Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm việc, theo thường lệ, Lạc Mỹ đến quán café Mộc Lan Trắng. Cô gọi một ly sinh tố rồi ngồi yên lặng ở một góc trầm ngâm. Dạo này, không có Nam Phong Lạc Thiên ăn trưa cùng, cô cảm thấy rất trống trải. Lạc Mỹ thở dài...

"Hình như em đến có một mình thì phải!" – Một giọng nam tính vang lên trên đầu, một chàng trai với nụ cười ấm áp ngồi xuống đối diện cô...

"..." – Lạc Mỹ ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt mình, trái tim khẽ run.. Anh vẫn luôn cười như thế, nụ cười không ưu phiền, nụ cười khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Cô mỉm cười lại với anh – "Ừm, em đến một mình. Anh có hẹn với ai à?"

"Không, anh đến một mình!" – Hứa Phong Lạc cười đáp – "Vừa hay chúng ta chẳng có hẹn với ai, hay là cùng ăn cơm chung đi.."

Lạc Mỹ do dự một lát rồi gật đầu với anh. Cô cười thầm, cuối cùng cô đã có thể mỉm cười đối diện với Hứa Phong Lạc, không một chút lo lắng, không một chút trốn tranh... Cô và anh cùng nói chuyện vui vẻ trong suốt quá trình ăn cơm..

"Lạc Mỹ!" – Hứa Phong Lạc đột nhiên gọi tên cô

"Hm?" – Lạc Mỹ nhìn Hứa Phong Lạc chờ đợi câu tiếp theo..

"Ký ức....." – Hứa Phong Lạc cân nhắc một chút rồi nói tiếp – "Ký ức.... em nhớ lại rồi chứ?"

"..." – Lạc Mỹ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Hứa Phong Lạc, sao anh lại hỏi chuyện này?

"À.. nếu em không muốn trả lời thì thôi! Không sao... Có lẽ anh không nên hỏi!"

"Không có gì... thực ra, em vẫn chưa nhớ được gì cả..." – Lạc Mỹ trả lời..

Thứ gọi là ký ức ấy... Cô không có, không hề có... Cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu được mười lăm năm, mười lăm năm với những khoảng trống của ký ức, mười lăm năm với những nghi vấn về quá khứ, mười lăm năm với những phân vân liệu mình có nên nhớ lại nó hay không... Cho tới bây giờ, cô như một cô gái mười lăm tuổi chưa hiểu sự đời, chưa nhúng chân vào thế giới bên ngoài, cứ lang thang bất lực mà không biết thứ mình muốn có được là gì. Không bận tâm quá khứ, không nghĩ đến tương lại, chỉ biết hiện tại mình vẫn sống, trái tim vẫn đập, mọi người xung quanh vẫn luốn ở bên cạnh mình.. Êm đềm, không nhạt nhẽo..

Hứa Phong Lạc nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, đôi mắt xanh biếc chứa đựng sự mơ hồ của quá khứ.. Anh từng nghĩ sẽ khiến sự mơ hồ ấy sẽ biến mất, lấp vào đấy là những ký ức đẹp, nhưng sau đó thì sao? Anh đã làm được gì? Ngày hôm đó tàn nhẫn rời bỏ cô.. Đã không dưới một trăm lần anh tự mắng mình là đồ vô dụng.. Không làm được gì cho cô cả... Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng làm được gì, nhưng ông trời có mắt đưa anh ra khỏi nanh vuốt của tử thần, cho anh cơ hội trở về gặp lại người con gái ấy, cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình... Và giờ đây, người con gái ấy mỉm cười thay cho lời nói sẽ tha thứ cho anh. Đây có thể gọi là may mắn không? Rất lâu sau này, khi nhớ về ngày hôm nay, anh phát hiện rằng, sự may mắn này chính là định mệnh của anh....

_____________________________________________________________

"Quái vật! Về rồi đấy à?"

"Đây là kiểu chào lịch sự nhất của anh hả?" – Lạc Mỹ giơ nắm đấm về phía người nào đó vừa gọi cô là "quái vật".

"Ôi.... Sợ quá!" – Lạc Vương làm bộ run người sợ hãi nói

Lạc Mỹ bị bộ dạng của Lạc Vương lam cho bật cười. Mặc dù không biết liệu anh ta có phải anh trai cô hay không, nhưng cô cảm giác như anh rất thân thuộc với cô. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy có phần nào vui vẻ... Đứng trước anh, cô chẳng khác nào một đứa trẻ ngịch ngợm đến mức "không lớn nổi"..

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Lạc Mỹ như mọi ngày nằm dài ra giường... Sau đó, cô quyết định sang phòng anh hai hỏi chuyện..

"Anh hai...." – Lạc Mỹ mở cửa cười tươi nhìn người ngồi trong phòng..

Lạc Vương nhìn người vừa xuất hiện rồi tự vỗ trán mình.. – "Lạc tiểu thư, điều căn bản nhất khi vào phòng người khác là gõ cửa! Em không biết sao?"

"Người khác là ai? Anh là anh hai em, không thể là người khác được!" – Lạc Mỹ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp – "Vả lại, nếu em có gõ cửa thì anh cũng phải đi tới mở cửa thôi! Em mở hay anh mở khác nhau sao? Bởi thế nên em mới làm vậy, đỡ tốn thời gian.."

Lạc Vương cười ngất trước lý luận của em gái mình. Đâu ra cái quy tắc đó chứ? Đúng là nhưng điều thế này chỉ có cô mới có thể nghĩ ra.. – "Được rồi! Tìm anh có chuyện gì?"

"..." – Lạc Mỹ phân vân, gãi đầu rồi nghiêm túc nhìn Lạc Vương – "Anh hai, anh hãy cho em biết chuyện đã xảy ra vào mười lăm năm trước đi!"

Lạc Vương nhíu mày trước đề nghĩ của Lạc Mỹ.. Cô muốn muốn biết về quá khứ ấy? Muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm mười lăm năm trước? Anh thở nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ - "Em thật sự muốn biết?"

"..." – Lạc Mỹ không trả lời, cô do dự một lúc rồi trả lời – "Em không biết... Dì Cẩm Ngọc và Hướng Vi từng nói cái quá khứ ấy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cứ để nó ngủ yên là tốt nhất... Nhưng thật sự có nhiều lúc em rất tò mò về nó!"

"Tiểu Lạc.." – Lạc Vương gọi, giọng anh có phần buồn bã, nặng nề, đau đớn – "Em... có sẵn sàng giết người hay không?"

"Sao ạ?" – Lạc Mỹ bất ngờ trước câu hỏi của Lạc Vương, cô tròn mắt nhìn anh... Giết người?

"Không đúng không? Thậm chí em còn chưa bao giờ nghĩ tới nữa!"

"..." – Cô gật đầu

"Vì thế... nên mới cần đến cái quá khứ ấy.. chỉ có cái quá khứ ấy, em sẽ có thể sẵn sàng giết bất cứ ai. Nói vậy, em đã hiểu cái quá khứ ấy như thế nào rồi chứ? Một ngày nào đó, khi nhớ lại tất cả, em sẽ có đủ dũng khí để làm chuyện tàn nhẫn đó!"

"..." – Lạc Mỹ khó hiểu nhìn Lạc Vương... Một ngày nào đó cô sẽ trở nên tàn nhẫn như thế ư??? Thật sao?

_____________________________________________________________

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới giao thừa, Lạc Mỹ cùng mọi người trang hoành nhà cửa đón Tết. Họ chạy khắp nhà quét dọn, lau chùi, cài hoa, buộc dây... bận rộn suốt cả buổi sáng. Chẳng mấy chốc đã tới chiều, Lạc Mỹ ra ngoài đi mua thêm đồ về trang trí.. Cô dắt theo cả Hiểu Thiên đi cùng, Hiểu Thiên cứ háo hức chạy tung tăng bên ngoài, có lẽ đã lâu nó không được đi dạo như vậy.

"Được rồi, Hiểu Thiên... Cậu đừng chạy lung tung nữa, đi bên tớ này.." – Nói rồi, cô kéo dây xích trên cổ Hiểu Thiên lại, Hiểu Thiên hiểu ý chủ liền ngoan ngoãn đi chậm rãi dưới chân cô..

"Hi...." – Bất chợt một gái nhảy đến trước mặt Lạc Mỹ giơ tay nở nụ cươi tươi tắn – "Lâu rồi không gặp cô nha.."

"..." – Lạc Mỹ khựng lại vài giây sau đó mới có phản ứng – "Chào cô, Sa tiểu thư.."

"Aizzz.. Đừng có gọi tôi là Sa tiểu thư này nọ, cứ gọi tôi là Tư Dạ được rồi!" – Sa Tư Dạ ra vẻ trách móc nói, sau đó cô nắm tay Lạc Mỹ mỉm cười – "Cô đi dạo sao?"

"Tôi đi mua một chút đồ!" – Lạc Mỹ cười gượng gạo đáp

"Oh.... Vừa hay tôi cũng đang muốn đi mua một vài thứ, chúng ta đi chúng đi!" – Sa Tư Dạ vui vẻ cầm tay Lạc Mỹ kéo đi.

Các con đường tấp nập người qua lại, phiên chợ rộn ràng, những lồng đèn được treo dọc dọc các con phố, trẻ con nhảy sáo thành hàng ca hát khắp nẻo đường, mọi thứ vô cùng nhộn nhịp... Sau khi mua xong mọi thứ cần dùng, Lạc Mỹ nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi đám đông và đi vào một con đường vắng, tính cô không thích những chỗ đông người và ồn ào nên khi thoát ra khỏi đó liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Cô có vẻ không thích nơi đông người nhỉ?" – Sa Tư Dạ vừa đi vừa nói

Lạc Mỹ gật đầu không đáp.

"À, gần đây có một tiệm café do tôi mở, vì hôm nay cô cùng tôi đi mua đò, tôi mời cô..." – Lại một lần nữa không đợi Lạc Mỹ trả lời, Sa Tư Dạ liền cầm tay cô kéo đi một lèo.

Họ dừng chân trước tiệm coffee "Sapphire". Giống như cái tên của nó, bên trong tiệm được trang trí bằng rất nhiều phiến đá màu xanh biếc lấp lánh. Bàn ghế được sắp xếp rất có thẩm mỹ. "Sapphire" nằm ở trung tâm của khu vườn với nhiều loài hoa, cây cảnh. Ngồi ở đây khiến người người đều có cảm giác được thư giản, thoải mái. Hồ nước được xây ở giữa lối ra vào với bên trong là hai chú cá heo đang nô đùa bắn nước vào nhau. Lạc Mỹ hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành ở xung quanh.. Hiểu Thiên vui vẻ chạy vòng quanh tiệm...

Lạc Mỹ chọn một vị trí ở ngoài khuôn viên rồi ngồi vào đó, Sa Tư Dạ ngồi xuống đối diện cô – "Cô uống gì?"

"Café sữa– Lạc Mỹ suy nghĩ một chút rồi đáp

"Hai ly café sữa!" – Sa Tư Dạ ra hiệu gọi phục vụ..

Rất nhanh chóng hai ly café sữa được đưa tới bàn của họ. Lạc Mỹ điềm đạm thưởng thức tách café rồi ngước nhìn Sa Tư Dạ: "Tiệm Coffee của cô rất đẹp!"

"Cảm ơn lời khen của cô!"

"Cô mới về nước mà đã mở được một quán coffee thế này rồi! Ngưỡng mộ cô thật!"

"..." – Sa Tư Dạ mỉm cười nhún vai – "Anh chàng hay ăn trưa cùng cô không đi chung à?"

"Không...." – Lạc Mỹ thở dài – "Dạo này tôi không gặp anh ấy!"

Sa Tư Dạ phì cười nhìn tách café trong tay, sau đó cô nhếch môi nhìn Lạc Mỹ - "Và sau này cũng đừng nên gặp nữa!"

"..." – Lạc Mỹ chau mày

"Lạc Mỹ, tôi rất ngưỡng mộ cô, cô không có điểm gì đặc biệt cả, nhưng Phong Lạc, Lạc Thiên đều muốn bảo vệ cô. Họ đều là những con người có thân phận vô cùng đặc biệt, lại vì cô mà lại..." – Nói tới đây, Sa Tư Dạ bật cười, nụ cười đau xót

"Ý của c....cô..." – Chợt Lạc Mỹ gục xuống bàn, cô thở hổn hển nhìn Sa Tư Dạ... - "Cô... trong .. café có... vv..vấn đề!"

"Lạc Hiểu cũng rất thích cô! Ha... Tại sao? Tôi có điểm nào không tốt? Cô nói đi.. Tôi đẹp không thua cô, tài giỏi hơn cô... tại sao, tại sao Phong Lạc bao nhiêu năm qua lại chọn cô mà không phải tôi??" – Sa Tư Dạ dường như không nghe thấy lời của Lạc Mỹ, cô cười đắng – "Hôm nay tôi muốn thử vận may cô ra sao... để xem xem, ai có thể cứu cô nào?"

Mọi thứ tròng tầm mắt liền mờ đi, Lạc Mỹ cố gắng không để mình ngất đi, nhưng lại vô nghĩa.. Xung quanh mờ dần, mờ dần rồi tối đen như mưc.. Cô bật tỉnh ngả xuống đất...

"Đưa cô ta đi!" – Sa Tư Dạ lạnh lùng nói

_____________________________________________________________

Khi tỉnh dậy, Lạc Mỹ phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Cô liếc nhìn xung quanh, một cô gái đang bước tới đứng trước mắt cô, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo – "Tỉnh rồi?"

"Cô..." – Lạc Mỹ yếu ớt đứng dậy – "Cô...... muốn gì?"

"Giết cô!" – Sa Tư Dạ bình thản đáp như đang nói một chuyện rất bình thường

"Giết tôi??" - Lạc Mỹ thở nặng nề hỏi lại – "Vì sao?"

"Không ưa cô nên muốn giết!" – Sa Tư Dạ nhún vai

"Không ưa tôi"

"Trước khi đưa cô đi chầu Diêm Vương, tôi muốn kể cho cô nghe một chuyện!" – Sa Tư Dạ khoanh tay trước ngực đi tới dựa vào vách tường nhìn Lạc Mỹ - "Cô có hứng thú muốn nghe không, hm??"

"..." – Lạc Mỹ tựa như không còn sức lực gì ngồi gục xuống đất...

"Đó là chuyện về Hứa Phong Lạc... Ha.. anh ta là một tên ngốc, đại ngốc... Cô biết không? Hứa Phong Lạc, anh ta yêu cô, đến lúc đối diện với tử thần, tình yêu ấy cũng từng phai tàn, còn tôi.. tôi yêu anh như một kẻ điên cuồng, dù biết trái tim anh ấy thuộc về cô nhưng tôi vẫn yêu, yêu anh ấy....... Cô hiểu cảm giác yêu đơn phương thế nào không? Cảm giác yêu một người không hề yêu mình mà lại yêu một người con gái khác... rất đau đớn... đau đến tột cùng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro