Chương 4: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong Lạc Thiên nhìn lên bầu trời mây vần vũ qua khung cửa sổ để mở. Từng cơn gió lạnh ùa vào, thổi bay tấm rèm màu trắng mơn man lên khuôn mặt anh. Tuyết phủ trên khuôn cảnh nhợt nhạt. Từ cửa sổ phòng nhìn ra là một khu vườn với những cành cây trụi lá khô khốc đứng cô độc giữa tuyết trắng.. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ rất lạnh...

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo của căn phòng. Nam Phong Lạc Thiên khẽ thở dài, anh lê bước chân mệt mỏi đến cửa phòng rồi mở ra – "Mẹ.. có chuyện gì sao ạ!"

Một người phụ nữ trung niên gầy guộc, dáng hình cao dong dỏng đứng trước cửa nhìn anh dò xét – "Thiên Nhi, dạo này con bận công việc sao? Trưa nào mẹ cũng không thấy con về dùng bữa.."

"Con có hẹn ăn cơm với với người bạn mẹ à.." – Nam Phong Lạc Thiên cảm thấy rất mệt mỏi với sự tra khảo của mẹ. Ngoài giờ làm việc, anh rất ghét về nhà, ngôi nhà luôn khiến anh cảm thấy ngột ngạt

Tuổi thơ của anh, cuộc sống của anh trong suốt quãng thời gian con nhỏ, đều bị chon vùi trong căn nhà này.. Cái tuổi thơ mà anh đáng phải có, đã bị sự bất hạnh cướp lấy..

"Thiên Nhi, không phải mẹ quá khắt khe với con đâu... Nhưng mẹ không muốn con vì bất cứ một tác động gì mà vướng vào chuyện tình cảm nam nữ... Bao nhiêu nam nay, dù là bạn thân hay là em trai con cũng đều không thể lôi con ra ngoài ăn cơm được.. Nhưng bây giờ con lại......"

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi... Con không quan tâm đến thứ tình cảm tầm thường đấy đâu.."

"Mẹ hy vọng thế. Thiên Nhi à, chuyện tình cảm... một khi đã vướng vào rồi thì sẽ không dứt ra được đâu.. Con hiểu chứ? Tình yêu, đó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Mẹ sợ, nếu con dây giưa vào đó rồi... sẽ quên mất nhiệm vụ của mình, sẽ quên đi mối thù của gia đình chúng ta."

Nam Phong Lạc Thiên chỉ im lặng và nghe, không nói gì... Cái chết của ba, của chị cả... anh đều chỉ được nghe từ mẹ. Mẹ anh muốn anh trả thù cho ba, cho chị cả... và cho cả Nam Phong gia. Một mối thù mà chính anh cũng không thể nhớ....

Ngày hôm ấy, anh tỉnh dậy trong đôi mắt đỏ nhưng ráo hoảnh của mẹ

Ngày hôm ấy, anh tỉnh dậy trong đống đổ nát của ký ức...

Và, anh hận kẻ đó...

Không vì kẻ đó đã giết cha và chị anh... mà là vì chính bản thân anh. Kẻ đó khiến mẹ phải sống trong hận thù suốt mười lăm năm kéo theo cuộc sống tăm tối của chính anh...

Lạc gia... đó là kẻ thù của anh.. Kẻ mà anh cần phải giết.... Anh nhất định sẽ giết được hắn...

"Mẹ... con hứa với mẹ... Nhất định, sẽ giết hết người của Lạc gia.. không để bất cứ ai có thể sống sót.."

--------------------------------------------------------------------------

Đêm....

"Lạc Mỹ, về thôi.. Hôm nay chúng ta dừng công việc tại đây..." – Mộ Tuyết đứng dậy cởi chiếc áo blouse trắng ra, treo lên cái mốc trên tường. Sau đó, đi đến bàn của Lạc Mỹ thúc giục

"Vâng..." – Lạc Mỹ mệt mỏi ngã người ra dựa vào ghế thở phào

"Tuyết bên ngoài rơi nhiều quá..." – Hồ Lâm than nhẹ

"Giờ mà được ăn một đồ nướng là đỉnh của đỉnh luôn .." – Nói tới đây, mắt Tưởng Minh chợt sáng lên... Cũng đúng thôi, đồ nướng là sở trường của anh mà...

"Này.. hay là chúng ta tổ chức tiệc tại đây luôn đi..." – Nam Phong Lạc Hiểu đề nghị

"Hay đó... dù sao tối nay tôi cũng không có gì làm.... Lâu rồi cũng chưa tổ chức tiệc, hôm nay trời thế này, ăn đô nướng là quá đã luôn." – Mộ Tuyết gật đầu tán thánh ý kiến của Nam Phong Lạc Hiểu

"Đúng đúng đúng..." – Cả bọn cứ nhao nháo gật đầu lia lịa

"Lạc Mỹ... em thấy sao?" – Nam Phong Lạc Hiểu hỏi

"Cả bốn người đều đồng ý rồi.. em còn có thế nói không được sao?" – Lạc Mỹ bật cười nói. – "Được rồi... em đi mua gà về nướng ăn nhé.."

"Được được được... mua 3 con nhé..."

"Một mình em đi thì không được.. Em mua gà với Lạc Hiểu, Mộ Tuyết mua nước có ga với Tưởng Mình, Hồ Lâm... anh là người có khiếu nấu ăn nhất.... anh ở lại chờ em mua đồ về rồi nấu nhé..."

"OK.. mỗi người một việc..."

"YEAH!!!!"

---------------------------------------------------------------

"Lạc Mỹ... em nói xem, chúng ta mua thêm gì nữa? Gà, rau rồi... Thiếu gì nữa không ta?" – Nam Phong Lạc Hiểu vừa đẩy xe vừa ngẫm nghĩ

"Em nghĩ mình nên mua ít trái cây với một chút bánh nữa.." - Lạc Mỹ chỉ tay về khu vực bán hoa quả

"Ừm được đấy..." – Nam Phong Lạc Hiểu đẩy xe theo ý của Lạc Mỹ. Bỗng dưng điện thoại reo lên, anh vội mở điện thoại ra – là anh hai... Anh vội vàng nhấc máy, quay đầu nhìn Lạc Mỹ ra hiệu cho cô chờ anh một chút...

Lạc Mỹ vui vẻ đẩy xe chở hàng tới khu vực bán hoa quả. Cô quyết định mua bưởi về. Lạnh thế này thì nhất định phải ăn bưởi... Ngay vừa khi chọn trái bưởi ưng ý với mình nhất, thì Nam Phong Lạc Hiểu quay lại. Cô nhìn anh cười – "Được rồi... chúng ta tính tiền thôi!"

"Được.. để anh đẩy!"

Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Hiểu vui vẻ trò chuyện với nhau đi đến quầy tính tiền. Lạc Mỹ bảo anh đi ra ngoài chờ cô tính tiền. Anh phản bác nói – "Em xót anh ở đây chen lấn cùng em sao?"

"Cái này thì cần suy nghĩ lại. Ở đây đông người chật chội, có anh thêm lại chật hơn thôi.."

"Xế..."

"Được rồi.. mau đi đi.. đừng nói nhiều nữa.."

Nam Phong Lạc Hiểu bĩu môi quay người đi ra ngoài trước. Lạc Mỹ.. em ác lắm. Dám cho anh ở ngoài một mình lạnh lẽo..

Lạc Mỹ nhìn theo bóng lưng của Nam Phong Lạc Hiểu mà buồn cười.. cứ như con nít ấy!

Cô quay nhìn siêu thị một lượt trong khi chờ tới lượt mình. Thấy những cặp tình nhân vui vẻ khoát tay nhau chờ tính tiền, cô chợt nghĩ.. có lẽ với họ, ở bên nhau dã đủ được gọi ở Thiên đường rồi. Còn cô? Thiên đường của cô? Cô đã hứa với Hướng Vi rằng nhất định sẽ tìm thấy thiên đường của mình.. Nhưng lại không biết phải tìm như thế nào..

Thiên đường hạnh phúc? Liệu cô có thể một lần cảm nhận được nó không? Liệu cô có thể chạm tới thiên đường không?

Cứ đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cô bất giác run người... Hình như có cái gì đó, một cái gì đó rất đáng sợ đang hiện diện ở đây.. Nhưng chính cô, cũng không biết đó là gì cả. Cảm giác này rất giống như cảm giác cô thấy được khi đứng trước nhà Nam Phong Lạc Thiên. Nhưng khi đó, cảm giác đó rất mơ hồ, tưởng chừng như là có, nhưng thoáng chút lại không thấy nữa...

Chết tiệc! Đó là thứ gì chứ...

Cô quay người tìm kiếm, không có ai cả, chỉ thấy bên phải cô là một người phụ nữ trung niên dáng người gầy gò và cao dong dỏng. Nét mặt bà ta rất nghiêm nghị.. Phải chăng???

Cô lùi về phía sau theo quán tính – "Aaaa..."

Hình như Lạc Mỹ vừa va phải một người thì phải, cô vội vàng quay đầu xin lỗi người mình vừa chạm phải – "Xin lỗi. xin lỗi rất nhiều.. Tôi không .."

Câu nói còn chưa nói hết, cô đã bị vẻ mặt trước mắt làm cho ngẩn người... Người này, người con trai này..

----------------------------------

"Chào em, anh tên là Hứa Phong Lạc.. Xin lỗi, vừa nãy anh sơ ý làm đổ Café lên váy em... "
__________

"Trùng hợp thật nha... chúng ta học chung ngành với nhau. Coi như là duyên phận đi! Từ giờ anh sẽ là trưởng bối của em, có gì không hiểu thì em cứ hỏi anh!"
__________

"Lạc Lạc, làm bạn gái anh nhé!"
__________

"Em không đồng ý? Được, anh sẽ làm thay đổi quyết định của em

----------------------------------------------
Khi đó, anh dùng cả tấm lòng chân thành của mình để chứng mình cảm của mình với cô. Và, cô yêu anh bằng trái tim trong sáng, thuần khiết của mình. Tình đầu chớm nở.
Anh luôn nói – "Tin tưởng anh!"

Để rồi, một ngày nọ, anh tàn nhẫn rời bỏ cô, tay trong tay với người con gái khác – "Người anh yêu là cô ấy. Xin lỗi!"

Có lẽ dì Cẩm Ngọc nói đúng, "Tình yêu" chỉ là thứ tình cảm nhất thời.. rồi nó sẽ lụi tàn theo thời gian. Cũng giống như một bông hoa, nó nở mãnh liệt vào một thời điểm nào đó, nhưng rồi sẽ lụi tàn theo năm tháng..

Lạc Mỹ ngượng ngùng gật đầu tỏ ý xin lỗi với anh rồi bỏ quay người về vị trí xếp hàng của mình. Nhưng bỗng, một bàn tay cứng rắn nào đấy nắm giữ lấy tay cô... thật chặt.

Hứa Phong Lạc kéo người con gái ấy vào lòng mình, khẽ nói – "Anh đã về!"

Một câu nói... chợt tan vỡ..

Tĩnh lặng...
Xung quanh dường như chỉ có tiếng tim đập của hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro