẻ hơi ngượng , đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Lạc Mỹ và Hướng Vi. Cậu ấp úng nói – "Hai chị... có thể giúp em .. nhặt quả banh trong kia ngôi nhà kia không? Em lỡ đá mạnh quá nên..."

"Được rồi... tụi chị sẽ giúp em.." – Hướng Vi xoa đầu cậu bé nói, rồi quay sang nhìn ngôi nhà, lo lắng nói với Lạc Mỹ - "Sao đây?"

"Cậu nhận lời rồi, mình phải trèo qua thôi.." – Lạc Mỹ cười nhún vai – "Nhà đóng kín thế này.. tớ nghĩ chắc không có ai đâu."

"Được không đấy??" – Hướng Vi nhíu mày hỏi

"Không sao đâu mà." – Nói xong, Lạc Mỹ đứng lùi lại lấy đà phóng vút lên giữ chặt lấy bờ tường, sau đó gượng sức trèo lên trên đó, cô nhìn vào bên trong ngôi nhà xem xét. Bên trong bức tướng là một khu vườn rộng với những hàng cây xanh mát, những bông hoa muôn sắc, và một ngôi nhà đơn giản, không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Lạc Mỹ từ từ nhảy xuống – "Màn tiếp đất cực kỳ an toàn, mình không sao hết.." – Cô nói lớn với Hướng Vi

Bước tiếp theo, cô định sẽ đi tìm quả bóng cho cậu bé kia, nhưng bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình quay lại – "Chúc mừng cô đã tiếp đất an toàn. Hôm nay không phải ngày tốt lành gì của cô, nhưng nó cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Dù vậy, tôi không nghĩ hành động trèo tường vào nhà tôi không hay ho gì đâu.."

Lạc Mỹ hoảng sợ nhìn chàng trai đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô. Gương mặt anh cũng khá thanh tú, đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm, đôi môi chợt nở nụ cười, nói – "Tôi là chủ nhà này, chào mừng cô đã thành công trong màn vượt tường.."

"A.. a .." – Lạc Mỹ hơi lung túng – "Tôi xin lỗi vì đã vào đây không xin phép.. tôi nghĩ cả nhà đi vắng hết rồi nên.. Ấy ấy, anh đừng nghĩ tôi là ăn trộm, tôi chỉ muốn vào đây lấy quả banh cho cậu bé ngoài kia thôi..."

"Ồ, là trái banh này hả?" – Chàng trai nhìn quả banh trong tay mình hỏi

"À... hình như là nó đó.." – Lạc Mỹ vui mừng reo lên, cô từng nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm thấy quả banh trong khu vườn rộng kinh khủng này, nhưng không ngờ chỉ mới vào đây thôi là đã thấy nó rồi – "Cảm phiền anh cho tôi xin lại.."

"Làm sao tôi biết trái banh này có phải của cô hay không? Cũng không có chứng cứ gì chứng minh cô vào đay không phải để ăn trôm..." – Chàng trai nghi ngờ hỏi

"Nè, anh đừng có ở đó mà nghi ngờ quá đáng nha.." – Cảm giác bị xúc phạm, Lạc Mỹ hét lớn

"Làm sao tôi biết được.. Có thể cô ném banh vào đây, sau đó trèo tường vào, nếu không bị bắt gặp thì thuận tiện vơ vét hết mọi thứ trong nhà.. còn nếu bị thấy thì cô cứ nói là vào đây nhặt banh. Cho hỏi, tôi nghi ngờ có vô lý không???"

"Anh có thể ra ngoài hỏi cậu bé bên ngoài.."

"Tôi đâu thể biết được cô cho đưa trẻ đó ăn cái gì?"

"Còn có bạn tôi nữa.."

"Đó có thể là đồng phạm của cô.."

"ANH ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ QUÁ ĐÁNG.." – Cô gầm lên

"Này, cô đi vào đây lấy đồ mà lại gầm lên, giận dữ với chủ nhà à?" – Chàng trai vẫn bình thản nói

"Nói tóm lại, anh có đưa bóng cho tôi không?"

"Hm..." – Chàng trai ra vẻ suy nghĩ rồi nói – "Đưa tôi đi gặp bạn cô đã.."

-----
"Lạc Mỹ.. Cậu sao thế?" – Nhìn thấy Lạc Mỹ mặt mày sa sầm đi ra từ cửa chính của ngôi nhà, bên cạnh cô còn có thêm một chàng trai nữa, Hướng Vi lo lắng hỏi

"Mình tìm được quả banh cho cậu bé rồi.. chỉ có điều.. nó lại nằm trong tay kẻ đáng ghét này.." – Lạc Mỹ liếc xéo người nào đó đang cầm quả banh trên tay

Đoán biết người đi bên cạnh Lạc Mỹ là chủ nhà, Hướng Vi cúi đầu xin lỗi – "Xin lỗi anh, hình như anh là chủ ngôi nhà này. Vừa nãy cậu bé này vừa lỡ chân đá quả banh này vào nhà anh.. Anh có thể cho tôi xin lại không?"

Vừa nói xong, cậu bé đứng bên cạnh Hướng Vi chạy ào tới trước mặt chàng trai, gương mặt đầy mừng rỡ nói – "Anh trai, anh cho em xin lại quả bóng nhé.."

"Ừm" – Chàng trai cúi xuống xoa đầu cậu bé, cười hiền hậu – "Tất nhiên rồi, đây.. của em nè... Lần sau nhớ cẩn thận nhé."

"Dạ..Em cảm ơn anh.. cảm ơn hai chị.." – Nhận lại được quả banh, cậu bé vui sướng chạy lại chỗ đám bạn tiếp tục trò vui của mình

Lạc Mỹ đứng cạnh, nhìn người vừa mới nghi ngờ mình là trộm, nhất quyết không chịu đồ cho cô, bây giờ thì lại đưa ngay cho cậu bé mà không hỏi gì cả.

Dường như nhận ra ánh mắt ấy của cô, chàng trai bật cười nói – "Tôi thấy bạn cô đây nói chuyện dễ nghe chắc chắn không thể là trộm, cậu bé vừa rồi thì dễ thương vô cùng.. chứ không dữ dằn như cô đây.."

"TRỘM? DỮ DẰN? ANH DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA KHÔNG?"

"Xin lỗi nha.. Tôi đùa tí thôi.."

"Hướng Vi.. lấy banh xong rồi, mình đi thôi. Chúng ta còn phải mua đồ nữa.." – Lạc Mỹ giận dữ nắm lấy tay của Hướng Vi kéo đi

"Tạm biệt cô nhé... Hy vọng sẽ không gặp lại cô ở một nhà tù nào đó.." – Chàng trai vẫy tay nhìn bóng lưng hai cô gái đang khuất dần.

"Nếu gặp lại anh.. tôi nhất định sẽ đánh anh bầm dập.." – Lạc Mỹ nghĩ thầm

Mùa thu năm ấy, Lạc Mỹ gặp Nam Phong Lạc Thiên
Mùa thu năm ấy, bánh xe số phận tưởng chừng đã ngừng quay lại bắt đầu hoạt động
Không ai biết, cuộc gặp gỡ vô tình này đã làm thay đổi số phận vốn bình lặng của họ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro