Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Hiểu Thiên đã chạy về báo cho tôi! Nó chạy đến trước cửa nhà sủa inh ỏi, khi tôi ra mở cửa nó cứ gặm lấy áo tôi và kéo đi... Đoán có chuyện nên tôi chạy theo nó. Hiểu Thiên dẫn tôi đến chỗ cô bị nhốt, lúc đó lửa cháy dữ dội lắm.. nhưng mà may lúc tôi xông vào lửa chưa cháy đến chỗ cô nên tôi kịp cứu cô! Rất may phải không? May mà Hiểu Thiên được huấn luyện từ nhỏ, nếu không là cô chết chắc rồi!" – Nam Phong Lạc Thiên nhún vai trả lời..

"Hiểu Thiên? Nó được huấn luyện từ nhỏ sao?" – Lạc Mỹ ngạc nhiên hỏi

"Ừm... Ngạc nhiên lắm sao?" – Nam Phong Lạc Thiên cười nói – "Được rồi! Cũng muộn rồi.. cô không về thì người nhà cô sẽ lo đấy! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!" – Nam Phong Lạc Thiên đứng dậy nói, sau đó nhìn ra ngoài trời – "Cô có muốn đi bộ về không?"

"Oh...." – Lạc Mỹ gật đầu rồi liền bước chân xuống giường, chân vừa mới chạm đất, cô liền ngã nhào xuống. Nam Phong Lạc Thiên lập tức cúi xuống đỡ cô lên giường – "Cô cẩn thận một chút... Chân cô đang bị thương đấy!"

Nghe Nam Phong Lạc Thiên nói, Lạc Mỹ mới để ý chân mình đang bị băng bó lại – "Chân tôi bị sao vậy?"

"Bị bỏng!" – Anh trả lời

"Anh nói lúc đến cứu tôi lửa còn chưa lan đến chỗ tôi mà... sao lại bỏng được?" – Cô thắc mắc hỏi

"..." – Anh trầm mặc một hồi rồi mới đáp – "Lúc cõng cô ra ngoài tôi không cẩn thận nên mới vậy!"

"Biết chân tôi bị thương mà anh vẫn rủ tôi đi bộ về nhà?"

"Tôi không nói sẽ để cô đi bộ! Tôi cõng cô!"

"Sao?" – Lạc Mỹ trợn mắt nhìn Nam Phong Lạc Thiên đang quay lưng quỳ xuống trước mặt cô, cô ngượng ngùng nói – "Tôi... tôi nghĩ anh nên lái xe chở tôi về thì hơn... Như vậy anh sẽ bị mệt! Từ nhà anh về nhà tôi cũng đâu có gần!"

"Tôi không yếu ớt như cô nghĩ... Với lại tôi cũng muốn đi dạo một chút.. Sắp tới Tết rồi mà, cũng nên đi dạo xem có gì đổi mới không!" – Anh bình thản nói

"..."

"Nhanh lên đi... Cô làm mất thời gian quá!"

"Oh.." – Lạc Mỹ ngoan ngoãn cúi xuống nằm lên lưng anh, trái tim bất chợt đập loạn nhịp khi dựa vào tấm lưng vững chắc và ấm áp ấy. Cô dựa đầu lên vai anh, ngửi thấy mùa thơm nhẹ nhè thoát ra, mùi thơm của riêng anh... Tâm trí bất giác mơ hồ, tưởng chừng giây phút này thế giới chỉ còn anh và cô..

Nam Phong Lạc Thiên đứng dậy cõng cô đi ra khỏi phòng, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô đang phả bên tai, lòng anh chợt nhẹ tênh... Rất lâu sau này khi nghĩ về khoảnh khắc này, anh khẽ bật cười... Thì ra, anh đã cõng cả thế giới của mình trên lưng. Lạc Mỹ, tôi luôn bên cô!

"A..." – Lạc Mỹ bất giác khẽ la lên khi Nam Phong Lạc Thiên cõng cô ra cổng

"Sao vậy?"

"Đây là nhà anh sao? Hình như không phải ngôi nhà trước đây tôi từng đến!" – Giờ mới để ý, ngôi nhà, à không, là căn biệt thự cô vừa rời khỏi không phải là nhà của anh cô từng thấy..

"Đây là biệt thự Nguyệt Huyết... Nhà chung của tôi và Lăng Phong!" – Anh giải thích vô cùng ngắn gọn

"Nguyệt Huyết? Trăng Máu? Tên nghe có vẻ huyền bí quá..." – Cô hiếu kì nhìn ngôi biệt thự Nguyệt Huyết – "Nhưng mà nó đẹp thật đấy!"

"Tên Nguyệt Huyết... vì nơi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện cô không ngờ tới được!"

"..."

Hai người họ im lặng suốt dọc đường đi về, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Đường phố vắng bóng người, chỉ anh cõng cô đi trong yên tĩnh. Những nụ hoa đào trước nhà của mọi người chớm nở, gió đêm nhẹ nhàng thôi.. Lạnh... Nhưng có hai trái tim đang dần nóng lên trong vô thức... Lạc Mỹ nhìn lên vầng trăng khuyết vằng vặt giữa trời.. Trăng khuyết rồi sẽ có khi đầy, đầy rồi sẽ lại khuyết.. Cũng giống như có gặp, nhưng rồi vẫn phải chian ly. Làm sao để trăng luôn tròn vành vạnh???

"Nam Phong.. hơn một qua anh không thèm đến gặp tôi... Tôi.... Tôi rất nhớ ... nhớ anh!" – Ba chữ cuối sao lại khó nói như vậy?

"..."

"Sao anh lại nói tôi và anh không nên gặp nhau vậy?"

"Sau này cô sẽ hiểu!"

"Sau này cô sẽ hiểu? Ha... tại sao những thắc mắc tôi hỏi, luôn luôn phải nhận câu trả lời là "Sau này sẽ hiểu"??? Ngay cả anh cũng vậy sao?"

"..."

"Khó trả lời lắm sao?"

"Anh hai cô đã trở về?"

"Ừm.." – Lạc Mỹ hơi nhíu mày, sau đó lại hỏi – "Anh biết anh hai tôi sao?"
"Không! Lạc Mỹ, tôi nghĩ cô sắp lấy lại được ký ức của mình rồi... Sau đó, cô sẽ hiểu tất cả! Nên bây giờ đừng hỏi gì cả..."

"..."

"Lạc Mỹ... nếu có người muốn giết cô, cô sẽ làm gì?" – Bất chợt Nam Phong Lạc Thiên hỏi một câu hỏi không hề liên quan

"Ai muốn giết tôi?"

"Một người nào đó..."

"..." – Cô im lặng không trả lời câu hỏi

Nam Phong Lạc Thiên phì cười, phản ứng của cô đúng là nằm trong dự đoán của anh – "Mọi thứ trên đời này không hề đơn giản như cô nghĩ... Vì thế hãy luôn cảnh giác với mọi người, dù họ tốt với cô hay không.. đều phải cảnh giác! Lạc Mỹ, sau này nếu có người muốn giết cô, cô hãy giết họ trước trước khi họ giết cô... Phải dứt khoát, không được do dự! Vì sự do dự đó sẽ khiến cô chết! Hiểu không?"

"Sao anh lại nói với tôi vấn đề này?"

"..."

Lại im lặng...

Anh không trả lời.

"Nam Phong... tôi có thể gọi anh là Lạc Thiên được không?" – Lạc Mỹ hỏi nhỏ

"Nếu cô thích!"

"Hi... hay quá. Lạc Thiên, tôi muốn cùng anh đón giao thừa, tôi đêm đó anh rảnh chứ?"

"..."
"Tôi đang hỏi anh đấy! Sao anh không trả lời?"

"Được, tôi đi với cô..."

"Ha... vậy anh nhớ rủ thêm Lăng Phong đấy!"

"Được!"

"Anh hứa rồi đấy!"

"Ừm!"

"Hình như đến nhà cô rồi!" – Nam Phong Lạc Thiên gọi

"..."

"Này!" – Anh lại gọi một lần nữa

"..." – Vẫn không trả lời...

Cô ngủ mất rồi. Anh đi đến trước nhà cô gõ cửa, ngay lập tức liền có người mở cửa – là một người đàn ông với gương mặt lo lắng.

"Xin chào! Cháu đưa Lạc Mỹ về!" – Nam Phong Lạc Thiên cười nói với Hàn Á

Hàn Á hít một hơi thật sâu nhìn người con trai trước mắt, đôi mắt đờ đẫn.. Ông mấp máy mồm – "Thiên Nhi...."

"Bác Hàn Á.... Ai vậy ạ?" – Giọng của Hướng Vi từ sau vọng tới đánh thức Hàn Á, ông lấy lại bình tĩnh cười ngượng nhìn Nam Phong Lạc Thiên – "Cám ơn Nam Phong tiên sinh!!"

"Ông biết cháu?" – Nam Phong Lạc Thiên nhíu mày hỏi

"Hở???" – Hàn Á khá ngập ngừng trước câu hỏi của Nam Phong Lạc Thiên – "Là... là..."

"Lạc Mỹ... Nam Phong, Lạc Mỹ sao vậy? Chân cô ấy..." – Hướng Vi từ đằng sau chạy tới sốt ruột nhìn Lạc Mỹ đang nằm trên lừng của Nam Phong Lạc Thiên

"Cô ấy không sao đâu? Còn mọi chuyện mọi người cứ đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi!" – Anh xoay người, nhẹ nhàng đặt Lạc Mỹ vào tay của Hàn Á. – "Cháu xin phép!"

"Ừm... Nam Phong, cám ơn anh. Anh về cẩn thận nhé!" – Nói xong, Hướng Vi giúp Hàn Á dìu Lạc Mỹ lên phòng

Nam Phong Lạc Thiên liền rời đi sau đó. Bước chân của anh trở nên nặng nề như đeo đá.. Ánh mắt vô định nhìn thẳng về phía trước.. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo – "Sao nào? Gặp lại chủ nhân của mình.. Vui chứ?"

Từ trong bóng tối, một dáng hình nhỏ nhắn với bộ trang phục xạm màu bước ra, cô gái đi đến bên cạnh anh - "Những gì anh đã hứa, nhất định phải thực hiện được!"

"Tất nhiên... chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi!"

"..." – Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống – "Được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro