Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Mỹ chán nản xoay xoay cốc café sữa trong tay, hôm nay là chủ nhật.. đúng như lời nói của Nam Phong Lạc Thiên thì hôm nay anh sẽ dẫn cô đi tới một nơi nào đó được anh nói là "bí mật". Thiệt là làm cô tò mò mà.. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.. Sắp tới sinh nhật cô rồi...

Chuyện của dì Hạ Cẩm Ngọc nói với Lạc Mỹ mấy hôm trước có lẽ cô nên quên. Nếu trước đây cô đã muốn quên thì bây giờ đừng nhớ nữa.. Ký ức.. những khoảng trống đó.... rồi cô sẽ tự mình lấp đầy nó.. Cô nhất định sẽ làm được!

"Lạc Lạc..."

Bỗng có một giọng nói sau lưng làm Lạc Mỹ giật mình, cô quay lại theo phản xạ - "Lại gặp anh rồi..."

"Trưa rồi sao em không về nhà mà lại ngồi đây?" – Hứa Phong Lạc kéo ghế ngồi xuống đối diện cô..

"Anh cũng vậy thôi, trưa rồi không về nhà lại ra đây?" – Lạc Mỹ nói với vẻ mặt thờ ơ

"Ha.." – Hứa Phong Lạc phì cười – "Anh có hẹn với bạn. Em cũng vậy à?"

"Uhm..." – Từ khi gặp lại, nói chuyện với anh cô rất kiệm lời nói... Cô không biết nói gì và cũng chẳng muốn nói gì cả..

"Lạc Lạc, em đã thay đổi.." – Hứa Phong Lạc nhìn Lạc Mỹ nói. Lạc Lạc của anh không phải là người không quan tâm đến cảm xúc của người khác

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.. Anh cũng vậy!" – Cô không nhìn anh. Câu nói chỉ đơn giản là anh cũng thay đổi, trầm tĩnh hơn trước đây, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn...

Nhưng lọt vào tai của Hứa Phong Lạc lại mang một ý nghĩa khác. Nó như một câu nói mỉa mai vậy.. Ý cô là anh đã thay lòng phản bội cô sao? Thì ra cô vẫn còn hận anh.. Cũng phải thôi! Bất cứ ai như vậy, cũng sẽ làm thế, đâu dễ dàng tha thứ được?

"Em..." – Hứa Phong Lạc chỉ mới mở miệng, thì chợt có một giọng nói khác xen ngang

"Lạc Mỹ, tôi xin lỗi... Do có việc nên tôi tới hơi trễ.." – Là Nam Phong Lạc Thiên, anh đi tới ngồi ở ghế bên cạnh Hứa Phong Lạc, giơ tay ra hiệu với bồi bàn. Sau khi kêu một tách trà ấm, Nam Phong Lạc Thiên quay đầu nhìn Lạc Mỹ - "Sao vậy? Cô có hẹn à?"

"À không, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi!" – Lạc Mỹ mỉm cười nói..

"Oh!!!" – Nam Phong Lạc Thiên gật gù

"Hi, Hứa Phong Lạc, anh đến lâu chưa?" – Một cô gái tóc xoăn đi tới tươi cười với Hứa Phong Lạc chào

"Tôi mới tới thôi!" – Hứa Phong Lạc đứng dậy nói – "Chúng ta qua bàn khác nói chuyện!"

Lạc Mỹ ngẩn người nhìn người con gái vừa xuất hiện. Sa Tư Hạ - người con năm đó!

Nhìn thấy Lạc Mỹ, Sa Tư Hạ giật mình bước lui về phía sau, cô nhìn kỹ hơn, sau đó vui vẻ nói – "Hi, Lạc Mỹ! Là cô sao? Đã lâu không gặp.."

"Vâng, chào cô!" – Lạc Mỹ không trốn tránh ánh mắt của Sa Tư Dạ. Cô đứng dậy cười dịu dàng với cô gái đối diện mình.

Sa Tư Dạ - một cô gái người Hoa gốc Mỹ. Nhìn cô không ra vẻ kiêu căng hay cầu kỳ giống những cô gái hiện đại khác, mà mộc mạc, giản dị và thân thiện... Có trời mới biết bây giờ Sa Tư Dạ cô muốn lôi tên họ Hứa kia ném ra ngoài biển cỡ nào. Chỉ vì một tên như anh bây giờ cô bị một cô gái hiền lành, dễ thường này nghĩ mình là người đi cướp người yêu của người khác. Hứa Lăng Phong, anh cứ chờ đó. Đợi sau khi giải quyết xong xích mích giữa hai người, anh sẽ chết chắc dưới tay tôi!

Nam Phong Lạc Thiên nhíu mày nhìn Sa Tư Dạ, anh khẽ nhếch môi. Đóng kích rất giỏi, cô mà không đi làm diễn viên thì thật là tiếc!
Đợi sau khi Sa Tư Dạ đi tới chỗ Hứa Lăng Phong, Lạc Mỹ ngồi xuống nhìn Nam Phong Lạc Thiên – "Anh đang nhìn gì thế?"

Lời nói của Lạc Mỹ đã nói cho anh biết rằng anh đang nhìn cô Sa Tư Dạ kia rất đắm đuối. Anh quay sang mỉm cười với Lạc Mỹ - "Cô quen với cô gái kia à?"

"Chỉ một chút thôi..." – Lạc Mỹ chán nản trả lời – "Sao anh hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là tò mò.." – Nam Phong Lạc Thiên thổi nhẹ ly trà nóng trong tay rồi an nhàn thưởng thức nó – "Cô sao rồi? Mấy ngày nay không gặp, nhớ tôi sao?"

"Còn lâu nhé! Tôi mà thèm nhớ anh à? Đại ảo tưởng!" – Lạc Mỹ đáp. Nhưng dường như là dối lòng thì phải, mấy ngày qua cô cũng hơi nhớ anh... Anh bận cộng việc nên chẳng ai ăn cơm trưa với cô cả. Trước đây cô ăn một mình thì không thấy buồn, nhưng từ khi có anh ăn chung thì.....

"Tôi đùa thôi.. Cô không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ thì cô đấy!"

Câu nói của Nam Phong Lạc Thiên làm Lạc Mỹ hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ anh không chú ý đến điều đó. Nam Phong Lạc Thiên khoanh tay trước ngước dựa ra sau ghế nói:

"Lần trước tôi có nói là sẽ dắt cô đi đến một nơi rất đẹp.. Bây giờ chúng ta đi thôi..."

"Ngay bây giờ sao?" – Lạc Mỹ vui mừng hỏi

"Ừm! Đi thôi, tôi đưa cô đi!" – Nam Phong Lạc Thiên đứng dậy mỉm cười nhìn cô – "Chúng ta sẽ đi xe đạp! Tôi đã thuê sẵn xe đạp địa hình rồi!"

Nghe nói tới đạp xe, Lạc Mỹ càng trở nên phần khích hơn cô nhảy dựng lên, gương mặt đầy vui vẻ chạy theo sau anh – "Này, anh tốt thật đấy!"

Lạc Mỹ vô tư đi về phía trước, mà không biết phía sau lưng có một ánh mắt sắt lạnh đang dõi theo mình... cùng với đó, là sự toan tính ...

_____________________________________________________________

"Wao.... Vui quá... Đạp dưới tuyết là một ý tưởng không tồi nhà.. Nam Phong này, cảm ơn anh nhé!"

"Không có gì đâu...."

"Mình đang lên đồi sao?"

"Ừm..."

"Aaaaa.... Thích quá! Hahaa"

Nam Phong Lạc Thiên và Lạc Mỹ cùng nhau đạp xe lên đồi. Họ vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau...

"Này, Lạc Mỹ... Cô thích chó chứ?" – Đột nhiên Nam Phong Lạc Thiên hỏi

"Thích chứ... cực kỳ thích luôn! Chó là loài động vật trung thành mà, có câu gì ta.. À, "chó không chê chủ nghèo" mà, đúng không?" – Lạc Mỹ không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Nam Phong Lạc Thiên mà trả lời

"Tôi không nghĩ vậy đâu!" – Anh cau mày

"Sao?"

"Không có gì! Tôi có một con chó rất đẹp. Nếu cô thích chó như vậy, tôi sẽ cho cô!"

"Thật sao?" – Lạc Mỹ reo lên vui sướng

"Thật!" – Nam Phong Lạc Thiên mỉm cười – 'Hm... tên nó là Hiểu Thiên.."

"Hiểu Thiên... Tên nó đẹp ha!" – Chợt cô quay sang nghi ngờ nhìn anh – " Anh nói thật hả? Một con chó tên Hiểu Thiên ư? Anh cho tôi ư? Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Thật, đúng, đúng và không bao giờ!"

"Anh thật tốt... Nhưng mà... nhưng mà con chó rất mến anh. Anh cho tôi rồi liệu nó có chịu không? Chắc nó sẽ buồn lắm! Cả anh cũng vậy nữa. Anh đã nuôi nó thì ít nhất cũng phải quý nó lắm. Thiếu nó chắc anh sẽ buồn lắm. Có lẽ tôi không lấy thì hơn.."

"Tôi không định làm mất niềm vui của cô đâu, Lạc Mỹ à. Nhưng nếu cô cho rằng Hiểu Thiên quý tôi, và tôi cũng quý nó thì cô lầm to rồi. Này nhé, nó hay trèo lên giường tôi ngủ, lông rụng tả tơi đầy giường. Nó thích thú với việc cắn nát quần áo và giày dép của tôi. Tôi và nó ghét nhau như chó với mèo vậy..."

"Anh đang tự ví mình là mèo sao?" – Lạc Mỹ cười ngất

"..." – Nghe Lạc Mỹ nói, anh mới cân nhắc lại lời nói của mình, chợt tự cười bản thân mình – "Thiệt tình!"

Nơi Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên là một ngọn đồi với những táng cây anh đào nỡ rộ giữa cái lạnh giá của tuyết trời... Những cánh hoa đào nhảy múa cũng những bông tuyết trắng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lạc Mỹ trầm trồ trước vẻ đẹp của phong cảnh đang hiện ra trước mắt mình, cô ở thành phố này lâu như vậy, mà lại không hề biết đến sự hiện diện của ngọn đồi này. Không ngờ, trong cái hiện đại và náo nhiệt của một thành phố, lại có một ngọn đồi hoa anh đào xinh đẹp đến nhường này. Bầu không khí ở đây vừa trong lành, vừa yên tĩnh, thật là một nơi lý tưởng cho việc đi chơi..

"Hoa anh đào nơi này chỉ đặc biệt nở vào mùa đông. Mà mùa đông mọi người ở nhà là chủ yếu nên rất ít ai biết đến sự tồn tại của nơi này... Vào các mùa khác thì nơi đây chỉ đơn giàn là một ngọn đồi đầy cây xanh thôi!" – Nam Phong Lạc Thiên dựng xe đạp bên cạnh xe của Lạc Mỹ rồi đi đến bên cạnh cô nói.

"Đẹp quá..." – Lạc Mỹ không biết phải dùng từ gì để miêu tả hết sự đẹp đẽ ở nơi đây – "Ngọn đồi này có tên là gì?"

"Nó không có tên..." – Nói trắng ra thì ngọn đồi này thuộc quyền sỡ hữu của anh. Nơi đây chính là nơi anh có thể tĩnh tâm, tạm thời gác lại mọi việc ở bên ngoài. Những cây hoa anh đào này đều là do anh đặt biệt trồng.

"Vậy thì mình đặt tên cho nó đi!"

"Tên gì?"

"Hm..." – Lạc Mỹ khoanh tay suy nghĩ – "Tên gì đây? A... Hay là Đông Anh đi.."

"Đông Anh?"

"Đông trong mùa đông, Anh trong anh đào. Ở đây hoa anh đào nở vào mùa đông mà.. Đúng không?"

"Được! Vậy gọi nó là đồi Đông Anh..."

Họ chơi vui vẻ với nhau cho đến khi hoàng hôn ngã xuống mới chuẩn bị ra về...

"Này, em trai của anh tên Nam Phong Lạc Hiểu đúng không?" – Trên đường về, Lạc Mỹ bất giác hỏi. Họ dắt xe cùng nhau, vì trời chập choạng tối, đường lại nhiều sỏi đã, nên cô và Nam Phong Lạc Thiên quyết định dắt bộ cho an toàn

"Uh.... Uhm" – Nam Phong Lạc Thiên bạn đầu có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô, nhưng sau đó thì anh bình thản trả lời – "Sao cô biết?"

"Tôi thấy hai người có chung họ với nhau, ban đầu còn nghĩ chỉ là người trùng họ thôi, nhưng việc anh biết tôi bị bệnh cộng thêm con chó của anh tên Hiểu Thiên, chẳng phải là tên hai người ghép lại sao?" – Và còn một nguyên do nữa...

"Vậy sao? Cô cũng giỏi lắm đó!" – Nam Phong Lạc Thiên khen ngợi...

"Ha.. còn phải nói?" – Lạc Mỹ cười đắc ý

_________________________________________________

Từ trên cao ngọn đồi, người con trai dõi theo hai người đang dắt xe xuống đồi khẽ chau mày – "Tên đó là ai?"

"Cậu ta là Nam Phong Lạc Thiên, là người của Nam Phong gia..." – một chàng trai khác đứng phía sau đáp – "Dường như cậu ta vẫn chưa biết, Tiểu Lạc là người mà cậu ta cần truy sát..."

"Kẻ thù ngay trước mắt mà lại không nhận ra.. ngu ngốc!"
"Nhưng sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi!"

"Chúng ta phải xuất hiện càng nhanh càng tốt để bảo vệ con bé... Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Mọi việc sắp bắt đầu rồi đúng không? Sẽ xảy ra nhiều việc lắm, buồn nhiều hơn vui... cậu muốn sao?"

"Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác ư? Những người đã ngã xuống vì Lạc gia, ba mẹ... và sự đau đớn của Lạc Mỹ, cả hy vọng của những người vẫn luôn trung thành với Lạc gia đến giờ cùng với "Tứ đại hộ pháp" nữa... Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vào mười lăm năm trước.. nó vẫn còn diễn ra, và chúng ta cần phải kết thúc nó... Tớ biết sự lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của rất nhiều người.. Nhưng, trốn tránh không phải là cách giải quyết hay... Nếu cậu không muốn thì có thể không tham gia, tớ sẽ không bắt ép cậu..."

"Cậu thật là... Cậu thừa biết tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu mà. Tớ, những người của Thiên Vũ và cả "Tứ đại hộ pháp" sẽ luôn tin tưởng vào quyết định của cậu. Chúng ta đã, đang và sẽ luôn mãi mãi sát cánh cùng nhau..."

Hai người họ cùng nhìn về phía xa xăm, thở dài về con đường đầy chông gai mà mình quyết định bước đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro