Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nam Phong Lạc Thiên đi rồi, Lạc Mỹ quay về nhà. Cô cảm thấy mệt lả cả người và muốn nghỉ ngơi. Hôm nay, nhờ có Nam Phong Lạc Thiên mà cô có thể cảm nhận sự vui vẻ. Đồi Đông Anh... cảm ơn anh nhiều Nam Phong! Nghĩ tới đây, Lạc Mỹ chợt ủ rủ mặt mày, cô đi từ trưa tới khuya thế này... Bác Hàn Á và dì Cẩm Ngọc chắc chắn rất lo lắng, cô phải chuẩn bị bông nhét tai đi là vừa!

Ban nãy cô nghĩ sẽ về sớm, nhưng Nam Phong Lạc Thiên rủ cô đi ăn sẵn tiện sẽ tiễn cô về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cô cũng đồng ý. Hai người ngồi nói chuyện, đạp xe đi dạo, cuối cùng là đi trả xe. Sau đó, anh tiễn cô nửa đoạn...

"Con về rồi! Bác Hàn Á.. cháu xin lỗi, cháu,,,"

Chưa nói hết câu, thì có một người lao tới ôm chầm lấy Lạc Mỹ, cô kinh ngạc:

"Hướng Vi.... Là cậu.. Sao cậu về sớm vậy?"

"Từ trưa tới giờ cậu đã đi đâu? Sao lại về trễ như vậy? Có ai gây sự với cậu à? Cậu có bị thương ở đâu không?" - Hướng Vi lo lắng hỏi. Lúc xế về, cô nghe bác Hàn Á nói là Lạc Mỹ đã ra ngoài, cô nghĩ chắc Lạc Mỹ cũng về sớm thôi. Ai ngờ đâu mặt trời đi ngủ một lúc lâu mà Lạc Mỹ vẫn chưa chiều vác xác về. Cô và Hạ Cẩm Ngọc cứ tưởng là Lạc Mỹ xảy ra chuyện gì đó không hay..

Lạc Mỹ cười khổ với hàng loạt câu hỏi của Hướng Vi. Bây giờ cô đã hiểu Nam Phong Lạc Thiên là một người rất kiên nhẫn, bị cô hỏi cả loạt câu hỏi mà vẫn từ từ trả lời... Cô khâm phục anh rồi! – "Thôi nào! Chẳng phải mình đã an toàn trở về mà không mất một tóc nào sao? Mình chỉ ra ngoài đi chơi với một người bạn thôi!"

"Cậu đi chơi đến độ quên đường về sao? Cậu quá đáng lắm! Mình đi công tác cứ sợ cậu ở nhà buồn chán nên cố gắng sắp xếp công việc rồi trở về với cậu sớm, vậy mà cậu lại vui vẻ đi chơi không mảy may gì tới mình?" – Hướng Vi vừa nói vừa bấu lấy vai của Lạc Mỹ

"Lạc Mỹ..."

Lạc Mỹ thở dài ôm lấy tai – "Ôi khổ rồi... Hết Hướng Vi rồi tới bác Hàn Á. Chắc chết quá!"

Bác Hàn Á từ bên ngoài cửa bước vào hét lên – "CON ĐI ĐÂU MÀ ĐẾN GIỜ MỚI VỀ VẬY HẢ? BÁC ĐÃ DẶN CON LÀ PHẢI VỀ SỚM! CÒN LÀ CON GÁI, ĐI VỀ KHUYA NHƯ VẬY LÀ KHÔNG NÊN ĐÂU, CON BIẾT KHÔNG HẢ? LẠC MỸ, CON NÓI XEM BÁC SẼ PHẠT CON THẾ NÀO ĐÂY? ĐÃ VẬY CÒN KHÔNG CHỊU GỌI ĐIỆN VỀ NHÀ BÁO MỘT TIẾNG!"

"Bác Hàn Á, con xin lỗi mà. Điện thoại con không mang theo, vả lại bạn con cũng không mang điện thoại..." – Lạc Mỹ giải thích, sau đó cô cầm tay Hương Vi đang bấu vai cô – "Hướng Vi, tớ cũng nhớ cậu lắm.."

"Chờ đó! Mình sẽ xử lý cậu sau!" – Hướng Vi hất mặt sang chỗ khác

"Lạc Mỹ, sau này con đi đâu làm ơn báo cho ông già này một tiếng. Bác già rồi, không thể chịu nổi cú sốc nào đâu! Vả lại nếu con xảy ra chuyện gì, ta làm sao mà ăn nói nổi với dì con?"

"Bác Hàn Á, cháu sai rồi..."

"Tối mai phạt con đứng tấn nửa tiếng.." – Bác Hàn Á nghiêm khắc nói – "Bác đi chuẩn bị cơm nước

Lạc Mỹ khóc không ra nước mắt... Bác Hàn Á.. ngoài đứng tấn ra, bác không còn hình phạt nào nữa sao?

"Tiểu Mỹ, con đi chơi với ai mà về trễ thế?" – Ngồi trong bàn ăn, Hạ Cẩm Ngọc điềm đạm hỏi

"Dạ là người bạn con mới quen đó dì." – Lạc Mỹ vui vè đáp – "Hướng Vi, chính là anh chàng chúng ta gặp tháng trước lúc lấy banh cho tụi nhỏ đó."

"Woa... hai người cũng thân quá nhỉ?" – Hướng Vi cười mờ ám nói – "À.. tên anh ta là gì thế?"

"Nam Phong Lạc Thiên.... Rất trùng hợp nha.. anh ta chính là anh trai của động nghiệp mình đấy!"

Nghe tới cái tên Nam Phong Lạc Thiên, tay cầm đũa của Hạ Cẩm Ngọc chợt khựng lại. Bà chau mày, rồi tiếp tục động tác..

"Hm... sao cậu quên anh ta vậy?"

"Trong trường hợp rất đặc biệt, trong lúc đang ăn trưa mình phát hiện bị quên ví tiền ở nhà, đúng lúc anh ta có ở đó, mình bảo anh ta khao mình để đến bù danh dự nhân phẩm của mình.."

"Ra là vậy!"

"À... Hướng Vi nè, ngày mai mình ăn trưa với anh ta ở quán "Mộc Lan Trắng", cậu cùng ăn chung nhé!" – Ý kiến này cũng không tồi nha..

"Được không?" – Hướng Vi thoáng do dự

"Sao lại không? Cùng đi nhé!"

"Được.. Quyết định vậy đi"

Hạ Cẩm Ngọc im lặng nhìn hai cô con gái của mình... Đúng là trên đời này không có gì là có thể trốn tránh được. Nếu vậy thì đành đối diện với nó vậy!

________________________________________________________

"Lạc Thiên... cậu mau dậy ngay cho tôi có nghe hay không hả?"

Nam Phong Lạc Thiên đang ngủ thì bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Dù là đang trong cơn ngái ngủ, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Hoan nghênh Hứa tiên sinh đã đến nhà của tôi. Hôm nay có vẻ tôi cũng may mắn nhỉ? Được người như cậu tới thăm cơ đấy! Nhưng tôi không nghĩ hành động hét vào tai của người khác khi họ đang ngủ là hợp lý đâu.."

"Hôm qua cậu giỏi lắm rồi có phải không? Nghỉ làm mà không chịu xin phép?" – Hứa Lăng Phong kéo Nam Phong Lạc Thiên dậy...

"Dù sao hôm qua cũng chẳng có việc gì cho tôi cả... như vậy mà cũng cần xin phép sao?" – Nam Phong Lạc Thiên ngáp dài

"Ha... cậu đi chơi với cô gái đó sao?" – Hứa Lăng Phong hỏi

"Thông tin nhanh đây, là cô ta nói với cậu hả?" – Nam Phong Lạc Thiên cũng chẳng bất ngờ gì trước câu hỏi của Hứa Lăng Phong

"Lúc nãy tôi gặp cô ấy lúc lên lầu, cô ấy nói cậu đi chơi với một cô gái. Tôi đoán là cô gái cậu vẫn thường hay ăn cơm chung!"

"Cô ta cũng giỏi đấy nhỉ?" – Nam Phong Lạc Thiên nhếch miệng

"Cậu không thích cô ta à?"

"Có lẽ thế... Có một điều là tôi thấy cô ta đóng kịch rất giỏi. Bao nhiêu năm nay sống bên nước Mỹ, số người bị cô ta giết không thể gọi là ít được. Vậy mà về đây, lại thay đổi 360 độ thành một cô gái dễ thương, trong sáng..."

"Trưa nay tôi muốn ăn cơm trưa với cậu và cô gái đó.. Không phản đối chứ?"

"Nếu cậu thích thì có thể.."

"Tốt!"

_____________________________________________________________

Tới giờ nghĩ trưa, Hướng Vi tới đón Lạc Mỹ rồi cùng nhau tới quán Mộc Lan Trắng.. Khi tới nơi, không như mọi ngày Lạc Mỹ đều thấy là Nam Phong Lạc Thiên ngồi một mình chờ cô, mà còn có thêm một chàng trai khác nữa. Cô nghĩ đó có lẽ là bạn của anh..

"Cô tới rồi.." – Nam Phong Lạc Thiên vẫy tay..

"Hôm nay anh dẫn thêm bạn tới à? Trùng hợp thật đấy, hôm nay tôi cũng rủ bạn tôi tới cùng ăn chung.." – Lạc Mỹ mỉm cười kéo ghế cho Hướng Vi, sau đó ngồi vào chỗ của mình...

"Cũng nên giới thiệu một chút nhỉ?" – Chàng trai đi cùng với Nam Phong Lạc Thiên vui vẻ nói – "Tôi là Hứa Lăng Phong.. Còn hai cô?"

Hứa Lăng Phong?? Hướng Vi cười thầm.. Sau đó, dịu dàng tự giới thiệu mình –"Tên tôi là Lăng Vi..." – Nói xong cô đá vào chân của Lạc Mỹ ý nhắc nhở rằng đừng nói gì cả..

"Ô... tôi nhớ lúc từ nhà tôi ra về, Lạc Mỹ gọi tên cô là Hướng Vi mà.." – Nam Phong Lạc Thiên nhận ra điểm gì đó không đúng nên lên tiếng hỏi

"Có sao, Lạc Mỹ? – Hướng Vi quay sang hỏi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ bối rối – "Cậu coi phim rồi mê mệt cô gái Hướng Vi gì gì đó đến nỗi gọi lộn tên tớ sao? Cậu làm tớ thất vọng quá!"

"Tớ xin lỗi... haha... Tại tên cô ấy và cậu có điểm trùng hợp nên tớ..." – Lạc Mỹ biết Hướng Vi đang che giấu điều gì đó nên vô cùng phối hợp

"Thì ra cô cùng thích xem phim hả?" – Nam Phong Lạc Thiên hỏi

"Hahaha.. để giải trí ấy mà!" – Lạc Mỹ cười trừ, để tốt hơn thì có lẽ cô nên rẽ sang chuyện khác – "Hứa Lăng Phong là bạn của anh hả?"

"Không... anh ta là cấp trên của tôi. Nhưng nếu nói là bạn thì có lẽ cũng đúng" – Nam Phong Lạc Thiên vừa gắp đồ ăn vừa nói

"Cậu còn có mặt mũi để nói tôi là cấp trên của cậu sao, Lạc Thiên?" – Nói xong, Hứa Lăng Phong quay sang nói với Lạc Mỹ - "Cậu ta là thế đấy.. Miệng thi cứ nói tôi là cấp trên, nhưng lúc nào cũng chẳng coi tôi là gì cả..."

Lạc Mỹ cười nhìn hai anh bạn trước mặt.. Nói chuyện không kiêng nể nhau thế này thì hai người họ chắc là bạn thân rồi..

"Lăng Vi, cô làm nghề gì vậy?" – Hứa Lăng Phong bắt chuyện với cô gái đang giữ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện

"Tôi làm bên nghiên cứu dược..." – Hướng Vi đáp

"Vậy thế sao hai người quen nhau thế?" – Hứa Lăng Phong thắc mắc

"Chúng tôi học chung với nhau từ tiểu học lên phổ thông..." – Cô cũng chỉ nói ngắn gọn vậy thôi

"Sao nhìn cô có vẻ không được vui thế hả? Đừng nói là cô kỳ thị tôi nha.. Tôi là người tốt, là tốt đấy có biết không hả?" – Thấy thái độ lạnh nhạt của Hướng Vi với mình, Hứa Lăng Phong lên án – "Từ này tôi cho phép cô và Lạc Mỹ gọi tôi là Lăng Phong, không cần gọi họ đâu! Lăng Vi, tôi thấy tôi đủ thân thiện chưa?"

"..." – Hướng Vi bị câu nói của Hứa Lăng Phong làm cho bật cười

"Cười là cô đã chấp nhận rồi đấy nhé!"

"Được rồi... Tôi không kỳ thị anh, được chưa? Bây giờ anh hãy vui vẻ mà ăn cơm đi, Hứa...... Lăng Phong"

Đôi môi của Hứa Lăng Phong chợt nở nụ cười, anh bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này rồi. Bí mật? Cô không thể che giấu được tôi!

Mùa đông năm ấy, Hứa Lăng Phong và Hướng Vi gặp nhau
Mùa đông năm ấy, số mệnh của bốn người họ đã vĩnh viễn thay đổi..

Nam Phong Lạc Thiên
Hứa Lăng Phong
Lạc Mỹ
Và Hướng Vi
Cùng nhau đặt chân trên con đường đầy máu tanh để tìm kiếm thiên đường của chính mình.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro