Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một chuyến đi chơi thú vị, Lạc Mỹ và Hướng Vi mệt mỏi nằm dài trên giường và ngủ thiếp ngay. Hạ Cẩm Ngọc nhìn hai người họ ngủ say nên cũng không nỡ đánh thức. Bà đi xuống phòng khách, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế một cách rất thoải mái:

"Ông nói xem nào, Hàn Á? Mọi chuyện sẽ ra sao đây?"

Hàn Á quay đầu ra ngoài ngắm nhìn màu trời đen kịt – "Bầu trời hôm nay đen kịt... cũng giống như lòng hận thù của tôi năm đó vậy. Nhưng, tôi đã trách lầm ông ta. Ha.. Tôi thật ngu ngốc! Đến cả người bạn thân của mình còn nghi ngờ..."

"Hối hận rồi à?" – Hạ Cẩm Ngọc đi tới ngồi ở ghế đối diện Hàn Á cười lạnh

"Không... Một ngày nào đó, Lạc Mỹ sẽ biết hết sự thật... tôi sống đến ngày hôm nay, chỉ là muốn trả hết lỗi lầm của mình."

"Đúng! Tôi chờ đến ngày con bé biết được sự thật ấy... và tự tay..... giết tôi!" – Hạ Cẩm Ngọc buồn bã nhìn bức ảnh của người phụ nữ mang tên Hạ Cẩm Tuyết, bà nói nhỏ - "Tuyết Nhi, em luôn tin rằng thiên đường luôn tồn tại là vì em luôn sống trên thiên đường.... còn chị thì không, cả tuổi thơ và suốt quãng đời này của chỉ, đều là ở địa ngục!"

Giá như chị hận em một chút, dù chỉ một chút thôi thì..........

_____________________________________________________________

Nam Phong Lạc Thiên đứng từ trên lầu nhìn xuống gốc cây anh đào đang nỡ dưới khu vườn của mình. Trồng nó lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm nó kỹ như thế, những cánh hoa đung đưa theo nhịp gió.. Anh khé mỉm cười...

"Anh hai, anh đang cười gì vậy?" – Một chàng trai xuất hiện bất ngờ sau lưng Nam Phong Lạc Thiên, cậu ta đặt hai tách trà lên bàn rồi ngồi xuống

"Không có gì!" – Nam Phong Lạc Thiên không hề có dấu hiệu giật mình trước sự bất ngờ của em trai mình – "Lạc Hiểu, muộn rồi.. em mau đi ngủ đi! Còn pha trà làm gì?"

"Em chẳng phải pha cho anh đâu! Chị ta tới nói muốn gặp anh nên em mới pha đó!" – Nam Phong Lạc Hiểu ngáp dài – "Hôm bữa mẹ nhờ em đi giải quyết một số chuyện nên không thể đi cùng anh được! Anh đi chơi vui chứ?"

"Ừm, cũng vui! Mẹ nhờ em làm gì thế?"

"Haizzz, cũng chẳng có gì quan trọng, ở nhà đưa cô ta đi dạo. Cô ta quả là một người phiền phức, đang đi nữa chừng thì lại bỏ đi đâu, hại em tìm cô ta cả một ngày trời, sau đó thì hay rồi, lúc tối trở về nhà thì mẹ bảo cô ta có chút chuyện nên đi về trước! Anh nói xem, không nói không gọi mà bỏ đi luôn..." – Ngày hôm đó nếu có thể anh đã bóp chết cô ta rồi!!

"Nói xấu sau lưng người khác là tác phong của anh sao, Lạc Hiểu?" – Một giọng nữ phát ra từ cửa ra vào, Nam Phong Lạc Hiểu trừng mắt, sau đó nói với giọng khinh miệt – "Không phiền hai người nói chuyện!"

Chờ Nam Phong Lạc Hiểu rời khỏi phòng, cô gái vừa xuất hiện mới tiến vào ngồi xuống, nâng tách trà lên miệng từ từ thưởng thức.

"Tìm tôi có chuyện gì?" – Nam Phong Lạc Thiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt của anh vẫn đỗ dồn về cây anh đào ở phía ngoài.

"Cô ả đó.... có vẻ quan trọng với anh nhỉ?" – Cô ta nhếch môi nói

"Ảnh hưởng gì tới cô sao?"

"Theo tôi biết trước giờ anh rất ít giao du với phụ nữ, sao bây giờ lại?"

"Ha... Cô lấy tư cách gì để quản chuyện của tôi?"

"Nếu anh còn tiếp tục thân với cô ả đó, thì đừng trách tôi!"

"Cô làm tôi sợ quá rồi đấy!"

_____________________________________________________________

"Mẹ, có chuyện gì ạ?" – Nam Phong Lạc Hiểu đi đến ngồi bên cạnh mẹ hỏi

"Lạc Hiểu, thông tin điểu tra về Lạc Gia đã đi vào ngõ cụt rồi... Con hay giao lưu với bên ngoài, có thu thập được thông tin gì không?" – Nam Phong phu nhân hỏi

"Không thưa mẹ!" – Nam Phong Lạc Hiểu đáp.

"Lạc Hiểu, mẹ cảm thấy dường như con đang cố giấu một điều gì đó..."

"Chuyện gì hả mẹ? Con thể giấu mẹ chuyện gì?"

"Con nói thật?"

"Mẹ à... con chẳng phải đã hứa sẽ không bao giờ giấu mẹ chuyện gì sao? Mẹ không tin con trai mẹ ư?" – Nam Phong Lạc Hiểu giải thích..

"Tốt nhất là như vậy! Mẹ tin con, thế nên đừng làm mẹ thất vọng!"

Nam Phong phu nhân nói, giọng bà chan chứa niềm tin tưởng nhưng Nam Phong Lạc Hiểu khó mà nhận ra điều đó. Anh trở về phòng mình, đóng chốt cửa, rồi ngồi bệch xuống đất, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng – "Lạc Mỹ.... là em thật sao?"

Lạc Mỹ... em thật là người của Lạc gia – kẻ thủ của gia đình anh ư? Em thật là người mà anh cần truy sát ư?

Anh đã biết... ha.. Hôm ấy, khi không tìm được cô ta, anh biết chừng cô ta đã lên đồi Mộc Lan Trắng nên liền đuổi theo.. Anh cứ âm thầm theo sau theo dõi cô ta, cho đến khi cô ta tấn công Lạc Mỹ và Nam Phong Lạc Thiên, anh đã định nhảy ra cứu, nhưng không ngờ Lạc Mỹ lại né được đường kiếm chí mạng của cô ta.. Khi Lạc Mỹ và anh hai đuổi theo cô ta, anh đã ở lại và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hàn Lăng Phong và Hướng Vi..

Anh như chết đứng dưới cái tin ấy... Mọi thứ như sụp đổ khi anh phát hiện Lạc Mỹ chính là người gia đình anh cần truy tìm...

Trên đường về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều.. Biết được sự thật ấy, anh nên làm gì? Giết cô đã trả thù cho gia tộc? Hay là cứu cô theo sự sai bảo của trái tim?

Anh đã biết rung động, trái tim cứ đập mãnh liệt khi đứng trước cô, nó nhắc nhở rằng anh vẫn đang sống, anh vẫn đang tồn tại để..... yêu một người con gái..

Trước khi gặp cô, anh cứ vùi đầu vào công việc. Suốt ngày luôn tìm kiếm công việc.. Anh không phải là người cuồng công việc, nhưng chỉ khi bị đẩy vào cuồng xoáy không ngừng nghỉ ấy, anh mới có thể tạm gác những suy nghĩ của mình, những hận thù của mẹ, sống một cuộc sống đơn điệu, trống trải nhưng bình lặn.. Có khi, anh cảm thấy mình dùng công việc để trốn tránh cái căn nhà nuôi dưỡng những thù hận và những câu hỏi của mẹ..

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô, anh đã biết đến cuộc sống vui vẻ cùng những người xung quanh, anh biết cách chọc người khác cười, biết vui, buồn cùng bạn bè. Cuộc sống tưởng chừng như nhàm chán, đơn điệu đã thay đổi hoàn toàn vì cô... Và, trái tim anh tưởng chừng như không thể yêu thương ai đã biết rung động...

Rất nhiều lần anh muốn đứng trước mặt cô nói lên ba chữ "anh yêu em!" , nhưng lại thôi. Yêu thì đã sao? Cô cần một cuộc sống bình lặn như bao người khác, chứ không phải là bước chân lên con đường đầy những mưu tính của anh.... Anh chỉ có thể, ở bên cạnh, lo lắng và che chở cô, cho đến khi biết sự thật, anh cũng phân vân giữa lựa chọn phản bội mẹ hay phản bội cô...

Giết cô, anh sẽ chết theo
Không giết cô, mẹ sẽ không tha cho anh!

Vậy được, dù lựa chọn kết quả nàom anh cũng đều phải chết. Thế thì anh sẽ đi theo con đường anh muốn – bảo vệ cô!

_____________________________________________________________

"Lạc Hiểu! Anh không phải là đã nói sẽ đi rồi sao? Cuối cùng lại ở nhà!" – Vừa đến công ty, Lạc Mỹ liền chạy tới hét vào mặt của Nam Phong Lạc Hiểu.

"Không phải em đi cũng vui vẻ đó sao?" – Nam Phong Lạc Hiểu cười khổ nói

"Hai em phải mất công chuẩn bị món anh thích! Lạc Hiểu, anh giỏi đấy!"

"Thật sao? Vậy bây giừo món đó còn không? Anh sẽ ăn ngay bây giờ!"

"Để thức ăn qua nhiều ngày sẽ bị hư... em ăn rồi!" – Lạc Mỹ thờ ơ nói. Cô mặc chiếc áo blouse trắng vào rồi ngồi vào chỗ của mình

"Lạc Mỹ, ngày hôm đó anh có việc nên..." – Nam Phong Lạc Hiểu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô giải thích – "Được rồi, em muốn phạt anh thế nào đây?"

"hmm..." – Lạc Mỹ vuốt cằm suy nghĩ – "Em vẫn chưa nghĩ ra.. đợi khi nào nghĩ ra rồi em sẽ nói!"

"Vậy là hết giận rồi nhé!"

"Phải xem thái độ của anh đã!"

"Hai người đang nói gì vậy?" – Hồ Lâm cà Tưởng Minh cười tươi nhìn hai người một nam một nữ đang nõi chuyện có vẻ thân thiết với nhau

"Hai anh tới rồi à?" – Lạc Mỹ mỉm cười nhìn hai người vừa xuất hiện

"Ừm.. bọn anh đến không đúng lúc hả?" – Hồ Lâm cười gian xảo

"Không đến rất đúng lúc! Lạc Hiểu nói tối mai sẽ mời nhóm chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng luôn!" – Lạc Mỹ nói

"Thật sao? Aha... vạn tuế!" – Tưởng Minh và Hồ Lâm nghe vậy liền cười to lên

Nam Phong Lạc Hiểu liếc xéo ai đó vừa bảo anh sẽ mời nhóm ăn tối...

"Có chuyện gì mà vui vậy hả?" – Mộ Tuyết từ cửa bước vào, thấy không khí nhộn nhịp nên cô vui vẻ hỏi

"Nam Phong thiếu gia sẽ mời chúng ta đi ăn tối với ngày mai" – Tưởng Minh báo cáo

"Trời ơi! Thật sao? Cậu trúng số độc đắc hay là tán được cô nào?" – Mộ Tuyết ngạc nhiên, quay nhìn Nam Phong Lạc Hiểu hỏi

Nam Phong Lạc Hiểu chỉ gãi đầu cười trừ. Sau đó quay sang nói nhỏ với Lạc Mỹ - "Trưa nay lúc đi ăn trưa, sẽ có bất ngờ cho cô đấy!"

"Chuyện gì?"

"Bí mật!"

_____________________________________________________________

Tới giờ nghĩ trưa, Lạc Mỹ đi tới quán Mộc Lan Trắng như thường lệ. Từ giờ trở đi, giờ nghĩ trưa, cô, Nam Phong Lạc Thiên, Hướng Vi và cả Hàn Lăng Phong sẽ cùng ăn trưa với nhau...

"Lạc Mỹ.. cô tới trễ đấy!" – Từ xa, Hàn Lăng Phong đã vẫy tay với Lạc Mỹ nói..

"Xin lỗi, tôi còn sắp xếp một số việc nên tới trễ!"

"Chúng tôi không trông cô, nhưng có người đang chờ cô đấy!" – Hàn Lăng Phong mỉm cười nói

"Ai thế?" – Lạc Mỹ hỏi, chợt nhớ đến câu nói hồi sáng của Nam Phong Lạc Hiểu..

Bỗng có thứ gì mềm mại dưới chân Lạc Mỹ, sau đó là cảm giác ấm ấm... hình như.. cô cúi đầu xuống nhìn. Là một con chó!

"Dễ thương quá..." – Lạc Mỹ sáng mắt ôm lấy chú chó dưới chân mình..

"Hôm trước tôi có hứa sẽ tặng cô con chó tên Hiểu Thiên.. Hy vọng cô thích nó.." – Nam Phong Lạc Thiên nói, nhưng ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn Hiểu Thiên.. Ở nhà nó như một con quái vật, suốt ngày chỉ biết cắn giày, quần áo và ngủ trên nệm anh.. Giờ thì ở ngoài này làm mặt dễ thương với chủ nhân mới..

"Cậu đã thay bảo nhiêu đôi giày và bộ quần áo rồi?" – Hàn Lăng Phong hỏi

"Cả mớ... Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Tôi đã tống khứ nó ra khỏi nhà, và bây giờ thì tôi ăn mừng đây!" – Dứt lời, Nam Phong Lạc Thiên cầm đũa gắp đồ ăn cho vào miệng, sau đó nói với Lạc Mỹ - "Cô hãy rửa tay trước khi ăn. Tôi không muốn Hiểu Thiên đã đi rồi mà tôi lại mắc bệnh do lông nó gây nên đâu.."

"Xì...."

"Sắp tới đây tôi và Lạc Thiên có dự tiệc khai trương tòa Tháp Đôi do tập đoàn RM đầu tư... Các cô có muốn tham gia cùng không?" – Hàn Lăng Phong hỏi

"Tại sao chúng tôi phải tham gia khi không biết đó là ai chứ?" – Hướng Vi trả lời

"Không tới đó, cô sẽ hối hận đấy! Nơi đó được xây dựng rất kiên cố, rất nhiều người muốn tới đó mà không được đấy! Cô nên cảm thấy mình rất may mắn khi được là tôi mời đến đó!"

"Tôi cũng không mấy quan tâm về những cái đó!"

"A... thật sao? Chúng tôi có thể đi sao? Ha.. trước đây tôi có xem qua bản tin khi tòa tháp đó khởi công.." – Lạc Mỹ tươi cười nói

"Ừm.. nơi đó rất lớn, nếu không bị lỗi gì thì nó có thể trở thành một trong nhất tòa tháp lớn nhất thế giới..." – Nam Phong Lạc Thiên suy nghĩ về sự to lớn của tòa tháp đó, tập đoàn RM không phải hạng tầm thường nên mới có thể xây nhưng lên một thứ vĩ đại như thế!

"Woa.. thật là muốn tới đó thử một lần.. Nhưng mà Lăng Vi.." – Lạc Mỹ nhìn sang Hướng Vi với ánh mắt đầy vẻ mong đợi

"Được rồi.. nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đi.." – Nhận ra được ánh mắt ấy, Hướng Vi đành chịu thua đồng ý..

_____________________________________________________________

Lạc Mỹ trở về nhà sau một ngày làm việc, cô lên lầu tắm rửa thay đồ, vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm, đột nhiên một cái "xoảng"

Tiếng thủy tinh vỡ dưới lầu làm Lạc Mỹ giật mình. Chuyện gì vậy? Cô nhanh chóng chạy xuống nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Xuống đến nơi, cô nhận ra dì Hạ Cẩm Ngọc đang đứng bất động giữa những mảnh vỡ thủy tinh ngổn ngang dưới chân. Đối mặt bà là một chàng trai với mái tóc đen láy, anh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị

"Cậu... cậu vẫn còn sống sao?" – Hạ Cẩm Ngọc hỏi trong sự xúc động cực độ

"Có cần kinh ngạc đến thế không, dì Cẩm Ngọc? Có lẽ cần giới thiệu một chút nhỉ.. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lạc Vương.." – Sau đó, người chàng trai tên Lạc Vương ấy quay sang nhìn Lạc Mỹ đang đứng ở cửa phòng khách, anh nở nụ cười dịu dàng – "Tiểu Lạc, anh hai trở về rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro