Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Mỹ.... Có thể năm năm trước cô đau khổ khi Phong Lạc rời bỏ cô. Nhưng cô có biết Phong Lạc lại còn đau khổ như cô hơn cô không??? Khi nhận bệnh án mình bị ung thư, điều anh ta lo lắng đầu tiên không phải là anh ấy sẽ sống hay chết, mà là cô sẽ như thế nào khi không có anh ấy. Khi chuẩn bị nằm trên bàn phẫu thuật, anh ấy cũng không ngừng nghĩ đến cô... Anh ấy nói với tôi anh ấy sợ, sợ sau khi phẫu thuật mình sẽ quên hết mọi thứ về cô... Ha.. Khi Phong Lạc nằm trên bàn phẫu thuật, tôi đã hy vọng... hy vọng anh ấy sẽ mất trí nhớ như lời bác sĩ nói.. Nếu như vậy, tôi có thể bắt đầu lại từ đầu với anh ấy, trong ký ức của anh ấy chỉ có hình bóng của tôi chứ không phải hình bóng của cô. Nhưng, Lạc Mỹ.. ông trời quá ưu ái cô, sau ca phẫu thuật.. Phong Lạc đã nhắc tới tên cô đầu tiên... trong ký ức lúc đó của anh ấy chỉ duy nhất cái tên "Lạc Mỹ"... ngoài cái tên ấy ra.. anh ấy không nhớ bất cứ điều gì cả. Lạc Mỹ, cô có cái gì để được anh ấy yêu như vậy chứ??? Tại sao là cô mà không phải tôi.." - Sa Tư Dạ đau đớn nói. Cô tự hỏi yêu một người mãi mãi mãi không thuộc về mình là sai hay sao??? Cô tự hỏi có phải cô nên dừng lại và cố gắng quên anh đi là tốt??? Nhưng rồi cô nhận ra, đó là điều không thể, nó quá khó..
Ngày đầu tiên gặp anh, cho đến khi biết trái tim mình cứ đập nhanh khi đứng trước anh, cô nghiệm ra một điều: "Cô sẽ không bao giờ biết mình yêu Phong Lạc nhiều như thế nào cho đến khi thấy anh yêu người con gái khác..."... Nói tình yêu của cô dành cho anh lớn? Lớn đến mức cô cam tâm tình nguyện đóng giả làm người yêu của anh để đánh lừa Lạc Mỹ, lớn đến mức biết trái tim anh thuộc về người con gái khác nhưng vẫn ngu ngốc ở bên cạnh chăm sóc anh... Như vậy co được gọi là lớn không??
Cả người Lạc Mỹ bắt đầu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn giữ lấy một thứ gì đó. Những lời vừa rồi của Sa Tư Dạ như những cây kim vô hình đâm thẳng vào tim cô, không thể rút ra, chỉ có thể bất lực nhìn nó đang đâm sâu vào tim mình. Lạc Mỹ từng nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Hứa Phong Lạc khi rời xa cô, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện anh giấu cô chuyện bị bệnh.. Cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng..... Cô bật cười, cười chua xót. Nụ cười phảng phất nỗi buồn. Cô tự chửi thầm Hứa Phong Lạc.. Anh nghĩ làm như vậy cô sẽ thông cảm cho anh ư?? Anh nghĩ làm như vậy thì cô sẽ cảm động ư? Lúc cô buồn, anh ở bên cạnh an ủi cô.. Nhưng tại sao lúc đau đớn nhất, anh không để cho cô ở bên cạnh lo lắng cho anh? Hứa Phong Lạc, anh ác lắm..
"Và còn một lí do nữa..." - Sa Tư Dạ nhếch môi nở một nụ cười tàn ác, nụ cười của quỷ... nụ cười đáng ra không nên có ở một cô gái - "Lý do đó đợi cô đi gặp Diêm Vương rồi hỏi ông ta.."
"Gâu... gâu...."- Hiểu Thiên không biết từ đâu chạy tới liếm vào má Lạc Mỹ, nó cứ kêu.. tiếng kêu rất thê thảm
" Phòng khi qua kia không có ai bầu bạn, tôi gửi nó đi theo cô..." - Sa Tư Dạ tiếp tục nói
Lạc Mỹ đưa tay vuốt ve Hiểu Thiên, cô nở nụ cười yếu đuối - "Thả nó ra đi! Một mình tôi đi là đủ rồi!"
Sa Tư Dạ trừng mắt nhìn Lạc Mỹ, cô từng nghĩ đến cảnh khi bị dồn vào chỗ chết, Lạc Mỹ sẽ thảm thiết cầu xin cô, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc Lạc Mỹ sẽ bình thản như không có gì thế này... - " Cô không sợ ư?"
"Sợ? Nếu giờ tôi cầu xin cô tha mạng tôi sẽ tha cho tôi chứ?? Hay chỉ cười nhạo tôi ham sống sợ chết không màng đến danh dự? Rất xin lỗi, tôi đây không muốn phí sức... Tôi muốn giữ lại một chút tự tôn của mình cho đến lúc chết! Nhưng tôi muốn cô thả Hiểu Thiên ra.. được chứ??" - Lạc Mỹ bình thản nói
"Được..." - Sa Tư Dạ đồng ý
"Nhưng cô định thế nào đây?? Người nhà tôi không tìm thấy tôi sẽ vội đi tìm.. trước sau gì họ cũng lần ra cô! Cô định giải thích với họ thế nào, hm???"
"Ha... chuyện đó cô không phải lo, tôi có cách của tôi.. sau khi đi rồi cô cứ từ từ mà chứng kiến! À, tôi muốn xem xem Phong Lạc, Lạc Thiên... ai sẽ là người đến cứu cô!" - Nói xong, Sa Tư Dạ quay lưng rời đi, sau đó ra lệnh với đám thuộc hạ - "Dắt con chó ấy ra ngoài!"
Lạc Mỹ khẽ cười nhìn bốn bức tường xung và nghĩ mình sẽ chết như thế nào.. Rồi tự bật cười, cuộc đời cô chỉ như thế này thôi sao??? Dừng lại ở cột mộc 25 tuổi?
Cô tự nói với mình: "Không có gì phải sợ. Ở bên đó còn có ba mẹ và những người của Lạc gia... Mình sẽ không cô đơn! Chắc chắn là vậy! Mình sẽ được gặp ba, gặp mẹ... Họ ở đâu nhỉ?? Thiên đường? Chắc chắn là vậy! Mình nhất định sẽ được lên thiên đường... sống cùng với ba mẹ mình ở thiên đường..."
Thiên đường hạnh phúc của cô... là cuộc sống sau khi cô chết ư?

Tại một biệt thự nào đó, Hứa Phong Lạc đang vuốt ve gương mặt của người con gái trong bức hình cầm trên tay, anh khẽ mỉm cười. Anh tự hỏi nụ cười của người con gái ấy đã cắm rễ chằng chịt đến mức nào trong trái tim của mình, nó đã thành một cây cổ thụ lớn như thế nào? Có thể nhổ được không? Sau đó, anh cười khổ lắc đầu... Tự lúc vô tình rơi vào, cho đến khi nẩy mầm trở thành một gốc cổ thụ thì cái cây đó không có cách nào nhổ ra được nữa, mãi mãi không thể nhổ ra...

Hứa Phong Lạc nhớ tới một đêm trước ngày phẫu thuật. Đêm đó, trên trời rất nhiều sao, một biển sao mênh mông trải dài bất tận không có điểm dừng.. Giữa biển sao ấy, gương mặt cô xuất hiện, cô không hề thay đổi, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy... không có gì thay đổi cả. Anh mỉm cười, anh muốn chạy đến vuốt ve gương mặt ấy, muốn hôn bên gò mà cô, muốn ôm cô vào lòng.. nhưng phút chốc, tất cả lại tan biến. Anh thở dài, nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, nghĩ đến sau ca phẫu thuật có thể anh sẽ bị mất trí nhớ, nghĩ đến việc rồi anh sẽ quên cô đi, nghĩ đến việc ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công rất thấp.. Anh nhiều lần nghĩ đến việc sẽ không làm phẫu thuật, cứ sống và nghĩ về cô, cứ sống và chiến đấu với tử thần để rồi thất bại và bị nó cuốn lấy... Như vậy cũng tốt! Nhưng, còn gia đình anh thì sao? Anh cần cô, nhưng gia đình cần anh! Họ cần anh sống, anh nhất định phải sống, phải chiến đấu với thần chết để dành lại sự sống. Anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mìn mà không nghĩ cho họ... Một phút nào đó trong đầu anh loé lên một tia hy vọng, hy vọng ca phẫu thuật sẽ thành công, hy vọng anh sẽ lấy lại trí nhớ và nhớ được cô... Đúng! Lúc đó khát vọng được sống lan tràn vào cơ thể anh. Anh muốn sống, không muốn chết!
Lạc Mỹ, trái tim anh chỉ có thể đập vì em... nhưng cuộc sống của anh không những chỉ vì em, mà còn vì cả gia đình của anh...
Nằm trên bàn mổ, anh không ngừng nghĩ đến cô. Sau đó thầm cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho mình! Đó là lần đầu tiên anh có đức tin ở Người...
Ca phẫu thuật thành công, nhưng anh lại mất trí nhớ. Nhưng tại một tiềm thức vô hình nào đấy, gợi lên cho anh một cảm giác rất quen thuộc, sự quen thuộc bởi hai chữ "Lạc Mỹ"! Anh gọi tên cô, gọi rất nhiều... hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc ẩn hiện trong đầu anh, anh cứ gọi tên cô, gọi trong sự mong đợi.. Nhưng người ở bên cạnh anh lúc đó lại không phải Lạc Mỹ của anh, mà là Sa Tư Dạ. Anh ở bên người con gái ấy, để người con gái ấy chăm sóc từng ngày, anh tự hỏi liệu Lạc Mỹ có đối xử tốt với anh như vậy hay không? Anh không nhớ... Ngoài gương mặt ấy, cái tên ấy, anh không còn nhớ gì thêm nữa..
Hứa Phong Lạc cười chế giễu, tiếng đầu tiên của anh khi mới tập nói là "Ba", "mẹ"... nhưng người đầu tiên anh gọi sau khi mất trí nhớ, là tên cô.. và vô cũng là người anh nhớ tới đầu tiên! Hứa Phong Lạc ngắm ngía sợi dây chuyền mặt đồng hồ trong tay chợt nhớ đến trước đây
__________________________________
"Tặng anh đó!"
"Tặng anh??"
"Anh không nhận?"
"Nhân dịp gì? Hôm nay không phải sinh nhật anh!"
"Tặng quà bắt buộc phải tặng vào dịp lễ sao? Nói cho anh biết! Đây là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất em tặng anh! Nên anh giữ cho kỹ vào!"
"Nói vậy là sau này em sẽ không tặng quà cho anh nữa đó hả?"
"Không biết!"
"Vậy phải giữ nó cho kỹ rồi! Sau này muốn có một món quà lưu niệm của em không phải dễ nữa..."
Có lẽ lần đó là lần cuối cùng anh nhận quà từ cô. Món quà đầu tiên, và cũng là duy nhất!
_____________________________________________________________________________
Lạc Vương vắt tay sau lưng đi qua đi lại không ngừng thở dài. Đã chín giờ rồi mà Lạc Mỹ chưa chịu trở về nhà, đi đâu chứ? Anh cảm thấy cs dự cảm không lành, muốn đi báo cảnh sát, nhưng thời gian mất tích chưa đủ 24 giờ thì không được chấp nhận.
"Không được.. tôi phải đi tìm nó!" - Lạc Vương mất kiên nhẫn nói. Anh liền lao ra khỏi nhà ngay tức khắc, Kha Khởi Hiên - người luôn đi cùng với Lạc Vương, cũng chạy theo cùng. Hướng Vi nhìn bọn họ rời đi, rồi quay về phòng rút điện thoại ấn số. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia liền nghe máy - "Alo.. Hướng Vi à?"
"Lạc Mỹ mất tích rồi, cô ấy đi từ chiều tới giờ chưa về... Anh giúp tôi hỏi Nam Phong xem thử anh ấy có đi cùng với Lạc Mỹ không được không?"
"Mất tích sao? Ừm, để tôi hỏi cậu ta! Cô cứ yên tâm đi!"
"Cảm ơn anh!"
"Không có gì!"
Sau khi cúp máy, Hàn Lăng Phong liền gọi cho Nam Phong Lạc Thiên.
"Alo.. Hàn thiếu gia hôm nay gọi tôi có chuyện gì thế huh?" - Nam Phong Lạc Thiên lười biếng hỏi
"Chiều giờ cậu có gặp Lạc Mỹ không?"
"Tại sao tôi phải gặp cô ấy chứ?"
"Cô ấy mất tích rồi!"
"Oh!"
"Cậu không lo à?"
"Tại sao phải lo?"
"Ha... Tôi cá sau khi cúp điện thoại, cậu sẽ điên cuồng đi tìm cô ấy ngay!"
"Xin lỗi, sống chết của người không hề thân thiết gì, tôi đây không cần quan tâm!
______________________________________________________________________________
Lạc Mỹ mở mắt nhìn xung quanh khi ngửi thấy mùi khét, cô ho sặc sụa nhìn ngọn lửa đang bùng cháy tứ phía. Thì ra muốn cho cô chết cháy sao??? Ngôi nhà đơn sơ thế này nhất định lửa sẽ cháy tới chỗ cô nhanh thôi.. Trong phút chốc cô nghĩ đến Nam Phong Lạc Thiên, liệu anh sẽ đến cứu cô chứ? Sau đó cô tự bật cười vì chính suy nghĩ của mình.. Anh đã không muốn gặp cô rồi thì làm sao có thể tìm và cứu cô chứ? Ngày cra việc cô mất tích anh còn không biết nữa mà! Nhưng mà khoan, tại sao lúc này cô lại nghĩ về anh chứ?? Lửa bắt đầu liếm gần tới chỗ cô, cô họ dữ dội quạt tay xua khói đi, cơn ngạt thở kéo đến, mọi thứ xung quanh cứ nhoà dần, nhoà dần rồi tối đen. Cô không còn biết gì cũng nghe hay thấy gì cả... Nhưng trong một tiềm thức nào đó, có một giọng nói quen thuộc đang gọi cô.. nhưng cô không tài nào mở mắt được...

Lửa cháy giữa bầu trời đêm, Lạc Mỹ cố gắng cố gắng chạy né tránh những ngọn lửa đang tấn công mình...
"Lạc Mỹ, chạy đi!"
"Lạc Mỹ, hãy sống!"
"Lạc Mỹ, anh sẽ trở lại sau!"
"Chết đi!"
"Chết đi!"
"Tiểu thư! Chúng tôi tin cô!"
"A" - Một loạt giọng nói vang bên tai Tiểu Lạc Mỹ, cô bé nhắm tịt ôm tai mắt chạy thẳng về phía trước, phải chạy... chạy thật nhanh
"Chết đi!" - Vẫn là người phụ nữ ấy! Vẫn là người phụ nữ cầm con dao với đôi mắt đầy oán hận xông thẳng về phía cô - "Chết đi!"
"AAAAAAAAAAAAAAAA" - Lạc Mỹ giật mình bật người dậy, cô nhìn xung quanh.. Mơ à? Khoang, ban nãy cô còn nằm trong biển lửa mà, sao giờ lại?? Không lẽ cô đã chết rồi? Vậy đi là thiên đàng hay địa ngục?
"Cô tỉnh rồi à?" - Một giọng nói từ đâu trong phòng vang lên, Lạc Mỹ quay nhìn phía vừa phát ra tiếng nói rồi la lớn - "Nam Phong?? Anh còn sống hay chết vậy? Nếu như chết thật rồi thì 100% là tôi đang ở địa ngục rồi.. Nhưng sao tôi lại xuống địa ngục nhỉ???"
"Ha... Vậy ý cô là tôi đáng xuống địa ngục, còn cô thì được lên thiên đàng?" - Nam Phong Lạc Thiên bật cười đi tới bên giường ngồi xuống bên cạnh cô
"..." - Lạc Mỹ gật đầu
"Vì sao lại vậy chứ?"
"Bởi vì tôi là người tốt!"
"Vậy hoá ra tôi là người xấu à?" - Anh hỏi
"Không... này, tôi đang ở đâu vậy?" - Lạc Mỹ ôm lấy tay của Nam Phong Lạc Thiên hỏi
"Thưa tiểu thư, là nhà tôi! Nhà tôi đấy, yên tâm! Cô vẫn chưa chết đâu!" - Anh cười trả lời
"Anh cứu tôi?"
"Ừm.."
"Sao anh biết tôi ở đâu mà cứu?"
"Là Hiểu Thiên đã chạy về báo cho tôi! Nó chạy đến trước cửa nhà sủa inh ỏi, khi tôi ra mở cửa nó cứ gặm lấy áo tôi và kéo đi... Đoán có chuyện nên tôi chạy theo nó. Hiểu Thiên dẫn tôi đến chỗ cô bị nhốt, lúc đó lửa cháy dữ dội lắm.. nhưng mà may lúc tôi xông vào lửa chưa cháy đến chỗ cô nên tôi kịp cứu cô! Rất may phải không? May mà Hiểu Thiên được huấn luyện từ nhỏ, nếu không là cô chết chắc rồi!" - Nam Phong Lạc Thiên nhún vai trả lời..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro