Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng phu nhân, bà có điện thoại này..." – Bác Hàn À gọi

Hạ Cẩm Ngọc từ phòng khách bước ra nhận điện thoại từ Hàn Á:

"Alo."

"Mẹ, là con.." – Là Hướng Vi gọi...

"Có chuyện gì thế?" – Đã hơn một tuần Hạ Cẩm Ngọc không thể gọi điện được cho Hướng Vi nên trong lòng có chút lo lắng

"Mẹ này... hình như.." – Hướng Vi nói ngập ngừng

"..." – Hạ Cẩm Ngọc chờ đầu dây bên kia nói hết câu

"Hôm trước, con gọi điện cho Lạc Mỹ, cậu ấy bảo là mình rất đau đầu, cảm giác rất sợ hãi hoang mang. Còn nói là nằm mơ thấy một người phụ nữ cứ cầm dao đâm về phía cậu ấy, sau đó xuất hiện một người phụ nữ lãnh trọn con dao ấy.. Hình như... đó là dấu hiệu của việc phục hổi trí nhớ..."

Cái gì? Quá khứ sắp trở lại? Hạ Cẩm mở to mắt, tim bà gần như ngừng đập. Bàn tay cầm điện thoại của bà run rẩy rồi thả lỏng..

"Bịch..." – Là tiếng điện thoại rơi

"Mẹ... mẹ... mẹ có nghe con nói không.." – Hướng Vi ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Cô biết mẹ sẽ rất bất ngờ khi biết tin này, nhưng mà... Do dự một lúc, cô cúp máy.. Cần phải để mẹ có thời gian trấn tĩnh

Hạ Cẩm Ngọc quỳ bệch xuống đất, bà cười đắng – "Ngày này cuối cùng cũng tới..."

Mọi thứ sẽ lại tái diễn, cuộc thảm sát mười lăm năm trước sẽ lại tiếp tục..

Lạc Mỹ, có lẽ... bất hạnh chỉ thực sự mới bắt đầu.....

_____________________________________________________________

Nam Phong Lạc Thiên đứng ngoài ban công của tòa nhà Nguyệt Huyết nhìn ra bên ngoài trên. Trên tay anh cầm một sợi dây chuyền mặt ngọc Sapphire – vật tượng trưng cho người của Lạc gia. Sợi dây này được mẹ anh tìm thấy bên xác của ba khi ông ấy chết. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh Lạc gia đã ba anh và chỉ cả....

"Cậu đang nghĩ gì thế, Lạc Thiên?" – Hàn Lăng Phong cầm hai ly rượu đi tới đưa cho Nam Phong Lạc Thiên – "Lại đang suy nghĩ về Lạc gia sao?"

"Đến bây giờ, cuộc điều tra vẫn ở ngõ cụt.. không có bất cứ thông tin gì về bọn chúng cả...." – Nam Phong Lạc Thiên nhận lấy ly rượu từ Hàn Lăng Phong và cất sợi dây chuyền vào túi áo...

"Không cần quá căng thẳng đâu.. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ khá nhiều về cuộc thảm sát năm đó rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.." – Hàn Lăng Phong nhấp ly rượu trong tay, miệng cứ nói là thế nhưng anh cũng chẳng khác gì Nam Phong Lạc Thiên cả. Suốt ngày cứ lẩn quẩn trong những vụ việc xảy ra vào mười lăm năm trước. Manh mối duy nhất hiện tại, cũng chỉ là sợi dây chuyền mặt ngọc đá Sapphire mà thôi. Nhưng mà muốn kiếm người của Lạc gia đeo sợi dây này đâu phải chuyện dễ? Họ có thể giấu sợi dây đó đi.

Nam Phong Lạc Thiên không trả lời.. Đối với anh, công việc chính là cách để anh trốn tránh, rời khỏi căn nhà đầy u ám, rời khỏi ánh mắt chứa đầy hận thù của mẹ. Dù biết tất cả không thể kéo dài được, nhưng anh vẫn muốn trốn trán

Dòng đời mênh mông, quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra bản thân mình đơn đọc, lạc lõng đến vậy. Nhưng chỉ có thể mỉm cười, rồi bình thản đi tiếp... giữa con đường dài và rộng thênh thang, không có điểm dừng cho anh.

Nam Phong Lạc Thiên khẽ thở dài... Thiên đường! Thiên Vũ trước đây đã từng là một "Thiên đường", "Thiên đường" của những con người nghèo khổ.. mẹ anh đã một lần nhắc đến điều đó. Nhưng, nó đã mãi là quá khứ không thể quay lại được nữa rồi...

"Mấy hôm trước, tôi đi dạo thì thấy cậu đang ăn trưa với một cô gái...." – Hàn Lăng Phong rẽ sang chuyện khác
"Cô ta tên Lạc Mỹ..." – Nam Phong Lạc Thiên không có ý tránh né lời nói của Hàn Lăng Phong

"Họ Lạc?" – Hàn Lăng Phong khẽ nhíu mày

"Chưa đoán trước được điều gì đâu!" – Hiểu ý của Hàn Lăng Phong, Nam Phong Lạc Thiên thở dài.. chính anh trước đây cũng từng nghi ngờ về chuyện này, nhưng thực sự vẫn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh điều đó

"Sao cậu quen cô ta?"

"Cô ấy giúp bọn nhỏ lấy banh nên trèo tường vào nhà tôi lấy.."

"Chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ mà rủ nhau đi ăn cơm?"

"..." – Nam Phong Lạc Thiên quay sang chỗ khác, không có ý định sẽ giải thích với Hàn Lăng Phong

"Đừng nói với tôi là cậu..."

"Thứ tình cảm rẻ mạt, tầm thường đó.. cậu nghĩ tôi sẽ dây vào đó để tay đem rắc rối đến cho mình sao?"

"Cậu đúng thật là.." – Mặt của Hàn Lăng Phong chợt trở nên nghiêm túc – "Nhưng nhớ, cậu hãy cẩn thận.. Cô ấy họ Lạc.. đừng có ngu ngốc mà suy nghĩ rằng người của Lạc gia sẽ bảo vệ mình bằng cách đổi tên. Cậu cũng biết... cũng như nói nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cách nguy hiểm ấy, chính là cách họ đánh lừa chúng ta.."

"Tôi hiểu rồi.. Nào, nâng ly cho nhiệm vụ của chúng ta..."

"Được..."

____________________________________________________________

"Thưa dì con mới về..." – Sau một ngày làm việc vật vả, Lạc Mỹ quyết định về nhà sớm. Cứ nghĩ dì Hạ Cẩm Ngọc tới tối mới về, nhưng về đặt chân vào phòng khách đã thấy bà đứng yên trước một bức ảnh của một người phụ nữ

Lúc nào cũng thế, Lạc Mỹ luôn thấy dì Cẩm Ngọc hay đứng trước bức ảnh người phụ nữ ấy những khi có việc gì buồn... Có lẽ người trong ảnh rất quan trọng với bà.. Người phụ nữ trong bức hình có một nụ cười rất đẹp, nụ cưới chứa một sức mạnh huyển diệu khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy ấm áp... Chính Lạc Mỹ cũng như vậy, nhưng có một điều lạ là... nụ cười của người phụ nữ đối với Lạc Mỹ rất quen thuộc, rất quen thuộc...

"Tiểu Mỹ, con vào đây.." – Hạ Cẩm Ngọc dịu dàng nói, ánh mắt bà buồn bã nhìn Lạc Mỹ. Bà chỉ tay vào bức ảnh treo trên tường hỏi – "Tiểu Mỹ, con biết đây là ai không???"

"..." – Lạc Mỹ lắc đầu. Cô nghĩ thầm – "Kỳ lạ quá! Sao dì lại hỏi chuyện này?"

"Tên nó là Hạ Cẩm Tuyết – em gái dì..." – Hạ Cẩm Ngọc nói.. ánh mắt bà cứ nhìn thẳng vào người phụ nữ mà bà gọi là em gái mình

"Sao không bao giờ còn thấy người đó xuất hiện vậy dì?" – Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ thấy người trong tấm hình này cả... Em gái dì ư?

"Con bé đó... nó đã chết rồi..." – Câu nói đầy sự chua xót bật ra, Hạ Cẩm Ngọc cười đắng – "Con bé ngốc ấy... Tiểu Mỹ à, con biết không? Đó là... mẹ của con!"

"Mẹ con?" – Mẹ cô? Nếu là mẹ cô thì tại sao từ trước tới giờ dì lại không nói cho cô biết? Tại sao phải giấu cô? Bây giờ, cô mới nhận ra rằng... thì ra, sự quen thuộc mà cô cảm nhận được.. là tình máu mủ

"Con trách dì vì sao từ trước tới nay không chịu nói với con, đúng không? Đó là vì dì sợ, dì sợ nếu nói cho con... con sẽ nhớ ra mọi chuyện. Ký ức đó, không phải là thứ tốt đẹp gì cả... Dì cũng nghĩ, đó cũng không phải là điểu mà mẹ con muốn.."

"Dì... Người phụ nữ trong tấm hình, là mẹ con sao?" – Nếu đó là sự thật, thì người phụ nữ trong giấc mơ đã lãnh trọn con dao ấy cho cô..... chính là mẹ? Giấc mơ ấy... suốt mấy ngày nay vẫn luôn vây hãm cô, người phụ nữ ấy cứ la hét – "Tiểu Mỹ chạy đi... mau chạy đi" .... Nếu đó thực sự là quá khứ của cô, thì mẹ đã chết vì để cô tiếp tục sống sao?

"Tiểu Mỹ,...."
"Con không sao đâu.." – Lạc Mỹ mệt mỏi lắc đầu – "Con xin phép lên phòng."

Nói xong, cô rời phòng khách lên phòng của mình. Giấc mơ ấy, có phải sự thật hay không? Nếu là thật thì sao? Có lẽ đúng, ký ức âý.... chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả.. Có lẽ cô không nên nhớ lại.. Mẹ ơi, mẹ đã hy sinh... vì con sao?

Ký ức... xin hãy cứ ngủ yên.. đừng thức dậy...

Hạ Cẩm Ngọc vẫn đứng yên trong phòng, vẫn ngắm nhìn bức ảnh người phụ nữ ấy – "Tuyết Nhi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi... Rồi sẽ đến một ngày, nó sẽ nhớ lại tất cả.."

Đau đớn
Bất hạnh
Nước mắt
Máu...
Mọi thứ rồi sẽ đến nhanh thôi

Lạc Mỹ, con sẽ là người chấm dứt mọi chuyện...
Hãy đưa bánh xe số phận trở về đúng quỹ đạo của nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro