Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lạc, anh hai trở về rồi!"

Lạc Mỹ sững người. Anh hai cô? Không phải Hạ Cẩm Ngọc nói người trong Lạc gia đã chết hết rồi sao? Sao lại...

"Làm gì mà đứng ngẩn ra thế hả? Anh về em cảm thấy không vui sao?" – Chàng trai tên Lạc Vương đi tới mỉm cười nhìn Lạc Mỹ

"Dì Cẩm Ngọc, như vậy là sao? Không phải dì nói người của Lạc gia chết hết rồi sao? Sao bây giờ lại..." – Lạc Mỹ chau mày hỏi, sau đó có nhìn Lạc Vương – người tự xưng là anh trai cô..

"Em hy vọng anh chết sao?" – Lạc Vương nói, làm bộ ra vẻ khó chịu

"Làm sao tôi biết anh có phải là anh trai tôi hay không?"

"Vậy vì sao em lại nghi ngờ anh không phải là anh trai em?"

"Tôi hỏi anh trước cơ mà!"

"Nghi ngờ người trong một nhà là có tội!" – Lạc Vương nghiến răng dùng tay cốc vào đầu em gái mình

"Á.." – Lạc Mỹ bị cốc bất ngờ liền tức điên đấm một đấm về phía anh – "Bảo là anh trai tôi, mà anh lại ăn hiếp tôi?"

Rất nhanh Lạc Vương né được nắm đấm của Lạc Mỹ. Lạc Mỹ xoay người đá vào vai Lạc Vương. Thấy cô vẫn chưa dừng, anh liền đưa tay đỡ lấy chân cô. Vừa kịp lúc cô vớ được cây chổi liền nhào về phía anh đập tới tấp.

Lạc Vương cười khổ nhìn em gái đang đánh mình tới tấp. Sự thật thì anh đã từng tưởng tượng ngảy anh và em gái mình gặp lại, khi đó Lạc Mỹ sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh, cảm động.. chứ không phải là cái cảnh anh bị cô rượt chạy dòng dòng thế này (T/g: phải chăng anh đã ước mơ quá xa vời???)

"Chào mọi người... tôi có bỏ lỡ tiếc mục gì không nhỉ?" – Từ đâu xuất hiện một chàng trai khác nữa, anh ta cười tươi rói đứng cạnh Hướng Vi nói, một giây sau nụ cười ấy liền đông cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh ôm mặt nói – "Mất mặt quá! Đường đường là người đứng đầu Lạc gia mà lại bị rượt như đập chuột thế này.. Cậu nói xem, tôi phải ăn nói sao với người khác đây?"

"Cậu im đi cho tôi!" – Lạc Vương hét lên, anh lùi nhanh ra sau, lấy chân trái làm trụ, sau đó lách người lao tới cây chổi đang bám mình và cướp nó từ tay của Lạc Mỹ, anh liếc sang người vừa xuất hiện kia rồi phóng thẳng cây chổi vào không một chút kiêng nể. Người kia né cây chổi ấy một cách nhẹ nhàng, đúng lúc bác Hàn Á bưng trà tới thì: "Bốp!" "Xoảng!", hai âm thanh liên tiếp vang lên. Bác Hàn Á choáng váng – "Hình như có cái gì đó...."

"Bác Hàn Á.. bác có sao không?" – Hướng Vi chạy tới đỡ lấy người vừa "gặp nạn"

Người vừa xuất hiện nhìn đống thủy tinh dưới chân Hàn Á, rồi quay nhìn đống thủy tinh dưới Hạ Cẩm Ngọc buồn cưới – "Cha... hôm nay hình như là ngày bể dĩa của Hướng gia ấy nhỉ? Lạc Vương, cậu giỏi thật nha!"

"Haizzz..." – Lạc Vương thở dài.. đúng là hai bãi thủy tinh này đều là do anh gây ra, nhưng sự thật là anh không hề cố ý!

"Tiểu Mỹ, Lạc Vương là anh trai con, đó là sự thật!" – Hạ Cẩm Ngọc bình tĩnh ngồi xuống sau khi chứng kiến một màn biểu diễn "mèo vờn chuột" của hai anh..

"Sao ạ?" – Lạc Mỹ khó hiểu

"Dì cứ tưởng là Lạc gia không còn tồn tại ai cả.. nhưng khi Lạc Vương trở về và đem ra trước mặt dì thứ biểu tượng cho Lạc gia thì..."

Nghe vậy, Lạc Mỹ nuốt nước bọt từ từ quay sang nhìn người anh trai đáng kính vừa bị cô đuổi đánh...

"Mười mấy năm không gặp cứ ngỡ em sẽ thay đổi chứ! Không ngờ quái vật cũng chỉ là quái vật!" – Lạc Vương nhìn thấy mặt của Lạc Mỹ tái đi vài phần, liền giả bộ nghiêm túc lên án

"Em không phải là quái vật!" – Lạc Mỹ hét thẳng vào mặt của Lạc Vương – "ANH NGHE RÕ CHƯA?"

"Nghe rồi!" – Lạc Vương xoa xoa lỗ tai vừa bị Lạc Mỹ hét vào..

Chàng trai kia đứng bên ngoài nhìn Lạc Vương, trước bao nhiêu người hoạt động dưới trướng của Lạc gia, anh luôn lạnh lùng, quyết đoán nhưng khi đứng trước mặt em gái thì.... Người của Lạc gia mà biết được thì Lạc Vương à, cậu có một trăm cái lỗ cũng chui không lọt đâu!

"Mọi người nói chuyện đi! Dì hơi mệt nên đi nghỉ sớm!" – Nói xong, Hạ Cẩm Ngọc liền đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng khách.

Bác Hàn Á vội dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ rồi đi ra ngoài vườn uống trà..

"Anh hai, hôm bữa anh lúc tới thăm em, sao anh không cho em thấy mặt anh?" – Lạc Mỹ nghiêm túc hỏi. Đợt trước anh chỉ để lại mẫu giấy mà chẳng thèm xuất hiện gì cả...

"Anh? Anh thăm em hồi nào chứ?" – Lạc Vương nhíu mày trước câu hỏi của Lạc Mỹ..

"Thì cái hôm em ở nơi làm việc ấy. Anh đeo sợi dây chuyền ấy cho em rồi để lại mẫu giấy bảo anh sẽ trở về!"

"Không có" – Lạc Vương anh chưa hề xuất hiện ở nơi làm việc của cô lần nào cả thì lấy đâu mà đưa cho cô dây chuyền – "Lạc Mỹ, nguy rồi.. em mau đưa sợi dây đó cho anh!"

"Không cần đâu!" – Hướng Vi lên tiếng ngăn cản – "Sợi dây đó là giả!"

"Sao?" – Cả ba người trong phòng ngạc nhiên nhìn Hướng Vi

"Là người của Hàn gia điều tra tung tích của Lạc Mỹ!" – Hướng Vi thở dài

"Vậy... vậy tức là tớ đã.."

"Yên tâm đi! Sẽ không sao đâu, cậu sẽ vẫn an toàn!"

"Vì sao?"

"Tin tớ.. còn những chuyện khác thì cậu đừng nên hỏi!"

_____________________________________________________________

Tuyết đã ngừng rơi.. Cuối cùng thì những bông tuyết cũng đã tan chảy dưới những tia nắng của mặt trời. Thành phố Vũ Tình lại thay một bộ áo mới.. Mặc dù lớp áo mới vẫn còn đang mang một chút của mùa đông, nhưng nó mang dấu hiệu một cuộc sống mãnh liệt của năm mới... Mùa xuân đang đến, rất gần.

Lạc Mỹ và Hướng Vi đang đứng trước tòa tháp đôi cao 380 mét với kiến trúc hiện đại khiến người ta không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga. Một điểm nhấn của tòa tháp đôi này chính là hai chiếc cầu trên không, một có chiều cao 165 mét, một có chiểu cao 280 mét với chiều dài 158 mét.

"Woa..." – Lạc Mỹ ngửa đầu nhìn lên cao tòa tháp. Đây là lần đầu tiên cô tận mặt nhìn thấy một tòa tháp nguy nga thế này...

"Vào thôi1 Đừng nhìn nữa, cô sẽ bị mỏi cổ đấy!" – Nam Phong Lạc Thiên vừa đi vào bên trong vừa nói với Lạc Mỹ..

"Ừm!" – Lạc Mỹ nghe lời đi theo sau anh..

"Lady first!" – Hàn Lăng Phong lịch sự đưa tay mời Hướng Vi đi vào trước

"Oh.. Thanks you!" – Hướng Vi mỉm cười đi vào

Bên trong tòa tháp rất tương xứng với vẻ bề ngoài của nó. Mọi máy móc đều hiện đại....

"Xin chào quý khách! Có thể cho chúng tôi xem danh thiếp không?" – Một nữ nhân viên xuất hiện, mỉm cười dịu dàng nói..

"Ồ.. được." – Hàn Lăng Phong móc từ túi áo một tấm danh thiếp đưa cho cô nhân viên

Cô nhân viên nhìn qua một lượt rồi cười thân thiện – "Hàn tiên sinh, mời!"

Bước lên tầng một của tòa tháp, cô nhân viên nói – "Tên tôi là Hạ Anh, chào mừng mọi người đến với tháp đôi RM.."

Thì ra là lấy tên của tập đoàn tài trợ...

"Đầu tiên, mời mọi người dùng thử máy đoán trước thử gương mặt của bạn sau mười năm..." – Cô nhân viên tên Hạ Anh chỉ tay vào bốn cổ máy gần đó...

Bốn người họ đồng ý, rồi ngồi vào các cổ máy và đóng kính lại.. Sau khi máy quét qua một lượt thì:

"Error..." – Các tín hiệu đều báo lỗi..

"Xin lỗi mọi người.. có lẽ là máy bị lỗi!"

"Không sao!" – Lạc Mỹ bước ra ngoài nói..

"Nam Phong Lạc Thiên đứng gần Hàn Lăng Phong nói với vẻ thờ ơ, thanh âm đủ để cho hai người họ nghe – "Có thể 10 năm sau chúng ta cũng không còn tồn tại nữa.."

Tiếp đó, họ di chuyển bằng thang máy lên tầng 79.

"Thang máy này được sử dụng với một nguồn năng lượng khác, phòng để khi xảy ra sự cố thì vẫn có thể sử dụng được!" – Đứng trong thang máy, Hạ Băng giới thiệu qua sơ lược

"Ting.." – Tiếng chuông báo hiệu đã tới tầng 79.

Ở đây, tất cả bờ tường đều được thay thế bằng kính chịu lực, đứng từ đây, mọi người có thể quan sát được mọi thứ bên dưới như một tấm bản đồ thu nhỏ..

"Tối nay, sẽ tổ chức sự kiện trao giải cho những ai thắng cuộc trong cuộc thi tìm đá quý đó!" – Hạ Băng nói

"Tìm đá quý?"

"Tối nay mọi người sẽ biết!"

Cả bốn người bọn họ sau khi tham quan hết một lượt thì được sắp xếp nơi nghỉ ngơi rất tiện nghi. Lạc Mỹ sau một buổi tham quan liền mệt người nằm dài xuống giường – "Hướng Vi, nơi đây đây đẹp quá nhỉ!"

"Ừm. Rất đẹp, nhưng tớ không hứng thú với nó!" – Hướng Vi chản nản nói – "So với tòa tháp này, tớ hứng thú với việc nghiên cứu nguyên liệu tìm ra thuốc mới thôi!"

"..." – đúng là hết chỗ nói..

Lạc Mỹ quyết định đánh một giấc để lấy sức. Hướng Vi thì không có thói quen ngủ trưa nên cô ngồi đọc những cuốn sách được đặt trong phòng. Cô đặt sách xuống suy nghĩ về việc ban nãy, cỗ máy ấy không thể xác định được gương mặt của cô, Nam Phong, Lăng Phong và Lạc Mỹ của 10 năm sau, phải chăng họ sẽ không còn tồn tại được đến lúc đó?? Đây là điềm báo ư? Ha.. đúng rồi, có lẽ, đó mới chính là cách kết thúc cho mối thù sâu nặng này...

Tại một căn phòng khác, Nam Phong Lạc Thiên ngồi uống café cùng với Hàn Lăng Phong.

"Thư khủng bố à?" – Nam Phong Lạc Thiên nhíu mày hỏi

"Tôi không biết! Chủ tịch Tập đoàn RM đã nói với tôi như thế. Ông ta nghĩ đó là một trò đùa của ai đó nên cũng chẳng lo lắng gì!" – Hàn Lăng Phong nhún vai – "Cậu nghĩ sao?"

"Chả sao cả.. Tới đâu hay tới đó, tôi cũng chẳng thấy tò mò về chuyện này!"

"Bình thản thật đấy! Quả không hổ danh là nghi trượng của Thiên Vũ!"

"..." – Nam Phong Lạc Thiên giơ tay nhìn đồng hồ - "Sắp tới giờ cơm trưa rồi! Tôi qua gọi hai người họ, cậu chuẩn bị chút đi"

"Ừm!"

Nam Phong Lạc Thiên mở cửa đi tới phòng của Lạc Mỹ và Hướng Vi..

"Lạc Mỹ, tới giờ cơm trưa rồi! Cậu mau dậy đi!" – Hướng Vi lay người của Lạc Mỹ gọi

Lạc Mỹ ngáp dài ngồi dậy – "Hướng Vi... tới giờ cơm trưa rồi hả?"

"Ừ..." – Hướng Vi gật đầu – "Cậu nhớ những gì mình nói không?"

"Nhớ! Trước mặt mọi người người gọi cậu là Lăng Vi!" – Lạc Mỹ mỉm cười nói

"Ừm!" – Hướng Vi yên tâm gật đầu

Một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hướng Vi ra mở cửa – "Nam Phong à? Chúng tôi sẽ ra ngay!", sau đó cô quay người gọi Lạc Mỹ - "Lạc Mỹ, nhanh lên!"

"Ừ!"

Ngay lập tức, Lạc Mỹ chạy ra đứng trước mặt Hướng Vi và Nam Phong Lạc Thiên cười – "Báo cáo! Tôi đã có mặt!"

"Được rồi! Đi thôi!" – Hướng Vi buồn cười nói

"Tôi còn chờ Lăng Phong nữa.. À, hình như cậu ấy tới rồi! Chúng ta đi thôi!" – Nam Phong Lạc Thiên nhìn Hàn Lăng Phong đang chậm rãi đi tới

"Đi thôi!" – Hàn Lăng Phong nói

"Ừ!"

****************

Buổi tối, tại tầng cao nhất của tòa tháp RM, một buổi tiệc đang chuẩn bị diễn ra ,

"Xin chào mọi người!" – Một người phụ nữ mỉm cười cầm micro cất giọng dịu dàng nói – "Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc khai trương tòa tháp của chúng tôi!"

Bên dưới, một tràn vỗ tay vang lên cuồng nhiệt

"Mở đầu buổi tiệc, chúng tôi tổ chức một cuộc thi nhận phần thưởng, đó là chiếc xe Bugatt Veyron Grand Sport Vitesse - được mệnh danh là "ông hoàng tốc độ!" – Vừa nói, người phụ nữ đưa tay về phía chiếc xe được mở màn

"Woa... đẹp thật!"

"Chiếc xe ấy trị giá 2,25 triệu USD đấy!"

"Đi dạo trên chiếc xe ấy thì ngầu phết!"

"Nhất định phải thắng trong cuộc thi này mới được!"

Bên dưới mọi người bắt đầu xuất hiện rất nhiều tiếng bàn tán sổi nổi..

"Nào.. mọi người hãy lấy viên ngọc được phát ban này ra nào!" – Nói xong, người phụ nữ làm MC ấy rút từ trong bóp một viên ngọc tím, không giống như những viên ngọc bên của những người bên dưới đều phát sáng, viên ngọc ấy lại không có tia sáng nào cả...

"Bây giờ mọi người bắt đầu đeo nó lên ngực mình. Giống tôi như tôi này! Nhiệm vụ của mọi người là tìm ra viên ngọc thật trong số các viên ngọc mà chúng ta đang đeo!"

"Sao chứ?" – Khách mời đều ngạc nhiên trước thử thách được đưa ra, tìm ra viên ngọc thật trong các viên ngọc ở đây? Đùa sao?

"Đây là gợi ý: Viên ngọc này, chính là báu vật của dòng họ tôi được trao giải cách đây hơn 20 năm... trong số các viên ngọc chúng ta đang đeo, có một viên là thật, không chắc chắn viên ngọc có phải của tôi đang mang là viên ngọc thật hay không? Mọi người hãy dùng những hiểu biết của mình mà suy luận nhé! Nhưng khi nói ai là người giữ viên ngọc thì phải có một lí do thật thuyết phục đấy! Thời gian là 10 phút!"

"Tìm ra viên ngọc thật trong hơn một trăm viên ngọc ở đây? Đùa nhau à?" – Lạc Mỹ bức xúc nói

"Trò trẻ con!" – Hướng Vi nói với vẻ nhàm chán

"Nói như thế... không lẽ cô tìm ra được rồi sao?" – Hàn Lăng Phong thú vị nhìn cô

"Thật sao, Lăng Vi?" – Lạc Mỹ tròn mắt nhìn

Tất cả ánh mắt dướng như đều đổ dồn về Hướng Vi.

"Dường như có người đã biết được câu trả lời thì phải? Mời cô lên phát biểu câu trả lời của mình!" – MC tươi cười mời..

"Lăng Vi, cậu đi lên đi, người ta mời cậu kìa..." – Lạc Mỹ kéo Hướng Vi rồi đẩy cô lên sân khấu

"Mời cô trả lời nào..." – MC đặt micro trước mặt Hướng Vi chờ đợi câu trả lời..

Người bên dưới có người hồi hộp chờ đợi câu trả lời, có người chờ đợi cô gái phía trên mất mặt vì trả lời sai..

"Theo gợi ý, viên ngọc có vẻ đã có từ hơn 20 năm trước, đúng không? Điều căn bản ở đây, là một viên ngọc có tuổi thọ ánh sáng chỉ có 10 năm thôi.. Vậy nói thứ xem? Sau hai mươi năm viên ngọc có còn phát sáng nữa hay không? Viên ngọc của những người bên dưới đều phát sáng, tất nhiên là không phải, viên ngọc của tôi tuy sáng ít, nhưng nó rất ấm.. Nhưng một viên ngọc thật khi rờ vào, thì sẽ rất lạnh.. Thêm một điều nữa là, bà sẽ không giao một viên ngọc quý giá như vậy vào tay những người mà mình không thân thiết! Vậy suy ra, viên ngọc trên người, chính là viên ngọc thật! Xin hỏi, tôi nói có đúng không?"

"Bộp... bộp..." – Người MC vỗ tay – "Khá lắm! Suy luận rất tốt.. Thưa mọi người. Vậy chúng ta đã biết được người thắng cuộc trong đêm hôm nay là ai chưa nào?"

"Woa... Giỏi quá!" – Lạc Mỹ khen ngợi..

Nam Phong Lạc Thiên ngồi ở một góc tối nhếch môi nhìn người con gái đang đứng trên sân khấu kia..

Mọi người chính thức bắt đầu bữa tiệc, nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng vang lên trong không gian đầy ấp người ấy.. Người cô gái, chàng trai, những cặp vợ chồng cùng nhau khiêu vũ. Lạc Mỹ đứng cùng với Hướng Vi nhìn mọi người khiêu vũ. Chợt có một cô gái đi tới, mỉm cười với cô – "Xin chào! Cô dường như là cô gái thắng cuộc ban nãy sao?"

"Có vấn đề gì sao?" – Hướng Vi hỏi

"Cô nghiên cứu về đá quý à?" – Cô gái ấy tiếp tục hỏi

"Không, tôi nghiên cứu về dược!"

"Trời! Vậy mà ban nãy cô phân tích như một nhà nghiên cứu đá quý vậy!" – Cô gái hết lời khen ngợi

"Đó là kiến thức nên biết thôi!"

"Cô là bạn của cô ấy à?" – Cô gái ấy hỏi

"Ừm!"

"Rất vui được gặp hai cô!" – Cô gái vui vẻ nói, sau đó, quay sang nhìn chàng trai đang đứng một gốc ở đại sảnh nói – "Anh ta chỉ có một mình! Để tôi sang mời anh ta nhảy thử! – Sau đó liền đi nhanh tới đó

Lúc đầu Lạc Mỹ còn muốn nói không nên mời thì tốt hơn, nhưng cô ấy lại đi mất tiêu. Một lát sau, cô ấy trở lại với một khuôn mặt vô cùng tức giận – "Tên thô lỗ ấy! Cô biết anh ta đã nói gì tôi hay không? Anh ta bảo: "Tôi không có hứng thú với việc này và cũng không muốn làm việc này với cô! Nhưng tôi không hiểu vì sao các người cứ thích cái trò quay quay múa múa ấy nhỉ? Vô vị!". Cô coi coi, anh ta thật khó ưa."

Lạc Mỹ như chết cười khi nghe cô gái ấy kể... khiêu vũ, mà anh ta bảo là trò "quay quay múa múa".. Lạc Mỹ cố gắng nhịn cười, đợi sau khi cô gái ấy đi, cô mới bật cười sảng khoái. Cô tiến tới chỗ của Nam Phong Lạc Thiên với Hướng Vi. Hàn Lăng Phong cũng gần như cười ra nước mặt khi tận mắt chứng kiến cảnh ban nãy.

"Dù sao người ta cũng là con gái.. anh không nên cư xử thô lỗ như vậy!" – Lạc Mỹ nhịn cười nói

"Cũng có nhiều người nói tôi không biết xử sự với con gái rồi... Thêm cô ta cũng không sao cả!" – Nam Phong Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác

Nhiều người?? Tức đây là lí do mà tới bây giờ anh vẫn chưa quen được cô gái nào?? Hahahaa...

"Hình như có mùi khét!" – Hướng Vi nói

"..." – Lạc Mỹ cũng tập trung ngửi theo – "Đúng.. không lẽ là..."

"Reng reng..." – Tiếng chuông báo cháy vang lên trong không khí nhộn nhịp của mọi người...

"Chuyện gì vậy?"

"Là chuông báo cháy..."

"Chạy mau!" - Cả toán người vội vã chạy ra ngoài tới chỗ thang máy.

"Cháy rồi.. Mọi người mau chạy ra chỗ thang máy đi!" – Loa thông báo vang lên..

Đám cháy bắt nguồn từ tầng 75. Ai đã làm chứ? Nam Phong Lạc Thiên đỡ lấy Lạc Mỹ đang bị những người trong sảnh chèn ép. Hướng Vi thì bình thản nhìn mọi người đang chạy nhào ra.. Hàn Lăng Phong thì đứng cười – "Xem ra lá thư đó là thật rồi!"

Đợi tình hình dịu bớt, họ mới bắt đầu chạy ra đi tới chỗ thang máy. Bộ phận an ninh cố gắng điều mọi người đi xuống lầu trước khi đám cháy lan tới đây. Thang máy, với sức chứa 25 người! Mà chỉ duy nhất một thang máy này là không chảy bằng nguồn điện chung...

"Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên! Đàn ông con trai thì chờ tới lượt, hoặc sẽ đi bằng cầu thang thoát hiểm!" – Người trong bộ phận an định ra lệnh. Mọi người nhanh chóng vào thang máy rồi đi xuống. tầng bên dưới... Thời gian vô cùng gấp gáp.

Cứ như vậy, sau 4 lượt lên xuống, Lạc Mỹ và Hướng Vi mới vào được thang máy. Nam Phong Lạc Thiên và Hàn Lăng Phong cũng những người đàn ông khác đi bằng cầu thang thoát hiểm...

Những người trong thang máy thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được vào thang máy..

"Chúng ta nên cảm thấy mắn khi thang máy này chạy bằng nguồn điện khác nhỉ?" – Lạc Mỹ nói, gương mặt cô không có điểm nào là giống đang sợ hãi cả..

"Ừm!" – Mọi người xung quanh đều tán thành..

Nhưng, trời không chiều lòng người, tại một sân thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó, một người con gái dùng súng tỉa ngắm vào một người nào đó trong thang máy..

Hướng Vi đang định nói gì nên quay sang nhìn Lạc Mỹ, nhưng ý định đó liền bị gạt qua một bên khi Hướng Vi thấy chấm sáng đó trên mi tâm của Lạc Mỹ, cô la lên: "Lạc Mỹ... tránh ra!"

"Pằng!" – Viên đạn được bắn ra khi xác định được mục tiêu.

Hướng Vi kịp thời đẩy Lạc Mỹ ra khỏi nguy hiểm trong tích tắc, viên đạn xẹt ngang qua Hướng Vi rồi trúng ngay một điểm trên các nút của thang máy..

"Chuyện gì vậy?"

"Là ai?"

Thang máy ngừng hoạt động ở tầng 76!

"Lạc Mỹ, cậu không sao chứ?" – Hướng Vi lo lắng hỏi

"Có kẻ ám sát tớ!" – Lạc Mỹ nói nhỏ - "Bỏ đi! Thang máy ngừng hoạt động rồi! phải làm sao bây giờ?"

"Thang máy dừng ngày ở tầng 76, từ đây chúng ta sẽ leo lên tầng 77 và chạy lên cây cầu ở tầng 78 nối với tòa nhà bên kia!"

"Được! Mình đỡ cậu!" – Lạc Mỹ quỳ xuống làm trụ để Hướng Vi leo lên .

Hướng Vi leo lên vai Lạc Mỹ rồi mở cửa trên nóc thang máy ra và leo lên đó. Sau đó kéo mọi người trên thang máy lên.. Lạc Mỹ và Hướng Vi hợp sức mở cửa thang máy tầng 77 rồi trèo lên. Mọi người đi theo bước của Hướng Vi của Lạc Mỹ chạy nhanh lên tầng 78, lửa tầng bảy tám đang dần lan ra.. Họ cố gắng chạy tới chỗ cây cầu thông qua tòa tháp bên kia...

"Mọi người chạy mau lên! Bom trên cây cầu sắp nổ rồi!" – Hướng Vi hét lớn..Chết tiệc, ai đã làm chuyện này?

Lạc Mỹ chạy sau cùng mọi người... Chợt cô la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống..

"Lạc Mỹ......" – Hướng Vi vội vã chạy tới đỡ lấy Lạc Mỹ

10....9....8....7.... – là tiếng của trái bom đang được đặt bên phía dưới cây cầu...

Mọi người đều an toàn chạy qua bên tòa tháp kia.. Nhưng Hướng Vi và Lạc Mỹ vẫn còn ở giữa cây cầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro