Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng Vi, sao cậu lại phải giả tên vậy?" – Lúc chiều đi làm về, Lạc Mỹ liền đi nhanh về nhà chờ Hướng Vi về hỏi, nhưng không ngờ Hướng Vi là về trước cô..

"Sau này câu sẽ hiểu thôi, Lạc Mỹ..." – Hướng Vi bình thản trả lời..

Lạc Mỹ định hỏi thêm về thái độ của Hướng Vi lúc tới quán Café, nhưng lại thôi. Chắc chắn Hướng Vi cũng sẽ không trả lời đâu.. – "À, đúng rồi, về đề nghị của Nam Phong và Lăng Phong, cậu nghĩ sao?"

Lúc chuẩn bị ra về, Nam Phong Lạc Thiên và Hứa Lăng Phong mời hai cô đi chơi vào thứ 7 để mừng Giáng sinh, địa điểm là ngọn đồi ở phía đông. Họ sẽ cắm trại ở đó ba ngày hai đêm và muốn hai cô cùng đi. Lạc Mỹ thì hăng hái đồng ý, nhưng Hướng Vi thì lại nói muốn về nhà xem xét công việc sắp tới có gì không rồi mới trả lời nên Lạc Mỹ cũng đành chờ ý kiến của Hướng Vi

"Cậu muốn đi sao?" – Nhìn vào đôi mắt háo hức của Lạc Mỹ lúc vui mừng nhận lời, Hướng Vi cũng đủ hiểu Lạc Mỹ thích thú với việc nhường nào. Cô thở dài rồi đồng ý đi...

Sau khi nhận được cái gật đầu của Hướng Vi, Lạc Mỹ vui sướng nghĩ về những thứ mình sẽ mang theo trong cuộc picnic ấy. Nhưng Hướng Vi bảo thời gian từ hôm nay tới ngày đó còn dài nên việc đó cứ gác lại sau.. Lạc Mỹ cũng đồng ý, sau đó cô đi lên phòng thí nghiệm ở tầng hai, mà không biết một anh mắt buồn bã đang dõi theo mình

Hướng Vi mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, mọi thứ không cần trốn tránh hay lo sợ gì cả, hãy đối diện với nó.

Hướng Vi rút từ trong học tủ ra một cây súng lục, sau đó lấy khăn tay ra lau nó... cô chợt nhớ đến một câu nói:

"Rồi sẽ đến một ngày con phải làm những điều mà người khác không dám làm... giết người!"

____________________________________________________________________

Thứ bảy là Giáng sinh nên có rất nhiều thứ để chuẩn bị. Mọi người trong nhóm bắt đầu trang hoành nơi làm việc với cây thông noel cùng những ánh đèn lấp lánh. Vì hôm đó Lạc Mỹ vắng mặt nên Mộ Tuyết đề nghị sẽ ăn lễ cùng nhau vào ngày thứ sáu.

"Còn hai ngày để chuẩn bị đấy! Chúng ta phải nhanh lên.. quét dọn phòng ốc này, trang trí xung quanh này, và cả cây thông noel nữa... Còn cả đi mua đồ nữa chứ.. haizzz!" mệt chết tôi.." – Hồ Lâm than thở

"Hồ Lâm, từ nãy tới giờ anh đã than thở mấy chục lần rồi? Khuyên anh một câu là nên im lặng tiết kiệm sức lực để làm việc đi ha..." – Mộ Tuyết cảm thấy rất phiền phức với những tiếng than của ai kia..

"Aiz.... Hay là các cô cứ quét dọn.. còn việc trang trí thì..."

"Đac bảo là làm cùng nhau cơ mà..." – Không đợi Nam Phong Lạc Hiểu nói hết câu, Lạc Mỹ đã xen vào..

"Anh thấy em cũng rất bận rộn cho việc đi chơi đấy, Lạc Mỹ à." – Tưởng Mình vừa lau bàn vừa nói..

Ở công ty thì buổi sáng làm việc, còn buổi chiều thì lau dọn phòng ốc, về nhà thì trang trí nhà cửa cùng gia đình, lại còn sắp xếp quần áo cho chuyến cắm trại thứ bảy.

"Ngày mai đón giáng sinh cùng gia đình, ngày mốt cùng bạn bè, ba ngày sau đó là cùng với ai đó.. Lạc Mỹ à, em cũng bận rộn thật nha!" – Mộ Tuyết đang quét nhà cũng đồng tình với Tưởng Minh..

"Mọi người biết Lạc Mỹ đi chơi cùng ai không?" – Nam Phong Lạc Hiểu liếc nhìn Lạc Mỹ đang sắp xếp đồ đạc trong phòng

"Ai thế?" – Mọi người quay sang tò mò nhìn Nam Phong Lạc Hiểu, sau đó quay sang nhìn Lạc Mỹ...

"Không biết tôi mới hỏi mọi người.. sao mọi người lại hỏi ngược lại tôi chứ?" – Nhìn ánh mắt mong đợi câu trả lời của mọi người đang đổ về, Nam Phong Lạc Hiểu vò đầu nói

"Cậu đùa tôi đấy sao?" – Hồ Lâm nghiến răng nắm lấy cổ áo phía sau của Nam Phong Lạc Hiểu...

"Tôi đâu có chứ!" – Bạn nam nào đó làm ra mặt vẻ vô tội – "Chắc là người yêu cô ấy.."

"Nam Phong Lạc Hiểu, anh còn dám nói linh tinh, có tin em cho anh năm nay không đón Giáng sinh được hay không?" – Lạc Mỹ trừng mắt nói

"Gọi cả họ lẫn tên như vậy chắc là nổi giận rồi..." – Nam Phong Lạc Thiên vẫn không ngừng chọc cô

"Thưa Nam Phong thiếu gia, tôi đây không dám!" – Lạc Mỹ cười đe dọa

"Giận như thế thì chắc là bị đoán đúng rồi!" – Ai kia vẫn còn cười sảng khoái

Lạc Mỹ quay sang chỗ khác không thèm để ý anh nữa.

Ai kia cảm thấy mình bị lơ, nên chạy tới vỗ vai Lạc Mỹ, nói nhỏ - "Em đi chơi vậy với anh hai đúng không?"

"Uh... anh có đi chung không?" – Lạc Mỹ cười hỏi..

"Có chứ.. Anh hai dám ném anh ở nhà sao? Này, em với anh hai có gì ...." – Nam Phong Lạc Hiểu ngập ngừng nói

"Bạn bè thôi anh đừng hiểu lầm..." – Lạc Mỹ hiểu ý của Nam Phong Lạc Hiểu nên giải thích.. – "Buổi đó sẽ có thêm Hàn Lăng Phong và bạn tôi đi cùng nữa..."

"Vậy hả? Cô bạn ở nhà cô đó hả?"

"Uhm..."

"Này.. hai người đang nói chuyện riêng tư gì đấy?" – Tưởng Minh bất ngờ xen vào giữa Nam Phong Lạc Hiểu và Lạc Mỹ cười nham hiểm hỏi

"À... không có gì!" – Nam Phong Lạc Hiểu quay đầu đi sang chỗ khác, tay anh cũng không quên xách tai tên tò mò vừa rồi đi

"O....o... Tôi nói cậu này, à là... đây là bạo lực, tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì.. O. đau quá!" – Tưởng Minh cầm tay của Nam Phong Lạc Hiểu kêu đau đớn

Hahaha

__________________________________________________________

Tối hôm sau,

"Cạn ly nào..."

Căn nhà bốn người cùng nhau làm tiệc đón Giáng sinh trong không khí đầy vui tươi và nhộn nhịp. Bác Hàn Á chuẩn bị bánh kem chúc mừng cho buổi lễ.

"Giáng sinh an lành..." – Bác Hàn Á vừa cắt bánh vừa vui vẻ nói – "Nào... bánh bác làm đấy.. Mọi người mau ăn đi.. Haha.."

"Woa... ngon tuyệt luôn!" – Lạc Mỹ mút một thìa bánh thật to cho vào một không một chút kiêng dè. Với cô, dù ở bên ngoài kia cô có là một người trưởng thành, biết suy nghĩ và biết nhìn nhận, nhưng ở nhà cô cũng chỉ là một đứa trẻ con vô tư...

"Ăn từ từ coi chừng nghẹn, không ai ăn hết phần của con đâu.." – Hạ Cẩm Ngọc từ tốn cho một thìa nhỏ bánh vào miệng rồi từ từ thưởng thức – "Rất ngon, Hàn Á, anh làm rất ngon.."

"Haha.. Bác Hàn Á, ngon lắm ạ!" – Hướng Vi cũng cho cả một miếng bánh to vào miệng..

"Hai đứa.. thật sao? Vậy thì cuối tuần nào bác cũng sẽ làm cho hai đứa anh nhé!" – Bác Hàn Á

"Vạn tuế"

"Các con ăn ít thôi.. kẻo lại mập lên đấy!" – Hạ Cẩm Ngọc nhắc nhở

"Vâng ạ..."

Lạc Mỹ mỉm cưởi nhìn sang bức ảnh của người phụ nữ được đặt bên một bình hoa ở bàn ăn – "Mẹ, Giáng sinh vui vẻ nhé!"

Bên cạnh bức ảnh của Hạ Cẩm Tuyết, là hình của của một người đàn ông trung niên. Gương mặt ông ta rất hiền hòa, nhưng nụ cười của ông có nét gì đó rất buồn... Đó là ba của Hướng Vi. Ông ấy đã mất khi Hướng Vi được 7 tuổi trong một vụ tai nạn. Nghe Hướng Vi kể những ký ức giữa cô với bố, Lạc Mỹ rất cảm động. Ông ấy là một người bố rất tuyệt vời, ông luôn chăm sóc Hướng Vi chu đáo, chơi cùng cô, Lạc Mỹ nhớ cô có gặp ông một lần trong đi chơi ở công viên. Ông ấy rất vui tính...

"Lạc Mỹ.. cậu nghĩ gì thế?"

"À... không có gì!!!" – Câu hỏi của Hướng Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Mỹ - "Chúng ta đi đốt pháo thôi!"

"Được.."

Hướng Vi, Lạc Mỹ cùng bác Hàn Á và Hạ Cẩm Ngọc cùng nhau đốt pháo.. Họ vui vẻ nhìn cây pháo trên tay mình rồi cười với nhau. Trong cái lạnh giá của mùa đông, vẫn có sự ấm áp của hạnh phúc đang cháy... Họ vui vẻ cùng nhau chơi ném tuyết, cùng nhau đắp ông già tuyết.. Trong giây phút ấy, Lạc Mỹ nghĩ có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi...

Và rồi... cuộc đời của những con người hạnh phúc ấy rồi sẽ giống như một cây pháo
Bùng cháy mãnh liệt, để rồi cuối cùng vẫn tàn đi...

_____________________________________________________________

"Chào mọi người." – Lạc Mỹ uể oải bước tới bàn làm việc của mình. Đây là hậu quả của việc ham chơi, thức khuya của hôm qua. Sáng phải dậy sớm, suốt bữa ăn sáng cô cứ ngáp lên ngáp xuống,. Cô tự nhủ lần sau không được ngủ trễ nữa... Nhưng, sự thật là cô đã nói câu này không dưới chín mươi chin lần...

"Tối qua thức khuya à, Lạc Mỹ?" – Nhìn thấy dáng vẻ cứ ngáp ngắn ngáp dài của Lạc Mỹ, Mộ Tuyết thực sự bó tay

"Tối nay chúng ta ăn tiệc đấy... Lạc Mỹ à, vì bọn anh không muốn phải mất vui nên cho phép em có thể ngủ ngay bây giờ..." – Nam Phong Lạc Hiểu làm ra vẻ mình rất vĩ đại nói

"Đúng... đúng... em ngủ đi. Mất công cứ như vậy, tối lại cảm thấy mệt em xin về sớm thì phải làm sao?" – Hồ Lầm tán thành

"Em vào giường ngủ đi..." – Mộ Tuyết nói

"Nhưng..." – Lạc Mỹ do dự

"Nhưng nhị gì? Mau đi đi..." – Mộ Tuyết kéo Lạc Mỹ đi lên phòng ngủ trên lầu...

"Cứ thoải mái nhé!" – Đợi Lạc Mỹ nằm xuống, Mộ Tuyết yên tâm rời khỏi đó.

Lạc Mỹ buồn ngủ nên nằm xuống là chợp mắt được ngay.

----------------------------------------------
Lúc tỉnh dậy thì đã là trưa rồi, Lạc Mỹ xuống dưới công ty thì lại không thấy mọi người đâu.. Cô nghĩ chắc là họ đi mua đồ gì đó rồi...

Lạc Mỹ ngồi xuống bàn tiếp khách rót cho mình ly nước. Chợt cảm thấy có cái gì đó vướng vướng trên cổ mình, cô đưa tay lên cô kiểm tra thì phát hiện trên cổ mình có đeo một sợi dây chuyền.

Lạc Mỹ giật mình đưa tay tháo nó xuống.. Là một sợi dây chuyền mặt ngọc Sapphire.. Sao cô lại đeo nó? Sợi dây chuyền này chẳng phải cô đã cất nó rồi sao? Sao giờ lại ở trên cổ cô chứ? Lạc Mỹ vội vã chạy lên phòng ngủ vừa rồi tìm kiếm coi có dấu vết gì để lại hay không.. Cô quan sát xung quanh và phát hiện ra một mẫu giấy đặt trên kệ tủ đầu giường.

Lạc Mỹ chau mày bước tới cầm lấy mầu giấy ấy, bất giác cô mở to mắt khi đọc xong dòng chữ trong đó:

"Hãy chờ anh hai trở về, Tiểu Mỹ. Sợi dây chuyền ấy... hãy giữ thật cẩn thận nhé! Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai cả.. ngay cả với dì Cẩm Ngọc hay Hướng Vi đều không được... biết chưa?"

Anh hai??? Là anh hai thật sao? Lạc Mỹ siết chặt sợi dây chuyền trong tay lại. Nếu là anh thì tại sao lại không cho em gặp anh chứ? Sợi dây chuyền này, chẳng phải dì Cẩm Ngọc từng nói là vật biểu tượng của Lạc gia sao? Vậy nhất định là anh rồi...

Không một ai biết được bên ngoài cửa phòng ngủ, có một ánh mắt đang nhìn cô gái đang đứng trong phòng, khóe môi chợt nhếch lên.. Quả nhiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro