Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng ly đi nào!"

Buổi tối, cả nhóm mở môt buổi tiệc rất thịnh soạn. Nhìn xung quanh căn nhà, những ngọn nến lung linh được thắp sáng cho căn phòng thay cho đèn, những ánh đèn led dây được quấn trên cây thông cứ nhảy màu liên tục, cùng với đó là những tiếng cười rộn ràng của những người bạn đang vui vẻ quay quần bên nhau.

"Nhìn căn phòng này.. là tự tay chúng ta làm đấy" – Hồ Lâm hồ hứng nói – "Nhìn đi nhìn đi... đèn cây thông là do tôi mua đấy nhé! Rất đẹp phải không? Mọi người thấy tôi có mắt nhìn không?"

"Hứ.. chỉ có việc mua thì làm được gì? Cây thông ấy là do Tưởng Minh tôi đây trang trí.. sao hả?"

"Ấy ấy.. không được.. Một mình cậu thì trang trí được bao nhiêu? Cũng có công của tôi đấy" – Nam Phong Lạc Hiểu cũng tham gia việc tranh "công" với bọn họ

"Mọi người quên rồi sao? Đồ ăn là do tôi chỉ đạo đấy nhé!" – Mộ Tuyết lên tiếng nói

"Hứ! Cô chỉ đạo, nhưng nếu không có bàn tay của tôi thì chắc chắn những món ăn đó sẽ chẳng ra gì!" – Hồ Lâm nói với vẻ tự hào

"Này, đừng có ở đó mà quên đấy.. Nến là do một mình em thắp đấy nhé!" – Lạc Mỹ không chịu thua, kể công của mình..

"Là do anh đây nghĩ ra chứ đâu!" – Nam Phong Lạc Hiểu vỗ ngực mình nói.

"Cậu đừng có ở đó mà ra vẻ mình là người nghĩ ra, nếu tôi không dẫn cậu đi qua chỗ hàng bán nến thì còn lâu cậu mới có ý tưởng đấy nhé!" – Tưởng Minh bấu lấy hông của bạn nào đó quên công của mình.

Haha ...

"Đến phần trao quà rồi..." – Sau khi ăn và dọn dẹp bát đĩa xong. Mọi người hứng khởi chạy tới chỗ cây thông, dưới gốc cây có để năm món quà. Đây là món quà họ dành cho nhau mỗi năm. Mỗi người sẽ bí mật mua một món quà và gói chung một giấy gói. Đến tối sau khi tiệc xong, họ sẽ tìm một gói quà nào đó trong số đó và mở ra xem đó quà của ai...

"Năm nay không biết sẽ nhận quà của ai đây?? Hai năm gần đây, tôi đều nhận quà của Tưởng Minh đấy!" – Mộ Tuyết nói

"Mọi người thử đoán xem năm nay sẽ nhận quà của ai nào?" – Nam Phong Lạc Hiểu đề nghị

Đầu tiên là Tưởng Minh: "Lạc Hiểu! Tôi đoán là cậu... không hiểu sao năm nay tôi và cậu cứ gần sao đấy"

Sau đó là Hồ Lầm: "Mộ Tuyết! Các năm trước tôi chưa nhận quà của cô lần nào!"

Tiếp theo là Mộ Tuyết: "Ai cũng được nhưng tôi hy vọng không phải là Tưởng Minh.."

Đến nữa là Lạc Mỹ: "Hm... Tưởng Minh, em đoán sẽ là anh đấy!"

Cuối cùng là Nam Phong Lạc Hiểu: "Lạc Mỹ, anh đã nhận quà của em một lần rồi.. Năm nay anh không đoán được ai, nhưng anh muốn nhận quà của em.. Nó rất thú vị."

Năm trước, anh ôm trúng quà của Lạc Mỹ. Đó là những co hạt cô tự gấp, và kèm theo đó là một chiếc chuông gió rất đẹp... Đem về nhà, Nam Phong Lạc Hiểu treo các con hạt trong phòng ngủ của mình và chiếc chuông gió thì treo ở phòng khách.. Có trời mới biết lúc treo những thứ đó, lòng anh đã rất vui sướng cỡ nào

"Nào chọn quà đi..."

Mọi người bắt đầu chọn món quà cho mình. Khi mỗi người đều cầm trên tay một hộp quà, họ cùng nhau mở nó ra trong sự hồi hộp

"A... Lạc Mỹ, anh chọn trúng quà của em này!" – Tưởng Minh cầm quả cầu tuyết trên tay nhìn Lạc Mỹ nói. Không những thế, kèm theo đó là một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao tự làm..

"Hồ Lâm, anh thật biết chọn quà nha..." – Lạc Mỹ nhìn hộp nhạc piano trong suốt trong hộp quà, vui vẻ nói

"Anh mà!" – Hồ Lâm nghênh mặt tự hào, sau đó quay sang nhìn - "Mộ Tuyết, đèn chiếu ngôi sao à? Em cũng biết lựa quà đấy!"

"Tưởng Minh, cậu cũng thật phong phú đó, mua cả mấy khung ảnh làm quà!" – Nam Phong Lạc Hiểu nhìu mày mình món quá do Tưởng Minh chọn

"Cậu đừng có ở đó mà ý kiến! Cậu nghỉ cọn quà dễ lắm sao?" – Tưởng Minh vò đầu người nhận quà của mình nói..

"Cốc đôi! , Lạc Hiểu, cậu biết lựa quà thật đấy!" – Mộ Tuyết có vẻ thích thú với món quà mình nhận được..

"Lạc Hiểu, cậu biết trong chúng ta vẫn chưa ai có người yêu mà lại mua cốc đôi sao?"

Họ cứ vui vẻ như thế... nhưng liệu rồi có thể kéo dài niềm vui ấy mãi mãi??

_______________________________________________________________

"Lạc Mỹ, mau dậy đi! Dậy mau! Cậu không phải muốn đi chơi ở ngọn đồi phía Đông sao?" – Hướng Vi lay người người đang trùm kín chăn ngủ

"Mình sẽ dậy ngay..." – Nghe nói tới đi chơi, Lạc Mỹ liền bật người dậy, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ. Sau đó xuống lầu ăn sáng.. May mà hôm qua Nam Phong Lạc Hiểu bảo cô về sớm nghỉ ngơi, chứ không thì sáng này cô nhất định sẽ dậy muộn

"Chúng con đi nhé!" – Lạc Mỹ và Hướng Vi sau khi dùng bữa sáng xong liền đi ra ngoài...

"Con gái em tôi và con anh đi chơi với nhau đó, Hàn Á à!" – Hạ Cẩm Ngọc cười lạnh
*************
"Các cô tới rồi à? Mình mau đi thôi... Chúng ta sẽ đi tới đó và đi bộ lên đồi!" – Nam Phong Lạc Hiểu đứng cùng Hàn Lăng Phong nhìn hai cô gái vừa đến nói

"Uhm.. được!" – Lạc Mỹ gật đầu đồng ý

Hàn Lăng Phong lái xe đi tới ngọn đồi ở phía Đông, mất nửa tiếng đồng hồ.. Sau đó thì gửi xe ở một chỗ gần đó rồi đi bộ lên. Mệt nhưng mà vui. Tuyết rơi dày đặc trên con đường đi lên ấy...

"Nam Phong, Lạc Hiểu... anh ấy không đi hả?" – Lạc Mỹ nhớ hôm bữa Nam Phong Lạc Hiểu có nói sẽ đi cùng, nhưng hôm nay lúc đi thì lại không thấy anh đâu..

"Hôm trước cậu ta bảo là muốn đi, nhưng sáng nay lại bảo là mệt, đi không được. Chắc là bị cảm rồi!" – Nam Phong Lạc Thiên đáp

Nam Phong Lạc Thiên và Lạc Mỹ đi trước, còn Hàn Lăng Phong và Hướng Vi đi sau!

"Lăng Vi à, cô từng đi tới nói này chưa.?" – Hàn Lăng Phong hỏi

"Chưa từng!" – Hướng Vi trả lời, thời gian của cô toàn là tập trung vào việc nghiên cứu, lấy thời gian đâu mà đi chơi? – "Tên ngọn đồi này là gì?"

"Người ta gọi đây là đồi Hoa Mộc Lan Trắng..." – Hàn Lăng Phong vui vẻ nói – "Ở nơi cao nhất của ngọn đồi này, loài hoa đó mọc rất nhiều! Nó thường mọc vào mùa đông.. Mùa đông thì cô cũng biết rồi đấy, tuyết rơi nhiều và lạnh, ai lại rảnh hơi đâu mà đi chơi chứ?"

"Tuyệt thật!" – Lạc Mỹ tươi cười tán thưởng. Cô thầm cảm ơn Nam Phong Lạc Thiên, từ khi có anh, cô đã được đi chơi nhiều hơn.. Đầu tiên thì cùng cô ăn cơm, sau đó lại cùng cô đi dạo và dẫn cô đi chơi ở đồi Đông Anh.. Còn bây giờ thì đến đồi Hoa Mộc Lan Trắng. – "Mộc Lan Trắng? Cái tên giống tiệm café chúng ta thường lui tới quá ha!"

"Uhm..." – Nam Phong Lạc Thiên gật đầu – "Thế cô có biết gì về Mộc Lan không?"

"Hoa Mộc Lan Trắng, còn được xem như "Ngọc Lan", do màu sắc của nó đẹp như ngọc và hương thơm quyến rũ. Chúng có đặc điểm nguyên thủy của các loài hoa Mọc Lan là chúng không có đài hoa và cánh hoa tách biệt. Mộc Lan Trắng tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính và sự ngọt ngào. Nó chỉ đứng sau hoa Mẫu Đơn như là biểu tượng của người phụ nữ đẹp và hạnh phúc trong hôn nhân..." – Lạc Mỹ làm một bài thuyết trình ngắn gọn cho mọi người nghe

"Cô cũng hiểu biết về nó đấy nhỉ?" – Nam Phong Lạc Thiên vỗ tay khen ngợi

"Cũng thường thôi. Tôi là nhà điểu chế hương liệu, tất nhiên phải biết những thứ này rồi. Lăng Vi cũng vậy đấy, nghiên cứu bên dược chắc chắn là cậu ấy biết rất nhiều!" – Trước khi đi chơi, Lạc Mỹ đã được Hướng Vi dặn dò rất kỹ trong việc gọi tên, nên bây giờ, cô không hề bị mắc sai lầm gì khi gọi Hướng Vi cả - "Mà Nam Phong này, anh hỏi tôi câu đó chắc hẳn anh cũng biết về nó hả?"

"Biết một chút thôi.. Vì cũng đi đây vài lần rồi, cũng nên tìm hiểu về nó một chút chứ!"

Đi bộ hơn hai tiếng, bọn họ dừng chân lại nghĩ ngơi bên một con suối..

"Ôi! Mệt quá!" – Lạc Mỹ than thở, cô ngồi dựa vào một gốc cây gần đó thở phào

"Uống chút nước đi!" – Nam Phong Lạc Thiên đưa đến trước mặt của Lạc Mỹ một chai nước. Cô nhận chai nước từ và cảm ơn, sau đó từ từ uống.

"Cô cũng uống một chút đi Lăng Vi.." – Hàn Lăng Phong đặt chai nước vào tay của Hướng Vi mỉm cười nói..

"Cảm ơn anh..."

"Chúng ta sẽ dùng cơm trưa và nghỉ ngơi ở đây!" – Hàn Lăng Phong lấy trong balo một tấm bạc, rồi trải ra. Nam Phong Lạc Thiên, Lạc Mỹ và Hướng Vi cùng bày đồ ăn ra. Bữa ăn cũng đơn giản. Họ đợi khi nào lên tới đỉnh đồi rồi mới chính thức ăn một bữa thịnh soạn

Dùng bữa xong, bốn người họ chợp mắt một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"Vút" – Tiếng động làm mọi người giật mình quay đầu lại. Bỗng một cung tên từ đâu bay tới phía họ. Nam Phong Lạc Thiên vội ôm lấy Lạc Mỹ nằm xuống đất – "Coi chừng đấy!"

"Ai? Ra đây mau!" – Không thấy mũi tên nào bay về phía mình nữa, Nam Phong Lạc Thiên kéo Lạc Mỹ đứng dậy hô lớn..

"Ha... Cậu nghĩ họ cấp dưới của cậu hay sao mà lại nghĩ cậu nói họ sẽ nghe? Ngu ngốc!" – Hàn Lăng Phong cười mỉa mai..

"Soạt...." – Tiếng động trong lùm cây liền thu hút sự chú ý của họ.. Nam Phong Lạc Thiên liền phóng nhanh tới đó, bỗng một bóng người nhảy ra, trên tay cầm một thanh kiếm lao về phía anh. Anh nhanh chóng né đường kiếm ấy, rồi tung đá đằng sau tên áo đen vừa xuất hiện. Hắn cũng chẳng phải dễ chơi gì, né được cú đá ấy, hắn lao về phía của Lạc Mỹ..

"Coi chừng đấy!" – Nam Phong Lạc Thiên hét lớn

Lạc Mỹ nhìn thanh kiếm đang lao tới.. chợt.. cảm thấy quen thuộc.. giấc mơ. Giống cảnh trong giấc mơ của cô vậy. Người đàn bà ấy đã lao về phía cô, sau đó...

"Lạc Mỹ..."

Nam Phong Lạc Thiên gọi..

Thanh kiếm đang gần cô hơn, sắp đâm vào cô rồi.. Lạc Mỹ lách sang bên trái né đường kiếm chí mạng ấy và xoay người đá vào tay cầm kiếm của hắn. Thanh kiếm rơi xuống, Lạc Mỹ nhanh như chớp đá hắn ra xa rồi chụp lấy thanh kiếm. Nam Phong Lạc Thiên rất nhanh chóng chạy tới định kéo hắn, nhưng không ngờ.. thân thủ tên đó không hề thua kém liền gạt tay của anh ra rồi bỏ chạy.. Nam Phong Lạc Thiên và Lạc Mỹ đuổi theo tên đó

"Chờ mình!" – Lạc Mỹ trước khi đi cũng không quên nói trấn an Hướng Vi..

Nhìn bóng lưng của Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên đã chạy xa, Hàn Lăng Phong phì cười rồi quay sang nhìn Hướng Vi:

"Cô bạn của cô cũng không tệ đâu, Lăng... À không, phải gọi cô là.. Hướng Vi!"

Hướng Vi giật mình với lời nói của Hàn Lăng Phong. Hắn biết từ lúc nào? Sau đó rất nhanh, cô lấy lại được bình tĩnh, nhìn Hàn Lăng Phong – "Anh biết từ lúc nào? Và vì sao anh biết!"

"Tôi mới biết vào hôm qua thôi..." – Hàn Lăng Phong trả lời

"Chỉ mới gặp tôi một lần, nhưng anh lại điểu tra được tung tích của tôi sao?" – Hướng Vi vẫn cười nhìn anh

"Ban đầu gặp cô, tôi có chút nghi ngờ. À quên nói với cô rằng, tôi từng học qua khoa tâm lý học đấy. Có muốn nghe tôi phân tích không?"

"Được thôi!"

"Lúc cô giới thiệu mình, điều tôi thấy đầu tiên là nét mặt của Lạc Mỹ, nó tuy chỉ là thoáng qua, nhưng với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi phải nhìn rõ điều đó. Sau đó, là thái độ của cô khi ngồi ăn cơm cùng với tôi và Lạc Thiên. Cô đã lo lắng và sợ hãi! Và tôi bắt đầu nghi ngờ khi Lạc Thiên nói rằng trước đây khi gặp cô, Lạc Mỹ đã gọi cô là Hướng Vi. Hướng gia và Lạc gia... Ha, Vào ngày hôm qua, khi biết Lạc Mỹ lên phòng trên lầu của công ty, tôi đã lợi dụng trèo qua cửa sổ để vào phòng và ghi một mảnh giấy với nội dung: "Anh hai sẽ trở về". Và đeo sợi dây chuyền mặt ngọc Sapphire – vật biểu tượng cho Lạc gia, lên cổ của Lạc Mỹ. Tuy nhiên, đó chỉ là viên ngọc tôi đặt mua thôi. Tiếp theo, tôi núp ở một góc ngoài hành lang quan sát phản ứng của cô ấy. Thật bất ngờ khi đọc xong mẫu giấy, Lạc Mỹ đã làm theo điểu tôi nói trong đó, là không được kể chuyện này với bất kỳ ai... kể cả cô!"

"Sao anh biết Lạc Mỹ không nói với tôi? Anh theo dõi cô ấy?" – Hướng Vi đặt câu hỏi

"Không không !" – Hàn Lăng Phong lắc ngón trỏ - "Có một điều là Viên ngọc Sapphire ấy.. chính là thiết bị nghe trộm có thể thu âm giọng nói trong phạm vi 100m! Sao nào? Thấy kế hoạch của tôi tuyệt vời không? Nhưng cô yên tâm, Lạc Thiên vẫn chưa biết chuyện đó đâu! Cậu ta vẫn đang nghi ngờ thôi!"

"Anh nói xem.. Với việc tôi là người đang bị truy sát và anh chính là người truy sát đó..." – Hướng Vi mỉm cười rút từ cổ chân ra một khẩu súng, chỉa vào Hàn Lăng Phong – "Tôi nên làm gì với anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro