Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom sắp nổ rồi...

"Lạc Mỹ, bom sắp nổ ... mau chạy..." – Hướng Vi hét lớn. Cô kéo Lạc Mỹ đứng dậy chạy lại tòa tháp đang cháy kia (Vì khoảng cách từ chỗ họ đứng đến chỗ đó ngắn hơn nhiều)

5....4.... Họ vẫn cố gắng chạy thật nhanh...

3...2... sắp tới rồi!

1....0.... Bùm..

Lạc Mỹ và Hướng Vi bị lực đẩy của quả bom phát nổ văng vào trong tòa tháp..

"Lạc Mỹ... cậu có sao không?" – Hướng Vi lo lắng hỏi..

"Tớ không sao! Xin lỗi, tại tớ bất cẩn quá!" – Lạc Mỹ lắc đầu, nếu như cô cẩn thẩn hơn không để mình bị té thì... Chết tiệc!

Lửa sắp lan tới đây rồi! Hướng Vi nhìn xung quanh phát hiện một cái vòi nằm trong hộp chữa cháy... Cô liên chạy tới kéo cái vòi ra quấn vào người của Lạc Mỹ - "Lạc Mỹ, cột cho chắc vào.."

"Có chuyện gì vậ?" – Lạc Mỹ khó hiểu trước hành động của của Hướng Vi, nhưng rồi cô nhận ra..

"Sợi dây này kéo dài tới tầng chưa bị cháy, cậu nhảy xuống đó, đập vỡ kính rồi ..."

"Không được... Cậu thì sao? Chúng ta cùng đi!" – Lạc Mỹ phản đối kịch liệt

"Thực tế đi Lạc Mỹ, đây không phải là lúc giằng co chuyện ai sẽ thoát và ai sẽ ở lại đâu! Sợi như này chỉ chịu được một người thôi! Tớ sẽ tìm cách trốn được... Lạc Mỹ.. cậu yên tâm đi!" – Hướng Vi trấn an Lạc Mỹ

"Cậu sẽ làm gì chứ?? Nếu như... nếu như cậu không thể..." – Lạc Mỹ như muốn vỡ òa, nhưng có một cái gì đó ngăn lại khiến cô không thể rơi nước mắt...

"Vậy thì cậu hãy sống tốt!" – Hướng Vi cười bất lực – "Nhưng như thế vẫn tốt hơn là cả hai đều chết! Lạc Mỹ... nếu cả hai chúng ta đều chết, những kỷ niệm của chúng ta, ai sẽ nhớ... cậu biết không? Kỷ niệm chính là minh chứng tốt nhất chứng minh chúng ta đã từng bên nhau và từng tồn tại..."

"Hướng Vi..."

"Không nói nhiều nưa... cậu mau chạy đi!"

Lửa vẫn cháy..
Vẫn mãnh liệt...
Vẫn vô tình..

Bất chợt một cảm xúc dâng trào lên trong sâu thẳm của Lạc Mỹ..

"Lạc Mỹ, con phải sống, vì ba, mẹ, anh trai và cả Lạc gia con nhất định phải sống! Hãy sống... nếu con chết, ba mẹ sẽ mãi mãi biến mất trên thế gian này.. hy vọng của ba mẹ cũng sẽ bị dập tắt, cả anh hai của con cung vậy..."

Ai đang nói vậy? Lạc Mỹ bất giác nhìn xung quanh.. lửa.. rất quen thuộc, hình như là cô đã từng...

"Lạc Mỹ, mau lên!" – Hướng Vi thúc giục

"Hướng Vi, cậu sẽ tìm cách thoát khỏi đây chứ?"

"Ừ.. Nhất định!"

"Được, tờ chờ cậu!"

Nói xong, Lạc Mỹ vươn người nhảy xuống... Lửa cũng đã tràn tới, Hướng Vi quay người chạy lên tầng trên..

Sợi dây kéo dài ra cho đến khi nó căng ra, hoàn toàn không thể dài hơn được nữa, Lạc Mỹ tung ra sau lấy đà đạp vào cửa sổ bên dưới, Cửa sổ bị một lực mạnh tác động bắt đầu nứt ra, Lạc Mỹ cố gắng thêm một lần nữa.. Lửa bắt đầu liếm vào cái vòi đang cứu cô.. Lạc Mỹ nghiến răng cố gắng dùng hết lực đạp mạnh vào cửa.. "Xoảng" một tiếng, cửa sổ đã bể, Lạc Mỹ nhảy vào bên trong, cái vói cũng đứt, trên người Lạc Mỹ bị một số mảnh thủy tinh đâm vào.. Nhưng cô cố gắng nén đau đớn chạy xuống bên dưới.. Nhanh.. Chạy thật nhanh.. Hướng Vi, cậu thế nào rồi??

"Lạc Mỹ, cô không sao chứ?" – Thấy Lạc Mỹ người đầy máu chạy ra, Nam Phong Lạc Thiên hốt hoảng chạy tới hỏi.. suốt nãy giừo anh cứ sốt ruột không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không..

"Hươn... Lăng Vi còn ở trên đó....." – Lạc Mỹ yếu ớt nói, trong cơn sợ hãi cô cũng xém quên mất lời dặn của Hướng Vi..

"Sao?" – Hàn Lăng Phong nghiến răng, sau đó không nói gì thêm, anh chạy vào tòa nhà không bị cháy và đi thang máy lên vị trí cây cầu vừa phát nổ...

"Chết tiệc! Kẻ nào đã làm chuyện này?" – Hàn Lăng Phong chửi thầm...

Đi tới vị trí cây cầu bị nổ, Hàn Lăng Phong nhìn ngọn lửa đang cháy mãnh liệt ở bên kia. Anh vào một căn phòng gần đó, lấy cái chăn và nhúng nước, sau đó choàng vào người mình..

Hàn Lăng Phong lấy đà chạy thật nhanh và.... Thả mình tự do trên không trung, một tay giữ chăn ướt, tay còn lại nhấn nút của dây nịt. Từ hai bên hông anh, hai sợi dây cứng cáp được bắn lên tầng 78, sau đó nó dần cuộn lại kéo anh lên trên đó (T/G: khó hiểu đúng không? Ôi thần linh,con không giỏi viết mấy cái này đâu, nhưng mà cứ muốn viết sao ấy, mọi người thông cảm nha.. Cơ mà đọc cứ như viễn tưởng ấy!)

"Hướng Vi!" – Hàn Lăng Phong chạy lên tầng trên hét lớn, anh quăng chăn ra mà cứ hét loạn lên – "Hướng Vi! Cô ở đâu! Mau trả lời tôi!"

Anh chạy điên loạn vào những ngọn lửa đang liếm dần lên những thứ xung quanh, mặc kệ nhiệt độ xung quanh đang dần nóng lên.. – "Hướng Vi!"

"Ai đấy??" – Một giọng nữ truyền đến giữa không gian chỉ có lửa – "Ai đấy?"

Hàn Lăng Phong quay đầu lại, là giọng Hướng Vi – "Hướng Vi! Là tôi, Hàn Lăng Phong đây, cô ở đâu? Hướng Vi!"

Hướng Vi đứng trên bậc thang lên tầng 80 quan sát kỹ xung quanh. Hình như có người gọi tên cô – "Ai đấy? Trả lời tôi đi!"

"Hướng Vi... Lăng Phong đây!" – Lại nghe thấy tiếng của Hướng Vi, Hàn Lăng Phong la lớn

Lăng Phong? Hướng Vi nhíu mày.. Anh chẳng phải là thoát ra khỏi đây bằng cầu thang thoát hiểm sao? Sao bây giờ lại ở đây?

"Hướng Vi.. cô sao rồi? Cô có nghe thấy tôi hay không?" – Không nghe thấy Hướng Vi trả lời, Hàn Lăng Phong tiếp tục gọi

"Tôi ở cầu thang.." – Hướng Vi đáp...

Nghe Hướng Vi nói cô ở cầu thang, Hàn Lăng Phong vội vàng chạy tới chỗ cầu thang... Hướng Vi, tôi đến đây!

"Hướng Vi, cô có sao không?" – Hàn Lăng Phong lo lắng hỏi..

"Tôi không sao! Sao anh lại ở trên đây?" – Hướng Vi thắc mắc hỏi

"Tôi...." – Hàn Lăng Phong ấp úng trước câu hỏi của Hướng Vi.. Ôi, suốt mấy chục năm nay anh chưa bao giờ ấp úng, sao bây giờ lại? – "Chuyện đó không quan trọng! Chúng ta chạy lên tầng cao nhất tránh lửa đã..."

"Ừm.." – Hướng Vi đồng ý, sau đó chạy lên với anh.

Chạy tới nơi, cô mệt lữ ngồi bệch xuống... - "Làm gì bây giờ?"

"..." – Hàn Lăng Phong vò đầu suy nghĩ..

"..." – Hướng Vi nhìn viên ngọc đính trên vòng tay mình nhấp nháy... Đột nhiên cô run rẩy quay sang nhìn Hàn Lăng Phong – "Trong phòng có bom..."

"Cái gì?"

Hướng Vi đi tới một cái bàn, sau đó giở những chiếc khăn bàn là... dưới đó có bom.. Ban nãy trong buổi tiệc vì nhiều đèn màu quá nên cô không nhận ra vòng tay mình đang sáng...

Còn 15 phút nữa bom sẽ nổ, với 7 trái bom thì chắc chắn tòa tháp này sẽ nát vụn..

"Anh mau gọi xuống bên dưới bảo mọi người mau chạy khỏi đây nhanh!" – Hướng Vi khẩn trương nói..

"Được.." – Hàn Lăng Phong rút điện thoại ra bấm số gọi cho Nam Phong Lạc Thiên..

"Cái gì? Có bom?" – Nam Phong Lạc Thiên hỏi, khuôn mặt không thể che giấu nổi sự lo sợ của mình – "Được tôi sẽ di dời mọi người.. Nhưng còn cậu?"

Còn Hàn Lăng Phong thì sao? Anh sẽ ra sao nếu ở trên đó? Nam Phong Lạc Thiên bắt đầu run sợ.. Anh sợ Hàn Lăng Phong sẽ xảy ra chuyện gì đó, anh sợ mình sẽ mất đi người bạn thân thiết ấy...

"Nếu có chuyện gì... Thiên Vũ .. tôi giao lại cho cậu!" – Giọng nói đầy bất lực của Hàn Lăng Phong.. đây là lần đầu tiên Nam Phong Lạc Thiên thấy được sự bất lực của Hàn Lăng Phong.....

Không để Nam Phong Lạc Thiên nói thêm lời gì, Hàn Lăng Phong liền cúp máy.. Sợi dây bên hông anh vẫn chưa được cải tiến nên chỉ có thể chịu được lực của một người.. Bây giờ một mình anh có thể thoát được, nhưng Hướng Vi thì sao? Anh sao có thể bỏ mặc cô.. Nghĩ tới đây, anh bật cười, anh biết nghĩ cho người khác từ khi nào vậy??

Hàn Lăng Phong đảo mắt xung rồi dừng lại chiếc xe được treo giải ban nãy, sau đó anh lại nhìn qua nóc đối diện tòa nhà... Bên đó là hồ bơi ngoài trời... Chợt trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ... đúng rồi! Là cách đó!

"Hướng Vi.. cô nghĩ sao nếu tôi dùng chiếc xe kia để thoát khỏi đây?" – Hàn Lăng Phong nhìn cô gái đang yếu ớt ngồi bệt trên sàn hỏi..

Hướng Vi nghe câu hỏi liền quay đầu nhìn chiếc xe, sau đó lại quay sang nhìn bể bơi rộng lớn của tỏa tháp bên kia – "Anh muốn phóng xe qua đó?"

"Thông minh đấy!" – Hàn Lăng Phong cười tươi búng vào đầu của Hướng Vi

"Không thể được!"

"Vì sao?"

"Khoảng cách giữa hai tòa nhà này là hơn 50 mét, muốn bay qua đó phải đòi hỏi ít nhất 60 mét, tòa nhà đó thấp hơn tòa nhà này 20 mét, muốn bay thẳng từ đây qua đó thì cần giữ một tốc độ nhất định! Nhưng do lực hút của trái đất chúng ta sẽ bị rơi xuống trước khi qua tới tòa nhà đó. Cứ lấy khoảng cách 20 mét ấy để tính. t = (2s/g)^0,5 , t là thời gian được tính bằng giây, g là trọng lực của trái đất (g= 9,08665 m/s^2), s là khoảng cách rơi tại vị trí 20 mét, đặt các công thức này vào công thức thì kết quả là 2,02. Nghĩa là với chiều cao 20 mét thì mất 2 giây để băng qua đó, trong 2 giây vượt qua độ dài 60 mét thì phải chạy với tốc độ 180km/h. Trừ chiều dài của căn phòng này, chúng ta chỉ đạt được vận tốc tối đa là 50 hoặc 60 km/h, với vận tốc đó, chúng ta sẽ rơi xuống trước khi qua được toa nhà kia.."

"Nhưng nếu chúng ta sử dụng chấn động của vụ nổ thì có thể băng được qua bên đó!"

"Cái gì?"

"Cái chết sắp cận kề rồi... phải thử thôi!"

Hướng Vi đắn đo một hồi rồi quyết định – "Được, tôi đồng ý! Nhưng được hay không thì còn phụ thuộc vào thời gian.. Nếu chiếc xe không băng ra cửa sổ trước vụ nổ thì chúng ta sẽ mất đà và rơi xuống..."

"Đúng vậy.. chúng ta không thể nhìn đồng hồ ở trên xe... Thế nên , tôi cần cô mạo hiểm!"

"OK.. tôi sẽ đếm thời gian từ quả bom khi thời gian còn 30 giây, tôi sẽ nhanh chóng vào xe ngồi và theo đà mà đếm tiếp, còn anh chỉ việc canh thời gian mà khởi động máy!"

"Được.. Chúng ta rất may mắn vì trên xe còn gắn chìa khóa đó!"

Hàn Lăng Phong vào xe kiểm tra máy móc trên đó, Lạc Mỹ thì đến gỡ một quả bom ra đặt trên bàn bắt đầu đếm giờ.. 59.... 58....57.... 56.....55....54.....53.......

......30.... Hướng Vi nhanh chóng vào xe ổn định chỗ và tiếp tục đếm.. 29.... 28.... 27......

Hàn Lăng Phong bắt đầu nổ máy.. anh cầm chặt vô lăng và tay lái.. Chờ đợi...

10....9.....8......7..... 6...... 5....

Chính là lúc này! Hàn Lăng Phong đạp ga hết cỡ phóng nhanh ra bên ngoài, cửa kính bị chiếc xe đâm một lực mạnh vào liên nứt vụn ra, Hướng Vi và Hàn Lăng Phong cúi xuống tránh các mảnh thủy tinh đang văng ra..

2...1...... Bùm... những trái bom phát nỗ, gây ra một lực chấn động đẩy mạnh chiếc xe bên ngoài lao mạnh về phía trước. Hàn Lăng Phong ôm lấy Hướng Vi.. Giây phút ấy, trong anh nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy.. Hướng Vi, tôi sẽ che chở cho cô.. Chiếc xe lao nhanh xuống bể bơi rồi chìm xuống, Hàn Lăng Phong ôm Hướng Vi ngoi lên trên.. Ổn rồi, Hướng Vi à...

Nam Phong Lạc Thiên bế Lạc Mỹ cùng cảnh sát chạy lên tầng thượng đó..

"Mọi chuyện rất ổn!" – Hàn Lăng Phong cùng Hướng Vi tươi cười nhìn về phía mọi người..

"Lăng Phong, anh rất tuyệt!" – Hướng Vi vui vẻ nói với Hàn Lăng Phong..

"Qua vụ này tôi mới biết kiến thức cô sâu rộng cỡ nào đấy!" – Anh nói

"Chúc mừng hai người đã đặt chân ra khỏi cõi chết!" – Nam Phong Lạc Thiên đỡ Lạc Mỹ bị băng bó cả hai tay đi tới

"Lăng Vi... cậu không sao là tốt rồi.. tớ mừng quá!" – Lạc Mỹ ôm chầm lấy Hướng Vi xúc động

Hướng Vi mỉm cười ôm Lạc Mỹ - "Tớ không sao rồi!"

Tối hôm đó, Nam Phong Lạc Thiên chở Lạc Mỹ về.. Còn Hàn Lăng Phong thì chở Hướng Vi..

"Cô không sao chứ?" – Nam Phong Lạc Thiên quan tâm hỏi

"Không sao mà!"

"Lạc Mỹ..." – Đột nhiên Nam Phong Lạc Thiên gọi tên cô – "Tôi ước gì chúng ta sẽ mãi là bạn bè... Nhưng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi bên cạnh cô với tư cách là "bạn bè"!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro