Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Vi đứng bên dòng sông, cảm nhận sự lạnh giá của màn đêm và tuyết. Đến bây giờ Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên vẫn chưa quay lại, chắc là đã bị lạc chăng? Nhưng bây giờ trời tối rồi, đi tìm họ không phải là ý tưởng hay.. Đành chờ sáng mai đi kiếm vậy..

Hướng Vi nhìn lên bầu trời, cô bất chợt cất giọng nhẹ nhàng hát:

"Bông tuyết rơi trên tán ô trải khắp nhân gian
Tinh thuần đến không tỳ vết
Ai thở than nỗi tiếc hận người xưa để lại
Vết son hồng nhuốm đỏ tư trang
Hoa rơi phiêu tán tại đường chân trời
Bên song cửa sổ trắng sáng nguyệt quang
Nhìn những năm tháng phủ đầy phong sương
Ngoảnh mặt đi, vướng bận đã không còn...

Lá rụng dưới cơn mưa, đông đi xuân lại đến
Ai còn vọng đan lại thuở ban đầu
Không thông suốt được dĩ vãng
Không tìm ra lối đi
Hy vọng vừa chon vùi, lại vừa ôm ấp
Lá rụng dưới con mưa, thiên đường mơ hồ không rõ
Ai vẫn còn đang gào thét đến tận cùng
Lá rụng dịu dàng mà ưu thương
Lại tựa như không ràng buộc
Êm ái đáp xuống mặt nước lúc đã héo vàng
Lá rụng dịu dàng mà ưu thương
Lại tựa như không ràng buộc
Bi thương của ai theo gió khẽ thì thầm..."

"Giai điệu thê lương quá!" – Hàn Lăng Phong đứng đằng sau cô từ lúc nào không hay, anh đi tới nhìn cô nói – "Nhưng mà cô hát hay lắm!"

"Cảm ơn anh!" – Hướng dịu dàng mỉm cười... - "Anh chưa ngủ à? Trời đã khuya rồi"

"Thế sao cô vẫn còn thức?" – Hàn Lăng Phong hỏi ngược lại

"Không có gì... chỉ là tôi muốn ngắm cảnh một chút tôi!"

"Tôi cũng đang khó ngủ! Được rồi, tôi sẽ ngắm tuyết cùng cô!"

Hướng Vi không phản đối, dù sao cũng có người thức cùng cô để ngắm cảnh mà. Cô cúi xuống nhặt hai nắm tuyết, rồi sau đó cô gọi "Hàn Lăng Phong!" thật lớn. Hàn Lăng Phong bị cô gọi bất ngờ liền quay lại.

"A!" – Chưa kịp phản ứng gì, hai nắm tuyết bay nhào về phía, tiếp đó là liên hoàn nhiều nắm bay tới. Hàn Lăng Phong theo phản xạ đưa tay ra đỡ - "Này.... cô đùa tôi à? A..... Hướng Vi.... Cô còn có thời gian đùa...."

"Đi chơi mà lại không đùa với nhau mà anh bảo là đi chơi à?" – Hướng Vi cười tươi nói, tay vẫn không quên ném tuyết vào phía ai kia

"Này, là cô chơi tôi trước đấy nhé!" – Hàn Lăng Phong nhanh chóng nhặt nắm tuyết lên ném lại người vừa nãy dám quăng tuyết vào mình. Anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Hướng Vi vừa né vừa phản công lại...

Dưới cái lạnh giá của ngọn đồi Mộc Lan Trắng, có hai người đang cùng nhau vui đùa và hai người đang dựa vào nhau mà ngủ....

Hướng Vi và Hàn Lăng Phong chơi đến mệt rồi nằm nhoài xuống mặt tuyết. Lăn ra cười..

"Này, cô lớn vậy rồi mà chơi trò con nít thế à?" – Hàn Lăng Phong hỏi

"Vui mà!"

"Cô còn nói vui?"

"Không phải anh đang cười sao?"

Câu nói của Hướng Vi làm Hàn Lăng Phong hóa đá.. Anh đang cười sao? Cười??? Đã bao lâu rồi anh không cười sảng khoái đến vậy?

"Này, anh nói xem, tôi chụp anh anh cười lại, sau đó tung ra trong giới hắc đạo rằng: người kế nghiệp tổ chức Thiên Hàn chơi ném tuyết và cười sảng khoái như con nít thì như thế nào nhỉ?"

"..." – Hàn Lăng Phong ôm mặt mình lại, khóc không ra nước mắt. Mất mặt chết anh! Chuyện này mà bị đồn ra ngoài. Một trăm phần trăm ba sẽ phạt nặng anh, tiếp đó là mất mặt... và quan trọng hơn anh sẽ bị tên Lạc Thiên kia cười nhạo.. – "Cô thử đi! Tôi sẽ cho cô sống dở chết dở!"

"Thật vậy sao?" – Hướng Vi vui vẻ đùa với anh

Hàn Lăng Phong nhìn cô gái trước mặt mình.. Nụ cười hồn nhiên hiếm thấy.. Nhìn cô lúc này anh không thể tưởng tượng được cái cảnh cô gái chỉa súng với anh với một gương mặt lạnh lẽo. Hướng Vi, cô vẫn sẽ thế chứ? Vẫn sẽ cười hồn nhiên như vậy chứ? Vẫn sẽ là cô gái trong sáng, một thiên thần giữa chốn địa ngục đẫm máu chứ?

Rất lâu sau này.. khi nghĩ lại, anh mới phát hiện ra rằng, ngày hôm ấy, anh đã rung động, rung động trước một cô gái đã cùng anh chơi ném tuyết, cùng anh tạo ra những nụ cười mà rất lâu rồi anh chưa có, và........ cùng anh đặt chân lên con đường đầy máu, nước mắt và đau thương...

_________________________________________________________________

"Chúng ta về chỗ cũ bằng cách nào đây?" – Lạc Mỹ đi theo sau Nam Phong Lạc Thiên hỏi.. Thật ra thì từ nãy tới giờ, câu hỏi này đã được cô hỏi không dưới mười lần. Nhưng Nam Phong Lạc Thiên vẫn kiên nhẫn trả lời cô – "Cứ đi rồi sẽ có cách!"

"Lạc Mỹ!" – Một tiếng gọi của người con gái phát ra từ đâu đó – "Lạc Mỹ! Cậu nghe tớ gọi không? Trả lời đi!"

"Hình như là...." – Lạc Mỹ nghi hoặc cố gắng lắng nghe tiếng gọi ấy

"Lạc Mỹ...."

"Là Hu...." – Đột nhiên biết mình vừa lầm lẫn điều gì, Lạc Mỹ vội vàng sửa lại – "Lăng Vi! Tớ ở đây! Lăng Vi...."

Lạc Mỹ liền cầm tay Nam Phong Lạc Thiên chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi – "Lăng Vi..."

Hướng Vi nghe tiếng của Lạc Mỹ gọi mình liền quay người lại.

"Lăng Vi... thấy cậu ấy rồi!" – Lạc Mỹ vui mừng khi nhìn thấy Lăng Vi, cô chạy tới ôm chầm lấy Lăng Vi – "Lăng Vi!"

"May quá! Tìm thấy cậu rồi, Lạc Thiên!" – Hàn Lăng Phong từ sau Nam Phong Lạc Thiên đi tới – "Sao nào? Bị lạc?"

"Tôi cứ lo đuổi theo tên áo đen ấy mà lạc mất phương hướng!"

"Người như cậu cũng bị lạc cơ đấy!" – Hàn Lăng Phong lợi dụng thời cơ cười nhạo bạn nam nào đấy luôn làm mình phải nổi cáu..

"Đủ rồi đấy!" – Nam Phong Lạc Thiên cố giấu sự mất mặt nói

Sau khi Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên ăn uống xong. Họ tiếp tục hành trình của mình... Hôm qua là lễ Giáng sinh, mà lại không thể cùng nhau đón, Lạc Mỹ cảm thấy khá tiếc nuối..

Buổi tối hôm ấy, họ đặt chân lên tới đỉnh đồi, nơi hoa Mộc Lan Trắng nở nhiều nhất. Những bông hoa trắng muốt giữa một nền tuyết.. từng cánh mộc lan khẽ bay trong và êm đềm đáp xuống mặt nước.. nhẹ nhàng trôi.. Nhẹ tênh... Hương thơm tỏa ra khiến mọi người cảm thấy ấm áp vô cùng trong cái giá lạnh của mùa đông.

"Rất đẹp phải không?" – Hàn Lăng Phong hỏi, anh nhìn Hướng Vi, chợt nở nụ cười..

"Ừm!" – Hướng Vi ngắm nhìn những thân cây Mộc Lan Trắng.Chỉ một chữ "đẹp" thì chưa thể nói lên được hết vẻ đẹp của nó...

Lạc Mỹ cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của đỉnh đồi Mộc Lan Trắng. Thời gian như ngừng chạy, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ lại những cánh Mộc Lan vì đùa cùng tuyết trong làn gió, chỉ còn tiếng suối chảy mang theo Mộc Lan trôi đi, chậm rãi...

Đứng ở đây, tất cả những gánh nặng, phiền muộn, trách nhiệm của cuộc sống như đã theo dòng suối kia mà trôi đi hết... Chỉ còn để lại sự thanh tĩnh, bình yên cho con người ở đây!

Họ đi tới một căn nhà gỗ gần đó. Một căn nhà đơn sơ, mộc mạc giữa chốn thanh tĩnh của đỉnh đồi này... Liệu còn gì tốt hơn không?

Bọn họ vui vẻ nấu ăn cùng nhau, sau đó vừa thưởng thức những món ngon, vừa yên bình ngắm nhìn cảnh đẹp. Mọi người đều im lặng, rồi từng người lạc vò không gian của riêng mình...

"Trước đây khi lên đây chơi, các anh đi chỉ có hai người thôi hả?" – Lạc Mỹ lên tiếng phá vỡ sự im lặng..

"Không phải đi chơi đâu... ma là đi xem tình hình của nó!" – Nam Phong Lạc Thiên trả lời – "Lúc đó, tôi và Lăng Phong đi khảo sát khu rừng này, sau đó là mua nó!"

"Sao? Các anh mua à?" – Lạc Mỹ khá bất ngờ với điều này. Muốn mua một ngọn đồi rộng lớn và ở vị thế đẹp thế này, chắc chắn phải là một người có gia thế không thể xem thường rồi!

"Ừm.. Ngọn đồi Hoa Mộc Lan này, cùng với đồi Hoa Anh Đào kia, đều là do chúng tôi mua!" – Hàn Lăng Phong mỉm cười nói..

"Cái gì? Đồi.... đồi Đông Anh?"

"Ngọn đồi Mộc Lan này là của hắn, đồi Đông Anh kia là của tôi.. Cô biết đấy, tài sản quý báu nhất của chúng tôi, không phải thứ gì khác mà chính là hai ngọn đồi này!" – Nam Phong Lạc Thiên bình thản đáp. Đúng, anh và Hàn Lăng Phong chưa bao giờ đụng tới thứ người ta hay gọi "chỉ giàu mới có thể có".. Hai anh tích lũy qua hàng năm, sau đó mua ngọn đồi này làm tài sản quý báu của mình. Có lẽ, đây cũng là điểm chung ở họ.. Tìm kiếm sự thanh bình trong cái ồn ào, mưu toan của thành phố..

Lạc Mỹ nhìn Nam Phong Lạc Thiên.. anh không hề hống hách, khoe của như bao công tử nhà giàu khác, Hàn Lăng Phong cũng vậy, đây là điểm rất đáng quý ở họ.

"Tôi muốn đi dạo, được chứ?" – Hướng Vi hỏi

"Được! Tôi dẫn cô đi!" – Hàn Lăng Phong đứng dậy, sau đó dẫn Hướng Vi đi tham quan cảnh đẹp

"Cô có muốn đi không?" – Nam Phong Lạc Thiên nhìn Lạc Mỹ

"Ừm!"

Những con người với cuộc đời không có điểm dừng ấy, vẫn sẽ hạnh phúc như vậy chứ? Họ vẫn sẽ luôn vui vẻ bên nhau như vậy chứ? Vẫn luôn mỉm cười với nhau... có thể không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro