Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong Lạc Thiên đi dọc theo một hành lang rộng của tòa nhà Nguyệt Huyết dẫn đến phòng của Hàn Lăng Phong – kẻ sau này sẽ lên cầm đầu tổ chức Thiên Vũ. Từ sáng sớm, Hàn Lăng Phong đã gọi cho anh, lệnh anh phải đến đây ngay lập tức. Nam Phong Lạc Thiên thở dài, bước nhanh hơn. Không biết anh ta có chuyện gì quan trọng không??

Nam Phong Lạc Thiên bước vào căn phòng đầy những đồ vật tráng bạc. Tấm rèm lụa bay nhè nhẹ trong làn gió. Cánh cửa sổ mở rộng, nhìn ra bầu trời mây vần vũ. Một người con trai đang đứng quay lưng, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhận ra có người đến, anh ta quay đầu lại nhìn. Gió nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc đen bay lòa xòa dưới vần trán cao. Đôi mắt sắc lạnh, anh ta khẽ cười – "Cậu đến rồi sao?"

"Vâng thưa Hàn tiên sinh." – Nam Phong Lạc Thiên cung kính đáp

"Cậu bực tức gì sao, Lạc Thiên?" – Hàn Lăng Phong nhìn Nam Phong Lạc Thiên dò hỏi – "Chỉ khi bực tức gì đó, cậu mới giữ đúng khuôn phép và cung kính với tôi thôi.."

"Đâu dám, thưa ngài... Chẳng hay ngài đây muốn gọi tôi đến đây làm gì?"

Hàn Lăng Phong khẽ lưỡng lự. Nam Phong Lạc Thiên tức giận không phải là chuyện có thể đùa. Bất cứ những người trong Thiên Vũ hoạt động dưới trướng của Nam Phong Lạc Thiên đều nói như vậy

"Được rồi, Lạc Thiên. Nếu là vì chuyện hôm trước tôi bắt cậu đi tìm con chó cho mẹ tôi thì tôi thành thật xin lỗi cậu..."

Nam Phong Lạc Thiên buông mình ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ - "Nhớ giỏi lắm, Lăng Phong." – Anh mỉm cười, lạnh lẽo – "Tối hôm đó khó khăn lắm tôi mới có thể ngủ, vậy mà giữa đêm khuya cậu lại gọi điện , bắt tôi đến tòa nhà này chỉ để tìm kiếm một con chó..."

"Biết sao được? Con chó đó rất quan trọng với mẹ tôi..."

"Nói xem, hôm nay lại chuyện gì? Mới sáng sớm con chó ấy lại chạy mất à? Lăng Phong à, tôi chịu đựng con chó nhà tôi là quá đủ rồi đấy!"

Hàn Lăng Phong thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nam Phong Lạc Thiên. Anh và Nam Phong Lạc Thiên lớn lên cùng nhau, chơi đùa với nhau, có chung những kỷ niệm. Dù mối quan hệ là chủ nhân và cấp dưới, nhưng anh chưa bao giờ đối xử với Nam Phong Lạc Thiên như một đầy tớ, cũng như Nam Phong Lạc Thiên chưa bao giờ coi anh là chủ nhân cả. Hai người là bạn, chỉ đơn giản thế thôi...

"Không phải tìm chó, mà là tìm người!"

"Tìm người"

"Không chỉ đơn giản một người, mà là cả gia tộc, Lạc gia và Hướng gia..."

Hàn Lăng Phong ngừng lại, quan sát phản ứng của Nam Phong Lạc Thiên. Nam Phong Lạc Thiên chỉ bình tĩnh nhấp ly trà nóng, ngẩng lên nhìn Hàn Lăng Phong, rồi tiếp tục uống hết ly trà của mình. Đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại mờ ảo đến khó dò. Không ai biết đôi mắt ấy muốn làm gì. Đôi mắt khiến người ta nghĩ đến một người luôn sẵn sàng nhận lệnh. Nhưng Hàn Lăng Phong biết, đó là điều không tưởng. Nam Phong Lạc Thiên là kẻ luôn làm theo những gì mình muốn. Dù là ba của Hàn Lăng Phong – người cầm đầu tổ chức, hay Hàn Lăng Phong hoặc là mẹ hắn – Nam Phong phu nhân, cũng không thể ra lệnh được choc ho hắn. Hắn ậm ừ nhận lệnh, và chỉ cần hắn không thích, hắn sẽ hủy bỏ tất cả. Nhưng nếu đó là việc hắn muốn làm, nhiệm vụ ấy chắc chắn sẽ thành công...

"Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy, Lăng Phong!" – Nam Phong Lạc Thiên khẽ cười nhắc

Hàn Lăng Phong cau có. Hôm nay, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tên khó ưa nào đó, nhưng điều đó là khó khăn. Nam Phong Lạc Thiên luôn khiến anh nổi giận. Với tất cả mọi người, anh là một người lạnh lùng, biết giữ bình tĩnh. Nhưng với Nam Phong Lạc Thiên, anh chỉ là một người bình thường, có hỉ, nộ, bi, ai. Không đúng, có "nộ" là nhiều nhất. Chưa một lần nào anh ngồi nói chuyện với Nam Phong Lạc Thiên mà không bị hắn chọc tức..

"Theo nguồn tin điều tra, mấy ngày trước tôi tìm hiểu lại vụ thảm sát 15 năm trước, sau đó mới phát hiện, người của Lạc gia vẫn chưa bị giết sạch.. Hình như, họ đã được di dời trước đó.. Người Hướng gia thì không được tìm thấy sau vụ thảm sát đó, ban đầu tôi nghi ngờ rằng có lẽ người của Hướng gia đã chết sau vụ hỏa hoạn tại Lạc gia. Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, thì lại không tìm thấy dấu tích nào chứng minh Hướng gia đã chết. Rất có thể họ đã cấu kết vơi Lạc gia bỏ trốn, phản bội Thiên Vũ..."

"Vậy là cậu muốn giết cả hai gia tộc ấy?"

"Đây không phải là lệnh từ tôi, mà là lệnh từ người cầm đầu Thiên Vũ – ba tôi.. Đối với những phản bội tổ chức, cậu biết chỉ có một kết cục.. chết!"

Đôi mắt Hàn Lăng Phong ánh lên tia tàn nhẫn, Nam Phong Lạc Thiên im lặng. Anh biết, người trước mặt anh đây không phải là người xấu.. Hắn lớn lên trong bầy sói, được nuôi dưỡng để trở nên đủ tàn nhẫn để giết bất cứ ai.....

"Tốt thôi.. Vừa hay Lạc gia là kẻ thù của tôi. Tôi tìm ra và giết sạch người của Lạc gia, còn cậu thì lo chuyện của Hướng gia đi.."

Có lẽ, nếu Hướng gia trước đây vẫn còn sống trong tổ chức, thì trước sau gì cũng sẽ bị giết. Vì Hướng gia và Lạc gia là hai dòng họ cùng tồn tại song song với nhau, với lại, giữa hai gia tộc ấy có mối liên hệ đặc biệt. Nên khi Lạc gia bị giết, Hướng gia rồi sẽ lại quay lưng với tổ chức để trả thù.

Nhưng, dường như 15 năm trước... vẫn còn một bị mật bị chôn giấu...

"Được... quyết định vậy!"

15 năm trước, cuồng quay số phận đột ngột dừng lại
15 năm sau, bánh xe dừng lại ấy, lại cựa mình tỉnh giấc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro