Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lăng Phong ngồi dựa trên ghế sopha, nghịch sợi dây chuyên mặt đá Sapphire trong tay. Anh nhếch môi nở một nụ cười khinh miệt... Nam Phong Lạc Thiên, tôi xem cậu sẽ vượt qua chướng ngại vật này như thế nào!
Ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ nhìn ra bầu trời đen bên ngoài, đen như chính lòng hận thù của anh vậy... Hướng Vi, cô thật ngu ngốc... Không sợ sẽ có một ngày tôi lừa cô sao? Anh nhìn bức ảnh của một người phụ nữ đang mỉm cười với anh được đặt trên bàn, chợt lòng cảm thấy ấm áp. Mẹ, sẽ có một ngày con sẽ khiến ông ta phải cảm nhận sự đau đớn của mẹ lúc đó.. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu... Mẹ có vui không? Anh cười khổ. Hạ Cẩm Ngọc, bà hãy chờ đó!
Ngày hôm ấy, anh tỉnh dậy dưới ánh mắt lạnh lẽo của ba... Ngày hôm ấy, anh bắt đầu sống những năm tháng dưới địa ngục.. Ngày hôm ấy, anh phải gọi một người đàn bà xa lạ là mẹ. Và anh hận.. Hận vì người mẹ mà anh luôn kính trong dần chìm vào lãng quên.. Hận vì những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ đã bị cướp đi bởi những âm mưu.. Anh lớn lên trong sự vô tình của cha. Và anh... hận ông ta!
Dường như ngày hôm ấy anh đã có thể kết thúc cuộc đời mình bằng những mảnh thủy tinh rơi trên sàn. Nhưng anh lại không! Bởi vì anh sợ.. Sợ nếu như anh chết đi sẽ không còn ai nhớ đến mẹ mình. Sợ mình sẽ chết đi trong sự lãng quên.. Sợ nếu chết rồi sẽ không ai trả thù cho mẹ. Lúc đó anh làm sao có thể đối mặt với mẹ đây?
Anh phải sống, sống vì mẹ, vì bản thân... và vì cả mối thù của anh nữa.
"Cốc... cốc...." – Tiếng gõ cửa vang lên phá vợ sự tĩnh lặng của màn đêm.. Hàn Lăng Phong thu sợi dây chuyền trong tay lại, thờ ơ lên tiếng – "Vào đi!"
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một dáng hình nhỏ nhắn bước vào, dần tiến đến chỗ anh. Cô ngồi xuống bên cạnh anh – "Lăng Phong, anh chưa ngủ sao?"
"Cô cũng chưa ngủ đấy thôi!" – Anh nói với vẻ lười biếng – "Gặp tôi có chuyện gì?"
"Thấy anh chưa ngủ nên em vào xem thử....."
"Xem thử xem tôi có làm loạn gì không? Ha.." – Hàn Lăng Phong cười lạnh – "Nếu như vậy thì tôi nghĩ không cần đâu, Hà tiểu thư à.. Tiểu thư về báo với ba tôi là tôi đây không rảnh việc tiếp người của ông ta.. Mời cô!"
"Lăng Phong..."
"Đừng gọi tôi là Lăng Phong.... Tôi có nói là cho phép tôi gọi như vậy?" – Anh ngắt lời cô gái tên Hà Vũ Bảo Nhi kia – "À... hay là cô đến để nói chuyện hôn lễ của chúng ta? Yên tâm, về hôn lễ..... tôi sẽ thuận theo ý cô! Nhưng cô đừng mong tôi sẽ mang đến cho cô hạnh phúc!"
"Lăng Phong.... Em đã làm gì sai? Suốt 10 năm ở bên cạnh chăm sóc và chờ đợi anh vẫn không đủ để anh có thể chấp nhận em ư?"
"Ra ngoài.."
"Em phải làm gì mới có thể xóa bỏ thành kiến của anh với em chứ?"
"Đơn giản thôi! Giết ông ta đi!" – Anh bình thản đáp
"Sao?" – Hà Vũ Bảo Nhi trợn mắt nhìn anh – "Lăng Phong, đó là ba anh!"
"Ông ta đã không còn là ba tôi lâu rồi! Sao nào? Không dám làm? Tốt.. cút ra ngoài!"
"Anh!"
"Đừng để tôi tự tay đá văng cô ra ngoài!"
Hà Vũ Bảo Nhi đứng ngây ngốc nhìn Hàn Lăng Phong. Khóe mắt bắt đầu rơi lệ. Lăng Phong của cô đã thay đổi, thay đổi quá nhiều! Từ khi nào anh không còn cần cô nữa? Từ khi nào anh lại lạnh nhạt với cô như vậy? Lăng Phong, anh chẳng phải từng nói là sẽ bảo vệ em ư? Cô đưa tay lau nước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, bước chân nặng nề lê trên sàn.. Khi bước tới của, cô chỉ nghe được hai chữ "Đê tiện" nhả ra từ miệng anh. Cười... Đau đớn... Đúng, cô đê tiện. Rất đê tiện! Lên giường cùng với ba anh.. Cô đê tiện. Miệng bảo yêu anh nhưng lại ngày đêm hoan ái cùng ba anh.. cô đê tiện.. Trở thành người đàn bà của ba anh. Cô đê tiện. Không chỉ dừng ở đó, cô lên giường với rất nhiều người đàn ông khác.. Phải, cô rất đê tiện.. Vô cùng đê tiện! Nhưng Hàn Lăng Phong, anh biết không? Vào những lúc đó, em luôn nghĩ về anh trong sự thống khổ. Nằm yên trên giường như một khúc gỗ, nước mắt cứ lăn dài, mặc cho thân thể bị giày vò, nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh. Mỗi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy ghê tởm.. Cô luôn ảo tưởng người ngủ cùng cô là anh, là anh, Hàn Lăng Phong... nhưng cuối cùng lại không thể chối bỏ được sự thật!
Lăng Phong, anh yên tâm.. Em sẽ giúp anh.. Em sẽ không một lời oán trách anh.. Em sẽ luôn yêu anh, dù thế nào cũng yêu anh! Nhưng liệu lúc đó anh có còn hận em không?
Hàn Lăng Phong nhìn bóng lưng mỏng manh đang khuất dần trong bóng tối rồi thở dài. Hà Vũ Bảo Nhi, vì sao em lại làm như vậy? Em đê tiện đến thế ư? Từ nhỏ đến lớn, lúc nhặt cô từ ngoài đường về, anh luôn chăm sóc, yêu thương cô như em gái mình.. Anh chưa từng để cô chịu tổn thương gì. Nhưng điều anh không bao giờ ngờ đến là người anh coi như em gái ấy, lại trở thành một người đàn bà đê tiện đến mức có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào, ngay cả ba anh! Sau khi chứng kiến cảnh tượng mà anh xem là dơ bẩn ấy, anh không biết anh đang hận cô, hay thương hại cô.. Chỉ biết từ đó trở đi, anh dần lạnh nhạt với cô nhiều hơn...
_____________________________________________________________________________________

Hàn Á đứng yên trong phòng khách nhìn ra bên ngoài. Ông khẽ thở dài... đã thay đổi thật rồi!
"Sa Tư Dạ... ông biết nó chứ?" – Hạ Cẩm Ngọc ngồi trên ghế xoay xoay tách trà hỏi
"..." – Hàn Á gật gật đầu. Sa Tư Dạ... con bé đáng thương đó! – "Là người cuối cùng còn xót lại của Sa gia..."
"Có vẻ như hậu duệ của "Tứ gia" đều đã hợp mặt nhỉ?" – Hạ Cẩm Ngọc nhếch môi cười...
"Vẫn còn một gia tộc vẫn chưa xuất hiện!" – Hàn Á mệt mỏi nói – "Hứa gia!"
"Ừm!" – Bà khẽ nhấp chút trà, rồi nhìn về phía Hàn Á – "Hứa gia cũng từng là một gia tộc mấu chốt của Thiên Vũ.. Nhưng sau cuộc thảm sát đó, những người trong Hứa gia giống như bọt biển mà tan biến không để lại một chút dấu vết!"
"Có lẽ sắp tới.... sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt!"
Hàn Á và Hạ Cẩm Ngọc im lặng, cùng nhau nghĩ về con đường đầy máu mà hậu duệ của "Tứ gia" phải đi.
Người của "Tứ gia" và cả những người liên quan đến mối thù năm ấy.... sẽ cũng nhau đi hết con đường ấy, cùng nhau kết thúc sự mục nát của "Thiên Vũ"...

"Ding doong......." – Là tiếng chuông cửa.
Hàn Á hít một hơi rồi xoay nghười ra ngoài mở cổng. Mở cửa ra, một cậu thanh niên với cả người nhã nhặn mồ hôi nhào tới giữ lấy vai ông – "Lạc Mỹ..... cô ấy sao rồi??"
"..." – Hàn Á ngây người nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mặt mình.
"Bác Hàn Á.... Trả lời cháu đi!" – Anh lay vai Hàn Á tiếp tục hỏi
"Lạc Mỹ nó không sao. Chân bị thương một chút.." – Hàn Á bị tiếng gọi của anh gọi trở bề thực tại, ông cười trả lời – "Bây giờ nó đang ngủ!"
"..." – Anh thở phào một cái nhẹ nhóm, sau đó phát hiện mình đang giữ chặt vai Hàn Á, anh liền rụt tay lại, cười hi hi – "Cháu xin lỗi, cháu lên thăm cô ấy một chút được không ạ?"
"Ừm... Mời cháu!" – Hàn Á tránh sang một bên, tay làm động tác mời ..
"Cảm ơn bác.." – Anh gãi gãi đầu cười với Hàn Á rồi đi lên phòng của Lạc Mỹ
Hàn Á đứng tại chỗ nhìn anh.. Lại thở dài. Nam Phong Lạc Hiểu, anh là người con ông gặp nhiều nhất sau một thời gian dài xuất hiện ở Hướng gia. Còn Nam Phong Lạc Thiên thì ông chỉ mới gặp một lần là hôm qua.. Ông thầm vui mừng, thầm xót xa thay.. Vui mừng vì có thể gặp và biết được con mình vẫn sống tốt, thấy được hình ảnh trưởng thành của chúng nó... Nam Phong Lạc Hiểu cởi mở, thân thiện, chu đáo nhưng có chút trẻ con.. Nam Phong Lạc Thiên mạnh mẽ, trưởng thành, lại mang một chút lạnh lùng... Xót xa vì,,,,, Hàn Á lại thở dài một tiếng rồi đóng cửa đi vào phòng khách.
"Hai đứa con ông có vẻ rất quan tâm đến Lạc Mỹ.." – Hạ Cẩm Ngọc cười nói
"..." – Hàn Á im lặng, không trả lời
"Đúng là trong cuộc sống.. muốn trốn tránh cái gì thì cái đó sẽ tới!"

Nam Phong Lạc Hiểu ngồi bên mép giường ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường. Anh đưa tay vén những lọn tóc đang vướng trên mặt cô. Ánh mặt trời ban mai khẽ xuyên qua ô cửa sổ phòng chiếu tới mắt Lạc Mỹ, cô khẽ nhíu máy lại. Nam Phong Lạc Hiểu vội đi đến bên cửa số kéo rèm lại, sau đó quay lại chỗ Lạc Mỹ, tiếp tục nhìn cô... Một lát sau, anh đứng dậy rời đi, vừa đặt chân tới cửa thì – "Lạc Hiểu, anh tới khi nào vậy?"
"..." – Bước chân khựng lại, anh quay sang nhìn cô..
"Tới sao không gọi em dậy?" – Cô hỏi
"Thấy em ngủ ngon quá nên không nở đánh thức!" – Anh mỉm cười nói
"Anh tới lâu chưa??"
"Cũng không lâu lắm!"
"Oh.."
"Anh về đây!"
"Ừm.... À, đêm 30 Lạc Thiên có cùng em, Hướng Vi và cả Hàn Lăng Phong đi coi giao thừa đấy! Anh có muốn đi cùng không?"
"..." – Nam Phong Lạc Hiểu do dự một lát rồi trả lời – "Anh bận rồi!"
Lạc Mỹ thất vọng nhìn Nam Phong Lạc Hiểu – "Anh đi chơi với ai à?"
"Chắc vậy!"
"Đừng nói là bạn gái đó nhé!"
"Chắc là vậy đó!" – Anh bật cười thành tiếng nói – "Nghỉ ngơi đi!"
"Xùy xùy... Đúng là có bạn gái rồi liền quan bạn.. Em nói anh đó!" – Lạc Mỹ bĩu môi
"Uh... Rồi sau này em cũng vậy thôi!"
"Hứ hứ hứ..."
Nam Phong Lạc Thiên buồn cười nhìn cô rồi rời đi. Bước ra ngoài cổng, anh nhìn sang người đang đứng dựa vào cửa bên cạnh, vẻ mặt tươi cười lúc nào chợt trở nên lạnh lẽo – "Tránh xa cô ấy ra!"
"Cho tôi một lý do thích hợp!" – Sa Tư Dạ cười lạnh
"Nếu cô không muốn tôi nói cho Phong Lạc!"
"Anh!"
"Tùy cô quyết định! Còn nữa.. nếu cô dám nói với mẹ việc anh hai chạy đi tìm Lạc Mỹ thì cô coi chừng đó!"
"Thì ra anh em nhà Nam Phong gia đều bị một con nhỏ hồ ly đó mê hoặc!"
"Ăn nói cho cẩn thận! Cô ấy không như cô!"
"Ha.... Rõ ràng biết cô ta là người của Lạc gia mà hai người vẫn đâm đầu vào, đúng là mù quáng!"
"Cô nghĩ cô không mù quáng?"
"Tôi...."
Nam Phong Lạc Hiểu không đợi cô nói thêm gì liền bỏ lên xe, khởi động máy chạy nhanh đi. Lạc Mỹ, anh không muốn để bất cứ ai làm tổn thương cô. Anh muốn bảo vệ cô! Dù cho cô có là kẻ thù của anh thì đã sao? Cô chẳng liên quan gì đến mối thù mười lăm năm trước cả, vì thế cô càng không phải kẻ thù anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro