Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Vi cười lạnh chỉa súng vào Hàn Lăng Phong đối diện mình. Nếu đã bị phát hiện, thì đây là cách tốt nhất..

"Hướng Vi.. nếu thế này thì cô không giết được tôi đâu." – Hàn Lăng Phong vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, anh vẫn bình thản tiến về phía của Lạc Mỹ

"Dựa vào cái gì?"

"Tay của cô..." – Anh nắm chặt lấy bàn tay cầm súng của Hướng Vi kéo về phía mình, sau đó nghé sát tai cô – "... đang run!"

"Cạch!!" – Khẩu súng trong tay Hướng Vi rơi xuống. Cô hoảng sợ nhìn Hàn Lăng Phong, rồi cố lấy bình tĩnh chém tay về phía anh. Rất nhanh chóng, Hàn Lăng Phong đỡ lấy đòn chém và xoay người cô khóa tay lại – "Thân thủ của cô rất tốt. Nhưng về kinh nghiệm, chắc chắn là tôi hơn cô rồi!"

"Bị anh phát hiện... chắc chắn là tôi chết thảm rồi nhỉ?" – Hướng Vi mỉm cười nói

"Cô biết mục đích tôi truy tìm Hướng gia để làm gì không?" – Anh hỏi, bàn tay đang bẻ ngược tay của Hướng Vi thả lỏng – "Truy sát? Sai rồi... đó chỉ là cái cớ ... mục đích thực sự, chính là bảo vệ!"

"Cái gì?" – Hướng Vi mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cái gì? Bảo vệ? Bảo vệ kẻ thù của mình? – "Anh nghĩ tôi tin anh?"

"Cô tin hay không đối với tôi không quan trọng!" – Hàn Lăng Phong quay đầu sang chỗ khác

"Vì sao?"

"Đơn giản cô chẳng có thù gì với tôi cả.. Tôi giết người.. điều căn bản đầu tiên, đó là lí do thích đáng... Cô chẳng có thù gì với tôi hay gia đình tôi cả..."

"Nhưng tôi có thù với tổ chức của anh.. và tổ chức của anh cũng vậy! Anh không sợ một ngày nào đó tôi sẽ vì muốn cứu mạng sống của mình mà giết anh sao?"

"Nhìn cô không phải loại người đó!"

"Anh tin tôi?"

"Tôi tin cô!"

Chỉ đơn giản ba chữ nhưng lại khiến trong lòng Hướng Vi dâng trào lên một cảm giác kỳ lạ. "Tôi tin cô", anh tin một người dưng như cô sao? Trái tim chợt đập mạnh...

"Còn về Thiên Vũ.. Hướng Vi cô biết không? Nó đã mục nát rồi, mục nát bởi máu và những toan tính.. Cô có biết tôi đã chờ... chờ một người nào đó đến và.. hồi sinh lại nó. Nhưng tôi biết người đó không phải tôi!" – Hàn Lăng Phong nhìn về một nơi rất xa nói, giọng anh nghe có vẻ buồn buồn – "Ước mơ của tôi... đó là có một cuộc sống bình thường như bao người khác.. Có một mái ấm hạnh phúc.. Chỉ như thế thôi!"

Hướng Vi quan sát người đang đứng trước mình.. Mạnh mẽ, kiên cường, lạnh lùng thế đấy.. nhưng ẩn bên trong lại là những ước mơ nhỏ nhoi, đơn giản.. Hướng Vi tự hỏi liệu anh có nói thật không? Nhưng nhìn ánh mắt của anh.. ánh mắt đó rất chân thực.. Cô nhặt khẩu súng lên, giấu vào bên trong cổ giày – "Tạm thời tôi tin anh! Nhưng nếu anh dám giở trò gì thì đứng có ở đó mà trách tôi!"

Hàn Lăng Phong chỉ im lặng không nói gì cả.

"Nhưng mà Lăng Phong.. anh có biết không? Tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường.. Một cuộc sống vô ưu, vô lo, đơn điệu nhưng bình thản... Đó là thiên đường mà tôi muốn tìm kiếm! Tôi từng nghĩ mình sẽ tìm được nó.. Nhưng từ khi gặp anh và Nam Phong, tôi đã biết sẽ không tìm thấy được nữa... Bởi vì, mọi thứ.... đang dần bắt đầu!" – Hướng Vi ngồi xuống một gốc cây cười khổ..

Trong sát na đó, trái tim chàng trai khẽ rung động với một cô gái.. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng giữa những mùa đông mà anh từng trải, để rồi giờ đây nó dần tan chảy trước một lời nói của cô gái..

Tình yêu – loại độc dược đến chết người ta vẫn không hối hận vì đã dùng nó
Tình yêu – dù có ra sao cũng không ai từ bỏ nó
Hai tiếng đơn giản thế thôi, nhưng lại có một sức lực rất lớn khiến con người ta cứ chìm đắm và không bao giờ muốn thoát ra dù biết đó chỉ là cảm xúc bất chợt

_________________________________________________________

"Nam Phong... hắn ta đi rồi! Chúng ta quay về thôi!" – Lạc Mỹ quan sát xung quanh rồi nói

Nam Phong Lạc Thiên chau mày, quả nhiên là cô ta.. Đã bảo là cô không được hành động theo cảm tính rồi! Chết tiệc!

"Nam Phong!" – Lạc Mỹ gọi lớn

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!" – Nam Phong Lạc Thiên bị tiếng gọi của Lạc Mỹ làm cho thức tỉnh

Chết! Nam Phong Lạc Thiên chợt đứng khựng lại.. Ban nãy chỉ lo tìm kiếm tên áo đen chết tiệc kia mà bây giờ anh mới không biết mình đang ở đâu luôn! Anh chỉ đến đây có hai, ba lần gì thôi, đâu thể thông thạo được mọi nẻo chứ!

"Anh sao thế?" – Thấy Nam Phong Lạc Thiên có gì đó lạ lạ, Lạc Mỹ lo lắng hỏi

"Chúng ta... .... ... bị lạc rồi!" – Nam Phong Lạc Thiên cố gắng lấy bình tĩnh để thốt ra năm chứ đó

"Cái gì?" – Lạc Mỹ đơ người ra la lên. Đùa cô sao? Nơi đây toàn cây với chả cối.. cây nào cây nấy đều giống nhau.. Muốn tìm được đường ra không phải là chuyện dễ dàng!

Nhờ phước báu của tên áo đen chết tiệc kia mà giờ Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên phải mò mẫm từng chỗ để tìm về vị trí cũ.. bây trời đã gần tối rồi, mà vẫn chưa tìm ra được.. Lạc Mỹ mệt lữ đi theo bước chân của Nam Phong Lạc Thiên...

"Cô có học võ hả, Lạc Mỹ?" – Nam Phong Lạc Thiên hỏi

"Có, bác Hàn Á đã dạy tôi rất nhiều!!" – Lạc Mỹ đáp

"Ra là vậy!"

"Có cách nào để chúng ta tìm về chỗ cũ không?"

"Không bản đồ, bây giờ cũng tối rồi... cô nói xem tôi nghĩ ra cách gì đây?"

"Không về kịp.. họ sẽ lo lắng cho chúng ta đấy!"

"Không sao! Lăng Phong sẽ hiểu thôi!" - Anh nhìn tuyết đang tiếp tục đáp xuống. Nếu như lúc đo tuyết đừng rơi nhiều, lấp hết dấu chân thì có lẽ anh đã mò được đường về chỗ cũ rồi! – "Tối rồi, càng đi chỉ càng rối thôi, chúng dừng lại nghỉ ngơi rồi sáng mai tiếp tục tìm"

Lạc Mỹ cũng tán thành với ý kiến của Nam Phong Lạc Thiên. Càng đi càng rối, càng dễ bị kiệt sức, trên người lại không có chút nước hay thức ăn gì.. Nói không chừng sẽ chết giữa nơi này..

Lạc Mỹ ngồi xuống dựa vào gốc cây gần chỗ Nam Phong Lạc Thiên ngồi – "Anh không ngủ à?"

"Lát tôi sẽ ngủ.."

"Được, vậy tôi thức nói chuyện với anh một chút!" – Lạc Mỹ mỉm cười..

"Cô từng yêu ai chưa, Lạc Mỹ?"

"..." – Lạc Mỹ ban đầu có ngạc nhiên với câu hỏi của Nam Phong Lạc Thiên, nhưng rồi sau đó cô cười buồn trả lời – "Rồi! Nhưng anh biết không? Đó không phải là tình yêu..."

"..." – Nam Phong Lạc Thiên im lặng nghe cô nói

"Anh ấy là trưởng của tôi! Lúc bắt đầu, căn bản tôi không hề hiểu tình yêu là gì cả. Khi nhìn các cặp tình nhân đi trên phố, tôi tự hỏi đó là tình yêu sao? Năm đó, anh ấy nói: "Anh sẽ cưới em! Nhất định sẽ cưới em! Đợi em học xong đại học rồi anh nhất định sẽ vác em vào lễ đường cùng anh!". Nhưng sau đó hơn một năm, anh ấy khoác tay một cô gái khác và bảo tôi không phải người anh ấy yêu thực sự và bảo cô ấy mới phải.. Lúc đó tôi không níu kéo, chỉ mỉm cười nhìn hai người họ đi thôi.. Tôi không khóc, và căn bản là không thể khóc được nữa rồi!

Lúc đó, tôi nhớ đến một câu nói: "Anh có nhớ lúc ở sông Thiên Hàn anh bảo em buông anh ra nhưng em nhất định không chịu buông không? Lúc đó, trong lòng em tràn ngập cảm giác khiếp sợ, sợ mất anh, mất hết tất cả mọi thứ em có trong cuộc đời này.. Tim em dường như tan vỡ, em sợ mình sẽ chết trong cuộc theo đuổi vô vọng này.. Nhưng em vẫn không buông, bởi nếu em buông anh ra, tất cả mọi thứ xung quanh em chỉ còn lại một màu trống rỗng."

Nhìn các cặp đôi yêu rồi cưới nhau, tôi cũng từng nghĩ mình cũng vậy. Sẽ cùng anh ấy sánh bước lên lễ đường.. sẽ cùng anh ấy vượt qua nhưng phong ba bão táp... cùng anh ấy xây dựng những ký ức còn trống trong quá khứ của tôi.. Nhưng nực cười, trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Hạnh phúc ấy chỉ là thứ thoáng qua nhất thời. Đến tận năm năm sau tôi mới hiểu được tình yêu năm đó tôi dành cho anh ấy chỉ là tình bạn thân thiết! Rất đúng nhỉ? Tôi không hiểu tình yêu là gì thì làm sao biết cách yêu người khác chứ?" – Như đang trút một được một gánh nặng trong lòng vậy, Lạc Mỹ vẫn cười

"Cô bị mất ký ức hả?" – Nam Phong Lạc Thiên hỏi

"Nam Phong à, tôi rất ghét anh, cực kỳ ghét. Anh luôn tỏ ra bình thản khi chạm đến nỗi đau của người khác... Tại sao vậy?"

"Ồ.. vậy xin lỗi cô nhé!" – Nhận ra thái độ bất lịch sự của mình khi nói đến việc cô bị mất trí nhớ, anh liền xin lỗi – "Nhưng cô lại ghét tôi như thế à?"

"Hứ..." – Lạc Mỹ hất mặt sang chỗ khác không trả lời câu hỏi

"Những ký ức đã bị mất, cô không cần suy nghĩ hay buồn phiền gì về nó đâu. Theo tôi thì đó là một ký ức không tốt gì cả... cuộc sống của cô hiện tại không phải rất tốt ư? sống hết mình ở hiện tại, không bận tâm quá khứ, chỉ nghĩ đến tương lai, như vậy sẽ tốt cho cô và người thân của cô nữa..."

"..." – Lạc Mỹ ngẩn ngơ nhìn người ngồi bên cạnh mình. Một người như anh cũng có thể nói được nhưng lại thế này ư?

"Tình yêu, cô nghĩ sao về nó?"

"Tôi không hiểu!"

"Nó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu, chỉ làm cho cuộc đời chúng ta có nhiều đường cong thôi. Rắc rồi, tầm thường, rẻ mạt là những điều tôi cảm nhận về nó. Nếu là tốt nhất, thì cả đời nay cô đừng bao giờ chạm tới nó cả... Nó chỉ gây phiền toái đến cho cô mà thôi!"

Có lẽ thế! Lạc Mỹ không nói gì cả, nhắm mắt lại sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Nam Phong Lạc Thiên nhìn cô, sau đó đứng dậy đi ra chỗ khác:

"Cô coi lời tôi như thoảng bên tai sao?"

Trong bóng tối, một cô gái áo đen xuất hiện. Cô ta cười thành tiếng – "Anh nhận ra tôi sao? Hahaha .. nghe những triết lí vừa rồi của anh cũng không tệ đâu! Nhưng sao tôi cảm thấy anh có gì đó với Lạc Mỹ ấy nhỉ"

"Đó là việc của tôi, không bận cô quan tâm..." – Nam Phong Lạc Thiên lạnh nhạt nói – "Bây giờ, mời cô... cút đi cho tôi! Đừng nghĩ có mẹ tôi đỡ đầu thì cô có thể ngông cuống. Nói cho cô biết, một khi tôi thấy cô không vừa mắt, thì dù mẹ có can ngăn thế nào, tôi cũng sẽ giết cô!"

Nói xong, anh quay lưng trở về chỗ của Lạc Mỹ đang ngủ. Cô gái áo đen nhìn theo bóng lưng của Nam Phong Lạc Thiên rồi cười lạnh – "Từ Hứa Phong Lạc đến Nam Phong Lạc Thiên cũng muốn bão vệ cô. Lạc Mỹ, xem ra cô có bãn lĩnh!"

Nam Phong Lạc Thiên nhìn lên trời... Lạc Mỹ, nếu như cô thực sự là người tôi cần truy sát, thì tôi phải làm gì đây???

Một câu hỏi không có đáp án... Nhưng rất lâu sau này, trong cuộc chiến cuối cùng giữa anh và cô, anh đã tìm ra được đáp án cho chính mình...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro