Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng Vi à.... Mình nhớ cậu chết mất!!!" – Lạc Mỹ cầm điện thoại, nhỏng nhẻo với người ở đầu dây bên kia. Hướng Vi đi công tác tới tận hơn một tuần rồi., còn dì Hạ Cẩm Ngọc thì lại đi sớm về khuya, trong nhà chỉ có cô và bác quản gia Hàn Á. Chán chết luôn!"

"Cậu ráng đi.. Mình sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm với cậu!" – Hướng Vi an ủi cô bạn của mình...

Chuyến công tác đợt này của cô là đi làm từ thiện ở các vùng tỵ nạn nên mất khá nhiều thời gian.

"Cậu mau về nhanh đó..."

"Uhm! Sức khỏe của cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà! Cậu không cần lo lắng đâu!"

"Lạc Mỹ này, cậu có chuyện gì đó! Đúng không?" – Hướng Vi lo lắng hỏi

"Chuyện gì chứ?" – Lạc Mỹ ngạc nhiên hỏi, giọng cô có chút buồn buồn

"Cậu hay đi dạo vào trời tuyết có bao giờ bị cảm đâu? Hôm nay sao lại..??" – Đúng, đây là điểm khác biệt nhất. Hướng Vi hiểu Lạc Mỹ hơn bất cứ ai. Trước giờ, Lạc Mỹ rất thích đi dạo dưới tuyết, cô có thể đi cả ngày mà không hề bị gì cả.. Nhưng hôm đó sao cô lại xiu được

"..." – Lạc Mỹ hơi do dự, cô sợ, sợ nếu nói ra sẽ làm Hướng Vi lo lắng. Cô ấy luôn lo cho cô, luôn quan tâm cô như một người chị vậy...

"Mình không muốn cậu giấu tớ bất cứ điều gì.. Lạc Mỹ à, bây giờ cậu không nói, mình sẽ càng lo lắng hơn đấy!"

"Mình... mình...." – Lạc Mỹ hơi ấp úng, suy nghĩ có nên nói hay không

"..." – Hướng Vi ở đầu dây bên kia im lặng chờ đợi

"Khi dừng lại chỗ đó, mình.... mình có cảm giác gì đó rất lạ.. Hoảng sợ, hoang mang, toàn thân mình dường như không thể cử động..." – Đắn đo một hồi, Lạc Mỹ quyết định kể với Hướng Vi – "Sau đó, mình cảm thấy rất đau đầu rồi ngất đi. Hướng Vi, khi nhất mình đã mơ, mình nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ nào đó, bà ta cầm dao lao phía mình nói: "Chết đi!" Mình rất sợ, mình cứ ngỡ con dao sẽ đâm vào mình. Nhưng không hề, một người phụ nữ nào đó đã đỡ trọn con dao ấy, người ấy bao mình chay đi. Hướng Vi à, dù là giấc mơ, nhưng mình cảm thấy nó rất thực..."

"..." – Hướng Vi chỉ nghe, không nói gì hết. Bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ run run..

Đừng bao giờ nhắc đến quá khứ.... Đến một ngày nào đó, nó.. sẽ trở lại!

"Hướng Vi... cậu có đang nghe mình nói không?" – Không thấy Hướng Vi trả lời mình, Lạc Mỹ gọi..

"À... mình vẫn nghe đây..." – Hướng Vi bị tiếng gọi của Lạc Mỹ làm cho giật mình – "Lạc Mỹ, không có chuyện gì đâu.. câu đừng lo lắng quá!"

"Hướng Vi, anh ấy... về rồi!!!" – Lạc Mỹ nói nhỏ, khuôn mặt cô có chút vương vấn buồn – "Mình cứ ngỡ sẽ đủ dũng khi đối diện với anh khi gặp lại, nhưng mà...."

"Không phải riêng gì cậu, bất cứ ai cũng vậy cả... Gặp lại người yêu cũ, ai mà chẳng bối rối chứ. Miệng thì cứ nói là có đủ dũng khi, nhưng thực tế thì lại muốn trốn chạy."

"..." – Lạc Mỹ định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô chào tạm biệt Hướng Vi rồi thay đồ đi làm.
_________________________________________

Trên đường tới chỗ làm, Lạc Mỹ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện của Phong Lạc. Mấy năm trước, là anh chủ động muốn chia tay, nhưng sao bây giờ đột ngột xuất hiện nói: "Anh chờ em!". Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, Hứa Phong Lạc là một tên chẳng ra gì, chắc là chia tay với cô người yêu đó rồi chợt nhớ tới cô? Nhưng, Lạc Mỹ gạt bỏ suy nghĩ ấy liền, tính cách này không giống như khí thái cô cảm nhận được từ anh.. Chắc là vì một việc gì đó...

Việc thứ hai, là cảm giác của vào ngày hôm trước. Kỳ lạ, trước giờ cô không bao giờ có cảm giác run sợ ấy, nhưng từ sau khi gặp Nam Phong Lạc Thiên thì nó lại xuất hiện. Cảm giác ấy, dường như là thứ cô đang tìm kiếm.. Nhưng nó là cái gì? Kí ức của cô... cô đã sống như thế nào trước đó? Hạnh phhúc hay bất hạnh? Hạ Cẩm Ngọc không bao giờ nói, và cô cũng chưa từng hỏi...

Cô chợt phì cười. Phải chẳng trước khi mất trí nhớ, cô ước mình sẽ quên đi tất cả mọi chuyện. Ha, con người cũng thật kỳ lạ, luôn muốn xóa đi những ký ức không vui, đau buồn. Để rồi đến khi đã mất thì lại dùng mọi cách để lại nó..

Ký ức... đó là những khoảng trống...

"Này, cô lơ tôi đấy hả?" – Mãi suy nghĩ, Lạc Mỹ không để ý có người đạp xe phía sau cô nãy giờ, đến lúc người đó đứng chắn ngang, cô mới nhận ra là anh đã gọi cô nãy giờ

"Lạc Thiên? Sao anh lại ở đây?" – Lạc Mỹ tròn mắt hỏi, sau đó, nhớ ra một điều gì đó, cô mỉm cưởi với anh – "Hôm qua thành thật xin lỗi anh, tôi..."

"Cô bị bệnh nên không đến được chứ gì?" – Nam Phong Lạc Thiên tiếp lời

"Sao... Sao anh biết?" – Lạc Mỹ ngạc nhiên hỏi

"Nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô là hiểu rồi" – Nam Phong Lạc Thiên nhún vai

"Ồ..."

"À.. tôi muốn nói với cô là có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ không đến ăn trưa cùng cô được, tôi bận đi công tác rồi.."

"Vậy à?" – Lạc Mỹ nói với vẻ tiếc nuối. Bữa giờ, có anh ăn cơm chung, cô cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng giờ anh lại đi công tác.. – "Thế khi nào anh về?"

"Sẽ nhanh thôi! Khi về tôi sẽ dẫn cô đến một chỗ, bảo đảm cô sẽ thích!" – Nam Phong Lạc Thiên bình thản nói..

"Vậy anh hứa rồi đó nha!"

"Ừa.. Cô cứ chờ tôi trở về là được!"

"Tất nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ chờ.."

_______________________________________________________

"Lạc Mỹ.. em chưa khỏe hẳn.. Sao lại đi làm rồi?" – Thấy Lạc Mỹ đi làm, Nam Phong Lạc Hiểu chạy tới, lo lắng hỏi

"Sao anh biết em chưa khỏe?" – Lạc Mỹ cười hỏi

"Nhìn sắc mặt của em nhợt nhạt thế.." – Nam Phong Lạc Hiểu cau mày nói

"Lạc Mỹ à, hôm qua tới giờ cậu ta cứ đứng ngồi không yên, lo lắng không biết em đã khỏe chưa đây" – Mộ Tuyết mỉm cười nhìn Nam Phong Lạc Hiểu

"Đúng vậy.. cậu ta cứ cầm điện thoại muốn gọi cho em, nhưng lại sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên lại thôi.." – Hai anh bạn kia cũng hùa theo chọc tức bạn nam nào đó

"Em khỏe rồi. Lạc Hiểu à, anh cứ yên tâm đi! Cảm ơn anh tối đó đã đưa em về" – Nghe vậy, Lạc Mỹ cảm kích nhìn Nam Phong Lạc Hiểu nói.

"..." – Nam Phong Lạc Hiểu chỉ im lặng chứ không nói gì hết.

"Xem mặt ai kia đỏ cả lên rồi kìa..."

"Các cậu im đi đấy.. có muốn ăn đòn không?"

"Nam Phong thiếu gia à.. tôi sợ lắm.. tha cho tôi đi.." – Nhìn thấy thái độ của Nam Phong Lạc Hiểu, cả bọn cứ cười to lên...

Lạc Mỹ cũng không nhịn được mà cười theo

Vui vẻ
Liệu có thể kéo dài được bao lâu??

_____________________________________________________________

"Mẹ... con trở về rồi!" – Cô gái từ cửa chạy nhào tới ôm chầm lấy Nam Phong phu nhân

"Uh.. con đã về!" – Nam Phong phu nhân mỉm cười nhìn cô gái đang ôm lấy mình. Đã mấy năm nay cô con gái nuôi này của bà đi du học nước ngoài. Giờ đây, cô đã trở về bên bà... Trước khi chết, mẹ cô bảo bà nhất định phải chăm sóc cô thật tốt.. Đứa con gái tội nghiệp ấy, còn nhỏ, mà đã phải lìa xa ba mẹ rồi... Nam Phong phu nhân yêu thương cô như chính con ruột của mình, chăm sóc nuôi dưỡng cô, để rồi bây giờ bà vui mừng khi nhìn thấy cô bẻ nhỏ năm nào con ngập ngừng đứng bên bà, đã trở thành một thiếu nữ xin đẹp...

"Được rồi.. Vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho con đây." – Nam Phong phu nhân vui vẻ dắt tay cô vào nhà.

"Vâng thưa mẹ..."

********************
Nam Phong Lạc Thiên ngồi bên cánh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, sau đó chợt nhớ đến Lạc Mỹ. Cô gái thú vị ấy... Cô ấy họ Lạc. Liệu có phải là người của Lạc gia hay không? Nếu có thì sao? Với nhiệm vụ được giao là truy sát người của Lạc gia đến cùng thì anh nên làm gì nhỉ? Giết cô ấy? ... Nhưng rồi anh gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, Muốn thoạt khỏi sự truy lùng của tổ chức, thì điều căn bản đầu tiên là đổi tên, không ai ngu ngốc gì mà vẫn giữ họ Lạc để thu hút sự chú ý cả..

Nếu bọn họ đã đổi tên, thì anh phải làm sao nhận dạng người của Lạc gia đây?"

"Này, anh đang suy nghĩ gì thế?" – Bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ vai anh.

Nam Phong Lạc Thiên không giật mình, chỉ lạnh lùng hỏi – "Cô vào phòng người khác mà không gõ cửa?"

"Xin lỗi, tôi có gõ, nhưng không thấy anh trả lời.." – Cô gái tươi cười nói

"Tìm tôi có chuyện gì?" – Nam Phong Lạc Thiên khẽ nhấp miếng trà hỏi

"Nghe mẹ nói, người cầm đầu tổ chức muốn tiêu diệt những người còn sót lại của Lạc gia và Hướng gia. Và anh cùng Hàn Lăng Phong sẽ thực hiện nhiệm vụ đó?" – Cô gái ngồi xuống đối diện anh, nghiêm túc nói

"Thì sao? Có vấn đề gì.."

"Tìm được người của Lạc gia không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy mạng lưới thông tin của anh rộng, nhưng nó có thể giúp ít gì? Mười lăm năm rồi, ai có thể nhận dạng ra một người sau mười lăm năm chứ? Vả lại, những người của Lạc gia sẽ làm mình khác đi với một cái tên mới và các mối quan hệ mới.. Anh nghĩ anh sẽ tìm ra họ dễ dàng sao? Năm năm nay anh đã cố gắng không ít, nhưng kết quả anh thu được chỉ là con số không.."

"Thế nên?"

"Tôi sẽ giúp anh... Tôi sẽ có cách giải quyết riêng của tôi.." – Cô nói xong, liền đứng dậy rời đi

"Khuyên cô một câu, nên biết điểm dừng của mình là đâu!" – Nam Phong Lạc Thiên quay đầu ra cửa sổ, đôi mắt chợt trở nên lạnh lẽo giống ngoài trời vậy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro