Chương 3: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng mọi người..." – Vì buổi sáng dậy trễ nên Lạc Mỹ vẫn chưa kịp ăn sáng mà chạy một mạch tới nơi làm việc.. Mệt chết cô.

"Chào Lạc Mỹ.. Hôm nay em tới trễ đó nha." - Một cô gái với gương mặt xinh đẹp đứng dậy, nở nụ cười chào Lạc Mỹ. Cô gái này chính là Mộ Tuyết – trưởng nhóm. Mộ Tuyết là người rất xuất sắc trong nhóm, từ khi thành lập nhóm đến giờ, cô đã cho ra các loại tinh dầu được nhiều người ưa chuộng...

"Em xin lỗi.. sáng nay em ngủ quên mất.." – Lạc Mỹ đặt balo xuống, vừa nói vừa khoát chiếc áo blouse trắng, ngồi xuống bàn thí nghiệm, bắt đầu công việc của mình. Hằng ngày, công việc của cô là sáng chế công thức điều chế tinh dầu ..

Nơi làm việc của Lạc Mỹ không thể gọi là công ty được, mà đó là một ngôi nhà nhỏ với thiết kế đơn giản, xung quanh ngôi nhà trồng đủ loại hoa để phục vụ cho việc điều chế hương liệu của mọi người. Ở đây, đồng nghiệp của cô tính hết thì chỉ vẻn vẹn có 4 người: Mộ Tuyết, Nam Phong Lạc Hiểu. Tưởng Minh, Hồ Lâm

"Này Lạc Mỹ, em nên khao mọi người một bữa hoành tráng đi..." – Nam Phong Lạc Hiểu quay đầu nói

"Vì sao?" – Lạc Mỹ không buồn nhìn anh, mà vẫn chăm chú vào các nguyên liệu trước mặt

"Này, anh nói em đấy, Lạc Mỹ à... em còn không thèm nhìn anh một cái sao?" – Nam Phong Lạc Hiểu cau mày

"Thì anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà..."

"Em quay lại nhìn anh đi, anh mới nói..."

"Có chuyện gì?" – Đúng là không thể nào chịu được sự quấy rầy của tên này! Lạc Mỹ chịu thua quay đâu nhìn anh

"Hay quá! Em chịu nhìn rồi..." – Nam Phong Lạc Hiểu vui mừng reo lên như một đứa trẻ được quà vậy..

"Anh lớn chừng này rồi mà cứ như con nít ấy. Được rồi.. anh mau nói đi, có chuyện gì?" – Lạc Mỹ buồn cười nhìn phản ứng như con nít của Nam Phong Lạc Hiểu

"Vì em có lòng nhìn anh, nên anh đây sẽ báo cho em một tin mừng..." – Nam Phong Lạc Hiểu ngẩng cao đầu nói – "Loại tinh dầu của em đã được rất nhiều người hưởng ứng đấy..."

Hả? Lạc Mỹ ngơ ngẩn nhìn Nam Phong Lạc Hiểu, không thể tin vào tai mình...
Thấy Lạc Mỹ không có phản ứng gì, Nam Phong Lạc Hiểu nghiêng đầu vẩy vẩy tay trước mặt cô – "Em có sao không đấy? Vui mừng quá nên đứng tim rồi hả?"

Sau một ngày trời cô mới có phản ứng – "Anh... anh nói thật sao?"

"Ôi trời ơi.. em nghĩ anh đây chuyên buôn tin vịt sao?"

"Cậu ấy nói thật đấy! Mẫu tinh dầu vừa mới tung rất thị trường của em được rất nhiều người ưa chuộng đấy.." – Mộ Tuyết chống tay lên bàn, nhìn Lạc Mỹ

"Không thể tin được... Ha ha ha" – Lạc Mỹ vui sướng nhảy dựng lên. Loại tinh dầu đầu tay của cô được mọi người ưa chuộng.. Cô thành công rồi..

"Này, em phải khao bọn này đấy.." – Tưởng Minh cùng Hồ Lâm đề nghị

"Đúng đúng đúng.." – Nam Phong Lạc Hiểu gật đầu tán thành

"Hm... Ok, tối nay nhé!" – Lạc Mỹ quyết định nói

"Bọn này sẽ qua nhà em, em tự tay nấu cho bọn này đấy nhé..."

"OK luôn.."

Giờ nghỉ trưa, Lạc Mỹ ghé vào tiệm Café mà cô vẫn thường tới – Mộc Lan Trắng. Đối với cô, nơi đây không quá cầu kì, nhưng vẫn có nét đẹp riêng của nó. Đó là những chậu họa nhỏ được trang trí xung quanh tiệm, đó là những táng cây mát rượi ngoài trời, đó là những mùi hương nhè nhẹ từ một góc khuất nào đó quán. Những điều đó đã tạo nên một nét rất riêng của tiệm, ngồi ở đây, Lạc Mỹ có thể cảm nhận được sự thoải mái, có thể hòa mình vào những làn gió mát rượi...

Lạc Mỹ đưa mắt nhìn xung quanh tiệm, bất giác dừng mắt lại chỗ một chàng trai ngồi cách cô không xa. Cô chợt nhíu mày, sao anh ta lại ở đây?

Có lẽ cảm nhận được cái nhìn từ Lạc Mỹ, chàng trai chợt quay đầu lại nhìn.. Bốn mắt giao nhau.. Lạc Mỹ bối rối quay đầu sang chỗ khác. Còn chàng trai vẫn bình thản nhìn cô, mỉm cười...

Ngồi được một lúc, chàng trai định gọi người tính tiền, thì thấy bồi bàn mang thức ăn đến bàn cô gái kia. Cô mỉm cười cảm ơn, rồi từ tốn thưởng thức đồ ăn. Nhưng ngay khi thức ăn chưa kịp đưa lên miệng thì thấy cô khựng lại, buông đũa xuống và lục lọi trong túi của mình, khuôn mặt tái đi.

Quên tiền? Trong đầu anh nhanh chóng bật lên hai chữ ấy. Anh chợt cười thầm, vất ngay suy nghĩ tính tiền sang một bên, hứng thú nhìn cô. Bỏ lại thức ăn và lén lúc rời khỏi quán? Có lẽ không hợp với khi chất anh cảm nhận từ cô cho lắm, nhưng ai biết trước được? Anh vừa quan sát, vừa vui vẻ nghĩ..

"Thưa cô, tôi có thể biết việc này là thế nào không?"

Anh gần như chỉ có thể trừng mắt, sững sờ nhìn bồi bàn bê những món ăn của cô gái sang bàn mình. Cho đến khi anh giật mình tỉnh lại, thì đã thấy cô bình thản ngồi trước mặt anh..

Cô gái nở nụ cười nhìn anh: " Thế này nhé... có lẽ theo quan sát của anh từ nãy giờ thì.. chắc cũng biết tôi quên mang theo tiền, trong khi đã gọi đồ ăn..."

"Nên?"

"Bữa ăn này sẽ do anh mời..." – Cô nhún vai, kết thúc câu nói

"Ồ.." – Anh thú vị nhìn cô gái trước mặt mình – "Có thể cho tôi biết lí do không?"

"Anh nhìn thấy tôi có quen không? Ngay khi nhìn thấy anh tôi đã biết anh rồi... Lúc đầu, tôi vốn định coi như không quen biết, nhưng sự thật không thể thay đổi là chúng ta có quen nhau.. mà đã là người quen thì nhất định phải giúp đỡ nhau, đúng chứ?

"..." – Anh do dự một thoáng, rồi lại gật đầu

"Việc anh mời tôi là để đền bù lại danh dự nhân phẩm của tôi.."

"Đền bù danh dự và nhân phẩm?"

"Anh... Một tháng trước, một cô gái vì "tình thế bắt buộc" nên đã "trèo tường" nhà anh để lấy lại một quả banh, và bị anh nghi ngờ là ăn trộm... không biết anh có nhớ không nhỉ?"

Anh hơi nhíu mày, rồi lại bật cười:

"Bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên dám trèo tường nhà tôi đấy... Cô có tính cách rất kỳ lạ.. muốn xin lại đồ, nhưng lại lớn tiếng với chủ nhà, cuối cùng thì bỏ đi không một tiếng tạm biệt..."

"Này, có ai nói anh rất khó ưa chưa?" – Lạc Mỹ nhăn mặt

"Hm.... Có lẽ cô là người thứ một trăm đấy.." – Nhìn thấy Lạc Mỹ đang mím chặt môi, trừng mắt với mình, anh quyết định không chọc tức cô nữa. – " Tôi không ngờ lại gặp lại cô trong hoàn cảnh này, thật bất ngờ... Được rồi, vì danh dự nhân phẩm của cô.. bữa này tôi mời.."

Sự việc đột nhiên trở nên dễ dàng khiến Lạc Mỹ ngẩn người ra, rồi sau đó cô vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm – "May quá! Lúc nãy lo lắng đến mức cả người đổ mồ hôi..."

"Cô cũng biết sợ sao? Nếu như tôi không đồng ý thì như thế nào?"

"Thì nhân lúc không có ai để ý bỏ trốn thôi... May mà gặp được người tốt.."

"Từ một kẻ khó ưa trở thành một người tốt cũng không khó quá nhỉ?"

"Người khó ưa không có nghĩ là không tốt..." – Ngẫm nghĩ một hồi, Lạc Mỹ gọi người mang thêm bát đũa cho người vừa cứu mình – "Nếu được thì giờ này ngày mai anh hãy tới đây, tôi sẽ khao anh một bữa, coi như là để cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi.."

Anh chỉ cười, không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Anh và cô chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng rồi cũng giống như bao người người khác, khẽ lướt qua nhau giữa con đường dài đông người, rồi từ từ lãng quên. Một ngày nào đó, khi vô tình gặp lại, có lẽ cũng chỉ giật mình ngỡ ngàng, dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi...

"À... Anh tên gì?" – Lạc Mỹ cất tiếng hỏi làm phá vỡ sự yên lặng giữa hai người

"Nam Phong Lạc Thiên.. Còn cô?"

"Tên tôi là Lạc Mỹ..."

-------------------------------------

Lần gặp gỡ tiếp theo Lạc Mỹ gặp Nam Phong Lạc Thiên là chuyện của một tháng sau...

Ngày hôm đó, tuyết rơi rất nhiều. Không khí lạnh buốt tái tê. Cả con đường tràn ngập màu trắng của tuyết, mênh mông bất tận.. Lạc Mỹ dạo bước trên con đường phủ tuyết trắng xóa ấy. Dường như con đường ấy chỉ có một mình dáng hình nhỏ bé của cô. Cũng đúng thôi! Lạnh thế này, người ta ở nhà tận hưởng sự ấm áp bên cái lò sưởi, ai lại giống cô lang thang bên ngoài giữ cái giá lạnh của những ngày gần đông thế này? Trước đây, còn có Hướng Vi đi dạo cùng cô, giờ thì hay rồi, cô ấy bận đi công tác xa nên Lạc Mỹ chỉ có thể đi một mình như thế này thôi...

Bác Hàn Á từng hỏi: "Trời lạnh thế này... Con nên ở nhà chứ sao lại đi lung tung bên ngoài vậy..". Những lúc ấy cô chỉ cười không đáp. Có lẽ là do khi đứng giữa khung trời đầy tuyết thế này, cô có thể cảm thấy sự quen thuộc nào đó. Sự quen thuộc mà chính cô cũng không rõ, chỉ biết rằng... đó là thứ cô đang tìm kiếm.

Mất hết ký ức.. Cô từng nghĩ, mình có nên nhớ lại hay không? Nhưng khi nhắc đến điều trước trước dì Hạ Cẩm Ngọc hay Hướng Vi, họ đều nhìn cô với con mắt buồn rười rượi, dường như là không muốn nhắc đến... Phải chăng đó là cái quá khứ cô không nên nhớ? Phải chăng đó là cái ký ức không một chút tốt dẹp nào mà ngay chính cô cũng muốn quên?

Khi ánh mắt cô cứ lơ đãng về phía trước, Lạc Mỹ chợt thấy một người chậm rãi đạp xe về phía mình. Giữa bầu trời băng giá, người đó chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên ngoài. Không khăn quàng cổ, không mũ đội đầu... Lạc Mỹ chợt vui mừng vẩy tay với người đó. Nhưng người ấy lại chẳng bận tâm gì đến cô, giống như hai người không quen biết vậy. Anh ta rẽ vào một con đường gần đó.

Lạc Mỹ mím môi, cúi đầu nhặt hai nắm tuyết, ném thẳng vào người đang thong dong lái xe đạp kia. Nắm tuyết đầu tiên trúng lưng anh, anh vội quay mặt lại, đúng lúc nắm tuyết thứ hai bay đến, anh nghiêng đầu tránh, đang định xuống xe nói gì đó thì hai nắm tuyết lại tiếp tục bay đến. Anh vừa né vừa kêu lên:

"Này, cô điên sao? Nguy hiểm đấy, có biết không hả?"

Lạc Mỹ hứ một tiếng, tung nắm tuyết về phía anh:

"Dám giả vờ không quen biết tôi sao, Nam Phong Lạc Thiên?"

Nam Phong Lạc Thiên nghiêng người tránh tuyết, đi đến trước mặt cô, cười cười:

"Không dám, đại tiểu thư... cô trùm kín nửa mặt rồi bảo tôi làm sao nhận ra cô?"

Lạc Mỹ ngẩn người trong thoáng chốc, rối bối rối ném tuyết trong tay xuống – "À há... đúng vậy nhỉ? Xin lỗi anh nhé!"

"Này, anh không lạnh sao?" – Lạc Mỹ chỉ lên mái tóc đã bị che kín tuyết của anh hỏi

Nam Phong Lạc Thiên phủi tuyết, lắc đầu – "Cô nghĩ tôi yếu đuối thế sao?" – Anh nhướn mày nhìn cô – "Sao lại đi một mình? Như vậy không tốt đâu.."

"Không tốt?"

"Đường vắng thế này không thiếu gì kẻ điên.. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.."

"Không cần, về nhà chán lắm... Mà tôi nói cho anh biết, đừng có mà xem thường tôi, mấy kẻ điên đó sẽ không làm gì được tôi đâu.."

"Cô có thể làm gì?"

"Tôi là nhà điều chế hương liệu, tất nhiên sẽ tự cách biết làm cho những tên điên đó phải đau đầu đến phát khóc.."

"Ồ... Mà cô bạn đi cùng cô đợt trước đâu rồi? Sao cô ấy không đi cùng cô?" – Nam Phong Lạc Thiên nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Mỹ, cô có đi cùng cô bạn ấy, nhìn thì thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau...

"Đấy đấy.. vấn đề là ở chỗ đấy đấy.. Cô ấy đi công tác vào mấy ngày trước nên giờ tôi mới phải đi một mình như thế này đây.."

"Vậy tôi chỉ là vật thế thân cho cô?"

"Tôi nói vậy bao giờ?"

"Không phải sao? Nếu bây giờ cô bạn ấy đi với cô thì có lẽ lúc nãy cô cũng không gọi tôi lại.."

"Anh thích nghĩ xấu cho người khác lắm sao?"

"Thôi được rồi, không giỡn với cô nữa..."

"À nhắc mới nhớ... Tháng trước ngày hôm sau, sau khi tôi gặp anh, tôi đã chờ nhưng anh không tới.."

"Cô chờ tôi?" – Nam Phong Lạc Thiên ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mình. Cô thực sự chờ anh ư? – "Thôi được rồi.. để tạ lỗi với cô, trưa nào tôi cũng sẽ đến quán Mộc Lan Trắng chờ cô ăn cơm chung, được chứ?"

Đó là một ngày gần đông lạnh giá. Năm ấy, Lạc Mỹ 25 tuổi, Nam Phong Lạc Thiên 32 tuổi. Cùng nhau ăn cơm trưa, và cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn....

Chỉ vì một câu nói vô tình, vận mệnh của hai người như một sợi dây nghiệt ngã, mãi mãi gắn chặt vào nhau...

Chỉ vì một sự tình cờ, mà định mệnh vĩnh viễn thay đổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro