Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thình thịch... thình thịch..." – Lạc Mỹ cảm nhận được nhịp đập của tim mình rất nhanh, rất mạnh...

Tại sao? Rung động ư? Không đúng.. Cô đã dứt được anh từ mấy năm trước rồi, sao bây giờ lại?

"Lạc Lạc, anh rất nhớ em..." – Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu của Lạc Mỹ khiến cô giật mình.

Lấy lại bình tĩnh, cô đẩy mạnh anh ra rồi lùi về phía sau mấy bước. Phong Lạc, đây là con người thật của anh ư?

"Tiên sinh đây xin tự trọng!" – Lạc Mỹ cố gắng trấn tĩnh lại nói. Cô quay người tới đặt hàng lên bàn tính tiền. May mà đúng lúc...

"Lạc Lạc..." – Hứa Phong Lạc gọi

Lạc Mỹ nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi, mặc cho tiếng kêu của Hứa Phong Lạc đang vang vọng phía sau. Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô chỉ nghe loáng thoáng lời nói cuối cùng của anh là – "Lạc Lạc, anh sẽ chờ em..."

Lạc Mỹ không nhớ mình bằng cách nào trở về chỗ làm việc. Cô chỉ biết rằng, lúc bình tĩnh lại thì cô đã thấy Nam Phong Lạc Hiểu chắn trước mặt cô, gương mặt anh lộ vẻ mệt nhoài của việc phải chạy một quãng đường xa.

"Lạc Mỹ này, em khỏe thật đấy.. chạy nhanh như vậy mà không biết mệt... Anh thấy em không làm vận động viên Marathon thì thật đáng tiếc" – Nam Phong Lạc Hiểu nói đứt quãng, hình như là đã rất mệt rồi – "Nhưng mà em sao thế? Không chịu chờ anh đi cùng mà chạy một quãng về đây..."

"Không có gì... Chỉ là em, em muốn thi chạy với anh thôi!" – Lạc Mỹ tìm đại một lý do nào đó nói – "Trời lạnh thế này cũng nên vận động một chút!"

Nói xong, không đợi Nam Phong Lạc Hiểu đáp trả, cô liền đi nhìn vào nhà. Đặt đồ ăn xuống bàn, cô quay lại nói với Nam Phong Lạc Hiểu – "Em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ vui vẻ dùng bữa tối đi.."

"Hai người đi nhanh thế? Mộ Tuyết và Tưởng Minh vẫn chưa về.. Hai người đợi nhé!" – Hồ Lâm từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Nam Phong Lạc Hiểu và Lạc Mỹ, anh ngạc nhiên nói

Lạc Mỹ không buồn quay đầu nhìn mà cứ đi thẳng ra ngoài.

"Này..." – Hồ Lâm và Nam Phong Lạc Hiểu đồng thanh gọi, nhưng đáp trả họ chỉ là tấm lưng lạnh lẽo đang khuất dần sau làn tuyết...

"Này, em ấy sao thế?" – Hồ Lâm chọt chọt vào khuỷu tay của Nam Phong Lạc Hiểu hỏi

"Làm sao tôi biết được? Cô ấy đột ngột từ siêu thị xông thẳng ra ngoài rồi chạy một mạch về nhà. Tôi đuổi theo cô ấy như cho rượt trộm ấy.. Chạy cho nhanh, rồi giờ bảo mệt... Thật là hết chỗ nói!" – Nam Phong Lạc Hiểu lắc đầu nói

"Con gái quả là khó hiểu..."

______________________________________________

Lạc Mỹ điên cuồng chạy trên con đường phủ đầy tuyết, mặc cho cái lạnh giá đang thấm dần vào da thịt mình. Cô mặc kệ..

Tại sao chứ? Cô cứ ngỡ khi gặp lại, cô sẽ bình tĩnh mà đối diện với anh, cô cứ ngỡ mình nói chuyện với anh như một người bạn.. Nhưng sao lại thế này?
Sao vào lúc đó, cô lại không có đủ dũng khí đối diện với anh chứ? Chẳng phải đã nói là từ bỏ được rồi hay sao chứ?

Nhưng, vì sao anh lại làm thế với cô? 5 năm trước anh cầm tay người con gái khác nói chia tay với cô, 5 năm sau anh lại xuất hiện ôm cô và nói: Anh chờ em... Anh đang tính làm gì? Cô không hiểu.. Cô thực không thể hiểu anh muốn làm gì..?

Hứa Phong Lạc, rốt cuộc anh muốn gì?

Cô cứ chạy, chay mãi.. chạy rất lâu, lâu đến mức chính cô cũng không biết mình đã chạy từ lúc nào. Cô mệt mỏi đứng lại, để mặc đôi chân cứ vô thức đi về phía trước, rồi sau đó kiệt sức mà quỳ gối xuống.

Cười
Nhưng không vui
Nụ cười của đau đớn...

Những bông tuyết cứ nhẹ nhàng đáp xuống, vương vấn trên tóc cô

Lạnh lẽo
Cô đơn
Cảm giác quen thuộc....
Phải chăng đây là những cảm nhận của cô trước khi bị mất ký ức???

"Hực..." – Lạc Mỹ bất giác rùng mình.. Lại là cảm giác này, cái cảm giác ban nãy... chuyện gì đang xảy ra???

"Aaaaa......" – Cô la lên một tiếng đau đớn rồi ngất liệm đi.

********************
Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh... Cô tự hỏi này là đâu? Hoang vắng, lạnh lẽo... Sao cô lại ở đây? Tứ phía đều là một đống hoang tàn, đổ nát..

"Cháu tỉnh rồi à..."

Giọng nói gần như quen thuộc ấy khiến Lạc Mỹ giật mình quay lại, là một người phụ nữ trung niên.. Bà ấy rất đẹp, bà tiến gần lại cô, cứ tiến gần, gần....

"Chết đi..." – Bất giác, bà ta rút con dao sắt ra tiến về phía cô.. Cô muốn tránh nó, nhưng lại không thể cử.. Cô cố sức giãy giụa, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình giữ chắt lấy cô.. Ai đó làm ơn giúp cô..

"Chết đi.."

"Chết đi..."

Xung quanh không chỉ có một giọng nói, mà là rất nhiều giọng nói ghê rợn khác phát ra.. Cô không muốn nghe... Chuyện gì đang xảy ra thế này. Cô hoảng sợ nhìn người phụ nữ ấy đang cầm dao lao về phía mình.

"Chết đi.."

Phút đó, cô nhắm mắt lại.. chờ đợi cái chết.. Máu bắn tung tóe khắp người cô. Máu.. rất nhiều máu... Nhưng sao cô không có cảm giác đau thế này? Cô mở mắt từ từ nhìn sự việc đang diễn ra.. Cô chợt mở to mắt nhìn người đang chắn con dao trước mặt mình.. Bộ đầm đẫm màu đỏ tươi của máu.. Người ấy quay nửa đầu lại, yếu ớt nói: "Lạc Nhi, mau... mau chạy đi!"

"Chết đi!"

**************************

"Aaaaaaaaaaaa"

"Lạc Mỹ... Lạc Mỹ..."

"AAAAAAAAAAAA.." – Lạc Mỹ bật người dậy, người cô thấm đẫm cả mồ hôi. Cỗ hoảng sợ nhìn xung quanh.. Mơ? Là mơ sao? Nhưng sao cô cảm giác nó như thật vậy? Giọng nói trong giấc mơ ấy cũng rất quen.. Bà ta là ai? Cả người phụ nữ đỡ nhát dao cho cô nữa.. Họ là ai? Sao cô không nhớ gì vậy? Lạc Mỹ ôm đầu run bần bật

"Lạc Mỹ.. em sao vậy? Lạc Mỹ..." – Nam Phong Lạc Hiểu nắm hai bàn tay đang ôm đầu của cô lo lắng hỏi..

Lạc Mỹ từ từ ngước đầu nhìn anh.. Cô hỏi, giọng có vẻ run run – "Em đang ở đâu? Sao anh lại ở cùng với em?"

"Haizzz... em bị xỉu trước nhà anh. Anh hai anh ra ngoài thì thấy em bất tình liền đưa vào trong nhà. Lúc anh về thì thấy em nằm la liệt trên giường. Sau đó, anh hai bảo anh đưa em về để người nhà chăm sóc cho tiện.." – Nam Phong Lạc Hiểu giải thích – "Nhưng mà Lạc Mỹ này, em sao vậy? Từ lúc từ siêu thị trở về.. trông em... rất lạ...."

"Lạ sao? Em.... em .. vẫn bình thường mà..." – Lạc Mỹ nhìn gương mặt lo lắng của Nam Phong Lạc Hiểu ấp úng nói.
"Còn nói bình thường?"

"Thật mà..."

"Thôi.. em không muốn nói, anh cũng chả ép đâu.. Được rồi.. em nghỉ ngơi đi!" – Nam Phong Lạc Hiểu dí đầu cô xuống gối, rồi cẩn thận đem mền đắp lại cho cô – "Ngày mai em cũng không cần đi làm đâu.. cứ nghỉ ngơi một bữa đi.."

"Nhưng..."

"Không cãi..."

"Được rồi..." – Lạc Mỹ ngoan ngoãn nghe lời

Không thấy cô cãi lại, Nam Phong Lạc Hiểu hài lòng đứng dậy rời khỏi phòng – "Anh về nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro