Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi, Hạ Cẩm Ngọc đứng im lặng trước di ảnh một cô gái đang cười.. một nụ cười tỏa nắng, nụ cười có thể xua đi nỗi buồn trong lòng người khác. Hạ Cẩm Ngọc đã đứng như thế này cả tiếng đồng hồ rồi.

Ánh mắt Hạ Cẩm Ngọc thoáng chút buồn, bà khẽ nói – "Cẩm Tuyết à, đã mười lăm năm trôi qua kể từ ngày em đi... Lạc Mỹ cũng đã trưởng thành, con bé rất giống em, nó có đôi mắt giống bố nó, rất tuyệt phải không nào? Cẩm Tuyết, chúng ta vẫn sống, Lạc gia và Hướng gia vẫn tồn tại... chị sẽ không bảo vệ Lạc Mỹ đến cùng.. Có lẽ chị sẽ chết, nhưng Lạc Mỹ nhất định phải sống, để...."

Nói tới đây, Hạ Cẩm Ngọc chợt khựng lại, bà thở dài nhìn ra bên ngoài trời – "Thời gian tàn khóc quá.. phải không?"

Nói xong, bà quay lưng bỏ đi. Để lại người con gái với nụ cười thoáng buồn đang dõi theo...

--------------------------------------------------------------------

Sau buổi làm việc, Lạc Mỹ quyết định đi dạo để giải tỏa tinh thần. Đôi chân cứ vô thức đi, Lạc Mỹ cũng không biết mình đang đi đâu.. Cô đi theo tiềm thức của mình..

Cô đơn
Trống vắng...

Bước chân cô đột nhiên khựng lại.. Không phải vì mỏi, không phải vì mệt.. mà là vì..... người đang đứng trước mặt cô – Hứa Phong Lạc

Cô tự nói với bản thân mình là phải bình tĩnh, thật bình để đối diện..

"Thì ra em vẫn còn nhớ nơi này.." – Hứa Phong Lạc mỉm cười lên tiếng trước

Nơi này? Nơi này cô vẫn còn nhớ? Lạc Mỹ nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, bất giác giật mình. Mọi ký ức năm đó chợt ùa về..

-------------------------------------------------------------
"Hứa Phong Lạc, anh điên rồi sao? Trời lạnh thế này, anh lại đứng đây chờ trong khi em nói sẽ không tới.. Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

********
"Phong Lạc, anh đứng lại cho em!"

"Tới bắt đây bắt anh nè!"

"Anh cứ chờ đó..."

Hahaha

*********
"Có chuyện gì buồn, cứ kể hết cho anh! Anh đây sẽ là thùng rác để em ném những thứ không cần thiết vào..."

**********
"Em bị mất ký ức?"

"..."

"Đừng buồn! Có anh ở đây.. anh sẽ cùng em tạo dựng ra những mảnh ký ức tốt đẹp.."

***********
"Một người ngay cả ký ức cũng không có như cô cũng đòi được yêu sao?"

"..."

"Cô gái này, tốt hơn cô nhiều.. Chia tay đi!"

--------------------------------------------------------------------
Nơi này, công viên Lạc Hòa.. Nơi in dấu những kỷ niệm đẹp nhất và cũng là nơi chứa đựng một câu chuyện của họ..

Lạc Mỹ hít một hơi thật sâu, đi đến trước mắt Hứa Phong Lạc mỉm cười – "Đã lâu không gặp.."

"Cũng đã năm năm rồi!" – Hứa Phong Lạc thở dài – "Lạc Mỹ, em còn hận anh không?"

"Đã không còn.. nhưng căn bản ngay từ đầu là không có hận.." – Lạc Mỹ bình thản đáp, câu trả lời này dường như đã được chuẩn bị từ trước

"Lạc Mỹ, em vẫn như xưa... vẫn luôn biết tha thứ cho những lỗi lầm đã xảy ra.." – Hứa Phong Lạc cười, nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc

"..." – Lạc Mỹ không trả lời câu hỏi của anh

"Ngoài này lạnh lắm, chúng ta kiếm một quán café nào ngồi đi.." – Anh đề nghị

Đắn đo một hồi, Lạc Mỹ quyết định đồng ý đi cùng anh. Trốn tránh không phải là một ý tưởng hay..

--------------------------------------------------------------------------------------
"Năm năm nay, em sống tốt chứ?" – Hứa Phong Lạc nhấp một ngụm café hỏi

"Rất tốt. Em tốt nghiệp, sau đó thì xin vô một tập đoàn làm việc..." – Lạc Mỹ đáp – "Anh về nước một mình sao? Cô gái kia đâu?"

Khỏi cần hỏi cũng biết "cô gái kia" là ai.

"..." – Hứa Lăng Phong không trả lời câu hỏi, mà lảng sang chuyện khác – "Sao? Em vẫn chưa có bạn trai à?"

"Chưa.. Em vẫn chưa có ý định quen ai cả.." – Biết anh cố ý lảng tránh câu hỏi của mình, nên cô không hỏi lại mà trả lời câu hỏi của anh

Lúc này, hai người đều im lặng, chìm vào suy nghĩ riêng của mình

"Nếu giờ anh nói anh muốn quay lại với em thì em sẽ đồng ý chứ?" – Chợt Hứa Lăng Phong hỏi, phá vỡ sự im lặng

"Sẽ không" – Lạc Mỹ thẳn thừng đáp

"Em còn hận anh sao?"

"Không... chỉ là em không muốn cô gái kia của anh đau lòng thôi!"

"..." – Hứa Phong Lạc có vẻ như muốn giải thích cho cô điều gì đó, nhưng lại thôi. Có lẽ bây giờ nói gì với cô, cô cũng không tin..

"Em phải về rồi.. Tạm biệt anh nhé!" – Lạc Mỹ nghĩ bây giờ về là cách tốt nhất. Gặp cũng gặp rồi, nói chuyện cũng nói xong rồi, cũng nên về thôi..

"Được ... em về đi!" – Anh mỉm cười chào tạm biệt cô. Anh nhìn theo dáng lưng thanh mảnh của cô khuất dần. Sau đó mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế..

"Anh không tiễn cô ấy về sao?" – Một cô gái tóc xoăn bước tới ngồi đối diện với Hứa Phong Lạc

"Nãy giờ cô ngồi đó chắc cũng thấy... Cô ấy muốn trốn tránh tôi.." – Hứa Phong Lạc mệt mỏi nói

"Anh cũng tinh mắt thật nha..." – Cô tỏ ý khen ngợi anh. Thì ra ngay từ đầu anh đã biết cô ngồi ở phía sau anh – "Vì sao anh không giải thích mọi chuyện với cô ấy"

"Bây giờ không phải lúc thích hợp.. Cô nghĩ bây giờ nói ra sự thật, cô ấy sẽ tin sao?"

"Cũng đúng ha!"

"Sao? Lo cho tôi sao, Tư Dạ?"

"Ai thèm lo cho anh...Tôi chỉ là không muốn cứ bị người nào đó của anh nghĩ tôi là chuyên đi cướp người yêu của người khác thôi.." – Cô gái tên Tư Dạ lên tiếng biện mình cho mình

"Sẽ không lâu nữa tôi sẽ xóa cái tai tiếng đó cho cô" – Hứa Phong Lạc bật cười nói...

Có lẽ.. sẽ không lâu nữa đâu.. Có lẽ cả Hứa Phong Lạc không ngờ rằng cuộc tái ngộ này, đã làm thay đổi cả vận mệnh của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro