Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần cuối cùng tôi đi bên cô với tư cách là "bạn bè""

Nam Phong Lạc Thiên đứng yên, lặng lẽ nhìn cây anh đào trong vườn. Ánh mắt đượm nét buồn.. Giữa sự lạnh lẽo của màn đêm, giữa cái giá lạnh của cơn mưa cuối mùa, anh vẫn đứng dưới gốc cây anh đào.. Tĩnh lặng.. Hoa anh đào, đồi Đông Anh, một rừng hoa anh đào, cùng với nụ cười hồn nhiên của người con gái ấy luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Những cánh anh đào vẫn cứ bay trong gió, vẫn nhảy múa, tự do vui đùa trong màn đêm lạnh lẽo... chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.. những cánh anh đào ấy, cũng sẽ yếu ớt đáp xuống mặt đất. Nhẹ nhàng mà ưu thương, kết thúc một cuộc vui.. Nhưng trò chơi của anh chỉ mới bắt đầu, phải chăng trò chơi ấy rồi cũng sẽ tàn, cũng giống như trận mưa đêm nay sẽ chấm dứt khi mặt trời ló dạng? Đúng, nên kết thúc, càng nhanh càng tốt...

Lạc Mỹ...

Cười... nụ cười dường như thuộc về thế giới của anh.. Lạnh lẽo, không một chút thương cảm..

"Aiya... Nam Phong tiên sinh cũng có nhã hứng ngắm hoa dưới mưa đấy nhỉ?" – Một giọng nói phía sau truyền tới làm đứt dòng suy nghĩ của Nam Phong Lạc Thiên. Anh không quay đầu lại, chỉ cười lạnh nhạt – "Khuya thế này cậu còn ghé qua đây làm gì? Tôi cứ tưởng sau vụ việc ban nãy sẽ khiến cậu hoảng sợ chứ?"

Hàn Lăng Phong cười khinh bỉ rồi đi tới đứng bên cạnh Nam Phong Lạc Thiên. Anh cũng chả cầm ô hay thứ che chắn nào cả nên cả người ướt như chuột lột chẳng khác gì Nam Phong Lạc Thiên – "Thái độ của cậu hôm nay lạ lắm!"

"Cậu này tôi phải hỏi cậu mới đúng!" – Nam Phong Lạc Thiên lạnh giọng nói

"Ý gì đây?" – Hàn Lăng Phong nhíu mày nhìn Nam Phong Lạc Thiên khó hiểu

"Rõ ràng đã tìm được con mối, nhưng lại không hạ sát, không những thế lại còn bảo vệ nó.." – Nam Phong Lạc Thiên thản nhiên nói – "Lăng Phong, cậu đã động tình à?"

"..." – Hàn Lăng Phong im lặng, không nói gì cả..

"Không sao! Dù sao tôi cũng không cấm đoán gì cậu đâu.. yên tâm đi! Hướng Vi, tôi sẽ không đụng đến cô ấy!"

"Cậu biết từ bao giờ?"

"Chỉ mới mấy tiếng trước. Lúc tôi qua phòng gọi Lạc Mỹ và Hướng Vi cùng đi ăn cơm!"

_____________________________________________________________

Nam Phong Lạc Thiên chậm rãi đi tới phòng của Hướng Vi và Lạc Mỹ, đến nơi, anh đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa thì:

"Hướng Vi... tới giờ cơm trưa rồi hả?"

"Ừ...Cậu nhớ những gì mình nói không?"

"Nhớ! Trước mặt mọi người người gọi cậu là Lăng Vi!"

"Ừm!"

Bàn tay đang giơ trên không chợt khựng lại. Nam Phong Lạc Thiên hóa đá trong 1 giấy sau đó. Người đó không phải Lăng Vi, mà là Hướng Vi.. Giấu họ?? Không lẽ... Bàn tay kia của anh vô thức run rẩy. Từ một tiềm thức sâu thẳm nào đấy mách bảo rằng: Anh đã tìm thấy con mỗi của mình...

_____________________________________________________________

"Lúc chạy ra khỏi tòa tháp, Lạc Mỹ đã gọi chữ Hướng... nhưng lát sau lại sửa thành Lăng Vi!" – Nam Phong Lạc Thiên nhếch môi cười – "Cuộc chiến bắt đầu! Tôi cảm thấy được máu tanh đâu đây! Có lẽ mọi thứ sẽ rất thú vị."

Nam Phong Lạc Thiên ngẩng mặt lên trời cười, để mặc những giọt mưa cứ rơi thẳng vào mặt.. Mưa và cuộc chiến của anh, sẽ kết thúc nhanh thôi.. Nam Phong Lạc Thiên, mày phải kết thúc nó càng nhanh càng tốt!

_____________________________________________________________

Lạc Mỹ ngồi bên cửa sổ thở dài..

"Suốt mấy ngày nay, anh thấy công phu thở dài của em đã luyện lên tới tầng cao nhất rồi đấy!" – Lạc Vương vào phòng nhìn Lạc Mỹ đang mệt mỏi ngồi bên cửa sổ. Đã mấy ngày nay, anh thấy Lạc Mỹ có gì đó không ổn. Không thèm đấu khẩu với anh, không thèm dành đồ ăn với anh, không để ý hay nói chuyện với bất cứ ai... Tương tư ai chăng?

"..." – Lạc Mỹ như không nghe thấy lời của Lạc Vương, tiếp tục thở dài..

"Tiểu Lạc, có chuyện gì? Không nói được với anh sao?" – Lạc Vương đặt ly sữa xuống bàn rồi lo lắng đi đến ngồi bên Lạc Mỹ. Một tuần qua, Lạc Mỹ ăn uống rất ít, hầu như một ngày chỉ ăn một bữa..

"..." – Cô vẫn im lặng.

Lạc Mỹ đến một tuần trước, khi Nam Phong Lạc Thiên lái xe đưa cô về

****************

"Đây là lần cuối cùng tôi đi bên cạnh cô với tư cách là "bạn bè"" – Nam Phong Lạc Thiên nói

"Anh.... Có ý gì?" – Lạc Mỹ khó hiểu nhìn Nam Phong Lạc Thiên.. – "Không phải tư cách "bạn bè" thì là tư cách gì?"

"Là một tư cách khác.. Lạc Mỹ à, là một tư cách khác!" – Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô.

"Tư cách khách? Là tư cách gì mới được? Anh có ý gì?" – Cô tỏ vẻ không vui trước câu trả lời của anh

"Sau này cô sẽ hiểu thôi.. Lạc Mỹ à, tôi nghĩ... chúng ta không nên gặp nhau nữa!"

"Vì sao? Nam Phong, anh nói rõ một chút đi! Anh... rốt cuộc là ý gì đây?"

"Tôi và cô không cùng một thế giới!"

"..."

"Lạc Mỹ, tôi hy vọng cô sẽ sống thật tốt. Dù thế nào cũng phải sống thật tốt!"

_____________________________________________________________

Cứ tưởng anh nói đùa, nhưng rốt cuộc lại thật. Một tuần qua cô đợi anh ở quán "Mộc Lan Trắng" nhưng lại không thấy anh tới.. Đã có chuyện gì xảy ra với anh ư? Không biết từ bao giờ Nam Phong Lạc Thiên lại trở thành một phần trong cuộc sống của cô, từ khi biết anh sẽ không chịu gặp cô nữa, cô cứ cảm thấy rất trống trải... cứ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cô định năm nay sẽ cùng anh và Hàn Lăng Phong, có cả Hướng Vi nữa, nhưng lại không thành. Anh nói sẽ không gặp cô nữa. Nam Phong Lạc Thiên, rốt cuộc anh làm sao vậy?

Hàn Lăng Phong ngồi tại một góc khuất của quán café trầm tư suy nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên gọi anh trở về thế giới hiện tại:

"Cô đến rồi à?" – Hàn Lăng Phong cười nhìn người vừa mới tới

"Ừ.. anh chờ có lâu không?" – Hướng Vi vui vẻ ngồi xuống – "Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"..." – Hàn Lăng Phong phân vân liệu mình có nên nói chuyện này hay không.

"Hôm nay tôi rảnh cả ngày, anh cứ từ từ mà nói!" – Nhận ra vẻ phân vân của anh, Hướng Vi mỉm cười nói – "Mấy hôm nay không rõ vì chuyện gì.. Lạc Mỹ cứ ủ rũ suốt ngày, hỏi tới thì không chịu nói!"

"Vậy sao? Nam Phong Lạc Thiên mấy ngày nay cũng vậy!"

"Sao?"

"Anh ta.... Anh ta..... đã.. biết hết mọi chuyện!" – Hàn Lăng Phong khó khăn lắm mới có thể nói được hết câu. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình nói một câu, chỉ một cây đơn giản lại khó khăn vô cùng

"..." – Hướng Vi khẽ chau mày, cô điềm đạm nhấp một chút trà ấm, thở dài – "Chuyện gì đến cũng phải đến... Lăng Phong, cảm ơn anh!"

"Tôi làm được gì cho cô mà cô lại cảm ơn tôi chứ!"

"Biết tôi là kẻ thù nhưng lại vẫn luôn giúp đỡ tôi!"

"Tôi chỉ là không muốn Diêm Vương ghi tôi tội giết người không có thù với mình!"

Hướng Vi bật cười trước câu nói của Hàn Lăng Phong. Sau đó, nụ cười trên môi như có như không, cô nhìn tách trà nóng trong tay, lòng nặng như chì. Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Cô không biết và cũng không muốn biết. Đối với cô, việc đó không còn quan trọng nữa, vì cô biết dù mọi thứ có ra sao đi nữa, thì kết quả vẫn chỉ có một chữ: "Chết!".. Dù như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có chết! Đây chính là kết quả tốt nhất của cuộc chiến này..

Vì sao? Hướng Vi tự hỏi vì sao nợ của đời trước, luôn luôn phải bắt đời sau trả? Cô tự hỏi vì sao mọi thù hận đều bắt đầu tự hai chữ "tham vọng"? Tham vọng? Đó chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng không phải hai chữ bình thường. Tham vọng có thể biến hai người từ bạn bè trở thành kẻ thù, khiến một người tỉnh táo trở nên mù quáng, khiến một người có thể làm bất cứ chuyện gì để dành lấy, khiến những kẻ nghèo khổ nhưng lương thiện trở thành con mồi.... Nhưng rồi kết quả là thế nào? Không phải những người đó cũng chết vì hai chữ đó sao? Sống vì nó, tranh đấu vì nó, nhưng cuối cùng lại bị chính nó hại chết!

_____________________________________________________________

Nam Phong Lạc Thiên dựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.. Không cần nói cũng biết anh đang nhìn cái gì!

"Lạc Thiên!" – Nam Phong phu nhân bước vào phòng gọi

"Mẹ! Mẹ về rồi à!" – Nam Phong Lạc Thiên đi tới đỡ mẹ ngồi xuống ghế...

"Đồ ngốc, sao con không hỏi mấy ngày qua mẹ đã đi đâu?" – Nam Phong phu nhân dí tay vào trán Nam Phong Lạc Thiên nói

"Mẹ sẽ không muốn nói, nếu vậy thì con hỏi làm gì? Mà nếu mẹ có trả lời thì cũng là: "Mẹ có công việc!"" – Nam Phong Lạc Thiên nhún vai nói

"Lạc Thiên, Lạc Hiểu nói dạo này con cứ ngắm nhìn cây anh đào ngoài kia như người mất hồn ấy. Chuyện gì vậy?" – Nam Phong phu nhân nghiêm mặt hỏi

Nam Phong Lạc Hiểu thở dài nhìn ra bên ngoài, chợt nhớ đến nụ cười của người con gái ấy lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh cười lắc đầu, rồi nhìn mẹ - "Không có gì cả mẹ!"

"Cô gái Lạc Mỹ kia, con đã thực sự điều tra ra rõ sơ yếu lý lịch của nó rồi chứ?"

"Vâng, không có gì đáng nghi cả, mẹ à... mẹ yên tâm, con không có việc gì đâu.. Con sẽ không phản bội mẹ!"

"Con nói thật?" – Nam Phong phu nhân nghi ngờ hỏi lại

"Thật, thưa mẹ!"

Nam Phong phu nhân thở dài đứng dậy bước tới nhìn cây anh đào trụi cành ở dưới, bà quay nhìn Nam Phong Lạc Thiên – "Lạc Thiên, mẹ không thích cây anh đào đó, con hãy chặt nó đi!"

"..." – Nam Phong Lạc Thiên im lặng đi tới bên cạnh bà, nhìn xuống cây anh đào bên dưới lắc đầu – "Không thể!"

"..." – Nam Phong phu nhân nhíu mày

"Mẹ! Trước đây con trồng bất kỳ loài cây gì mẹ cũng chưa bao giờ cấm cản cả.. Khi con trồng cây phong lan, mặc dù mẹ không thích, nhưng không hề cấm cản việc con trồng nó... Mẹ nói con có thể trồng bất cứ loài cây nào con thích! Nhưng sao giờ mẹ lại đổi ý muốn chặt cây anh đào ấy đi?"

Nam Phong phu nhân ngẩn người nhìn Nam Phong Lạc Thiên. Bà lại thở dài, giọng nói có chút thất vọng – "Lạc Thiên, con chưa bao giờ cãi lời mẹ cả, nhưng hôm nay con lại nhất quyết không làm theo ý mẹ..."

Nam Phong Lạc Thiên im lặng, không nói gì hết, anh lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đen vô tận... Đúng vậy! Từ khi nào anh biết cãi lời mẹ? Từ khi nào anh dám không làm theo ý mẹ?

"Lạc Thiên, con đã biết yêu rồi sao?" Nam Phong phu nhân đau lòng hỏi

Anh đắn đo hồi lâu, rồi sau đó gật đầu – "Vâng thưa mẹ!"

"Đáng lẽ mẹ nên quản con chặt chẽ hơn... Nhưng mà.. quá muộn rồi!" – Nam Phong phu nhân cười khổ, bà lắc đầu nhìn con trai của mình. Con bà lớn rồi, thật sự lớn rồi, đã biết rung động rồi – "Lạc Thiên, điều mẹ sợ nhất, chính là ngày mà con biết rung động với một người khác.. Cuối cùng nó cũng tới.. Tình yêu? Ha... nó chỉ làm hại con thôi!"

"Mẹ... mẹ hay cứ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng, mẹ.... con sẽ thực hiện lời hứa, sẽ giết hết người của Lạc gia..."

"Lạc Thiên..." – Nam Phong phu nhân vỗ vai Nam Phong Lạc Thiên cười khổ rồi rời đi...

Vừa lúc Nam Phong phu nhân rời đi, một cô gái vỗ tay cười thành tiếng bước vào phòng – "Không ngờ một nghi trượng như anh lại bị một con nhỏ tầm thường mê hoặc..."

"Kẻ bắn vào thang máy hôm đó, là cô?" – Nam Phong Lạc Thiên lạnh lùng nói – "Cô cũng khá đó, tự làm theo ý mình!"

"Mẹ bảo quyền sinh sát của con nhỏ đó nằm trong tay tôi... Vì thế, tôi có quyền làm theo ý mình bất cứ lúc nào!" – Cô gái nhếch môi cười... - "Không biết cô ta có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh và anh ta lại thích!"

"Ít ra cô ấy không giống cô!"

"Anh có tin tôi sẽ chặt cây anh đào bên dưới không?" – Cô gái hỏi, gương mặt có phần tức giận

"Mời!" – Nam Phong Lạc Thiên làm bộ cung kính – "Cô chặt một cây, tôi sẽ trồng hai cây, cô chặt hai cây, tôi sẽ trồng bốn cây.. Cô chặt bao nhiêu tôi sẽ trống gấp hai lần số cây bị chặt! Dù sao thì trồng cây cũng tốt cho môi trường!"

"Anh..." – Cô gái tức đến nghẹn họng...

"Cô có cảm thấy mình rất đáng thương không? Từ đầu đến cuối chỉ là một con rối bị mẹ tôi điều khiển!"

"Anh chẳng phải cũng vậy sao? Một con rối chờ giật dây.. khác gì tôi nào?"

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra..."

Nam Phong Lạc Thiên cười lạnh. Người cầm đầu tổ chức hiện tại chẳng qua là một người mẹ anh muốn điều khiển. Mọi nhất cử nhất động của ông ta đều bị mẹ anh nắm rõ.. Nói cách khác, ông ta là con rối, còn mẹ anh là người giật dây, là một người nghẹ sĩ múa rối tài ba.. Mẹ anh, mới thật sự là người cầm đầu Thiên Vũ, và anh mới thật sự là người sẽ lên nắm quyền Thiên Vũ.. Chuyện này, anh chỉ mới biết cách đây không lâu. Lúc đó, anh cùng Lăng Phong vô tình nghe lén được đoạn đối thoại giữa mẹ anh và ba của Hàn Lăng Phong..

Nam Phong Lạc Thiên anh, sẽ không bao giờ là một con rối chờ người khác giật dây, không bao giờ là như thế. Anh mới là người nghệ sĩ múa rối, còn những người khác chỉ là con rối trong tay anh... Đúng! Phải là như vậy! Và chỉ có thể như vậy, anh mới có thể bao vệ được người con gái ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro